Viễn Chi từ khi tách ra khỏi Dung Lạc thì càng ngày càng lười. Hành trình vân du của y ngày một chậm trễ. Cho đến khi tự nhận thức được bản thân quá lười, y làm ra một quyết định lớn.
Viễn Chi truyền phân nửa tiên lực vào Thanh Tư, để nó tự di chuyển, y nằm trên đó, thoải mái ngủ.
Thật một công đôi việc, vừa tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, vừa không cần nhọc công lao lực.
Ngự kiếm phi hành cũng nhọc công lao lực lắm nha!
Chí ít thì Viễn Chi tiên quân cảm thấy như vậy.
Thanh Tư kiếm cảm thấy ủy khuất tột độ!
Vì cái gì?
Nó cũng muốn ngủ?!
Tiền đồ ở đâu?
Thôi, thiên hạ này, chủ nào tớ nấy!
Một ngày nọ, Thanh Tư kiếm đáp xuống một thôn làng nhỏ!
Vì sao à?
Vì nó thích thế!
Hơn nữa, trâu bò đi đường cũng cần dừng lại ăn cỏ đi mao xí hiểu không, chúng sinh bình đẳng, tiên kiếm cũng vậy á.
Biết tới đó được rồi, đừng hỏi thêm nữa!
Hỏi thêm nữa nó cũng không biết trả lời.
Mấy câu như đi mao xí kiểu gì gì đó, nhân gia cũng biết ngại mà!!
Còn tại sao lại đáp xuống một nơi rách nát thế này à??
Không biết, chắc là tình yêu nơi lồng ngực mách bảo đó!
Ahihi, nhân gia ngại quá đi mất! *Õng ẹo, õng ẹo*
Viễn Chi liếc mắt nhìn Thanh Tư đang nghiêng qua nghiêng lại trên đất, lắc đầu bất lực, ngoảnh mặt đi thẳng.
Thấy chưa, tác hại của việc xem quá nhiều thoại bản đó!
Thôi, giả bộ đui mù cho bớt cay mắt!
Viễn Chi chậm rãi bước vào thôn trang, dự định sẽ tìm một bụi cây ngủ qua đêm.
Y mới không cần đi mao xí cùng ăn uống như thanh kiếm kia, y chỉ cần ngủ thôi!
Kinh nghiệm mấy năm làm ăn mày, mười mấy năm sống trên núi cùng mấy trăm năm sống trong phòng cho y biết, thay vì xin ngủ nhờ nhà dân, ngủ bụi cỏ đi cho yên lành.
Nhưng mà, nguyên cái thôn không có lấy một bụi cỏ, có lộn không chứ!
Nhìn lại thì mấy dặm quanh đây đều không có bụi cỏ nào luôn!
Gì vậy, có mười mấy hộ dân mà chăm chỉ nhổ cỏ thế cơ à?
Thôi thì ngủ trên đọt cây!
Làm gì có cái đọt cây nào giữa mấy chục luống hoa màu đây?
Ngủ khe núi cũng được á nha!
Nhưng mà khe núi có vẻ hơi xa!
Lười lắm!
Làm sao bây giờ?
Viễn Chi bối rối nhìn căn nhà tranh trước mắt, trong đầu là một nghìn lẻ một tình huống không may xảy ra!
Có mười cái miệng cũng không nói lại được đâu!
Chần chừ nửa canh giờ, trời cũng tối mịt. Viễn Chi cắn cắn môi dưới, quả quyết nhón chân hướng về phía trước.
“Vút” một tiếng, Viễn Chi nhẹ nhàng đáp được lên nóc chuồng gà!
Chuồng heo, chuồng trâu, chuồng bò gì đó, nghe có vẻ không có được thơm lắm đâu.
Viễn Chi gấp lại thanh y tiên bào, đặt lên đầu làm gối nằm, chậm rãi nhắm mắt.
Trước khi ngủ, y chợt nhớ ra, mình quên mất cái gì đó rồi thì phải!
Thây kệ, ngủ trước rồi tính sau!
Một góc tối nào đó, Thanh Tư đang vặn vẹo lắc lư qua lại, trông khó coi cực điểm!
Dường như nó còn chưa nhận thức được mình ở đâu, khắp nơi tối om như mực, không gian chấn động theo nhịp, không khí ngột ngạt vương mùi ẩm mốc cùng mùi tử thi nồng nặc.
Thân là một thanh kiếm tiên, Thanh Tư vẫn có tiết tháo của mình, nhưng lúc nãy nó lỡ chạy nhầm vào phòng một vị hồng y nữ tử nào đó, trầm mê trong ôn nhu hương.
Nó thề là nó không có làm gì hết, ai mà ngờ, thói đời ai mà ngờ được, nó thế mà hết linh lực, lăn ra ngủ vù vù.
Càng ngày càng không có tiền đồ!
Khi tỉnh dậy thì đen thui thế này nè!
Thiệt oan ức!
Thanh Tư lầm nhẩm pháp quyết, truyền âm về cho Viễn Chi!
Nhưng dường như có một đạo phù chú nào đó, khiến linh lực của nó không truyền đi được.
Thanh Tư kiếm tức giận, tìm cách xông ra khỏi không gian quái dị này, nào ngờ, mới nhúc nhích chút xíu đã vang lên tiếng cạch cạch từ bốn phía. Sau đó, sự rung lắc càng dữ dội, nó rớt trúng một thứ gì đó mềm mềm.
Giả bộ như không biết gì được không?
Lúc này mà không nhận ra đây là một cái quan tài thì nó là đồ ngu!
Đè nén tâm tình hoảng sợ, Thanh Tư kiếm an phận giả chết!
Chủ nhân ngốc nhà ta lại quên ta rồi!
Đồ vô lương tâm!
Vị Viễn Chi tiên quân nào đó nào trên nóc chuồng gà, hắc xì một tiếng rõ to, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, trong lòng cảm thán
Tối nay lạnh thật!
Ngủ được hai canh giờ, Viễn Chi mở mắt ra, khẽ cựa quậy, đôi môi lạnh ngắt bị gió đêm thổi đến tê cóng, trời còn tối đen, Viễn Chi không nghĩ di chuyển cũng bị gió lạnh dội tỉnh.
Đúng lúc gọi Thanh Tư, Viễn Chi phát hiện trong không khí có một cỗ mùi vị kỳ quái.
Mùi của ma tu!
Ma tu không phải là xấu, nhưng ma tu bốc mùi chắc chắn xấu!
Ăn bậy bạ mới bốc mùi đó, biết không?
Viễn Chi từ lúc đến đây vẫn không phát hiện ra khí tức của ma tu, nhưng mùi thì theo gió thoang thoảng thế này. Tức là con ma tu đó trốn đâu xa lắm rồi, ăn nhiều thứ tởm lợm mới ra được cái mùi kinh dị vạn dặm thế này.
Thầm mắng Thanh Tư đi lung tung không biết đường về, Viễn Chi rốt cuộc cũng phải tự thân vận động.
Cố gắng bịt mũi bám theo, Viễn Chi phát hiện một đoàn đưa dâu giữa đêm!
Minh hôn?
Viễn Chi híp mắt, thầm than, đã lười còn gặp chuyện!
Đoàn đưa dâu im lặng đi dọc theo bờ sông, hướng về phía chân đồi xa xa!
Bất chấp cỏ cao đến đầu gối, họ vẫn kiên trì rẽ cây cỏ mà lặn lội qua, phía trước hoàn toàn không có đường nhưng bọn họ cứ như đang đi trên đường lớn.
Viễn Chi nhìn bãi cỏ, chậc chậc vài tiếng, nếu biết có nơi này, lúc nãy y nhất định sẽ đến đây ngủ!
Ý tưởng này vẫn quanh quẩn trong đầu của Viễn Chi, cho đến khi, y đến chân đồi.
Ừm, thật ra thì có gì đâu, y cũng không thấy gì đâu mà, y chỉ thấy may mắn thôi.
May mắn vì không dại dột đạp chân xuống đất.
Đám cỏ cao rậm rạp đã che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, nên bọn họ không hề hay biết rằng, cỏ này cao như vậy, là mọc từ thịt người mà ra.
Lỡ mà đạp rụng hàm răng của ai đấy thì sao, quay lại xin lỗi à?
Thôi, khỏi đi!
Tuy không biết nơi này sao mà nhiều xương cốt như vậy, nhưng có vẻ không có cũ đâu à nha!
Viễn Chi thầm tính toán trong lòng, ừm, một trăm năm đổ lại!
Không biết là ma, quỷ hay là thần làm đây?!
Viễn Chi tính xác suất mình xuất hiện có bị nghi ngờ hay không, cuối cùng, y quyết định, đợi trời sáng rồi tính!
Không phải là y không muốn cứu người, mà là, người nằm trong quan tài đỏ kia vốn chết rồi, vả lại, Thanh Tư còn ở bên trong, cho nó ở đó canh giữ một chốc cũng được!
Hơn nữa, phải răn đe cái thanh kiếm không nghe lời này, tránh để lần sau nó lại chạy lung tung gây họa!
Trời tờ mờ sáng, Viễn Chi thay một bộ tiên phục của táng tu*, giả vờ từ ngoài thôn vào xin ở nhờ!
*Táng tu: những tu tiên giả không thuộc tông môn nào, thường đi vân du tứ hải, tích cóp công đức.
Y dừng chân tại một quán nước bên đường, chầm chậm cởi mũ trên áo choàng, gọi một tách trà nóng.
Buổi sáng, rất nhiều người ngồi bên đường uống trà buôn chuyện, là dịp rất thích hợp để y ngồi nghe ngóng.
Bỗng nhiên, một vị lam y công tử phe phẩy ngọc phiến, đầu đội đấu lạp có mạng che mặt, ngồi xuống đối diện y, chậm rãi nhã nhặn nhưng vẫn toát lên vẻ quý khí, hướng Viễn Chi nhẹ gật đầu, mở miệng
“Vị công tử này, bàn trống đã hết, có thể cảm phiền công tử cho ta ngồi chung không?”
Viễn Chi cười trước nói sau, hướng người kia gật đầu đáp lễ
“Thỉnh công tử tự nhiên!”
“Đa tạ!” Người kia trả lời
Chẳng mấy chốc, bàn bên cạnh đã vang lên giọng nói ồm ồm của một hán tử
“Không được, quan phủ không giải quyết được thì ta lên triều đình!”
Những người còn lại can ngăn người kia lại, khuyên bảo
“Ta nói này lão Vương, các ngươi đều đã thấy cả rồi, quan phủ cũng không làm gì được, chúng ta cứ nhận mệnh thôi!”
Vài người khác phụ họa theo “Đúng vậy, đúng vậy, ngươi xem, hôm qua Lý thẩm đưa con đi cũng có như ngươi đâu?”
“Nhưng …” người được kêu tên lão Vương ngập ngừng “Con gái của ta năm sau chỉ mới mười sáu thôi! Làm sao mà ta nhẫn tâm chứ!”
Một ông lão tiến đến khuyên nhủ “Haizz, ta nói lão Vương, con cháu có phúc đức của con cháu, ngươi quản nhiều thế làm gì, ngày sau, chúng được thần linh chúc phúc, không phải rất tốt đẹp sao?”
Những người còn lại nhao nhao “Đúng vậy, đúng vậy!!”
Vị công tử lam y đối diện khẽ chau mày, lén hỏi ông chủ
“Các người ở đây, có cảm thấy chuyện gì kỳ lạ không?”
Chủ quán thấy trang phục người này bất phàm, không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời
“Haiz, vị đại tiên này, ngài không biết đấy thôi, ở dưới ngọn đồi phía bên kia rất lâu trước đây là một toán quân đội của tiên hoàng. Năm đó, vì bảo hộ cho tiên hoàng mà phơi thây tại đây. Đều là những thanh niên trai tráng trẻ tuổi chưa lập gia đình, thế mà triều đình cũng không nhận đưa về quê nhà mai táng, cứ thế nằm ở đó suốt trăm năm. Sau đó, một tối, tất cả chúng tôi đều được thần linh báo mộng, ngài tiếc thương cho những binh sĩ tuổi trẻ bảo vệ quê hương, bảo chúng tôi chọn ra những nữ tử đến tuổi lấy chồng để gả cho những binh sĩ anh dũng đáng thương này. Cứ mỗi năm một lần, đến nay đã năm mươi năm!”
Vị công tử lam y trầm ngâm không nói, cuối cùng, không nhịn được mà bảo tất cả mọi người cẩn thận.
Y còn giải thích thêm, thần linh vốn không quản sinh tử của con người, không can thiệp vào chuyện nhân giới, không quản chuyện nối nhân duyên, càng huống hồ là nối âm duyên.
Chắc chắn là lừa đảo!
Kết quả, vừa nói xong, vị công tử lam y kia đã bị người ta ném một đống rác rưởi vào mặt!
Những người dám nói xấu thần linh, chắc chắn không tốt đẹp gì, càng nhìn càng giống tà tu!
Viễn Chi lắc lắc đầu, lúc nãy, y cũng định ngăn cản rồi, nhưng mà chưa kịp thôi.
Viễn Chi đội mũ lên, vờ như không quan tâm, toang bước đi, thì có một bé gái tầm mười tuổi, áo quần cũ rách, vừa khóc vừa kéo tay y lại.
“Đại tiên ơi đại tiên, ngài là đại tiên phải không? Ngài cứu tỷ tỷ ta được không?”
Viễn Chi ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau mặt cho đứa bé, chậm rãi hỏi
“Bé con, tỷ tỷ của ngươi ở đâu?”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội cũng không biết nữa! Nhưng mà người ta nói tỷ tỷ đi lấy chồng rồi, không về nữa! Rõ ràng là tỷ tỷ nói với muội sau này sẽ nuôi muội bình an lớn lên, sẽ không lấy chồng mà!!” Cô bé mếu máo
Viễn Chi xoa xoa đầu đứa bé, ôn nhu trả lời
“Ừm, tỷ tỷ không đi lấy chồng, ta giúp ngươi đòi lại công đạo cho tỷ tỷ, được không?”
Đứa bé nín khóc, im lặng gật đầu
Viễn Chi dùng động tác suỵt với cô bé rồi đi mất.
Đến tối, Viễn Chi mới lững thững xuất hiện trở lại, một ngày không ngủ, đôi mắt đã bắt đầu trĩu nặng!
Nhưng tinh thần vẫn bảo trì thanh tỉnh.