Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 50



Ngôn Minh có lẽ đang khó chịu vì những tin tức kia, anh nhìn điện thoại chăm chú mặt ủ mày chau, vừa buồn rầu còn có phần bất lực.Anh nói: “Chờ trời sáng, tôi sẽ tìm thời gian để gọi điện xin lỗi thầy cô”.Sở Kỳ Thu: “Em xem phỏng vấn rồi, bọn họ thật vô đạo đức, không tìm được người liền chạy đi tìm hàng xóm và giáo viên của anh.”Hơn nữa, họ thậm chí còn tìm ra một vài người ghen tị với Ngôn Minh để tung tin đồn trước ống kính, nói rằng anh gian lận trong thi cử và dính líu đến quan hệ nam nữ.Sở Kỳ Thu tức giận: “Thầy Ngôn, em giúp anh tìm một đội luật sư, chúng ta kiện bọn họ!”Nửa đêm tỉnh dậy cũng không chăm chút kiểu tóc như bình thường, cậu chỉ dùng cái lược dính nước chải chải mấy cái rồi ra ngoài. Mái tóc đen bây giờ bị xoa lung tung, mấy lọn tóc trên đầu vểnh lên nhìn thật ngốc.Bộ dạng vừa tức giận vừa ngốc này nhìn thật đáng yêu. Vẻ mặt buồn bã của Ngôn Minh dần biến mất, hắn đưa tay xoa xoa sau đầu Sở Kỳ Thu.Vương Trù: “Đừng sốt ruột. Anh Ngôn đã chuẩn bị từ lâu rồi, trước đây anh ấy bảo em tìm một công ty luật, bây giờ đừng đánh rắn động cỏ, đợi thu thập đủ chứng cứ chúng ta sẽ khởi kiện. Không cho họ cơ hội ngụy biện trước tòa.”Nghe vậy, Sở Kỳ Thu yên tâm hơn một chút.Nhiệm vụ ghi hình thứ hai đã hoàn thành, các khách mời tham gia chương trình lần lượt rời đi, Vương Trù cũng nhanh chóng thu dọn hành lý. Ba người cùng nhau lên xe bảo mẫu, vì không phải giờ cao điểm nên đường rất thông thoáng, xe nhanh chóng đưa bọn họ trở về nhà Ngôn Minh rồi rời đi.Sở Kỳ Thu chỉ còn lại một ngày nghỉ, vốn nghĩ là sáng nay Ngôn Minh có thể không quay xong cho nên mới tính toán dư ra một ngày, bây giờ cậu có thể tranh thủ thêm một ngày để tận hưởng khoảng thời gian ấm áp giữa hai người.Trong một ngày hai đêm ở trường quay cậu đã ngủ tận hai mươi tiếng nên bây giờ vô cùng tỉnh táo. Nhưng xét đến việc Ngôn Minh có thể đã bị tổ tiết mục làm cho mệt mỏi cả tinh thần và thể chất, cậu đoán hôm nay đối phương có lẽ sẽ phải ngủ bù một lát.Cậu hỏi Ngôn Minh: “Anh có muốn ăn gì trước khi đi ngủ không? Em làm cho anh.”Ngôn Minh: “Anh không ngủ. Gần đây nhân viên dọn dẹp theo giờ nghỉ một tuần, anh muốn dọn dẹp trước đã.”Sở Kỳ Thu cúi đầu nhìn bàn cà phê trước mặt, cậu muộn màng phát hiện trên bàn đã có một lớp bụi.Ngôn Minh đã mấy ngày không ở nhà, có lẽ hai người bọn họ giống nhau, không thể ngủ trong khi xung quanh đang bừa bộn.Điều này cậu rất hiểu: “Vậy chúng ta cùng nhau dọn dẹp đi.”Thật tuyệt khi có thể dọn dẹp cùng những người bạn thích trong kỳ nghỉ lễ. Ngôn Minh ban đầu không đồng ý, cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng trước sự kiên trì của Sở Kỳ Thu, hai người cuối cùng chia ra làm đôi. Sở Kỳ Thu chịu trách nhiệm dọn dẹp tầng trên, còn Ngôn Minh thì hút bụi và lau bàn ở tầng dưới.Ở tầng trên, chỉ có một phòng ngủ có người ở, những phòng còn lại tạm thời không được sử dụng hoặc chuyển thành phòng chứa đồ. Nhiệm vụ chính của cậu là xử lý thảm trải nền và thay ga trải giường trong phòng ngủ.Xử lý thảm cần có máy hút bụi mà Ngôn Minh đang dùng nó, Sở Kỳ Thu trước tiên thay ga trải giường trước.Trong hai tháng, Ngôn Minh thường xuyên thay những thứ này trước mặt cậu, mỗi lần đến nhà Ngôn Minh thì hôm sau ít nhất phải thay ga trải giường một lần. Ngay cả khi nhắm mắt lại, cậu cũng biết những thứ này để ở trong tủ nào. Thay xong ga giường cũng chỉ trôi qua năm phút, tiếng máy hút bụi vẫn chạy vù vù ở tầng dưới.Có có dọn dẹp phòng bên cạnh không?Phòng bên cạnh không có người ở nên những người làm theo giờ chắc chắn sẽ không dọn dẹp kỹ càng khi đến. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, sao không giúp Ngôn Minh lau dọn luôn.Sở Kỳ Thu đi vào phòng tắm, giặt giẻ ướt rồi đi ra, mở cửa phòng ngủ bên cạnh. Phòng ngủ này hơi giống một phòng làm việc, với một kệ sách đựng tài liệu, sách vở và một chiếc máy in ở nhà. Nhưng ngoài điều đó ra, căn phòng chứa đầy những hộp các tông đựng những vật dụng linh tinh, điều này khiến nó giống một phòng chứa đồ hơn.Bên trong không có nhiều bụi như tưởng tượng. Cậu không thể dọn dẹp các hộp các tông, lau dọn sạch sẽ bàn, giá sách và máy in là được rồi.Đúng lúc đó, điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi của Mang Mang.”Xin chào?”Mang Mang nói nhanh như bị ma đuổi: “Anh Sở! Trạm của anh sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn!!”Sở Kỳ Thu tạm thời không nhận ra: “Trạm nào?”Mang Mang nhắc nhở: “Là trạm anh mở cho Phan Lương đó!””Đóng thì cứ đóng thôi.” Sở Kỳ Thu cuối cùng không nhịn được hỏi: “Vì sao lại đóng cửa?”Mang Mang: “Em vừa xem qua, hình như là nói từ khi anh đi, fan đã nhận ra phong cách chụp ảnh và hoạt động thay đổi rõ rệt, họ đoán trạm đã bị thay đổi rồi.Chất lượng ảnh và đồ không còn tốt nữa. Họ đang cố gắng kiếm tiền bằng cách bán hàng kém chất lượng. Sau một vài lần thử, người hâm mộ đã ngừng trả tiền và bắt đầu đoàn kết để phản đối, việc tẩy chay diễn ra ba tháng nay rồi cuối cùng thì trang này không thể tồn tại được nữa. Thông báo vừa được đưa ra vào sáng nay là nó sẽ ngừng cập nhật kể từ bây giờ.Cô nói xong, âm thanh duy nhất có thể nghe được chính là tiếng thở dài vô tận nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của Sở Kỳ Thu.Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh nói: “Ồ, đóng thì đóng thôi.”Mang Mang tức giận: “Anh Sở, sao anh không phản ứng chút nào vậy? Đây là công sức của anh trong hai ba năm liền! Để bọn họ lãng phí như vậy sao? Phan Lương lấy mất trạm fan của anh căn bản là không nghĩ đến việc duy trì nó. Bây giờ hắn không thiếu người hâm mộ, hắn chỉ muốn dùng nó để kiếm tiền! Hắn đã uống máu trạm fan, đã rút tận tủy rồi nên giờ không cần nữa “.Sở Kỳ Thu sao có thể không biết? Đồng đội của Phan Lương là Úc Duy từng nói với cậu rằng sau khi công ty của họ tiếp quản trạm fan đó, bọn họ bắt đầu bán trên đó rồi. Người hâm mộ đã mất niềm tin và lần lượt hủy bỏ theo dõi, lúc đó cậu đã đoán trước được kết cục này.Không có gì đáng ngạc nhiên cả.Nhưng đoán được thì cũng chỉ là đoán như vậy thôi. Bây giờ nghe tin đóng cửa, trong lòng cậu cũng có chút khó chịu.Mang Mang nói đúng, dù sao đây cũng là tâm huyết nỗ lực hai năm của cậu. Coi như là dành hai năm nuôi một chú cún nhỏ, hiện tại nó có thể tự mình vui vẻ chạy xung quanh.Thôi.Thôi, cứ coi như tâm huyết đút cho chó ăn rồi đi.Sở Kỳ Thu cụp mí mắt xuống, lông mi che đi đôi mắt cô đơn: “Xảy ra chuyện rồi. Chính là như vậy.”Giọng nói của cậu như sắt nóng chìm vào trong nước, thoạt nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận thấy bên trong đang dâng trào những cảm xúc dày đặc.Mang Mang phẫn nộ không muốn buông tha: “Không thể để như vậy được, anh Sở, ta cùng ngươi đi xin Phan Nhạc tiền! Hắn lợi dụng ngươi trạm thu được nhiều như vậy mà chẳng được gì. Không phải.” chỉ có điều, hắn, mẹ hắn hắn còn lừa ngươi! Bây giờ ngươi phải nhổ ra một nửa coi như phí tổn tinh thần.”Sở Kỳ Thu cười, trong tiếng cười có chút mỉa mai, giễu cợt, không biết là đang cười nhạo lời nói của cô hay là cười nhạo chính mình ngu ngốc.Cậu nói từng chữ: “Anh không quan tâm.”Cậu nhanh chóng cúp máy không để cho Mang Mang nói lời tiếp theo.Tay kia vẫn cầm một giẻ lau nhưng cậu không nhận ra rằng những ngón tay của mình đang siết chặt lại khi nghe điện thoại. Nước rơi xuống sàn. Anh nhanh chóng quỳ xuống và lau khô sàn nhà.Bắp chân vô tình chạm vào dây của máy in Một đoạn dây ban đầu bị nhét vào một khe hở nào đó trên giá sách bây giờ vô tình bị cậu kéo ra.Ngoài ra còn có một túi đựng tài liệu bị kéo ra.Túi đựng tài liệu được làm bằng nhựa khá trơn, Sở Kỳ Thu định đặt về chỗ cũ nhưng vừa liếc nhìn một cái cậu đã choáng váng.”Chào mừng đến với Đại học V.”Đây là……Nó trông rất quen thuộc.Một sự nghi ngờ lướt qua trong đầu cậu. Cậu không chút do dự mở túi đựng tài liệu và lấy ra lá thư có kích thước bằng tờ giấy A4. Bức thư này đã được mở.Trong kỳ nghỉ hè năm cuối trung học năm đó, Sở Kỳ thu cậu cũng nhận được lá thư giống hệt như vậy – thông báo nhập học do Đại học V gửi cho cậu, được dán kín trong túi đựng tài liệu EMS.Đây có phải là thông báo trúng tuyển của Ngôn Minh không? Hay của người khác? …Dựa theo thời điểm trò chuyện giữa Ngôn Minh và Lục đạo, lẽ ra họ nên học cùng lớp.Sở Kỳ Thu đột nhiên nhớ lại trên máy bay tới Thanh Đảo, Ngôn Minh đã từng hỏi cậu có phải là sinh viên Đại học V không.Cậu trả lời “có”.Vậy chẳng lẽ Ngôn Minh cũng là sinh viên của Đại học V?Cậu mở thư ra. Tay chạm vào thông báo nhập học trong phong bì. Chữ ký của hiệu trưởng, con dấu tròn màu đỏ tươi và cách phối màu mộc mạc giống hệt như cái mà cậu nhận được hồi đó.Có hai dòng chữ khối được in ở giữa.”Bạn học Ôn Nghiễn Minh thân mến,””Bạn đã trúng tuyển vào (ngành) chuyên ngành công nghệ phần mềm của trường chúng tôi. Vui lòng đăng ký nhập học kèm theo thông báo này vào ngày 31 tháng 8 năm 2016.”Sở Kỳ Thu ngơ ngác nhìn bức thư màu, lông mi và đầu ngón tay run rẩy.Thời gian đã làm tờ giấy mỏng hơn lúc đầu.Lúc đó trên máy bay, Ngôn Minh còn hỏi cậu: “Cậu học chuyên ngành gì?”Sở Kỳ Thu lúc đầu không trả lời, bởi vì cậu cảm thấy mình không quen Ngôn Minh, câu hỏi của đối phương nghe như đang kiểm tra hộ khẩu của cậu vậy. Sau đó, Sở Kỳ Thu hạ thấp cảnh giác nói với Ngôn Minh: “Chuyên ngành của tôi là công nghệ phần mềm và tôi sẽ tốt nghiệp trong năm nay.” “Ngôn Minh nghe xong, ánh mắt xa xăm cũng không có phản ứng gì lạ. Nghĩ lại, cậu nhận ra có lẽ lúc đó trong mắt đối phương tràn ngập cảm xúc phức tạp, nhưng cậu không để ý mà thôi.Có lẽ biết đâu hai người có thể chào nhau trong những năm tháng tuổi học trò: “Chào bạn cùng lớp”.Cậu lúc này nghĩ tới cuộc điện thoại Mang Mang vừa gọi cho mình, liền lấy điện thoại di động ra mở weibo, tìm được địa chỉ của “Mạch Thượng Lương Nhân”. Trang weibo đã bị xóa, avatar hoàn toàn đen kịt, trong phần giới thiệu chỉ còn lại câu “Vĩnh viễn đóng cửa, không bao giờ xuất hiện nữa.”Ngày trên trang chủ cho thấy trang này đã tồn tại được hơn ba năm, trùng với những năm học đại học của Sở Kỳ Thu. Nhìn thấy bức chân dung tối đen và trang giấy trống hiện ra trước mặt, cậu như bị thôi miên trong giây lát và bắt đầu tự hỏi khoảng thời gian đó đã trôi đi đâu.Cái lưu giữ thời gian mạnh mẽ nhất trên Internet giờ đã hoàn toàn bị xóa sạch trước mắt cậu, biến mất sạch sẽ không lưu lại thứ gì. Bức ảnh tối đen đó trong chốc lát dường như thay đổi diện mạo, nó mở miệng cười, cười cậu không tốt bụng, cười cậu bị lừa gạt.Khi nhiều người trên thế giới già đi, họ mơ ước được sống một cuộc sống mới khi bước sang tuổi mười tám vì không muốn hoặc vì hối tiếc. Nhưng trên thế giới không có cỗ máy thời gian hay liều thuốc nào có thể thay đổi điều đó.Cậu nghĩ rằng cho dù mình có may mắn lấy được thuốc hối hận hay phát minh ra cỗ máy thời gian thì cũng không có gì thay đổi được. Bởi vì cậu không thể gặp được Ngôn Minh. Cậu bé tên Ôn Nghiễn Minh ngay từ đầu đã buộc phải chọn một ngã ba đường khác. Dù Sở Kỳ Thu cậu có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đi một mình trên con đường này.Hóa ra khởi đầu câu chuyện của họ không phải là một cuộc gặp gỡ mà là bỏ lỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.