Một cậu thiếu niên với sắc mặt tái nhợt và u ám kiêu ngạo bước xuống xe, ngồi lên xe lăn, cực kì thu hút sự chú ý của những người khác.
Đặc biệt là sau khi anh tiến vào nhà hàng Tây, rất nhiều người nhận ra anh ngay lập tức.
Nghe nói đây là con trai của Đàm tiên sinh. Hôm qua Kiều Lam phụ trách bàn của họ, một đêm được hơn 1 nghìn tệ tiền boa.
Nhưng từ khi thiếu niên kia bước vào, dường như tất cả mọi người đều đã biến mất, trong đôi mắt âm u kia của anh chỉ chứa mỗi bóng hình Kiều Lam.
Anh chỉ định Kiều Lam gọi món cho mình.
.
Dưới ánh mắt hâm mộ của những nhân viên khác trong nhà hàng, Kiều Lam cầm sổ order đi đến trước mặt Đàm Mặc. Cô cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng bệch đang chỉ lung tung trên menu của anh.
Anh không chọn món mình thích, chỉ chọn những món đắt tiền.
Kiều Lam: “…”
Tuy biết rằng Đàm Mặc có tiêu xài phung phí đến thế nào thì cả đời này anh cũng không thiếu tiền được, nhưng dù sao thì cũng không nên làm như thế chứ.
Đàm Mặc chọn một đống đồ ăn, giọng điệu bình tĩnh khác thường. Kiều Lam sững sờ, bút trên tay chọc vào giấy một lúc lâu nhưng lại không hề viết gì cả. Bác Trần ngồi bên cạnh nhận ra điểm không bình thường, ông hết nhìn Đàm Mặc rồi lại đến Kiều Lam, dường như biết được điều gì đó nhưng lại không mở miệng cất thành tiếng.
Mãi đến khi Đàm Mặc gọi món xong: “Lấy những món này đi.” Ngẩng đầu lên đã thấy Kiều Lam đang nhìn chằm chằm mình.
Đàm Mặc ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên hoảng hốt.
Tại sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?
Anh lại làm điều gì sai sao?
Đoán tâm tư của người khác là việc mà Đàm Mặc không am hiểu nhất.
Anh không thể dựa vào nét mặt và ánh mắt của đối phương mà đoán ra ý của họ như những người bình thường. Đàm Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô, những ngón tay đang cầm menu vô thức siết chặt lại.
Kiều Lam yên lặng nhìn chằm chằm Đàm Mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng dời ánh mắt, rút menu từ trong tay Đàm Mặc ra.
“Quá nhiều.” Kiều Lam nói, nhanh chóng lật sang trang thứ hai của quyển menu: “Mình đề cử món cá đuối lạnh phủ trứng cá tầm đen [1] này làm món chính, ăn cùng với súp atiso truffle đen [2], cuối cùng là một phần rau mùa xuân [3], được không?”
Ảnh minh họa cho chú thích [1] và [2] được để ở cuối chương.
[3] Rau mùa xuân là chỉ chung những loại rau được trồng vào mùa xuân như cải, đậu, đỗ, giá,…
Hôm qua gọi nhiều món như thế, cuối cùng Đàm Mặc cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Những món cô vừa nói là một trong những món mà hôm qua Đàm Mặc đã chọn. Nếu anh ăn hết thì tính ra nhiêu đây cũng nhiều hơn những gì anh ăn được hôm qua rồi.
Đàm Mặc im lặng. Cơ mặt bỗng giật giật một cách kỳ quái: “Không đủ.”
Tổng mấy món mà cô gọi còn chưa đến 1 nghìn tệ.
Tuyệt đối đủ, Kiều Lam nghiêm túc khẳng định: “Gọi nhiều món mà ăn không hết là lãng phí.”
Đây là logic mà Đàm Mặc có thể hiểu được. Sau khi trầm mặc nhìn menu một lúc lâu, anh đẩy menu đến trước mặt bác Trần: “Gọi đi.”
Bác Trần: …???
Thụ sủng nhược kinh [4].
[4] Thụ sủng nhược kinh: Bỗng dưng được quan tâm nên sinh ra sợ hãi, được người khác yêu thương mà vừa mừng vừa lo.
Ông cũng được gọi món hả?
Bác Trần sống mấy chục năm, ông đã sớm nhìn thấu hết tất thảy đạo lý đối nhân xử thế. Hôm nay Đàm Mặc không giống bình thường, đột nhiên muốn tới đây ăn cơm đã đủ để ông kinh ngạc. Sau đó anh còn chỉ đích danh cô gái này đến phục vụ, lại khăng khăng chọn món thật nhiều, thật đắt…
Bác Trần vẫn chưa rõ lắm nguyên nhân đằng sau việc này, nhưng ông đã tìm ra cách để khiến Đàm Mặc hài lòng.
Bác Trần nhanh chóng chọn vài món ăn thật đắt tiền, sau đó vui vẻ nói: “Khẩu vị của tôi tốt lắm, ăn được nhiều.”
Kiều Lam: “…”
Quyển sổ order cô đang cầm lại bắt đầu trở nên nóng phỏng tay.
Chờ đến khi toàn bộ đồ ăn được dọn lên, bác Trần vừa ăn phần của mình vừa liên tục quan sát Đàm Mặc.
Vì một vài lý do về thân thể, Đàm Mặc không ăn được nhiều, lại thêm việc anh khá mẫn cảm với một số nguyên liệu nấu ăn cho nên Đàm Mặc rất kén chọn.
Nhưng Đàm Mặc lại có vẻ rất thích ba món ăn mà cô gái nhỏ vừa rồi đã chọn cho anh, bởi vì anh thật sự đã ăn hết chúng.
Bác Trần chăm sóc Đàm Mặc lâu như vậy, ông biết rằng nếu là thứ anh không thích, Đàm Mặc tuyệt đối sẽ không đụng đến một miếng nào, bởi vì thân thể của anh không chịu được. Nhưng giờ Đàm Mặc đã ăn hết. Nói cách khác, những món mà vừa rồi cô gái nhỏ kia tự gọi cho Đàm Mặc đều rất hợp khẩu vị của anh.
Chậc.
Bác Trần cố kìm nén sự tò mò. Mãi đến khi hai người đã ăn xong, thanh toán tiền rồi đẩy Đàm Mặc rời đi, bác Trần nhìn Kiều Lam vẫn còn đang bận rộn làm việc, hỏi Đàm Mặc: “Không chào một tiếng rồi đi sao?”
Đàm Mặc giương mắt nhìn ông: “Nói cái gì?”
Bác Trần: “Hẹn gặp lại?”
“Cô ấy bận lắm.”
Bác Trần: …
Ông không nên áp suy nghĩ của người bình thường lên Đàm Mặc. Đàm Mặc không hiểu được những thứ này, anh chỉ hiểu những logic đơn giản nhất.
Bởi vì bận cho nên không cần thiết phải chào tạm biệt.
Bác Trần thở dài, đẩy Đàm Mặc đi ra khỏi nhà hàng Tây, sau đó lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Bác Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn do dự nói: “Cô gái vừa rồi mới gọi món cho chúng ta đó, thiếu gia… biết cô ấy sao?”
“Biết.” Đàm Mặc nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ.
“À.” Bác Trần gật gật đầu: “… Tình cờ quen biết lúc đến đó dùng cơm sao?”
“Bạn học.”
Bạn học?
Bác Trần hơi kinh ngạc.
Bạn học của Đàm Mặc? Vậy nên cô gái nhỏ kia vẫn còn đang đi học sao?
Đang đi học vậy mà còn đi làm thêm?
Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Đang còn đi học mà lại đi làm thêm, chỉ có thể là do hoàn cảnh gia đình của cô gái này không được tốt cho lắm.
Vậy nên Đàm Mặc cố ý đến đây, chọn toàn những món ăn đắt tiền, còn bảo ông cho tiền boa, chính là vì giúp cô gái ấy sao?
Thế nhưng tại sao lại phải giúp? Hai người chỉ là bạn học, không cần thiết phải làm như vậy. Bác Trần đột nhiên nhớ tới cây kẹo đến giờ vẫn đang được Đàm Mặc để trên bàn kia, mọi chuyện bỗng nhiên được sáng tỏ.
Từ trước đến nay Đàm Mặc chưa bao giờ giống một người bình thường. Anh hệt như một con robot, không có tình cảm hay những cảm xúc thất thường.
Có thể là Đàm Mặc vẫn chưa nhận ra điều gì cả, nhưng bác Trần thì lại không thể đè nén nỗi xúc động của mình.
“Thiếu gia…” Bác Trần cân nhắc nói, từng bước dẫn dắt suy nghĩ của Đàm Mặc: “Tại sao cậu lại muốn giúp người bạn này?”
“Bởi vì cô ấy thiếu tiền.”
“Cô ấy thiếu tiền thì có liên quan gì đến thiếu gia đâu.”
“Tôi không thiếu.”
Bác Trần: …
Quả là một logic hoàn hảo, không sai ở điểm nào, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại đầy sơ hở. Bác Trần không hề bỏ cuộc, tiếp tục dẫn dắt: “Thiếu gia, trên đời này rất nhiều người thiếu tiền. Như vừa nãy lúc chúng ta đi qua cầu vượt đó, dưới gầm cầu có tên ăn mày đói khổ. Người đó còn khó khăn hơn so với vị tiểu thư kia. Thế nhưng cậu có vì mình dư dả mà cho người đó tiền không?”
“Sẽ không.” Đàm Mặc căn bản không cần phải suy nghĩ.
“Vậy nên, tại sao cậu lại chỉ giúp đỡ mỗi một mình vị tiểu thư đó thôi?” Bác Trần thoáng nhìn qua gương chiếu hậu. Thiếu niên vốn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng quay đầu lại, như thể anh đã bị hỏi khó. Một lúc sau, Đàm Mặc mới trả lời.
“Tôi không biết những người đó.”
Cứ quen biết là anh sẽ giúp đỡ sao?
Bác Trần cảm thấy không hẳn là như vậy.
Ông hiểu rất rõ Đàm Mặc, cũng đã từng có ý tốt muốn đến gần anh, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại dưới sự lạnh lùng của Đàm Mặc. Nhiều năm như vậy trôi qua, Đàm Mặc chưa từng có tiếp xúc gì với bạn bè đồng trang lứa. Cô gái nhỏ kia là người đầu tiên có thể nói chuyện với anh bình thường như vậy.
Bác Trần cũng không nghĩ quá nhiều.
Đàm Mặc có thể quen được một người bạn bình thường, có thể có một chút tiến bộ, đối với ông mà nói đã là một sự an ủi lớn lao rồi.
Chẳng qua… Mặc dù Đàm Mặc cực kỳ thông minh, nhưng anh lại không biết gì về quan hệ giữa người với người cả, cũng không phân biệt được tốt xấu. Bác Trần vẫn cần phải tìm hiểu về cô gái kia một chút. Nếu là một con người không đứng đắn, bạn bè như vậy không có cũng không sao.
Kiều Lam không biết rằng bác Trần đã làm chút công tác tư tưởng đơn giản cho Đàm Mặc. Cô vẫn luôn rất bận rộn. Đến tối làm việc xong cũng đã gần 11 giờ, về đến nhà lại vội vàng làm bài tập, một ngày không có lấy chút thời gian rảnh.
Bởi vì khoảng thời gian sau khi tan học đã bị chiếm dụng, vậy nên ban ngày đi học cô chỉ có thể cố gắng nhiều hơn. Bùi Ninh nhìn mà hãi hùng khϊếp vía.
Cậu cảm thấy là mình đã đủ nghiêm túc rồi, thế nhưng nếu đem đi so sánh với Kiều Lam thì vẫn còn thua xa.
Bùi Ninh thấy được sự cố gắng của Kiều Lam, tất nhiên là Trần Diệu Dương ngồi cách đó 1m cũng nhìn thấy được.
Để có thể vượt qua được cô thì thật sự cần phải làm đến mức như vậy sao?
Đã liều mạng đến thế, vậy thì tại sao trước đó cô còn chủ động tìm chủ nhiệm lớp nói không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta?
Đã gần một tuần trôi qua kể từ lúc đổi chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối Trần Diệu Dương vẫn không thể hiểu được chuyện đó. Hơn nữa một tuần này Kiều Lam có thể nói chuyện bình thường với Bùi Ninh, với những người ngồi phía sau cô, nhưng đối với người ngồi bên trái là cậu ta thì không hề nói một câu nào.
Quả là lạ lùng hết sức, thật sự không bình thường.
Đây là lạt mềm buộc chặt sao? Vậy thì Kiều Lam cũng làm hơi quá rồi.
Tiết tự học buổi sáng là Ngữ Văn, cũng chính là môn của giáo viên chủ nhiệm. Tiết học diễn ra được một lúc lâu, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên tuyên bố một quyết định.
Vẫn liên quan đến việc đổi chỗ ngồi.
Chủ yếu là vấn đề của Trần Diệu Dương.
Cậu ta quá cao, thế mà lại ngồi ở hàng thứ nhất, gây cản trở học sinh ngồi phía sau nhìn bảng. Nhưng chủ nhiệm lớp lại không tiện chuyển Trần Diệu Dương xuống phía dưới, vậy nên ông lại nghĩ ra một biện pháp.
“Bắt đầu từ tuần sau, mỗi tổ mỗi hàng đều thay phiên nhau đổi vị trí. Các tổ đổi dần sang bên phải, các hàng chuyển dần lên phía trên.”
Nói cách khác thì sang tuần tổ thứ nhất sẽ ngồi sang vị trí của tổ thứ hai, tổ thứ hai lại chuyển sang tổ thứ ba. Còn về chỗ ngồi, hàng thứ hai chuyển lên hàng thứ nhất, hàng thứ nhất lại chuyển xuống hàng cuối cùng. Mỗi tuần đổi một lần như vậy.
Học sinh đều thích sự mới lạ, tất nhiên rất tán thành với sự thay đổi này.
Kiều Lam cũng rất vui.
Bởi vì cuối tuần cô sẽ chuyển qua tổ thứ nhất, còn Trần Diệu Dương thì ngồi ở tổ thứ tư. Cuối cùng cũng có thể cách cậu ta thật xa rồi.
Hơn nữa, Kiều Lam hậu tri hậu giác nghĩ. Tất cả học sinh đều đổi chỗ ngồi, nhưng hình như Đàm Mặc vẫn luôn ngồi ở vị trí cuối cùng của tổ thứ nhất. Vậy có nghĩa là cuối tuần đổi chỗ ngồi, cô có thể ngồi phía trước anh sao?
Mắt Kiều Lam sáng lên, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Đàm Mặc vẫn chưa đến lớp.
Nghĩ đến Đàm Mặc, trong lòng cô lại dâng lên chút khó hiểu.
Từ sau lần đầu tiên cô gặp Đàm Mặc ở nhà hàng Tây, mỗi khi trời tối anh sẽ đều đến đó cùng với người đàn ông kia. Mới mấy ngày ngắn ngủi, tiền hoa hồng và tiền boa mà cô nhận được đã nhiều hơn tiền lương một tháng của cô rồi.
Dù Kiều Lam có ngốc đến mấy cũng hiểu được dụng ý của Đàm Mặc.
Bởi vì biết cô gặp khó khăn mà cô lại không nhận tiền của anh, vậy nên Đàm Mặc dùng cách đó để đưa cô tiền.
Nếu như đổi thành những người khác, chắc chắn Kiều Lam sẽ nghĩ rằng người đó đang theo đuổi cô.
Nhưng nếu đó là Đàm Mặc thì không thể nghĩ như vậy được. Anh hệt như một đứa bé ngây thơ và cố chấp. Anh chỉ là đang giúp cô mà thôi.
Kiều Lam bỗng cảm thấy hơi chua xót trong lòng.
Thật ra cô không hề làm gì cả, chỉ là cho Đàm Mặc một cây kẹo và chào hỏi với anh mà thôi. Thế nhưng những gì Đàm Mặc làm để đáp lại cô thì nhiều hơn như thế.
Bởi vì trong cuộc sống chưa từng có ánh sáng, vậy nên chỉ cần có người đối xử hơi tốt với anh một chút, anh đã vô cùng quý trọng rồi.
Nhưng lúc ở trường anh lại không hề để ý đến cô, hơn nữa còn dặn cô đừng nói chuyện với anh.
Tại sao?
Lúc ở nhà hàng Tây, cô đứng ngay trước mặt Đàm Mặc giúp anh cắt bít tết. Nhưng trong trường, cô chỉ là đang trực nhật ở bên cạnh anh thôi, Đàm Mặc lại như thể gặp phải đại địch.
Lúc đầu Kiều Lam định tìm cơ hội để nói chuyện với Đàm Mặc một chút. Dù sao ngày nào cũng đến nhà hàng dùng cơm, chi phí không nhỏ. Hơn nữa, tình trạng cơ thể của Đàm Mặc cũng không thích hợp để ăn những thứ như vậy mỗi ngày.
Nhưng lúc ở nhà hàng Kiều Lam lại vô cùng bận rộn. Cô định nói chuyện với anh ở trường, Đàm Mặc lại bảo cô cách xa anh một chút.
Đàm Mặc quá yếu đuối, bất kể là về tâm lý hay thân thể. Nếu đó đã là chuyện mà anh vô cùng kháng cự, Kiều Lam cũng không dám quá kiên quyết. Quay đầu lại nhìn Đàm Mặc vẫn im lặng ngồi ở hàng cuối cùng như mọi khi, Kiều Lam bất lực nằm sấp xuống bàn.
Nằm được một lúc thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Tối đó vì thân thể không thoải mái nên Kiều Lam xin nghỉ với bà chủ, không đi làm thêm mà về thẳng nhà.
Về nhà rồi, cô ôm túi chườm nóng ngủ thϊếp đi. Sau một lúc thì cảm thấy dễ chịu hẳn, khi đó có mới mơ màng nhớ ra, hình như cô không nói cho Đàm Mặc biết là hôm nay cô không đi làm.
Nhưng cô lại không có phương thức liên lạc của Đàm Mặc.
Chỉ có thể hy vọng rằng hôm nay Đàm Mặc đừng đến nhà hàng Tây.
Nhưng Đàm Mặc vẫn đi.
Anh đến nhà hàng như bình thường, nhưng lại không nhìn thấy Kiều Lam ở đâu cả.
Gần đây ngày nào Đàm Mặc cũng đến nhà hàng này, tất cả nhân viên đều biết anh. Hơn nữa mỗi lần đến anh chỉ cần Kiều Lam phục vụ, gọi rất nhiều món. Một đám nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều vô cùng ghen tị với Kiều Lam, nhất là Mạnh Tuyết.
Thế nhưng hôm nay Kiều Lam không đi làm.
Mạnh Tuyết lập tức nảy ra một ý.
Mặc dù hôm đó cô ta đã đụng phải thiếu niên này, chọc anh không vui. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, không chừng anh đã quên mất chuyện hôm đó rồi. Hơn nữa Mạnh Tuyết không thể nào hiểu nổi, Kiều Lam trông chẳng xinh đẹp gì cho cam, làm sao có thể dụ được cậu thiếu niên này đến đây mà không biết mệt như thế chứ.
Một cô gái đứng gần đó nhỏ giọng nói: “Cậu ta lại đến tìm Kiều Lam à?”
“Chắc chắn là vậy rồi.” Có người nói: “Ăn cơm chỉ là phụ thôi, mỗi ngày ngắm Kiều Lam mới là chuyện chính.”
“Vậy có nên nói cho cậu ta biết là hôm nay Kiều Lam không đi làm không?”
“Kiều Lam không đi thì người khác không phục vụ cậu ta được à?” Mạnh Tuyết khó chịu. Cô ta không tin rằng mình nở nụ cười đi qua mà thiếu niên kia còn có thể không nể mặt cô ta như vậy.
Thấy Mạnh Tuyết tự tin như thế, cô gái gần đó muốn giữ cô ta lại, nhưng lại bị một người khác ngăn cản. Người đó liếc mắt nhìn bóng lưng Mạnh Tuyết.
Cô ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đó cô ta chỉ muốn giúp thiếu niên này đẩy xe lăn thôi, thế nhưng thái độ của cậu lại khiến cô ta suýt chút nữa là không biết giấu mặt vào đâu.
Mạnh Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp bước tới, nhưng khi cô ta chỉ còn cách cậu thiếu niên kia có 2m, Đàm Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt phủ đầy sự băng giá, hệt như những cây đinh ghim thẳng vào Mạnh Tuyết, khiến cô ta cứng đờ người.
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, nhưng đối diện với một ánh mắt như thế, Mạnh Tuyết lại bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Hôm nay Kiều Lam xin nghỉ, tôi phụ trách gọi món cho ngài…”
“Không cần.”
Đàm Mặc đẩy xe lăn muốn đi.
Mạnh Tuyết vội vàng tiến lên: “Chỉ là dùng bữa thôi mà, tôi có thể…”
“Cút ngay.”
Thân thể của thiếu niên đột nhiên căng cứng, lạnh lùng quát. Bác Trần vừa đỗ xe xong, vào đến nơi liền nghe được tiếng quát. Sau khi hỏi rõ nguyên do, ông không hài lòng nhìn Mạnh Tuyết một chút, rồi sau đó đẩy Đàm Mặc đi ra khỏi nhà hàng.
Sắc mặt của Mạnh Tuyết chuyển dần từ trắng sang đỏ, như thiêu như đốt. Mấy nhân viên phục vụ đứng xem trò vui phía sau suýt chút nữa là không kiềm được tiếng cười nhạo.
“Đã bảo là người ta đến tìm Kiều Lam rồi, thế mà cứ vội vàng lên chọc chửi cơ.”
“Tôi ghen tị quá đi mất. Nếu có người nào theo đuổi tôi như thế, chắc chắn tôi không trụ nổi ba ngày.”
Sắc mặt của Mạnh Tuyết cực kỳ khó coi, quay đầu lại: “Có cái gì tốt đâu mà phải ghen tị. Chỉ là một tên tàn tật, không chừng còn mắc bệnh thần kinh, có cho tôi cũng chẳng thèm!” Dứt lời xoay người rời đi.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Dù mấy tiếng bệnh thần kinh kia có chút khó nghe, nhưng thiếu niên này quả thật hơi không bình thường.
Nhưng tự Mạnh Tuyết tiếp cận người ta, giờ lại trở mặt quay lại nói xấu như thế. Rất nhiều người khinh thường hành động này của cô ta.
Mọi người nói chuyện phiếm với nhau một lát rồi mới tản ra ai làm việc nấy.
Đi ra khỏi nhà hàng, Đàm Mặc vẫn cứ lặng im không nói chuyện. Bác Trần trái lo phải nghĩ: “Hay là tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi thử nhé?”
“Đừng.”
Bác Trần không biết phải làm sao: “Có lẽ là trong nhà có chút chuyện gì đó. Qua tuần đến trường cậu hỏi thử xem sao hôm nay cô ấy không đi làm.”
Hôm nay là thứ sáu. Đợi qua cuối tuần, đến thứ hai lên trường hỏi Kiều Lam tại sao không đi làm là được rồi.
Thế nhưng bác Trần không biết rằng, ở trường Đàm Mặc không hề nói với Kiều Lam lấy một chữ.
Anh mím môi, rũ mắt.
Tuần trước, Đàm Mặc thỉnh thoảng nghe được mấy người trong lớp nói chuyện về Kiều Lam, tình cờ nhắc đến tên anh.
Họ nói rằng, lúc trước vì Kiều Lam bênh vực anh nên mới bị nữ sinh trong lớp xa lánh.
Mà sau đó lại vì cô chủ động chào hỏi với anh mà càng bị nhiều bạn học chê cười.
“Kiều Lam có bị gì không vậy? Ngày nào cũng chào Đàm Mặc.”
Anh có bệnh. Ai nói chuyện với anh, có quan hệ với anh cũng sẽ bị người khác nói như thế.
Anh không bình thường. Kiều Lam nói chuyện với anh nên cũng không bình thường.
Vậy nên ở trường, khi có người quen biết Kiều Lam ở đó, Đàm Mặc sẽ không nói chuyện với Kiều Lam.
Huống chi anh cảm thấy hiện tại đã rất tốt rồi. Hai người có thể nói chuyện với nhau ở nhà hàng. Thỉnh thoảng tiết Thể Dục Kiều Lam cũng sẽ về lớp đọc sách.
Thế nhưng điều mà Đàm Mặc không ngờ được đó chính là, khoảng cách giữa anh và Kiều Lam bỗng nhiên được rút ngắn lại chỉ còn cách nhau một cái bàn, một chiếc ghế.
Cuối tuần trôi qua, thứ hai đã đến. Vừa vào lớp đám học sinh đã háo hức kéo bàn kéo ghế bắt đầu đổi chỗ ngồi. Kiều Lam chuyển xuống ngồi ở tổ đầu tiên, bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Đàm Mặc bước vào lớp như ngày thường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kiều Lam ngồi ngay phía trước anh.
__________________________