Quay lại nam tử còn nằm trong phòng, Dung Lạc nôn nóng hỏi
“Ca, y khi nào thì tỉnh?”
Dù sao thì nàng cả ba năm nay bận rộn trong ngoài, Đông cung lại như tường thành vách sắt, nghe ngóng không ra được gì, mỗi lần đến thăm đều thấy Viễn Chi nằm trên giường, cách một tấm bình phong, không biết thực hư thương tích của y thế nào. Tin tưởng Dung Ly sẽ chăm sóc tốt cho Viễn Chi, Dung Lạc cũng không muốn làm phiền bọn họ.
Dẫu sao, lần trọng sinh lần này của nàng, là để tác thành cho hai người.
Cả người Dung Ly thoáng cứng ngắt, đôi đồng tử lấp lóe ánh vàng co lại, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, ung dung trả lời
“Y rất ổn, chẳng bao lâu nữa thì sẽ tỉnh!”
Dung Lạc chẳng phải thứ ngu xuẩn gì, càng huống hồ, nàng đã sống hai đời, làm sao có thể bỏ qua biểu cảm mất tự nhiên của hoàng huynh nàng, mầm mống nghi ngờ đã gieo trong lòng nàng bấy lâu nay nhanh chóng mạnh mẽ trỗi dậy, nàng thả Thất nhi xuống đất, để nó tự thân vận động, tựa tiếu phi tiếu đáp
“Ồ, vậy huynh ở lại chăm sóc y, muội về trước.”
Vừa cất tiếng, Dung Lạc toang đứng lên, bước ra ngoài, vàng lá trên hoa phục của nàng ngân lên từng tiếng leng keng theo từng chuyển động, đội ngũ cung nhân và thị vệ nườm nượp đi theo sau.
Mắt thấy Dung Lạc rời đi khuất tầm mắt, Dung Ly thở phào nhẹ nhõm, thân là võ thần đỉnh thiên lập địa, mấy nghìn năm nay, hắn sợ nhất là đối với người thân nói dối, nhất là đối với người đã sống hai đời, có tâm nhãn sâu như Dung Lạc.
Dung Ly nặng nề lê bước đến trước giường Viễn Chi, chậm rãi đưa tay kéo lớp chăn dày cộm ra, hiện ra thân xác nhỏ nhắn của một nam tử đang trầm tĩnh nằm đó, như một vật chết vô tri vô giác.
Nam tử mi mục như họa ngày nào còn đâu nữa bộ dáng khiêm khiêm quân tử, nay cảm giác chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, đôi gò má hóp lại, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, dưới lớp trung y có thể thấy được từng đoạn từng đoạn xương sườn hiện lên.
Dung Ly ôm thân xác gầy trơ xương trong lồng ngực, cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay như ẩn như hiện những đốm đỏ khắp nơi lên, một quầng hào quang xoẹt qua, đôi tay trở lại trắng nõn tinh mịn.
Như là ngậm trong miệng sợ vỡ, Dung Ly từng chút từng chút một, cởi chiếc áo đơn bạc trên người Viễn Chi ra, hướng tay đến vùng da lưng đã bắt đầu chuyển màu, chậm rãi chữa trị.
Nếu có người nào khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra
Đây nào có phải là bệnh gì, đây rõ ràng là thi ban trên thi thể người đã chết …
Mùi mị hương trong không khí thoáng chốc nồng nặc, khói mờ du lượn khắp phòng.
Dung Ly cẩn thận hôn lên môi Viễn Chi, dưới lớp chăn dày, hắn dùng cả cơ thể ôm trọn y vào lòng.
Đôi mắt vẫn ẩn nhẫn yêu chiều sủng nịch bộ dáng.
Căn phòng này vẫn không có ai ra vào, nên người bên ngoài sẽ không biết, thái tử điện hạ của bọn họ, thật ra là đang có bộ dạng điên cuồng thế nào.
Nhân gian lấy người đã mất đương tôn kính, người ta nói, linh hồn của người chết sẽ hóa thành sao trên trời, chiếu rọi xuống nhân gian, thành toàn nguyện vọng của con người.
Chưa từng có ai đối với người đã mất làm ra hành vi điên cuồng này, càng huống hồ, đây tốt xấu gì cũng là một vị tiên giả.
Dung Lạc thoắt cái xuất hiện trong phòng, trong tay cầm ngự kiếm ánh vàng, viền mắt đỏ rực, trên mi còn vương lệ đã bị mạnh mẽ gạt qua, phía sau nàng là bảy tám ám vệ đang xuất kiếm bày trận.
Dung Ly vẫn không động, đôi mắt nhắm chặt, nhưng đôi tay dưới chăn đã nắm thành quyền.
Cổ họng Dung Lạc như có thứ gì đó bóp chặt, trong lòng như có một vạn binh mã giẫm qua, đôi môi mím chặt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng không kìm được mà giàn giụa.
Nàng muốn nói rất nhiều, muốn hỏi hắn rất nhiều, muốn hỏi hắn tại sao lại như vậy, muốn hỏi hắn từ khi nào, muốn hỏi hắn sao không cho nàng biết.
Nếu hôm nay nàng không nhanh trí cho Thất nhi lẻn vào phòng, có phải hay không hắn sẽ vĩnh viễn sống thế này, vĩnh viễn không cho người ngoài biết.
Nhưng cổ họng nàng nghẹn chặt, đích xác một từ cũng không nói ra được.
Dần dần bị tiếng nấc thay thế, Dung Lạc khổ sở gọi Dung Ly một tiếng
“Ca … “
Một tiếng gọi thay thế cho thiên ngôn vạn ngữ, có tức giận, có ủy khuất, có không tin tưởng, nhưng, nhiều nhất là thống khổ cùng bất lực.
Rõ ràng là nàng đã làm rất nhiều thứ, chung quy kết cục vẫn không thể vãn hồi.
Rõ ràng là nàng đã liều mạng trả giá, nhưng vẫn không thay đổi được bất cứ thứ gì.
Trọng sinh một lần, hóa ra chỉ là trò cười của thiên địa.
Hóa ra …
… Những gì nàng làm …
… Không là gì hết, không có ích gì hết, vô dụng, tất cả đều vô dụng.
Như tảng đá chống chọi tinh thần sụp đổ, sẽ khiến con người ta gục ngã.
Từ đây, nỗ lực của nàng hóa hư vô.
Dung Ly vẫn nằm im bất động, nhưng trong thâm tâm đã run lên từng đợt dữ dội.
Tâm trí hắn hiện giờ đã không còn minh bạch, trong tim điên cuồng cắn xé lẫn nhau, cuối cùng, hắn lựa chọn im lặng.
Dung Lạc run run cầm kiếm đi tới, hướng vào cổ Dung Ly, thân kiếm không tự chủ được, thoáng giật một cái, ánh hoàng kim lóe lên rồi vụt tắt.
Một khắc trôi qua, tất cả mọi người trong phòng vẫn đứng im bất động.
Tâm Dung Lạc loạn như tơ vò, không khí giằng co kéo dài hình thành một loại áp lực bí ẩn vô hình, khiến cho đám ám vệ phía sau thần kinh căng thẳng cực độ.
Keng …
Dung Lạc dứt khoát vứt ngự kiếm xuống sàn, ôm Thất nhi ngồi khóc lớn.
Nước mắt như thủy triều cuồn cuộn rơi xuống, nén chặt đau khổ hai đời, không màn đất lạnh ẩm ướt, không màn trước mặt bao nhiêu người.
Đã thật lâu trước kia, khi nàng vừa thúc ngựa từ biên cương trở về, thấy được cảnh nhà tan loạn lạc, nàng không khóc.
Tìm được một phần thi thể của hoàng huynh, nàng không khóc.
Moi nội đan khoảnh khắc đó, nàng không khóc.
Thần thú đuổi gϊếŧ, còn chút hơi tàn, nàng không khóc.
Quỷ dữ trong người kêu gào, nàng không khóc.
Thế mà hiện giờ, sự ương ngạnh kiên cường kia biến đi đâu mất, chỉ còn lại thân thể đơn bạc đau đớn ngồi khóc.
Dung Ly ngồi dậy, đôi mắt đỏ bừng, tay chân cứng ngắc, không nhanh không chậm hướng Dung Lạc hỏi
“Tại sao muội không ra tay?”
Hắn đã đợi rất lâu rất lâu, đợi ngày tìm thấy Viễn Chi, bản thân hắn biết hắn điên loạn cỡ nào, tâm tư đáng ghê tởm cỡ nào, lúc phát hiện ra thân xác phàm nhân của Viễn Chi không thể tiếp thu được thần lực của Hoa Nhạc chân thần, hắn đã biết sẽ có ngày này, nhưng hắn vẫn tự lừa mình dối người, thêm một khắc cũng được, hắn không muốn buông tay.
Ai biết được rằng, trong khoảnh khắc hắn nằm yên bất động kia, hắn đã cố gắng ngăn cản bản thân mình như thế nào, mới không động thủ.
Hắn đã chấp nhận cho Dung Lạc giải thoát Viễn Chi, để thân xác y được yên nghỉ, nhưng Dung Lạc tại sao lại mềm lòng, có biết rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thi thể của Viễn Chi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây, thoát khỏi bàn tay của hắn.
Dung Lạc vẫn khóc nức nở, để mặc cho Dung Ly thô bạo lay động thân mình, gằn từng tiếng từng tiếng hỏi
“Ta đã cho các người cơ hội, tại sao không ra tay? Tại sao?” Tại sao không mang y đi, cho y giải thoát.
Dung Lạc ngăn dòng nước mắt, đầu óc rối tinh rối mù nắm tay áo của Dung Ly đáp
“Ca, chúng ta đi Minh giới, đúng rồi, đi Minh giới, tìm kiếp sau của y, chúng ta chỉ cần đợi một chút thôi, được không, ca, y chết đã là phàm nhân, mất đi tiên tịch, nhất định y đang trong luân hồi, chúng ta đi tìm vòng luân hồi của y, rất mau sẽ tìm được y, ca, đi Minh giới, đi Minh giới được không, ca?”
Tiếng nói trong trẻo nay đã bị tiếng khóc làm cho khản đặc, kéo theo tiếng nấc nghẹn, khiến người nghe bỗng chốc cảm thấy thê lương.
Dung Ly lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu khép lại, chậm rãi buông tay.
Viễn Chi không có luân hồi.
Từ thời khắc kia, y đã bị xóa tên ra khỏi luân hồi của nhân thế.
Vậy nên, hắn mới không thể chờ đợi kiếp sau được.
Bởi vì y, vĩnh viễn không có kiếp sau.
Dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa, trọng sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, Minh giới là sự tồn tại khác biệt với lục giới, nếu đã một lần xóa tên khỏi Minh giới, chắc chắn sẽ không còn nữa.
Hiện tại Dung Lạc cái gì cũng không muốn nghe, không muốn tin, nàng xốc xếch chạy ra khỏi hoàng cung, tìm cái miếu Hoa Nhạc chân thần gần nhất, đuổi hết tín đồ trong miếu ra, điên cuồng dập đầu.
Nàng không tin, nếu nàng đã tìm thấy hang động đó, có nghĩa là Hoa Nhạc chân thần đã đồng ý đưa tay giúp đỡ, thế mà vẫn không có tác dụng gì.
Nàng vừa khóc vừa dập đầu, trên trán thoáng chốc đã rướm máu, chất lỏng màu đỏ chảy xuống, hòa với nước mắt tanh mặn.
Đầu tóc rối bù, hoa phục nhàu nát bẩn thỉu, đôi tay dính đầy bụi đất, trên trán trộn lẫn da thịt cùng đá vụn, còn đâu vị công chúa cao ngạo thường ngày.
Hai đời hai kiếp, lần đầu tiên Dung Lạc quỳ xuống trước mặt người khác, một người tự mình nắm giữ vận mệnh của bản thân như nàng, lần đầu tiên, phó thác tất cả tin tưởng vào thần linh.
Như một tín đồ không còn nơi nương tựa, dùng đức tin làm sợi dây cứu mạng duy nhất.
Một canh giờ sau, hoàng đế được ám vệ truyền tin, lẳng lặng đến bế công chúa đã khóc ngất hồi cung.
Một thoáng sau đó, trong miếu xuất hiện hai nam nhân dung mạo phi phàm, lại là hai người một đỏ một trắng
“Đệ giở trò?” Thân ảnh màu trắng ẩn nhẫn tức giận hỏi
Người mặc y phục đỏ ủy khuất trả lời
“Ca ca, người vì bọn họ mà chất vấn ta? Là do bọn chúng ngu ngốc, đâu phải do ta.”
Thân ảnh màu trắng tức đến phát cười
“Đệ nói xem?”
Thân ảnh màu đỏ chột dạ, hắn cũng muốn trả thù cái tên võ thần cứng ngắt nào đó xưa kia đối chọi với hắn khắp nơi, bèn đảo mắt uyển chuyển trả lời
“Ca ca, chúng ta không được nhúng tay vào chuyện nhân giới nhiều quá!”
Thân ảnh màu trắng tức giận phẩy tay áo bỏ đi mất, người mặc y phục đỏ vội vàng đổi theo sau, trước khi đi còn để lại cho con vật màu đỏ đang ung dung nằm trên bàn thờ kia một cái trừng mắt.
Thất nhi cảm thấy một luồng sát khí chạy dọc thân nó, sau đó nó cuộn tròn mình lại, tiếp tục nằm trên bệ thờ ngủ.
Trời lạnh rồi!
Nhân gia đi ngủ cho ấm người.
Chuyện hôm đó cứ thế trôi qua, bất quá, Dung Lạc không còn náo loạn nữa, cũng không nhắc đến nữa, làm việc càng thêm thâm trầm bất định hơn.
Hôn lễ vẫn như cũ được tiến hành long trọng, đèn lồng đỏ và hoa giấy màu đỏ được treo khắp nhân gian, hỷ khí nơi nơi, bốn bề tụ hội, khắp chốn mừng vui.
Thập lý hồng trang, giang sơn vạn dặm, Viễn Chi, đây là thứ ngươi nên có được.
Nhân dịp này, hoàng đế phê chuẩn cho An vương trở về.
Tin tức này gây chấn động toàn bộ kinh thành, phải biết năm đó, An vương cũng là một trong những công tử phong độ phiên phiên trong kinh thành, lại học cao hiểu rộng, tính cách phóng khoáng, số người mai mối có thể đạp gãy thềm cửa An vương phủ.
Hơn nữa là, An vương đến nay vẫn chưa có vương phi.
Nam nhân như thế, ai mà không muốn nào?!
Đồ ngu mới không muốn.
Người hoàng thất đều si tình như thế, không thấy sao?
Chỉ cần lọt được vào mắt xanh của người đó thôi, thiên kiều vạn sủng gì mà chẳng có được.
Biết được điều này, những gia quyến có nam nữ nhi chưa cưới gả trong kinh thành đều phút chốc chộn rộn cả lên.
Ai biết được, lỡ một mai may rủi, một bước lên làm phượng hoàng thì thế nào!
Vân Nhạc quốc xưa kia lúc tiên đế còn tại vị vẫn còn lạc hậu lắm, nghèo nàn cùng trói buộc tổ tiên răng dạy khiến tư tưởng người dân cổ hủ cứng ngắt, việc nam tử yêu nhau được coi là trái lẽ trời, có khi còn thiêu sống tại chỗ, là do sau này Dung Thần lên làm hoàng đế, cưỡng chế ban hành cải cách, mới đổi được một đất nước phồn hoa tự tại thế này. Đất nước ngày càng giàu có, tư tưởng ngày càng cởi mở, không biết từ đâu lưu hành những quyển thoại bản viết về tình cảm nam nam, có cả chuyện tình của tiên quỷ yêu thần ma, chuyện tình cảm giữa người với người không còn bị bó buộc bởi định kiến nữa, những cải cách về hôn nhân của Dung Thần hoàng đế mới triệt để được hưởng ứng trong nhân dân.
Nếu bàn về trị quốc, Dung Thần hoàng đế quả thật đã tạo ra một thời thái bình thịnh thế, dẫn Vân Nhạc quốc đi trước cả một thời đại.
Thế nên, hiện giờ, chẳng những nam phong, cả nữ tử luyến ái cũng được xem là chuyện bình thường.
Bởi vậy, không chỉ nữ tử, những công tử ngưỡng mộ An vương cũng có phần háo hức chờ đợi được diện kiến dung nhan của vị vương gia duy nhất Vân Nhạc.
Đội ngũ của An vương sẽ trở về trước hôn lễ ba ngày, nghe được tin báo, Dung Lạc nhanh chóng lặng lẽ chuẩn bị trước một thế trận.
Hoàng huynh nàng không làm được, không có nghĩa là người thật như nàng không làm được.
Ngày An vương đến kinh thành, tất cả tửu lâu bên đường gần như chật kín chỗ ngồi, hai bên đường lớn có cấm quân canh giữ, chủ động dọn ra một tuyến đường đón An vương. Dung Ly vì bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ nên không thể lộ diện, Dung Thần hoàng đế cùng Dung Lạc công chúa tự thân dẫn theo văn võ bá quan xuất cung nghênh đón trước cổng thành.
Từ xa đã nghe tiếng vó ngựa rợp trời, bụi đất văng mù mịt, đội ngũ nghênh đón vẫn sừng sững bất động, chờ đến khi mấy vạn đại quân đến gần, tất cả tướng lĩnh cùng quân lính mũ giáp bạc sáng chói đều chỉnh tề quỳ rạp xuống, tiếng hô lớn chấn động cả trời đất
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Ánh mắt Dung Thần hoàng đế khẽ động, đôi mày uy nghiêm thâm trầm phút chốc giãn ra, nhìn chăm chú người trước mặt, phức tạp cùng hối hận?
Dung Lạc không khỏi không tin vào mắt mình, mười mấy năm nay nàng thân cận phụ hoàng hơn bất kỳ ai, bỏ công sức nghiên cứu, dù là biểu cảm nhỏ nhất cũng không bỏ qua, nàng tự tin sẽ không bao giờ đọc vị sai người này.
Thấy Dung Thần vẫn đứng im bất động, văn võ bá quan toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm thế nào.
Nếu đáp lễ, hoàng đế chưa lên tiếng, họ đáp lễ kiểu gì, nếu không, cứ để các tướng sĩ quỳ đó, có phải làm khó người ta lắm không?
Dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt duy nhất của hoàng đế, đều do thái hậu sinh ra, nghe nói trước kia hai người tình như thủ túc, dù cho có bị châm ngòi ly gián thế nào cũng không có tác dụng, sao bây giờ nói trở mặt là trở mặt vậy?
Con người dễ thay đổi dị hả?
Ông trời ơi, ông cho chúng tôi biết phải làm thế nào đi?
Thật làm khó con người ta quá mà.