Đồi núi hoang vu, cỏ cây cằn cỗi, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống, cả một vùng không tìm thấy một bóng người, đất đai nứt nẻ, sông ngòi cạn khô, thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài bộ xương thú trắng phao nằm trên mặt đất.
Không có gió, không có nước, không có bất kỳ sinh vật nào, không có thanh âm, chỉ có cái nóng dội thẳng vào mặt, trải suốt trăm dặm, cứ như một vùng đất chết.
Ấy vậy mà, tại vùng đất chết ấy, lại lờ mờ có ba chiếc xe ngựa xuất hiện một cách bất thường.
Dung Chân vừa bước xuống xe ngựa đã chui tọt trở lại, tức giận vạch màn hét lớn
“Là ai dẫn đường đến cái nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa này? Biết đi đường không vậy?”
Dung Lạc ngồi trong xe ngựa lười biếng trả lời
“Con không biết!” ngựa đều bị Dung Ly lập chú, khiến cho bọn chúng nghe lời như a mao a cẩu.
“Đi đâu cũng không biết còn đi theo làm gì?”
“Vậy hoàng thúc có biết đi đâu không?”
“Không!”
“Vậy hoàng thúc cũng đi theo đó thôi!”
“…” Nghe có lý phết
“Yên tâm đi, có hoàng huynh và hoàng tẩu ở đây, ra ngoài không cần đem theo não, đi theo là được!”
“…”
Thôi được rồi, quả nhiên người không cùng một thế hệ không thể nói chuyện với nhau.
Trong lúc hai người tranh cãi thì Dung Ly và Viễn Chi đã xuống xe, ngọt ngào đội đấu lạp cho nhau, không hề quan tâm đến cuộc cãi vã giữa hai người kia.
Dung Lạc thấy vậy cũng đội đấu lạp vào, ôm Thất nhi xuống xe, nhăn nhó
“Hai người tách ra chút xíu được không?” cả một đường ôm ôm ấp ấp, càng nhìn càng thấy chướng mắt, làm ơn chú ý nơi công cộng đi.
“Không được” Viễn Chi chủ động trả lời
“Vì sao?” Dính nhau như hình với bóng hơn một tháng rồi, không ngấy à?
“Vì đứng cạnh huynh ấy thì sẽ không cảm thấy nóng nữa!” Viễn Chi xem như hiển nhiên mà trả lời
Dung Lạc: “…”
Dung Chân và Hàm Yên vừa xuống xe: “…”
Được rồi!
Là bọn họ không xứng!
Dung Lạc không phục, bèn kéo kéo tai Thất nhi thầm thì
“Tiểu mao mi ngoan, ngươi hạ thân nhiệt xuống một chút nhé!”
Thất nhi quẩy quẩy đuôi, không thèm mở mắt, nhưng rất mau, một nguồn khí lạnh bỗng dưng ập đến, bao trùm tất cả mọi người, trong khí lạnh còn mang hơi thở của quỷ thần đàn áp, khí vị thập phần áp bức, khiến mọi người bất giác rùng mình.
Viễn Chi cảm nhận được khí tức đàn áp quỷ dị, nhưng lại có một chút thân thuộc kỳ lạ, bèn dùng ngón tay viết chữ vào tay Dung Ly.
Dung Ly nhìn y qua lớp màn che của đấu lạp, khẽ gật đầu.
“Tiểu hồ ly, qua đây ta ôm một chút nào!” Viễn Chi đưa tay về phía Dung Lạc dụ dỗ.
Thất nhi vẫn không động đậy, nó chỉ cảm thấy người này thật phiền, quay đầu chừa cho Viễn Chi một cái mông.
Đừng tưởng có thần lực của người ta thì mùi sẽ giống người ta, không thể nào.
Bổn tôn là một con hồ ly thông minh, không phải một con hồ ly ngu ngốc.
Chỉ có Dung Lạc nghe xong đã chau mày không vui
“Tẩu có hoàng huynh rồi thì đừng cướp Thất nhi của muội, còn nữa, nó là mèo, không phải hồ ly!”
Viễn Chi cười trước nói sau, vội hòa hoãn
“Được được được, là mèo, là mèo! Ta chỉ muốn mượn ôm một chút, nếu Thất nhi đã không thích thì thôi vậy!”
“Hừ, vậy còn nghe được, Thất nhi là của muội, không cho ôm!”
Viễn Chi tiên quân đau đầu cười khổ.
Hàm Yên thấy vậy, thì thầm bên tai Dung Chân
“Tại sao công chúa không thích Thất nhi bị gọi là hồ ly vậy?”
Dung Chân chậc lưỡi trả lời
“Là do dòng tộc hồ ly là yêu vương, mà con cháu của yêu vương thì không được lưu lạc ra bên ngoài!”
Viễn Chi và Dung Ly nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ, đưa mắt phức tạp nhìn Thất nhi.
Dung Lạc vội phản bác
“Chỉ là ta không thích phiền phức thôi, lũ hồ yêu đó phiền phức lắm, Thất nhi không phải con cháu của bọn họ mà cứ bám riết không tha, dùng đủ loại thủ đoạn, có lần còn muốn đoạt Thất nhi từ trên tay ta đi nữa cơ. Rõ ràng là bọn họ có đến chín cái đuôi, Thất nhi chỉ có một cái, nhưng cứ khăng khăng bảo là sau này Thất nhi sẽ mọc đuôi, thật nực cười!” Đây đều là kinh nghiệm đời trước của nàng, bọn chúng bám theo nàng gần một trăm năm còn chưa chịu bỏ cuộc, thật là đủ dụng tâm lương khổ.
Dung Ly ngẫm nghĩ một chút, giải thích
“Là vì chỉ có dòng dõi hồ vương mới có lông thuần sắc, lông đỏ lại càng quý hiếm hơn, trước đây ta nghe nói chỉ có một con hồ ly lông đỏ duy nhất từng xuất hiện, nếu xuất hiện thêm một con hồ ly thuần sắc nào khác ở bên ngoài, bọn họ nhất định phải đem về nuôi dưỡng theo lễ giáo của vương tộc.”
“Hừ” Dung Lạc khịt mũi “Thất nhi mới không cần làm hồ ly, Thất nhi là mèo!”
Tất cả mọi người đều xoa mũi cười trừ, chỉ có Viễn Chi vẫn chau mày suy tư.
Dung Ly ấn nhẹ lòng bàn tay của Viễn Chi, khẽ lắc đầu.
Năm người ẩn xe ngựa đi, tiếp tục đi bộ qua một hẻm núi sâu tối đen như mực, thật ra Dung Ly và Viễn Chi có thể đem những người còn lại trực tiếp ngự kiếm phi hành, nhưng để tránh gây kinh động đến nơi tu luyện của người khác, bọn họ đành lặng lẽ đi vào núi.
“Thương Khung tông môn?” Dung Lạc kinh ngạc, kiếp trước nàng từng vân du thiên hạ, dĩ nhiên từng nghe nói đến nơi này.
“Ân” Dung Ly trả lời “Ta chưa từng nghe có vị bán thần nào tên Yên Vi, nhưng ta từng nghe được một người như vậy, không phải người tu tiên đạo, không phải tiên quân thông thường, mà là …”
“Thượng tiên trên tiên cung?” Dung Lạc nghi hoặc cắt ngang
Dung Ly gật đầu, lại lắc đầu: “Đúng, cũng không đúng, người này không chỉ là thượng tiên bình thường, mà là đệ đệ ruột của tiên đế, Yên Vi thượng tiên. Hơn nửa, còn có hôn ước với thần đế, nên được xem là bán thần cũng chẳng sai.”
Tất cả mọi người đều nhíu mày trầm tư.
Nếu là xuất thân như thế, chả trách bọn họ có lật tung nhân gian lên cũng tìm không nổi.
Thật ra, điểm không phải mấu chốt của vấn đề, khiến bọn họ mặt xanh mày trắng, không biết nên cười hay khóc ở đây chính là, Thần đế bị cắm sừng.
Là Thần đế cũng bị cắm sừng đó!
Đúng là trời cao đất rộng, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Chắc hào quang trên đầu ngài ấy có màu xanh lục!
“…”
“Bọn ta chưa từng tu tiên, những chuyện này quả thật không minh bạch cho lắm!” Hàm Yên cảm khái “Tại sao vừa có thượng tiên trên tiên cung, lại có tiên nhân nơi hạ giới?”
Viễn Chi chậm rãi giải thích
“Thượng tiên là những người có tiên tịch, sinh ra đã là thượng tiên, về lý thuyết bọn họ cũng giống thần linh, tuổi thọ vô biên, nhưng cứ mỗi vạn năm phải xuống trần gian lịch kiếp một lần. Bọn họ chia nhau quản lý nhân gian, không cần công đức vẫn có thể tồn tại. Khi một vị thượng tiên không may mất đi, một người truyền thừa sẽ được sinh ra ở nhân gian, sau khi người đó sống hết đời, chết đi mới nhập vào tiên tịch do Ti mệnh tinh quân cai quản, thế nên bọn họ không bị ràng buộc bởi tiên đạo của tu tiên giả, càng không cần người khác cúng viếng để tích lũy công đức như thần linh.”
“Còn hạ giới có tiên nhân là vì, ban đầu, khi một vị thần linh sinh ra dưới hạ giới, để phi thăng, trước tiên phải tu đạo, tu đến khi công đức viên mãn rồi mới được điểm nhãn, chịu bốn mươi chín đạo lôi kiếp thành thần, nhập vào thần tịch, trở về thần giới. Việc tu đạo dẫn theo một đám tín đồ đi theo tu luyện, tuy không thể phi thăng, nhưng có thể kéo dài thọ mệnh, nếu có thể đột phá thân thể phàm nhân, cũng được coi như tiên giả. Những người này tập hợp lại với nhau, cùng nhau tu luyện, lựa chọn những nơi linh khí dồi dào, lập ra môn phái, nên mới có ngũ đại tông môn tồn tại.”
“Vậy, rõ ràng là thần tiên bọn họ đều có thể có phối ngẫu, chỉ có tiên nhân nơi hạ giới là không thể phạm vào ái tình?” Hàm Yên thắc mắc hỏi
“Thật ra, ban đầu không ai ngăn cấm điều này cả, tiên gia cũng không tách biệt với nhân gian như bây giờ, đối với chư vị thần tiên trên trời mà nói, bọn họ chỉ là một nhóm người có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng sau này, khi cường giả xuất hiện ngày càng nhiều, lòng tham của con người càng ngày càng lớn, bọn họ dùng mọi cách để có được sức mạnh, xâm hại đến an nguy của nhân thế. Một bộ phận tu tiên giả muốn có được uy vọng cùng danh tiếng nên đã dùng sức mạnh của mình chèn ép phàm nhân, gây nên chiến tranh loạn lạc khắp nơi, thậm chí vong quốc, sinh linh lầm than. Một số còn lại muốn càng mạnh hơn nên đã tìm kiếm phương pháp cường hóa tu vi, rút rỗng tài bảo trên mặt đất, lợi dụng người khác để tu hành, thậm chí là hút tinh khí ở người. Bọn họ dùng người có thể chất thuần dương hoặc thuần âm tạo ra lô đỉnh, những lô đỉnh này chỉ để dùng cho ngày đêm phiên vân phúc vũ, dâʍ tiện hoan lạc. Những việc bất nhân bất nghĩa này tạo ra vô số oán linh trên mặt đất, nếu oán linh có oán khí đủ lớn còn có thể trở thành ma, thành quỷ, sống cộng sinh cùng yêu, nhưng thiên đạo lúc đó lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc đó, lục giới cũng chưa được hòa thuận chung sống như hiện giờ, tiên và yêu xung đột, thần và ma, quỷ chinh chiến liên miên. Đến cuối cùng, nhờ có ma vương và quỷ vương xuất hiện, trấn định lại hai giới quỷ, ma, cùng tất cả các thần linh hợp lực phong ấn oán linh, thần đế lại đứng ra hòa giải cho yêu giới và tiên giới, mới đổi lại được một mảng trời đất yên bình. Thiên đạo năm đó đã bị Cửu thần phế truất, vĩnh viễn nhốt dưới Côn Luân hư, thiên đạo mới được bổ nhiệm, hắn đã trừng phạt những tu tiên giả dưới nhân giới bằng cách, không cho bọn họ nhúng tay vào chuyện nhân gian, càng không cho động tình, định ra năm ngàn giới quy cho những người tu tiên.”
Hàm Yên tấm tắc khen, hai mắt long lanh ngưỡng mộ
“Thái tử phi hiểu biết nhiều quá!”
“Nào có, nào có, hiểu biết căn bản, hiểu biết căn bản thôi!” Từ cuốn lịch sử tu tiên giới cộng thêm gần ba trăm năm nằm đọc thoại bản mà ra đó.
Nói đến đây, Viễn Chi cười ngốc nghếch, hai mắt sáng rỡ “Trong trận chiến năm đó, ngoại trừ những chiến thần có công hiển hách tan biến, còn có chuyện tình của Quỷ vương cùng Hoa Nhạc chân thần và Ma vương cùng Nguyệt thần đại nhân ra đời nữa đó!” Những thoại bản về hai đôi tình lữ đó, Viễn Chi đọc không sót một cuốn luôn.
Viễn Chi còn muốn kể thêm chuyện tình của bọn họ lâm ly bi đát thế nào, ngược luyến tình thâm thế nào, đẹp đẽ mỹ lệ thế nào nữa kìa. Chuyện của bọn họ, y có thể kể ba ngày ba đêm luôn, nhưng khi y quay đầu qua, chỉ thấy mỗi Hàm Yên và Thất nhi là chăm chú lắng nghe, Dung Ly đang chăm chỉ biến ra thức ăn cho Dung Lạc ngốn vào họng, ăn liên tục không thấy dừng lại luôn, còn Dung Chân thì, vừa đi vừa khép hờ mắt ngủ?
Đúng là không tin được những tên đầu đất này mà!
“Dung Ly!!” Viễn Chi gầm nhẹ
Dung Ly chột dạ phủi vụn bánh trên tay trước con mắt oán hận của Viễn Chi, cười xuề xòa
“Haha, nương tử, những chuyện đó vi phu đều biết rồi mà” sau đó vội vàng bào chữa “Nhưng vi phu vẫn chăm chú lắng nghe đấy nha ~”
Từ lúc Dung Ly nếm được ngon ngọt trên giường, hắn hiện tại xưng vi phu, gọi nương tử thành nghiện, Viễn Chi cũng lười so đo với hắn, không muốn phản ứng người này luôn.
Thật ra việc ăn uống thái quá cộng thêm việc mất nội đan của Dung Lạc khiến Viễn Chi rất lo lắng, mỗi lần hỏi Dung Ly, hắn chỉ ậm ờ cho qua, mặc dù Viễn Chi biết bọn họ có bí mật riêng, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu với hành vi chiều chuộng ăn uống quá mức này của Dung Ly, bởi vì thoạt nhìn, bình thường Dung Ly không hề dung túng Dung Lạc vô tội vạ như phụ hoàng, duy chỉ có việc ăn uống là đặc biệt, thậm chí còn tìm tòi đủ các loại linh thực.
Mặc dù hai người họ không biểu hiện ra, nhưng mỗi lần thấy Dung Lạc ăn, y cảm thấy, thật ra nàng không hề muốn như vậy, biểu tình đó làm đáy lòng y khó chịu một cách khó hiểu.
Viễn Chi khép hờ đôi mắt, sao đó lười biếng không buồn nói nữa.
Thỉnh thoảng người lười mới siêng năng, nhưng hiện tại thì không muốn rồi!
Nhìn thấy tư thế khó coi của Dung Chân, Hàm Yên cười ngượng, âm thầm véo Dung Chân một phát, hắn mới giật mình tỉnh ngủ, định buông giọng thâm trầm thì thấy gương mặt không vui của Hàm Yên, bèn cười ngốc lấy lòng, còn nhân tiện quát Dung Lạc
“Dung Lạc, con có thể bỏ ngay cái biểu cảm chết đói mấy kiếp của con được không? Thân làm công chúa mà cái nết ăn uống như vậy đó hả?”
Dung Lạc trừng mắt, khó khăn nuốt cái màn thầu cuối cùng xuống, nghênh giọng bất mãn
“Bị thê tử quản nghiêm thì đừng có quay lại quản con, con cứ ăn đấy, làm sao nào?”
“Con …”
“Hừ” bổn công chúa mới không sợ đâu!
“Ăn ăn ăn, ăn suốt cho con đần như heo luôn!” Dung Chân cắn răng cãi lại
“Hoàng tẩu suốt ngày ngủ như heo, y còn ngốc hơn con nữa, thúc đừng có mà sợ hoàng huynh rồi kiếm cớ đạp lên đầu con!”
Viễn Chi tự nhiên nằm không cũng trúng đạn: “…” Từ khi nào ta thành quả hồng mềm rồi vậy?
Dung Ly bật cười kéo Viễn Chi vào lòng, đáp
“Y không phải ngốc!”
“Y là lười thông minh!”
Viễn Chi: “…” Không biết giải thích thì đừng có giải thích được không?
Dung Lạc và Hàm Yên phía sau cười khúc khích.
Thông minh hay không, bọn họ nhìn còn không nhất thanh nhị sở sao?