Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 46



Một tuần trước khi chính thức khởi quay “Vô hạn khả năng”, Sở Kỳ Thu vùi đầu khổ cực một tuần, cuối cùng cũng hoàn thành công việc trước khi nghỉ một ngày.

Ngày mai chính thức khởi quay, năm giờ sẽ khai máy, cậu dự định hôm nay sau khi tan làm sẽ đến siêu thị mua một số đồ đạc cần dùng, cậu đã đặt khách sạn ở bên cạnh địa điểm ghi hình rồi từ đây đến đó vừa vặn là mười hai giờ.

Gần đến giờ ăn cơm, Sở Kỳ Thu ngồi trước bàn làm việc buồn bực, chán nản đợi đến giờ tan làm. Kết quả là không đợi được đến giờ tan làm nhưng lại nhận được điện thoại của Ngôn Minh.

Ngôn Minh: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Trong giọng nói có thể nghe ra một chút mệt mỏi, lười biếng, hơn nửa là làm việc liên tục nên mệt muốn chết rồi.

Sở Kỳ Thu: ” Em ở Công ty, sắp tan làm rồi.”

Ngôn Minh: ” Tầm mấy giờ em qua bên này. Sáng mai bảy giờ anh khai máy.”

Sở Kỳ Thu: ” Em thấy trên vé mời ghi là năm giờ bắt đầu, sớm biết vậy thì em chỉ đặt một đêm ở khách sạn thôi.”

Ngôn Minh ngạc nhiên: ” Đặt khách sạn? Em không ở cùng anh à?”

Ở cùng nhau?

Có thể cùng người dẫn chương trình ở cùng nhau! Có chuyện tốt như vậy à?

Sở Kỳ Thu nơm nớp lo sợ: ” Chuyện này……có thể à?”

Ngôn Minh: ” Được. Tổ tiết mục sắp xếp cho anh và trợ lý một gian phòng, bên trong có hai phòng ngủ, đến lúc đó để Vương Trù ở phòng kia là được.”

Sở Kỳ Thu cảm thấy sắp xếp của Ngôn Minh khá hợp lý vì vậy liền đồng ý.

Chín giờ tối, Sở Kỳ Thu mang theo bao lớn bao nhỏ ngồi lên xe Vương Trù.

Từ lúc nhìn thấy nhau Vương Trù nói đúng một câu ” Lên xe đi” ra thì hai người không hề nói câu nào khác. Bọn họ như hai người câm im lặng hồi lâu, lúc chờ đèn đỏ, Sở Kỳ Thu đảo mắt qua gương chiếu hậu bỗng nhiên phát hiện Vương Trù đang lén nhìn cậu.

Ngày khi bị phát hiện, Vương Trù nhanh chóng dời mắt, sau đó biểu cảm của cậu ta cũng thay đổi liên tục, có xấu hổ, có ngạc nhiên, có hiếu kì, nói chung là nhìn cực kỳ đặc sắc.

Sờ Kỳ Thu sờ mặt, hỏi: ” Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?”

” Không phải, không phải.” Vương Trù lập tức phủ nhận, chỉ lo lắng nói sai câu nào sẽ đắc tội với anh dâu, khẩn trương đến mức nói lắp, “Em là, là không nghĩ tới…..anh với anh Ngôn lại cùng nhau. Lúc anh Ngôn nói với em, em rất ngạc nhiên đến nỗi cằm chạm đất luôn.”

Sở Kỳ Thu nở nụ cười: ” Khoa trương đến mức thế?”

Vương Trù nỗ nực gật đầu: ” Đúng vậy, còn rất ngạc nhiên. Thế nhưng sau đó em chậm rãi nghĩ lại, xác thực là anh Ngôn đối xử với anh rất tốt. Anh còn nhớ lần đầu tiên mà anh chụp cho anh Ngôn không, lần đó là anh Ngôn chủ động liên hệ với bên kia hỏi xem có thể để anh đến chụp cho anh ấy không?”

” Chuyện này tôi biết.” Cậu còn nhớ tình hình lúc đó: ” Lúc đó có người nói với tôi là Ngôn Minh thấy được hình chụp cho Phương Thắng Cư thì khá hài lòng nên mới để tôi chụp cho anh ấy.”

Vương Trù trề môi: ” Anh nói không đúng rồi. Anh Ngôn biết chị Diêu sẽ không đồng ý để mấy cái đó được đăng lên. Có thể lương trả cho anh ngày hôm đó là anh ấy tự móc tiền túi ra đó, anh nói xem tại sao anh ấy phải làm như vậy chứ, đúng không nào?”

Nghe Vương Trù nói khiến cậu cực bất ngờ, cậu rơi vào im lặng, Vương Trù cũng không lên tiếng.

Mãi đến khi xe đến khu vực ghi hình Vương Trù mới nói: ” Tổ tiết mục bao một tòa nhà, bên ngoài có rào chắn, ở trên chăng lưới điện, anh thấy thế nào?”

Khu vực này mới được khai phá mấy năm gần đây, nhựa đường trải một đường thẳng tắp đến cửa, hai bên là một loạt mầm cây nhỏ mới gieo trồng mới nảy mầm nhưng bị gió Bắc thổi đổ gục không còn mấy lá, nó khiến cho khung cảnh ở đây càng thêm hoang vu.

Phía trước là tòa nhà nơi ghi hình chương trình, bây giờ đã là hơn mười hai giờ rồi, toà nhà vẫn phát ra ánh sáng khác xa với khung cảnh bốn phía hoang vu của nơi đây.

” Anh yên tâm, anh Ngôn cùng những người khác đều bị giam ở bên trong, bên truyền thông và fan đều không được vào, sẽ không bị ai chụp được.”

Sở Kỳ Thu: ” Vì sao lại bị giam ở bên trong?”

Vương Trù đổi giọng: ” Thực ra chỉ có các thí sinh là bị giữ lại, còn các đạo sư đều có thể tùy ý ra vào.”

Sở Kỳ Thu: ” HIện tại anh ấy không bận gì phải không?”

Ngôn Minh không phải là đạo sư trực tiếp hướng dẫn, theo lý thuyết sẽ không bận như những người khác đâu nhỉ.

Vẻ mặt Vương Trù lập tức trở nên cực kỳ phức tạp: ” Thực tế anh ấy rất bận….Có lúc còn phải giúp thực tập sinh dàn dựng và luyện tập tiết mục, hiện tại hình như còn đang muốn mở tiệc cùng mấy người hướng dẫn bọn họ.”

Sở Kỳ Thu không rõ lắm hỏi lại: ” Anh ấy còn dàn dựng và giúp luyện tập tiết mục?”

Đáng lẽ việc của Ngôn Minh không bao gồm những việc này chứ, anh ấy không biết hát cũng không biết nhảy thì còn giúp thực tập sinh dàn dựng và luyện tập cái gì.

Nói đến đây Vương Trù lại không ngừng than thở:” Ài, em đang sợ lúc đó anh Ngôn bị khán giả mắng. Haiz…nhưng mà đây hoàn toàn là vấn đề của tổ tiết mục, họ sắp xếp xấu xa như vậy đó. Nhưng mà thù lao trả cũng nhiều.”

Sở Kỳ Thu: ” Có tiện tiết lộ giá cả được không?”

Vương Trù: ” Hiện tại là ba triệu.”

Sở Kỳ Thu: ” Đến tay Ngôn Minh còn bao nhiêu?”

Vường Trù: ” Ba triệu, lúc đến tay anh Ngôn còn khoảng sáu mươi vạn đi…nhưng mà trừ thuế đi nữa thì sẽ thấp hơn số đó.”

Lúc nghe nói là ba triệu Sở Kỳ Thu cậu cực kỳ vui vẻ, nhưng khi nghe nói rằng đến tay Ngôn Minh chỉ còn chưa đến sáu mươi vạn, một chút vui vẻ kia hoàn toàn bay mất, cậu không tin nổi mà hỏi lại: ” Công ty của mấy người hơi quá đáng đó, chia cho nghệ sĩ ít như vậy.”

Vương Trù đứng thẳng người: ” Cũng hết cách rồi, ai bảo lúc anh Ngôn ký hợp đồng là một học sinh không có tiếng tăm gì. Đương nhiên là có thể ép bao nhiêu thì họ ép đến đó rồi.”

Thấy Sở Kỳ Thu vì Ngôn Minh mà buồn bực liền khuyện hai câu: ” Hiện tại chương trình dự kiến phát sóng khoảng mười bốn kỳ, sau khi thu về đến tay anh Ngôn khoảng hơn tám triệu. Cũng không ít, nó đã là thù lao mà rất nhiều nghệ sĩ cầu mà không được rồi.”

Nói cũng đúng, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, nghĩ như vậy còn cảm thấy dễ chịu một chút.

Sở Kỳ Thu: ” Hợp đồng của Ngôn Minh với Bối truyền còn khoảng bao lâu thì kết thúc.”

Vương Trù hé miệng muốn nói lại thôi, đoán chừng là rất muốn nói cho cậu, nhưng có vẻ là không nói được cuối cùng thốt lên một câu: ” Anh tự đi hỏi anh Ngôn đi, đây là bí mật công ty. Lãnh đạo không cho phép tiết lộ.”

Xe từ từ chậm lại đi vào nhà xe, cũng sắp hửng đông rồi, xung quanh toà nhà lại yên tĩnh không người, khi bọn họ đến gần một chút hoàng loạt nam nữ tay giơ camera lao tới, chặn trước đầu xe muốn xem là ai đến.

Sở Kỳ Thu nhìn cặp mắt vô hồn của họ bỗng sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống cái xe để nhìn xem bên trong là ai vậy.

May mà cửa xe dán lớp chống nhìn trộm, chỉ có cậu nhìn được bên ngoài, bên ngoài không nhìn được bên trong.

Vương Trù nhanh chóng lái xe vào gara, cười khan một tiếng: ” Haha, anh nói xem, bọn họ vì kiếm tiền mà đêm đông lạnh giá như thế này cũng không ngủ, đột nhiên chạy ra như vậy cực kỳ đáng sợ, ai không biết còn tưởng là zombie ý chứ.”

Hắn đưa cậu đến gian phòng tổ tiết mục cấp cho Ngôn Minh, bọn họ ở tầng chín nhưng tháng máy chỉ đi đến tầng tám, dù ấn tầng chín thế nào cũng vô dụng, thang máy không hề nhúc nhích cứ đứng im đó mở cửa như mời họ bước ra.

Vương Trù cũng đành buông xuôi, có chút nản lòng mà nói: ” Hình như thang máy hỏng rồi, hay là chúng ta đi thang bộ đi.”

” Được, cũng chỉ còn một tầng thôi mà.”

Hai người lần lượt mà lên lầu, Vương Trù vừa muốn mở cửa cầu thang tầng chín thì đột nhiên ngây ra, một giây sau chột dạ liếc phía sau.

Trên cửa có ô kính nhỏ, Vương Trù hình như đã nhìn thấy việc gì “phi lễ chớ nhìn” lập tức dùng đầu che cái cửa kính lại, không biết là vô tình hay cố ý chặn tầm nhìn của Sở Kỳ Thu.

Cậu giơ tay đẩy đầu Vương Trù qua một bên, ngó qua nhìn, thông qua cửa kính nhỏ kia có thể nhìn thấy Ngôn Minh.

Có một chàng trai thấp hơn Ngôn Minh đứng phía trước đang thân mật lôi kéo ống tay áo Ngôn Minh. Ngôn Minh chậm chạp cúi xuống nhìn, dáng vẻ khá giống như đã uống say. Chàng trai trẻ kia có khuôn mặt trái xoan, nhỏ bằng lòng bàn tay, môi hồng răng trắng, dáng vẻ cực kỳ dụ người, không biết định nói với Ngôn Minh cái gì, ngẩng mặt còn định giơ tay nắm caravat của Ngôn Minh.

Ngay khi bị kéo caravat, Ngôn Minh giống như tỉnh lại một tay nắm chặt chàng trai trước mặt, nhanh chóng chế trụ chàng trai lại ấn trên tường, một tay móc ra thẻ phòng mở cửa nhanh chóng bước vào.

Dù cách một cánh cửa cũng nghe thấy tiếng cửa phòng sập mạnh một cái. Biến cố phát sinh bất ngờ, chàng trai kia cũng mất một lúc mới hồi thần sau đó quay người rời đi.

Vương Trù bị Sở Kỳ Thu che lấp hết không nhìn được cái gì, lòng như lửa đốt: ” A chuyện này…sẽ không phải vừa tới đã bắt gian đi.”

Sở Kỳ Thu không trả lời đẩy cửa cầu thang bước ra.

Vương Trù lòng run sợ đi theo phía sau, cầm thẻ phòng trên tay nhìn gương mặt nghiêm túc của Sở Kỳ Thu chậm chạp không nhúc nhích.

” Cậu sợ cái gì.” Sở Kỳ Thu cảm thấy phản ứng của Vương Trù rất buồn cười, ” Cậu như vậy là không tin anh Ngôn của cậu à?”

Vương Trù vội vã lắc đầu, ấp úng nói: ” Em là sợ anh ấy mới thoát kiếp độc thân được mấy ngày giờ lại phải quay lại với nó. Anh, anh nghĩ thoáng một chút, đừng trách anh Ngôn. Anh cũng là nam mà…

Trong hành lang tràn ngập mùi rượu.

Căn bản Vương Trù không hề biết đứa bé kia đã đi rồi, nên mới nghĩ là hai người đã dắt nhau vào phòng Ngôn Minh.

” Cậu mở cửa đi nhanh lên.” Sở Kỳ Thu cậu không muốn đứng đây dài dòng nữa.

Vương Trù quẹt thẻ mở cửa phòng, một tay che mắt, một tay đẩy cửa, kết quả là không thấy người, hắn thò người vào trong nhìn về phía phòng ngủ đang mở đèn, phát hiện ra Ngôn Minh nằm im trên giường không nhúc nhích.

Sở Kỳ Thu đi về phía trước, lật Ngôn Minh lại, Ngôn Minh hé mắt nhìn cậu.

Sở Kỳ Thu giúp anh cởi cà vạt nói: “Em giúp anh đi chuẩn bị nước tắm.”

Ngôn Minh dùng giọng mũi trả lời: “Ừm…”

Ngôn Minh: ” Xin lỗi, anh uống hơi nhiều.”

Sở Kỳ Thu: ” Anh say rồi sao?”

Ngôn Minh: ” Không say.”

Sở Kỳ Thu: ” Vậy tự anh đứng dậy đi.”

Ngôn Minh tuy uống nhiều nhưng vẫn nghe lời, dưới sự hỗ trợ của Sở Kỳ Thu đứng dậy.

Sở Kỳ Thu nói với Vương Trù: ” Cậu lấy giúp anh ấy bộ quần áo, tôi dìu anh ấy vào phòng tắm.”

Vương Trù cực kỳ cảm động, hắn biết rằng sau đó mình không cần luống cuống xử lý cho cấp trên uống say nữa rồi.

Sau khi chuẩn bị quần áo cho Ngôn Minh, Vương Trù vẫn ngồi chờ ở bên ngoài, đại khái khoảng hai tiếng vẫn chưa thấy bọn họ tắm rửa xong.

Trong lúc đó tổ đạo diễn còn cho người đến đưa cho Ngôn Minh hai phong thư.

Khoảng chừng hai giờ ba mươi phút sáng, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở. Ngôn Minh từ trong bước ra, bước chân nhẹ nhàng, khoan thai hoàn toàn không có bộ dáng say rượu.

Vương Trù nhanh chóng đưa thư, một bên nhìn về phía cửa, một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn rõ. Hắn hỏi: ” Anh ấy giúp anh tắm rửa xong đi đâu rồi?”

Ngôn Minh xé mở bao thư phát hiện bên trong là danh sách luyện tập của các thực tập sinh và một số mục cần chú ý.

” Em ấy mệt nên đi ngủ rồi.”

Vương Trù đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng tập trung ở đôi mắt đang sáng ngời kia: ” Anh Ngôn, anh không say rượu.”

Ngôn Minh nhàn nhạt đáp lời: ” Trước đó có một chút, sau đó tắm một cái liền tỉnh rồi.”

“Ồ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.