Mắt thấy mọi người vẫn còn mơ hồ, Minh Khuê cười nói
“Các ngươi có biết nữ vương Tây Việt và vương phu làm sao thành thân được không?”
Nói đoạn, hắn nham nhở cười
“Lúc còn là công chúa, nữ vương Kháp Tây chiêu mộ nhân tài khắp nơi về dưới trướng mình, trong số đó có Lạp A Kiệt, hắn xuất chúng đến nỗi trở thành sát thủ mạnh nhất trong tay nàng.
Một vị quân vương muốn lên ngôi, dưới chân phải giẫm không ít máu, mà những tay sai biết rõ chuyện đó, chỉ có hai con đường, một là chết, hai là vĩnh viễn rời khỏi kinh đô, không bao giờ trở lại.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, càng huống hồ, hai bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm đã sớm ngày bén rễ. Sau khi lên ngôi, Kháp Tây cường ngạnh Lạp A Kiệt ở lại, trái với lẽ thường, nhưng Lạp A Kiệt này là một khúc gỗ, hắn lẳng lặng bỏ đi.
Kháp Tây vì yêu đuổi đến nơi này, ở đây một thời gian, nhưng vẫn không mảy may lay động được tên đầu đất kia, cuối cùng, nàng đưa ra một hạ sách.
Nàng hạ thuốc mê Lạp A Kiệt, vứt hắn lên giường của mình! Thuận lý thành chương đoạt người về tay”
Nghe đến đây, một đám không nhịn được trợn mắt.
Đường đường là nữ vương, làm chuyện xấu cũng thuận tay ghê nhỉ?!
Nhưng Minh Khuê tiếp tục cười nham nhở lên tiếng “Thật ra, nàng không có làm gì cả, mấy tháng sau, trong lúc vô tình, một cung nữ đã lỡ miệng tiết lộ chuyện này, khiến nàng trở thành trò cười một khoảng thời gian. Chuyện này trở thành bí mật nơi cung cấm, ai ai cũng bảo nữ vương Tây Việt có sắc tâm nhưng không có tặc đảm.”
“…”
Thì ra là vậy!
Đúng là thiên hạ này không thiếu chuyện kỳ ba!
Thật ra, là bọn họ không hiểu mới đúng, Viễn Chi thầm nghĩ, bởi vì nếu thật sự yêu, mới không làm gì cả!
Thích là muốn đạt được, nhưng yêu là sợ hãi mất đi!
Lúc đó, nàng chắc chắn cũng rất chán ghét bản thân mình, Viễn Chi nghĩ bụng, dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để đoạt người!
Dung Ly cúi người nhìn Viễn Chi, đọc được hết suy nghĩ trong đầu y, hắn bâng quơ nói
“Vậy tại sao không đổi sang hướng của Lạp A Kiệt mà nghĩ?”
Nói đoạn, Dung Ly hướng Viễn Chi nhắc nhở
“Đừng quên, Lạp A Kiệt là sát thủ mạnh nhất, thanh đao sắc bén nhất trong tay Kháp Tây, ngươi nghĩ, nếu hắn muốn trốn, Kháp Tây sẽ tìm ra? Càng rõ ràng hơn là, cả mê dược mà hắn cũng không đối phó được? Hoặc giả, có nam nhân nào bản thân mình đã làm hay không, cũng không biết?”
Một câu chuyện mà từ lúc bắt đầu đã có hàng đống sơ hở.
Một tên đầu gỗ không hiểu phong tình có thể hành xử như thế sao?
Ai là thỏ, ai là sói, còn chưa biết được!
Thế nên, đôi khi không thể tùy tiện bình phẩm được một ai đó hay một chuyện gì đó. Bởi vì chung quy, người trong cuộc còn chưa chắc hiểu được!
Viễn Chi nghe vậy, híp mắt nhìn Dung Ly, khẽ mắng
“Thật là, những người có ý xấu giống nhau rất hiểu nhau nhỉ?”
Dung Ly không nhịn được kéo Viễn Chi vào lồng ngực, cất tiếng
“Ta không giống, ta muốn làm gì mà không được. Còn hắn chỉ là một thường dân, không dám chắc với cảm tình của một nữ vương cao cao tại thượng như Kháp Tây, chỉ có thể dùng cách đó thử lòng nàng ta, dần dần lạt mềm buộc chặt, chờ con mồi tự động dâng đến. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ bắt nhốt con mồi lại, cách biệt với bên ngoài, nếu bên cạnh chỉ có ta, sẽ từ từ dựa dẫm, ỷ lại vào ta, muốn thoát cũng không được!”
Dứt lời, Dung Ly dùng ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn Viễn Chi, hai tay hắn siết chặt y, như muốn khảm y vào tâm can, trầm giọng nói
“Hiện tại nếu sợ thì đã quá muộn!”
Viễn Chi nhoẻn miệng cười, vùi đầu vào cổ Dung Ly, cọ cọ
“Không sợ”
Một lúc sau, y bồi thêm một câu: “Ngươi ra sao ta cũng không sợ!”
Nhìn thế nào cũng thấy thích, càng nhìn càng thấy thích!
Dung Ly được vuốt lông lấy lòng, khí tràn tức khắc tan biến, cuồng bạo trong mắt đều biến mất.
Thật là!!
Không biết phải bình phẩm cái gì luôn!
Hai người này, da mặt càng ngày càng dày, trời đất rộng lớn, ở đâu cũng có thể làm chuyện khiến người khác mặt đỏ tim đập được!
Có thể cho người khác một ngày bình yên không chứ?
Từ một cuộc nói chuyện thông thường thành buổi biểu diễn ân ái, không thể chịu được!
Bọn nhóc cứng mặt quay đầu, giả vờ như không biết gì cả.
Mắt không thấy, tâm không loạn.
Thanh Tư kiếm bất mãn, chủ động bay đi mất!
Từ khi chủ nhân tỉnh dậy đến giờ, nó chưa tình được ở riêng với chủ nhân một khắc nào!
Người kia cứ như âm binh, thù lù bên cạnh y, nửa bước không rời!
Thế có chán không chứ?
Câu trả lời là không!
Bọn họ không chán!
Ôi thật là …
Nhân sinh … à không, kiếm sinh gian nan!
Trong bầu không khí ngượng ngùng thế này, ở phía xa, Lạp Đề lê lết thân tàn bước vào phòng A Chiêu, tấm lưng bị đánh đến không nhìn ra nhân mô cẩu dạng,
Nàng tự mình băng bó xong, đem chén thuốc mới sắc đến gần A Chiêu.
Theo như Viễn Chi nói, có vẻ như sắp đến lúc nàng ta tỉnh lại.
Quả nhiên, một lúc sau, A Chiêu từ trong mơ màng mở mắt, đôi mắt thất thần ảm đạm, nhìn thẳng lên trần nhà, tứ chi duy trì duỗi thẳng, không mảy may lay động dù chỉ một chút.
Lạp Đề hít sâu một hơi, ung dung đem chén thuốc đưa trước mặt A Chiêu, lạnh giọng ra lệnh
“Uống”
A Chiêu vẫn không hề nhúc nhích, không nói không rằng, nếu có thể, nàng càng không muốn thở.
Thấy thế, Lạp Đề mạnh tay vứt chén thuốc đi, tiếng rơi vỡ lẻng xẻng, chén thuốc nghi ngút khói phút chốc đã biến nát vụn, rải rác nằm trên mặt đất.
“Một chén thuốc, một bộ phận trên người cha mẹ ngươi rơi xuống!” Lạp Đề dửng dưng nói.
A Chiêu mặt biến sắc, quay đầu nhìn Lạp Đề chằm chằm
“Ngươi dám?”
“Đám người ở thanh lâu đều đã bị ta ngũ mã phanh thây. Ngươi nói xem?”
Vừa nói, nàng vừa đem đến một chén thuốc khác, đưa trước mặt A Chiêu.
A Chiêu ngoảnh mặt đi, ý tứ kháng cự rõ ràng trong đôi mắt, né tránh ánh nhìn tàn độc của Lạp Đề.
Nhưng khi tay Lạp đề vừa vung lên lần nữa, chén thuốc đã bị nàng ta giành mất.
A Chiêu nhăn mặt uống sạch sẽ chén thuốc, đôi tay chai sần nứt nẻ của nàng bị bát sứ nóng hổi hung đỏ ửng.
Uống xong, Lạp Đề thẳng tay vứt chén thuốc qua một bên, giằng lấy bàn tay của A Chiêu, đổ một lọ chất lỏng lành lạnh lên, không nặng không nhẹ từ từ xoa nắn.
A Chiêu nằm xuống, xoay đầu đi chỗ khác, một lúc sau, nàng cất tiếng hỏi
“Nó còn không?”
“Bị ta gϊếŧ chết rồi!” Lạp Đề không thèm ngẩng đầu, thẳng thừng trả lời.
“Ngươi …” A Chiêu mắt đầy căm phẫn nhìn Lạp Đề, gằn giọng chất vấn “Nó chỉ mới xuất hiện trong bụng ta được mấy ngày, ngươi … ngươi …”
“Hận ta? Muốn gϊếŧ ta?” Lạp Đề thản nhiên nói, đôi tay vẫn không ngừng làm dịu đi vết nứt nẻ trên tay A Chiêu “Nếu thế thì ngươi càng phải tiếp tục sống, có sống tốt thì mới có ngày tiêu diệt được ta.”
“Ta hỏi lại” A Chiêu đỏ mắt “Con ta đâu?”
Lạp Đề ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt A Chiêu, nhếch miệng trả lời
“Bị ta gϊếŧ chết rồi, là ta, lôi nó ra từ bụng ngươi, đến chết!”
Từng chữ từng chữ ghim thẳng vào lồng ngực A Chiêu, nàng bất lực khép mắt, nằm xuống, xoay người vào trong.
Lạp Đề cẩn thận đắp chăn cho nàng, nghiêm giọng dặn dò
“Mấy ngày tới ta có việc, không thể trông chừng ngươi được, nhưng nếu ngươi dám làm gì phật ý ta, cha mẹ ngươi sẽ bị xẻ từng miếng thịt xuống!”
Nói đoạn, nàng tiếp tục “À quên, hôm nay ngươi làm vỡ một chén thuốc, chiều nay ngươi sẽ nhận được hai bàn tay của cha mẹ ngươi!”
A Chiêu bật người dậy, như không tin vào tai mình, ánh mắt phức tạp nhìn Lạp Đề, vỡ vụn quát
“Đó là cha mẹ của ta.”
“Không liên quan.” Lạp Đề bình đạm đáp “Ta là công chúa Tây Việt, đừng chống đối vô ích.”
Dứt lời, nàng đơn giản dặn dò “Nếu ngươi không ngoan ngoãn, ta sẽ khiến họ sống không bằng chết!”
“Ngươi điên rồi!” A Chiêu vô lực lắc đầu.
“Xem như thế đi!” Lạp Đề quay lưng bước ra ngoài, gương mặt vẫn duy trì vẻ dửng dưng vô tình.
Đột nhiên, A Chiêu lầm bầm nói nhỏ
“Vết thương của ngươi …”
Nàng còn nói gì đó, nhưng đáng tiếc, Lạp Đề đã đi mất, tiếng đóng cửa kẽo kẹt nặng nề vang lên rồi im bặt.
Bên ngoài, Lạp Nhĩ đứng đó như trời trồng, một thân giáp đen, thân thể cường tráng, uy phong lẫm liệt, hắn dường như đã đứng đó rất lâu, lạnh lùng nhìn vào trong phòng, không hề chớp mắt.
Đến khi Lạp Đề bước ra, Lạp Nhĩ mới dịch chuyển tầm nhìn sang nơi khác, vứt một đống chai lọ linh tinh xuống đầu Lạp Đề, mắt nhắm mắt mở lên tiếng
“Thật đủ mất mặt!”
Lạp Đề nhận lấy một đống thuốc trị thương thượng hạng, không muốn so đo với Lạp Nhĩ, cho hắn một ánh nhìn bình thản, dùng gương mặt lãnh khốc nhất của trẻ con ngoảnh đi mất.
Thật nhạt nhẽo!
Không thú vị gì cả!
Nhạt hơn nước ốc!
Nữ nhân vô vị như vậy, ai mà thích chứ!
Đúng thật là, chả hiểu phong tình gì sất!
Thanh Tư kiếm âm thầm bình phẩm trong lòng!
Phun tào không được bao lâu, nó đã nghe một giọng nói trầm thấp vang vọng từ phía dưới truyền lên.
“Nếu đã xuất hiện, chư vị hà cớ gì không đường đường chính chính cùng ta gặp mặt!”
Chỉ thấy, lúc nam nhân giáp đen kia quay lại, đám người Dung Ly đã chỉnh chỉnh tề tề đáp trên mặt đất, trên mặt một số người còn có chút chột dạ.
Nghe lén là không tốt, nghe lén chuyện người khác càng không tốt.
Cổ nhân dạy thế thôi, chứ cổ nhân vẫn là người mà.
Là người ai mà không thích chuyện nhà người ta.
Haha hahaha!
Ngại ghê ngại ghê!
Thanh Tư kiếm uốn éo vặn vẹo, kêu lộp cộp leng keng trên đất, phá nát không khí nghiêm chỉnh ngượng ngùng đang diễn ra, bị Thanh Niệm lặng lẽ gõ một cái, mới im lặng lại được.
Luận về thân phận, hiện giờ có thể bàn điều kiện với vị này chỉ có Dung Ly và Viễn Chi, nhưng Dung Ly có một tật xấu, hắn đối với người ngoài không thích nhiều lời, càng thích bảo trì thân phận ăn trên ngồi trước của mình, nên từ trước đến nay, Viễn Chi lúc nào cũng là người lên tiếng trước.
Dù sao Vân Nhạc vẫn là cường quốc, thái tử điện hạ của Vân Nhạc, không phải ai cũng có thể câu thông được!
Quan trọng hơn là, muốn câu thông với thái tử điện hạ, trước tiên phải tôn trọng thái tử phi! Lời của thái tử phi chính là ý tứ của thái tử!
Dù qua bao nhiêu quốc gia vẫn không thay đổi.
Ý đồ rõ như ban ngày!
Viễn Chi chủ động đề cập đến vấn đề tà tu với Lạp Nhĩ, cuối cùng chẳng khác gì so với đã giao dịch với Lạp Đề trước đó, điều kiện duy nhất của hắn chỉ là, phải tuyệt đối bảo vệ an toàn cho Lạp Đề!
Nhìn vô tình vậy thôi, vị trữ quân tương lai này có vẻ như rất thương muội muội của mình!
Chỉ có điều, thái độ cực phẩm này đúng là, chưa từng thấy bao giờ!
Thực ra cái gọi là thỏa thuận, chỉ mỗi được Viễn Chi một bên đơn phương giải thích, còn Lạp Nhĩ chỉ đáp ít lời, thỉnh thoảng nói ra trọn vẹn được một câu, một bộ vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng vô cảm.
Kết hợp với Dung Ly quả là sát phong cảnh.
Một người không muốn nói, một kẻ không nói nhiều, một đám không dám nói.
Viễn Chi nhìn mà tức đến muốn bật cười!
May mắn chỉ ập đến khi Lạp A Đạt phát hiện ra Thanh Nghi trở lại, nằng nặc muốn nhờ y giúp đỡ sắc thuốc, bị Minh Khuê nổi điên lên mắng, náo một trận gà bay chó sủa, sự yên tĩnh kỳ quặc kia mới kết thúc tại đây.