Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 15: Ngồi cùng bàn



Giây phút khi kết quả được công bố, cả khối 10 đều phát hiện ra rằng Trần Diệu Dương không thể giữ vững vị trí đứng nhất nữa, mà bị một nữ sinh tên Kiều Lam đẩy xuống hạng hai.

Kiều Lam là ai?

Không một ai biết.

Nhưng cũng không thể ngăn cản học sinh các lớp khác ngừng cảm thán, thế mà lại có người có thể đẩy Trần Diệu Dương xuống, hơn nữa không phải chỉ cách biệt một hai điểm, mà là gần 30 điểm.

Kỳ kiểm tra tháng lần trước, Trần Diệu Dương hơn người đứng thứ hai gần 30 điểm.

Không phải ai cũng thích Trần Diệu Dương, hay ít nhất là Hách Anh không thích cậu ta. Hách Anh suốt ngày bị lôi ra so sánh với Trần Diệu Dương, nói dù cậu đẹp trai nhưng học hành lại không bằng Trần Diệu Dương.

Bây giờ Trần Diệu Dương đã bị đẩy xuống hạng hai, Hách Anh vô cùng vui vẻ. Đến khi nhìn thấy tên của người đứng hạng nhất, cậu lại càng vui vẻ hơn.
Vl, đây là vị học bá mà cậu đã chép bài đây mà.

Sau khi trải qua hết các loại cung bậc cảm xúc từ tuyệt vọng đến vui mừng, để rồi khi nhìn thấy tên Kiều Lam, Hách Anh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vinh dự, tự hào và gần gũi.

Mà trong một phòng học khác, Kiều Lộ cũng đang sốt ruột xem điểm của mình.

Lần này cô ta thi không tệ lắm, sao với đợt trước thì tăng thêm ba hạng, đứng hạng 7 trong lớp.

Càng về top đầu thì càng khó tăng hạng, Kiều Lộ rất hài lòng với thứ hạng này. Hơn nữa mẹ cô ta đã hứa, nếu cô ta có tiến bộ thì sẽ thưởng cho cô ta một chiếc điện thoại.

Kiều Lộ chỉ hận không thể chạy về nhà báo thành tích của mình cho mẹ biết ngay lập tức.

Trò chuyện xong với mấy đứa con gái bên cạnh, lúc này Kiều Lộ mới nghĩ đến Kiều Lam.

Cũng không biết Kiều Lam thi thế nào rồi, không chừng lại đứng từ dưới lên trong lớp đấy chứ.
Mở website trường ra, tìm đến bảng điểm của lớp 13, Kiều Lộ kéo thẳng xuống cuối cùng, nhìn từ dưới lên trên. Nào ngờ nhìn mãi nhìn mãi cũng không tìm được tên Kiều Lam.

Kiều Lam không đi thi à?

Đâu phải, dù không đi thi thì vẫn xếp hạng mà. Ví dụ như cái tên tàn tật ngồi xe lăn kia của lớp 13 kìa, tên xếp cuối cùng, tất cả các môn đều 0 điểm, vừa nhìn là biết không đi thi rồi.

Kiều Lộ nhíu mày, sắp kéo lên hạng 20 để xem, liền nghe thấy một học sinh gần đó cảm thán: “Vãi, hơn Trần Diệu Dương tận 30 điểm, đúng là trâu bò thật.”

“Hình như cũng học lớp 13 đấy. Lớp 13 thật là lợi hại.”

Kiều Lộ sững sờ. Hơn Trần Diệu Dương 30 điểm?

Trần Diệu Dương không phải người cao điểm nhất khối sao?

“Con gái đó, hình như tên là Kiều Lam. Lát nữa xuống học thể dục đi xem thử coi là ai.”
Cả đám cùng gật đầu phụ họa, tất cả đều vô cùng hứng thú với cô gái đứng nhất khối này. Mà lúc này, Kiều Lộ vẫn đang tra thành tích vừa nghe thấy tên Kiều Lam thì lập tức đứng hình, sững người mất mấy giây mới kéo chuột đến đầu trang điểm.

Rốt cuộc cũng tìm được tên Kiều Lam. Tổng điểm 1092, cao đến nỗi khiến người khác cảm thấy không chân thật.

“Không thể nào!”

Một nữ sinh gần đó quay đầu lại: “Cái gì không thể nào cơ?”

“Sao Kiều Lam có thể được điểm cao như vậy được.” Kiều Lộ trợn tròn mắt. “Thành tích của con nhỏ đó kém như vậy, lần trước còn đứng từ dưới đếm lên trong lớp cơ mà!”

“Từ dưới đếm lên thì sao, bây giờ người ta tiến bộ rồi không được hả? Cậu kích động như vậy làm gì?”

Cả đám bị giọng điệu phẫn nộ quá mức của Kiều Lộ làm cho giật mình. Có người cẩn thận đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Kiều Lam, Kiều Lộ, nhíu mày nói: “Kiều Lộ, cậu biết Kiều Lam à?”
“… Nhỏ đó là con gái của chú Ba mình.”

Đầu óc Kiều Lộ lúc này đang rối thành một cục. Tâm trạng vui vẻ vì thi được hạng 7 bỗng chốc mất sạch không còn chút tăm hơi, trong đầu chỉ toàn câu hỏi tại sao Kiều Lam lại có thể đạt điểm cao như vậy.

“Thành tích của nhỏ đó rất kém, từ hồi cấp 1 cấp 2 đã không tốt rồi. Lần trước thi còn đứng từ dưới lên trong lớp, bây giờ lại vọt thẳng đến hạng nhất của khối, các cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Bình thường người ta sẽ không suy đoán ác ý về một người mà mình không quen biết.

Cả đám lắc đầu. Họ không cảm thấy kỳ lạ, mà đều cảm thấy Kiều Lam thật trâu bò.

“Nhỏ đó không thể nào thi được điểm cao như vậy, chắc chắn là đi chép bài…”

Rốt cuộc cũng có người không nghe nổi nữa.

“Cả trường chia phòng để thi mà, đề thì do các thầy cô tự ra, lúc bước vào phòng thi cũng bị kiểm tra thiết bị di động, cậu giỏi thì cậu chép bài thử xem.”
Hơn nữa còn chép bài được nhất khối.

Thà tăng cỡ chục hạng so với lần trước thì mọi người còn nghi ngờ việc gian lận, nhưng sự tiến bộ này quá lớn, điểm mỗi môn đều quá cao, đến nỗi tất cả mọi người đều cảm thấy rằng ai bảo Kiều Lam chép bài thì thật sự quá vô lí.

Những học sinh không biết Kiều Lam thật sự không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Bọn họ chỉ cảm thấy nữ sinh này thật sự rất giỏi.

Kiều Lộ thì ngược lại, hình như là họ hàng của Kiều Lam, họ hàng mà như vậy… Trong lòng đám học sinh ít nhiều gì cũng có những suy nghĩ không giống nhau.

Sau khi thi giữa kỳ xong, Kiều Lam bỗng biến thành một nhân vật nổi tiếng của khối 10. Có vài học sinh học các lớp gần đó hiếu kỳ chạy đến nhìn xem cô gái trâu bò đã đẩy Trần Diệu Dương xuống với cách biệt 30 điểm là ai.
Tiếng xì xầm bên ngoài lớp học mãi không dứt, xen lẫn trong đó là tên của Trần Diệu Dương và Kiều Lam. Từ lúc có xếp hạng Trần Diệu Dương đã chẳng vui vẻ gì, giờ phút này càng thêm trầm mặc.

Học sinh các lớp khác đứng bên ngoài xì xào ầm ĩ, học sinh trong lớp cũng đang nghị luận. Chẳng qua vấn đề họ bàn tán không chỉ có thành tích, mà còn có việc đổi chỗ ngồi.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh hoạt, chủ nhiệm lớp nhất định sẽ đổi chỗ ngồi.

Căn cứ vào kết quả lần thi này mà đổi chỗ ngồi.

Kiều Lam đứng hạng nhất, Trần Diệu Dương hạng hai, vậy nên người ngồi cùng bàn với cậu ta sắp tới là Kiều Lam.

Trần Diệu Dương không ngồi yên nổi.

Nếu như rớt hạng đã đủ bẽ mặt, vậy thì việc để Kiều Lam được ngồi cùng bàn với cậu ta như ước muốn tuyệt đối sẽ càng bẽ mặt hơn.
Cậu ta không muốn ngồi cùng bàn với Kiều Lam. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt nhơn nhớt dinh dính của cô lúc nhìn cậu ta, Trần Diệu Dương đã cảm thấy toàn thân nổi da gà. Dù là ai ngồi với cậu ta cũng tốt hơn Kiều Lam.

Trần Diệu Dương bỏ điện thoại di động vào trong gầm bàn, nhấc đôi chân dài bước ra khỏi phòng học. Lý Phàm phía sau ngẩn người: “Đi vệ sinh hả? Cùng đi không?”

“Có chút việc.” Trần Diệu Dương nói. “Đừng đi theo.”

Lý Phàm nhìn theo bóng lưng Trần Diệu Dương, cậu ta lờ mờ đoán được Trần Diệu Dương định đi đâu.

Hẳn là Trần Diệu Dương đi tìm chủ nhiệm lớp. Nếu cậu ta kiên quyết không ngồi cùng bàn với Kiều Lam, chủ nhiệm lớp cũng không thể nào ép buộc được. Nghĩ như vậy, Lý Phàm lập tức cảm thấy hơi thương xót cho Kiều Lam. Khó khăn lắm mới có thể trở thành bạn cùng bàn với Trần Diệu Dương, kết quả Trần Diệu Dương căn bản không cho cô cơ hội.
Cậu ta thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Kiều Lam.

Kiều Lam không ngồi ở đó. Cậu ta nhìn quanh lớp một vòng cũng không thấy cô đâu cả.

Chắc là đi vệ sinh. Lý Phàm cũng không để tâm lắm.

Trần Diệu Dương đi thẳng đến khu hành chính để tìm chủ nhiệm lớp.

Hai ngày này có thành tích thi giữa kỳ, rất nhiều học sinh ra vào khu hành chính. Để thuận tiện, rất nhiều thầy cô trực tiếp mở cửa phòng làm việc của mình ra. Trần Diệu Dương vừa mới đi đến cửa phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm mình đã nghe thấy một giọng nói không ngờ đến.

Sao Kiều Lam lại ở đây?

Cô tìm chủ nhiệm lớp làm gì? Đoán được cậu ta sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện đổi chỗ ngồi, vậy nên đi chào hỏi chủ nhiệm lớp trước sao?

Trần Diệu Dương lập tức nhíu mày, đang định bước vào phòng, giọng nói đầy kinh ngạc không chút che giấu chủ nhiệm lớp đã truyền ra: “Em vừa mới nói em muốn ngồi cùng với Đàm Mặc?”
Trần Diệu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu.

Kiều Lam… muốn ngồi cùng với Đàm Mặc? Trần Diệu Dương cảm thấy tai mình có vấn đề rồi.

Kiều Lam rất nghiêm túc.

Cô muốn ngồi cùng bàn với Đàm Mặc. Nói không chừng có thể nhân cơ hội này thân thiết hơn với anh.

Ở một phương diện khác, phải ngồi cùng bàn với đám bạn học đã chế nhạo cô gần một tháng nay còn không bằng ngồi cùng bàn với Đàm Mặc.

“Thưa thầy, thật ra Đàm Mặc không giống như mọi người nói đâu. Trước đây em đã từng nói chuyện với cậu ấy rồi. Cậu ấy chỉ là hướng nội, ít nói mà thôi. Em thật sự muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, không có nói đùa.” Kiều Lam vô cùng thành khẩn.

Chủ nhiệm lớp hơi ngần ngừ: “Nhưng lần trước kiểm tra tháng xong thầy đã nói rồi, lần này sẽ xếp chỗ dựa theo thứ hạng. Theo đó, em phải ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương.”
Kiều Lam khó khăn lắm mới khống chế được vẻ ghét bỏ sắp hiện lên trên khuôn mặt, nhưng cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà thốt ra lời từ chối.

“Thưa thầy, tuyệt đối đừng để em ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương!”

Trần Diệu Dương suýt chút nữa là không kiềm chế được mà vọt thẳng vào văn phòng.

Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nhận ra được là Kiều Lam rất phản đối chuyện này: “Vì sao?”

“… Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là không muốn ngồi với cậu ta thôi.”

Chủ nhiệm lớp còn tưởng là hai người cãi nhau, tận tình khuyên bảo: “Bạn bè học chung lớp thì phải đoàn kết yêu thương nhau.”

Đoàn kết yêu thương cái quỷ á. May mà tâm lý cô vững vàng, chứ nếu gặp phải một học sinh yếu đuối nào đó, được các bạn học “yêu thương” như thế, tuyệt đối sẽ để lại bóng ma tâm lý khó có thể phai mờ.
“Thầy.” Kiều Lam nói. “Nếu như thầy nhất quyết bắt em ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, em sẽ chuyển bàn xuống hàng cuối cùng ngồi.”

Chủ nhiệm lớp: “…”

Mà Trần Diệu Dương đứng bên ngoài lúc này đã tức giận đến xanh cả mặt.

Vì không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta, Kiều Lam tình nguyện ngồi cùng bàn với tên ngốc Đàm Mặc, tình nguyện chuyển bàn xuống hàng cuối cùng ngồi một mình?

Trần Diệu Dương sống mười sáu năm trên đời nhưng chưa từng bị ghét bỏ như vậy bao giờ cả.

Nếu không phải chính tai cậu ta nghe thấy, Trần Diệu Dương thật sự cảm thấy đây đúng là chuyện hư cấu.

Những lời như vậy thế mà lại do chính miệng Kiều Lam nói ra.

Trần Diệu Dương cố nén giận. Cậu ta cũng chẳng muốn tự làm khó bản thân nữa, xoay người bỏ đi.

Mà trong văn phòng, một lúc lâu sau, chủ nhiệm lớp mới thở dài: “Em nói em muốn ngồi cùng bàn với Đàm Mặc đúng không?”
“Đúng đúng đúng.” Kiều Lam vội vàng gật đầu.

“Thật ra thầy cũng rất mong có người chủ động muốn ngồi cùng bàn với Đàm Mặc. Em ấy không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm, trong lớp cũng không có bạn nào muốn đến gần em ấy. Em có thể chủ động giao tiếp với Đàm Mặc, thầy rất vui. Nhưng tình huống của Đàm Mặc không đơn giản như vậy đâu. Em muốn ngồi cùng bàn với em ấy, thầy vẫn cần phải hỏi qua ý kiến của Đàm Mặc. Nếu Đàm Mặc cũng đồng ý, vậy thì không có vấn đề gì.”

Kiều Lam không chắc chắn lắm.

Sự lạnh lùng và xa cách của Đàm Mặc không thể dễ dàng biến mất trong một sớm một chiều được. Dù thỉnh thoảng Đàm Mặc sẽ đáp lại lời chào buổi sáng của cô, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng…

Nhưng nếu Đàm Mặc đồng ý thì sao.
Dù sao anh cũng chưa từng làm như vậy với những người khác, cũng không còn lạnh lùng bảo cô tránh xa anh ra nữa.

Kiều Lam gật đầu, đồng ý với đề nghị của giáo viên chủ nhiệm.

Đám Lý Phàm nhìn Trần Diệu Dương đi ra khỏi lớp với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì, rồi lại thấy cậu ta trở về với tâm trạng càng tệ hơn trước, giật mình bước lên hỏi: “Sao, chủ nhiệm lớp không đồng ý à? Nhất định bắt cậu ngồi cùng Kiều Lam sao?”

Lời này đã trực tiếp chọc vào họng súng của Trần Diệu Dương. Cậu ta nhớ đến những lời vừa rồi của Kiều Lam, càng thêm khó chịu: “Ngậm miệng!”

Chuyện gì vậy?

Đám Lý Phàm nhìn nhau. Một lúc sau, Tống Dao đến tìm Trần Diệu Dương nói chuyện, hai người đi ra ngoài. Lúc này đám người Lý Phàm mới lên tiếng: “Diệu Dương sao vậy?”

“Có thể là chủ nhiệm lớp không đồng ý?”
Đàm Mặc ngồi ở hàng cuối cùng, vẫn cúi đầu như cũ, nhưng cây bút trong tay lại không hề động đậy.

Tai của anh thính hơn người bình thường một chút, đặc biệt là với những âm thanh gây chú ý. Từ sau khi biết cô gái mỗi ngày nói chuyện với mình tên là Kiều Lam, Đàm Mặc đã bắt đầu để ý đến cái tên này từ lúc nào không hay biết.

Như mọi khi, anh lại nghe thấy tên Kiều Lam. Đám con trai kia đang nghị luận về cô.

“Để được ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, Kiều Lam liều mạng giành hạng nhất. Nếu chủ nhiệm lớp không cho cậu ta ngồi cùng với Trần Diệu Dương, cậu ta lại chẳng tức chết rồi?”

Vì muốn ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương?

Khuôn mặt của Đàm Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, cơ mặt như bị liệt, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng ngay chính anh cũng không phát hiện, đôi mắt màu nâu nhạt kia của mình lại khẽ run lên.
Chủ nhiệm lớp từ bên ngoài đi vào, khẽ vỗ vai Đàm Mặc, ra hiệu Đàm Mặc ra đây với mình một chút.

Đàm Mặc chuyển động xe lăn, đi lướt qua Trần Diệu Dương đang bước vào phòng học. Thân hình cao lớn của cậu ta phủ bóng lên người anh.

Đàm Mặc im lặng siết chặt xe lăn.

Anh ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp trước mặt. Giáo viên chủ nhiệm hỏi anh một cách hòa ái [1]: “Em có biết bạn Kiều Lam lớp mình không?”

[1] hòa ái: tử tế, tốt bụng.

Đàm Mặc không biết tại sao thầy lại đột nhiên nhắc đến tên Kiều Lam.

“Biết.” Đàm Mặc nói.

Cũng chỉ là biết mà thôi.

Ngược lại, chủ nhiệm lớp rất ngạc nhiên và vui mừng. Đối với Đàm Mặc mà nói, biết tên người khác đã là một chuyện khó mà có được. Trước đó Kiều Lam nói với ông rằng mình đã từng nói chuyện với Đàm Mặc, ông còn không tin, bây giờ thì thật sự tin rồi.
“Vậy em có muốn ngồi cùng bàn với bạn Kiều Lam không?”

Đàm Mặc đột nhiên ngẩng đầu.

Nhưng rồi những tiếng bàn tán của đám sinh vừa nãy lại quanh quẩn bên tai anh: “Vì muốn được ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, Kiều Lam liều mạng giành hạng nhất.”

Những cảm xúc xa lạ chưa kịp dâng lên đã lặng lẽ biến mất.

Đàm Mặc lại cúi đầu xuống, tóc mái che đi đôi mắt không có chút cảm xúc nào.

“Không muốn.”

Cô có người mà mình muốn ngồi cùng rồi.

Vậy nên, anh có đồng ý hay không thì có ý nghĩa gì đâu chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.