Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 2: Học đánh nhau



Viễn Chi đưa tay day day trán, đã một tháng nay rồi, y không được an ổn ngày nào, vị công chúa kia vẫn làm phiền y đến nghiện!

Nhỏ tuổi mà đã lỗ mãng như vậy, lại là bảo bối đặt trên đầu quả tim của người kia!

Cân nhắc thời gian, Viễn Chi đếm thầm trong lòng ..

Ba!!!

Hai!!

Một!

Rầm ………

Tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên!

Cái người này,

Có thôi đi không?

Cái cửa này được Viễn Chi niệm chú, vẫn luôn kiên cố, đã ba trăm năm qua rồi vẫn sừng sững bất diệc, thế nhưng một tháng nay, cánh cửa đáng thương đã bị thay hai mươi đạo phù chú, còn bị trầy xước khắp nơi!

Một giọng nữ hài thanh thúy dễ nghe vang lên:

“Viễn Chi! Ra đây, mau ra đây gặp bổn công chúa! Bổn công chúa muốn quyết đấu với ngươi, ngươi làm con rùa rụt đầu không biết chán à?”

Viễn Chi nằm trên nhuyễn tháp, lười biếng nheo mắt

Giọng nữ hài tiếp tục la lớn

“Nếu ngươi nhận ta làm đồ đệ, hoàng huynh sẽ thú ngươi làm thái tử phi, nghe rõ không? Cái con rùa này, ta nói cho ngươi làm thái tử phi!!”

Giọng Dung Lạc rống to đến nỗi, cách mười con phố người dân còn nghe rõ.

Dân chúng: “..”

Lão thiên a~ Chơi lớn vậy?

Viễn Chi: “…”

Làm sao bây giờ, lỡ nháo đến lên đầu vị kia luôn rồi, làm sao bây giờ??!!

Viễn Chi vò đầu bứt tai một lúc lâu, giả bộ trầm tĩnh lên tiếng

“Bổn tiên quân một tấm lòng chân phương, chẳng mong hồi đáp, thỉnh công chúa về cho!!”

Nghe vậy, Dung Lạc tức giận, cầm trên tay ngự kiếm hoàng kim, cố gắng kéo cái vỏ kiếm vàng ròng nặng trịch ra, chĩa thẳng vào cửa lớn

“Cái con rùa kia, bổn công chúa hôm nay có ngự kiếm của hoàng đế bao đời, nếu ngươi còn không ra, bổn công chúa, bổn công chúa sẽ đập nát cánh cửa này! Để xem tiên thuật của ngươi mạnh, hay long uy của thiên tử mạnh hơn?”

Đừng nha, đừng nha tiểu tổ tông! Ta không biết ai mạnh hơn, nhưng nếu tiếp tục, ta sẽ bị tru di cửu tộc a~~

Mặc dù ta cũng chẳng có cửu tộc!!

Ý thức được lớn chuyện, Viễn Chi nhanh chóng rời nhuyễn tháp, lao thẳng ra ngoài.

Chỉ thấy được một ánh vàng vừa lóe lên, sau đó bị một khí tức màu lam cuốn lấy.

“Cạch!!” ngự kiếm chưa kịp rút ra khỏi vỏ, đã bị cưỡng chế thu về.

Viễn Chi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, chỉ thấy một nhóc con mười sáu tuổi, một thân hoa lệ phục sức, mở to mắt nhìn y!

Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy a?

Thanh y tiên quân nổi tiếng dung mạo thoát tục, mỹ lệ tuyệt trần, nhưng so với Dung Lạc công chúa, rõ ràng công chúa mới là đệ nhất mỹ nhân nha!

Viễn Chi bị nhìn đến chột dạ, nhón chân định chuồn êm!

Đột nhiên, Dung Lạc lao đến, quỳ xuống, ôm chặt tay áo của Viễn Chi không buông, thân hình mảnh khảnh nhẹ rung, khiến từng mảnh vàng trên quan phục nàng ta vang lên tiếng leng keng.

Viễn Chi cười trước nói sau, hướng nữ tử đưa tay

“Được rồi, thỉnh công chúa không cần quỳ, ta không thể nhận ngươi làm ….”

Bỗng nhiên nhận thấy điều bất thường, Viễn Chi không khỏi chấn kinh, bất động một chỗ.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Khẽ thở dài, Viễn Chi xoa xoa đầu Dung Lạc, nghiêm giọng nói:

“Không sao, không sao, bổn tiên quân nhận ngươi làm đồ đệ, từ nay ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta, được không?”

Dung Lạc không thèm ngẩng đầu, chậm rãi đưa ngón út lên

“Không được nuốt lời!!”

“Không nuốt lời, không nuốt lời!” Viễn Chi cam đoan

Viễn Chi sai tiểu nhị dọn ra một căn phòng bên cạnh phòng của mình, để người hầu của công chúa dọn đồ vào. Một lúc sau, Dung Lạc cũng chui vào phòng ngủ mất.

Vẫn chỉ là một hài tử!!

Viễn Chi bất đắc dĩ cười cười, giơ lên tay áo màu xanh nhạt đã bị ướt một mảng, đều biến thành màu xanh thẩm.

Bất quá, hắn thật lo lắng làm sao đối mặt với vị kia!

Rất nhanh, tin tức công chúa lấy ngự kiếm ra uy hiếm bái sư đã lan truyền khắp Vân Nhạc, hoàng cung đại nội cũng không tránh khỏi.

Thiên Càng điện, buổi chầu sớm, một số quan ngự sử dâng tấu chương can ngăn bệ hạ dung túng công chúa, quỳ nửa canh giờ rồi, vẫn chưa được đứng lên.

Một bên thừa tướng vẫn trầm tĩnh, một bên thái tử vẫn im lặng.

Hoàng thượng còn không thèm nhìn lấy cái tấu chương một lần.

Quan lại đã quá quen với cảnh này, từ khi vị này đăng cơ đến nay, số lần nghe bọn họ khuyên can đếm trên đầu ngón tay.

Làm triều thần mấy trăm năm, ai mà không biết, hoàng thượng hậu cung vẫn không lâm hạnh một lần.

Vị quý phi kia, chẳng phải nhờ Thừa tướng chống lưng mà trèo lên giường sao? cuối cùng, ngủ một đêm, sinh được một vị nhị hoàng tử, từ đó phòng không gối chiếc.

Những tưởng hoàng hậu không có, ả có thể thay thế được người kia, trở thành hậu cung độc nhất một người. Nào ngờ, trong suốt chín tháng ả mang thai, hoàng thượng liên tục nạp đầy hậu cung.

Hậu cung độc nhất một người, nay đã oanh oanh yến yến, ba ngàn giai lệ.

Ba ngàn giai lệ thế nhưng không đoạt được tâm hoàng đế dù chỉ một chút.

Hậu cung trở thành nhà lao dành cho nhi nữ của các quan viên.

Đây là cái giá cho lòng tham của bọn họ!

Dù cho phần lớn người ở đây, chưa ai từng nhìn thấy hoàng hậu dù chỉ một lần, nhưng lòng đố kỵ của mọi người dành cho người đó, một khắc chưa hề tiêu tan.

Thừa tướng vẫn đứng im, bỗng nhiên phá lệ lên tiếng

“Công chúa nay đã mười sáu, thỉnh hoàng thượng cân nhắc chọn phò mã!!”

Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt sắc bén

“Nữ nhi của trẫm, không cần thừa tướng phải nhọc lòng!”

Thừa tướng vẫn một bộ bình tĩnh, công chính liêm minh

“Chọn phò mã là chuyện trọng đại, mong bệ hạ suy xét kỹ!”

Hoàng đế Dung Thần nghe được, một chút cũng không thèm để ý, ra lệnh bãi triều.

Trước điện Thiên Càng, một đám quan viên xum xoe thừa tướng, bàn bạc

“Hoàng thượng càng ngày càng sủng công chúa đến vô pháp vô thiên, Ta thấy …”

“Không được quá phận!” Thừa tướng nghiêm giọng cảnh cáo, sau đó chầm chậm bỏ đi.

Thừa tướng vừa đi phía trước, Dung Ly thái tử mặt mày âm trầm, chậm rãi rời đi theo hướng ngược lại.

Ở tửu lâu lúc này, Dung Lạc vẫn đang nháo nhào đòi ăn điểm tâm.

Viễn Chi khó chịu nhướng mày

“Tu tiên phải tập tích cốc!!”

Dung Lạc phản bác

“Ta không muốn tích cốc, bổn công chúa muốn ăn!”

Viễn Chi gõ gõ trán Dung Lạc, xua xua tay

“Ăn ăn ăn, nuôi ngươi còn tốn kém hơn nuôi heo!”

Nuôi một tiểu công chúa, học hành chưa thấy đâu, đã thấy một ngày ba bữa, một bữa mười món, chưa kể điểm tâm sáng trưa chiều tối khuya.

Nàng ta còn mặc một thân cẩm phục mạ vàng, trên đầu mũ phượng vàng, dưới chân mang vàng, vừa đi vừa kêu leng keng.

Tiểu phiền phức, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Viễn Chi cảm thán!

Sau đó, y tiếp tục nằm trên nhuyễn tháp, ngủ!

Một ngày nọ, sư phụ Viễn Chi nhận ra, một tháng rồi hai sư đồ y vẫn chưa làm nên trò trống gì!

Thế là không được rồi!

Có khác gì hai con heo đâu chứ, một con ăn, một con ngủ!

Viễn Chi tiên quân lần đầu tiên trong đời ý thức được trách nhiệm đối với trẻ thơ, gọi Dung Lạc đến

“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học tu tiên nhập môn!!” Viễn Chi nghiêm giọng

Dung Lạc vẫn trưng ra một gương mặt khó chiều, cao ngạo nói

“Bổn công chúa không cần!”

Viễn Chi nhướng mi, ẩn nhẫn hỏi

“Vậy ngươi bái ta làm sư phụ làm gì?” Chả lẽ hoàng cung nuôi ngươi không đủ no, đến đây cọ cơm?

Dung Lạc cho Viễn Chi một ánh mắt xem thường, cao giọng nói

“Dĩ nhiên là học đánh nhau!”

Nói xong còn liếc mắt trừng Viễn Chi, tỏ vẻ, nếu ngươi dám cho ta học cái gì khác đánh nhau, ta sẽ nháo lên cho ngươi xem.

Ngươi đánh từ hoàng cung đánh ra, còn chưa thấy đủ sao? Viễn Chi âm thầm kêu khổ.

“Được rồi, được rồi! muốn học đánh nhau cũng phải cho ta xem linh mạch” Viễn Chi thỏa hiệp, đưa tay lên bắt mạch cho Dung Lạc.

Nào ngờ, Dung Lạc vừa bị chạm vào đã rụt tay lại, đánh đổ cả chén sứ trên bàn, gây ra tiếng loảng xoảng, nước trà văng tung tóe khắp nơi.

Viễn Chi thu tay về, nghiêm giọng hỏi

“Ngươi biết?”

Dung Lạc không thèm trả lời

Viễn Chi tức đến bật cười “Vi sư có hỏi người tại sao đâu, ngươi làm quá như thế làm gì?”

Dung Lạc quay đầu, trừng mắt

“Được rồi, được rồi!” Viễn Chi xua tay “Ta dạy ngươi đánh nhau là được chứ gì, đảm bảo ngươi không cần tu tiên cũng có thể võ công vang danh thiên hạ, trừng cái gì?”

Dung Lạc hậm hực ngồi trên ghế, một lúc sau mới lên tiếng

“Không cho nói nhiều!”

Viễn Chi bất đắc dĩ nhướng mi, gõ gõ trán Dung Lạc

“Ngươi cho vi sư rảnh rỗi lắm à? Còn không mau thay võ phục?”

Đợi Dung Lạc đi rồi, Viễn Chi bất giác rơi vào trầm ngâm.

Dung Lạc công chúa, nội đan không còn nữa!!

Rõ ràng mang một thân tiên cốt, linh mạch rót đầy thần lực, nhưng nội đan lại không có!

Không phải nội đan vỡ vụn, cũng không phải bẩm sinh không có, rõ ràng đan điền vẫn còn một ít dấu hiệu của nội đan, nhưng nội đan lại như tự động biến mất không thấy đâu!

Từ cổ chí kim, thế giới này vốn không tồn tại loại chuyện này!

Mà chuyện không thể nào tồn tại, nếu xuất hiện tại nhân gian ….

Chỉ có một khả năng duy nhất!

Quỷ vương!

Quỷ vương vốn tính cách thất thường, thỉnh thoảng cùng một vị chân thần nào đó ngoi lên đi vân du khắp nơi, y từng thấy qua một lần, nhưng chưa từng nghe qua hắn chấp nhận cùng phàm nhân giao dịch.

Chấp niệm sâu nặng đến mức nào mới có thể triệu hoán được hắn, trả giá lớn thế nào mới được hắn đặt vào mắt? Đến nay không ai biết!!

Dẫu sao thì người ta, cả thần quân cũng lôi ra đánh được, huống chi con người!

Vũng nước hoàng tộc càng ngày càng sâu, hoàng thượng một tấm lòng si bỏ mặc hậu cung ba ngàn giai lệ, An vương hơn ba trăm năm đóng quân ngoài biên cương không một lần quay về, thái tử mang thần tịch mãi không phi thăng, nhị điện hạ từ nhỏ thể nhược không xuất đầu lộ diện, tam công chúa mới mười sáu tuổi đã cùng quỷ vương giao dịch!

Một đám kỳ lạ!!

Viễn Chi chậc chậc lắc đầu, y vẫn nên hảo hảo dạy đồ nhi thì hơn!!

Y bỗng nhiên lo lắng, biết nhiều bí mật hoàng thất có bị diệc khẩu không?!

Chắc không đâu ha?!

Nghe nói người được thần tịch điểm nhãn đều có thuật đọc tâm!

Đáng sợ lắm đó!!

Đến khi Dung Lạc xuất hiện, đã là chuyện của hai canh giờ sau.

Viễn Chi nhìn thấy võ phục màu đỏ đầy tơ vàng chẳng khác gì bộ hoa phục trước đó, trên đầu vẫn là trâm phượng cùng lá vàng nho nhỏ kêu leng keng, thậm chí dưới chân còn có chuông vàng gắn dọc theo đôi giày đen cao tới đầu gối!

Chỉ sợ người khác không biết mình ở đâu!

Càng nhìn càng chói mắt!!

Vân Nhạc quốc dưới sự trị vì của Dung Thần hoàng đế vẫn luôn giàu mạnh, nhưng công chúa mà thế này, ra ngoài có khi nào kéo thù hận từ dân chúng không?

Câu trả lời là không!

Vì nàng ta đẹp!!

Viễn Chi chỉ hận không thể tự đâm mình một nhát ngất xỉu!

Dung Lạc thấy y đứng như trời trồng, hối thúc

“Đi a! Ngươi đứng đây làm gì!”

Một tháng nay, y vẫn chưa nghe vị này gọi sư phụ lần nào, cứ xưng hô trỏng không như vậy! Viễn Chi nhất thời rất buồn bực, nhưng, từ từ rồi giáo huấn nàng ta sau vậy.

Viễn Chi đưa mắt nhìn

“Võ phục của ngươi?”

Dung Lạc gật đầu, không kiên nhẫn trả lời

“Lắm lời như thế làm gì, vàng là của ta, không cho!!”

Trong lòng Viễn Chi niệm một vạn câu, ta không cần!

Nhưng Viễn Chi tiên quân của chúng ta vẫn một bộ nghiêm túc răng dạy

“Tháo những thứ linh tinh đó xuống!”

Dung Lạc nghi hoặc hỏi “Tại sao?”

“Vướng víu” Viễn Chi trả lời, ngẫm nghĩ một lúc, lại thêm vào “Có ai đánh nhau mà để người khác biết được mình ở đâu như ngươi không?”

Dung Lạc ngoảnh mặt làm ngơ “Ta không tháo, bọn tôm tép đó muốn đánh với ta, nằm mơ!”

Lần này đến lượt Viễn Chi thắc mắc, hỏi:

“Tại sao?”

“Đẹp!” Dung Lạc tỉnh bơ trả lời “Bổn công chúa phải đẹp!”

Viễn Chi cật lực dùng sự kiên nhẫn cùng bình tĩnh tích cóp hơn ba trăm năm qua, gượng cười.

Đúng vậy, đẹp thôi, tiểu tổ tông, ngươi vừa muốn đẹp vừa muốn đánh nhau, ngươi học hoàng huynh của ngươi là được, học ta làm gì?

Thôi, tiểu bại hoại này, sau này y từ từ dạy lại cũng được.

Thế nhưng, Viễn Chi vừa rút Thanh Tư kiếm ra, đã thấy nó bay xa vạn trượng!

Kiếm của y có linh tính, nhưng làm gì mà có linh tính đến mức này?

Đến khi Viễn Chi cầm Thanh Tư kiếm lên tay được, y mới hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Tiểu tổ tông à tiểu tổ tông, ngươi rút ngự kiếm của hoàng đế ra làm gì?

Dung Lạc cho y một cái nhìn mất kiên nhẫn, cầm trên tay thanh kiếm màu vàng sáng chói!

Kết hợp với phục sức màu vàng trên người nàng, quả thực trời sinh một cặp!

Khí chất ngạo nghễ trời sinh của kẻ bề trên!

Viễn Chi bất giác nhìn lại một bộ tiên bào màu xanh đơn giản trên người mình, cùng Thanh Tư kiếm luôn run rẩy trên tay, trong lòng gào thét!

Thôi, không nên so sánh!

Nghèo thì là nghèo thôi!

Viễn Chi giọng bình tĩnh, hỏi

“Ngươi đem ngự kiếm ra luyện võ à?”

Dung Lạc gật đầu, giọng đương nhiên mà trả lời

“Phụ hoàng cho ta, dùng để đánh nhau, muốn chém ai thì chém, không cần hỏi phụ hoàng!”

Khóe môi Viễn Chi giật giật, thấy ngự kiếm như thấy hoàng đế, ngươi đem đi chém hết quan viên, vị kia vẫn cho phép à?

Nói thật đi, các người đang định đi chém toàn bộ Thừa tướng phủ đúng không?

Mặc dù nội tâm run rẩy, nhưng Viễn Chi vẫn trấn định, dạy Dung Lạc bộ kiếm pháp đạp sơn hà mà y tâm đắc nhất, dẫu sao thì ngự kiếm phải có bộ kiếm pháp uy mãnh mới được chứ, đúng không?

Dung Lạc thành thật ở tại tửu lâu học kiếm pháp một năm, một năm này, hoàng cung cũng thật yên bình không náo loạn, cung nữ cùng thái giám trong cung chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.