Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 42



Cuối thu, hàng cây hoàng liên phía bên kia đường đang dần ngả sang màu vàng óng dù vậy tán cây xum xuê vẫn kiên định gắn bó với nó không nỡ chia xa, trong cảnh tối lửa tắt đèn, nếu có người ẩn nấp trong đó cũng rất khó bị phát hiện ra.

Từng giây từng phút trôi qua, kim phút trên đỉnh tháp chuông đang quay chậm rãi chỉ vào số hai. Đài phun nước trên quảng trường có rất nhiều người, tiếng ồn ào vẫn còn đó, các phóng viên cũng không rảnh rang để ý chuyện của người khác, cũng nhờ đó mà âm thanh phía sau cây hoàng liên dễ dàng bị xem nhẹ.

Quấn quýt một hồi lâu mới tách ra, cũng trong nháy mắt này toàn bộ giác quan quay trở lại, Sở Kỳ Thu cảm giác như mình và Ngôn Minh vừa mới ôm nhau chìm vào đáy biển tối tăm, bốn phía lặng im cho tới lúc này hai người bọn họ mới lên được bờ.

Ngôn Minh phát hiện Sở Kỳ Thu đang khóc, không phải gào khóc nức nở, chỉ là vài giọt nước mắt lặng im lăn dài trên má. Anh dùng ngón tay cái lau nước mắt trên khóe mắt cậu, dỗ dành: “Đồng nghiệp của tôi đều nói đây là chuyện tốt, không có gì phải khóc cả.”

Sở Kỳ Thu chưa từng nghe giọng nói hời hợt như vậy, dường như để an ủi cậu nên anh cố gắng nói một cách thoải mái nhất có thể.

Môi Ngôn Minh đỏ bừng, có chút lấp lánh, như nhiễm phải máu tươi. Anh liếc nhìn khung cảnh sôi động ở phía bên kia quảng trường sau đó vòng tay ôm vai Sở Kỳ Thu nói: “Đi thôi.”

Sở Kỳ Thu dẫn người đi vào rừng cây: “Em đậu xe ở bãi đỗ xe phía trước, không đỗ cùng xe của bọn họ nhưng chúng ta phải đi bộ thêm lâu hơn một chút.”

Có một con đường đi ngang qua khu rừng, nhưng bây giờ đã muộn, cây cối cao lớn, tán lá xum xuê mỗi khi có gió thổi qua, cành cây đung đưa qua lại, nhìn từ xa trông rất kỳ lạ nó giống như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim kêu chói tai vang lên, chính vì vậy buổi tối không có người nào dám vào đây cả.

Sở Kỳ Thu bước đi nhanh hơn nửa bước, đột nhiên cười lớn.

Ngôn Minh: “Sao thế?”

Sở Kỳ Thu: “Em đang nghĩ, nếu như chúng ta gan lớn có thể bọn họ có thể sẽ hối hận vì đã không đi vào cùng chúng ta.”

Xung quanh có một vòng cây cao bằng nửa người, ban đêm nó mang lại sự riêng tư tuyệt vời, hai người sóng vai nhau đi dạo với nhau bầu không khí này vừa vặn. Sở Kỳ Thu không nhịn được nói ra một câu đen tối.

Ngôn Minh cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Cũng không phải là không thể.”

Cách một lúc lâu hắn mới trả lời câu nói của Sở Kỳ Thu nên khi Sở Kỳ Thu nghe thấy, cậu không phản ứng kịp nó có ý nghĩa gì. Đến lúc hiểu ra cậu lập tức bị chấn động, tim đập thình thịch, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt Ngôn Minh, vẫn bình tĩnh như vậy ngay cả lông mày cũng nghiêm túc.

Bộ trang phục chú thỏ đã được cởi ra từ lâu, treo trên một cánh tay của Ngôn Minh, nhưng vì chất liệu quá dày nên thỉnh thoảng lại tuột khỏi tay hắn.

Đây là lần thứ ba anh vuốt phẳng bộ quần áo thỏ bông: “Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi?”

“Lúc tới đây em đã đi bộ hai mươi phút.” Sở Kỳ Thu nhìn đồng hồ, ước tính: “Có lẽ còn phải đi bộ thêm mười phút nữa.”

Ngôn Minh: “Hai mươi phút? Một mình đi đường này rất nguy hiểm.”

Sở Kỳ Thu: “Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ tới nếu như tìm được người đi đường này sẽ dễ dàng thoát khỏi phóng viên hơn.”

Ánh mắt Ngôn Minh tối sầm: “Thật xin lỗi, hôm nay đã làm em lo lắng.”

Sở Kỳ Thu nói: “Không sao là tốt rồi, lần sau đừng tắt điện thoại nhé, ban ngày không thể liên lạc với anh nên em rất lo lắng.”

Ngôn Minh: “Được, lần sau sẽ không làm vậy nữa.”

Mười phút sau, cuối cùng cả hai cũng đến được bãi đậu xe. Sở Kỳ Thu đề nghị: “Tối nay đến nhà em đi?”

Ngôn Minh tốt nhất đừng về nhà, đợi tin tức lắng xuống rồi mới về. Nếu không, ngày mai có thể vẫn bị chặn trước cửa nhà mất thôi.

Ngôn Minh đồng ý.

Đây là lần thứ hai Sở Kỳ Thu đưa Ngôn Minh về nhà. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa lần này và lần trước là——

“Chủ nhân, hoan nghênh về nhà.”

Hai người bước vào cửa, giọng nói của Ngôn Minh đột nhiên vang lên từ chiếc đèn chùm rộng mở, đánh thẳng vào tai Sở Kỳ Thu.

Một sự im lặng lan tràn, sao cậu có thể quên cái này được? Người máy đã được thay thế bằng giọng nói của Ngôn Minh.

“…?” Ngôn Minh đi phía sau nghe thấy giọng nói của mình thì vô cùng ngạc nhiên.

Sở Kỳ Thu xoay người nghĩ nghĩ, bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ chọn cách giải quyết dễ dàng: “Ừm, đây là sản phẩm mới của Tuệ Tâm, em giúp công ty kiểm tra một cái.”

Ngôn Minh nghi ngờ: “Thật sao?”

Chúng ta không thể tập trung vào chủ đề này nữa, cậu cố gắng chuyển chủ đề: “Anh muốn uống gì không? Để em giúp anh lấy dép.”

“Chủ nhân, đôi dép mới của ngài đã được giặt sạch, hiện tại đang phơi ở ngoài ban công.” Nhưng người máy lại không muốn buông tha cho cậu, nó đột nhiên bổ sung: “Hôm nay ngài có chuyện gì lớn cần ghi lại không?”?”

Sở Kỳ Thu gần như ngất đi: “Đừng nói nữa!”

“Ngôn Minh” không nghe lời, ủy khuất: “Chủ nhân, ngài lại ghét bỏ tôi sao? Có cần bắt đầu quá trình tra hỏi không?”

Cơ sở dữ liệu chỉ ghi lại giọng nói của Ngôn Minh và không thể kiểm soát những thay đổi cảm xúc theo tính cách của người thật. Vì vậy, nửa câu làm nũng kia cực kỳ không phù hợp.

Mỗi khi robot nói thêm một cậu, mặt Sở Kỳ Thu lại đỏ lên một tầng, cậu xấu hổ muốn độn thổ, không còn cách nào khác: ” Tắt máy đi.”

“Đã nhận được chỉ thị, hệ thống đang tắt… xin chờ một chút.”

Ngôi nhà cuối cùng cũng thanh tịnh lại.

Nhưng sự im lặng đột ngột khiến da đầu Sở Kỳ Thu tê dại, cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng sau lưng.

Nhưng cậu không dám nhìn lại.

Nó thật xấu hổ. Trong đời cậu chưa bao giờ xấu hổ đến thế.

Ngôn Minh vỗ vỗ thân thể cứng ngắc của Sở Kỳ Thu, tiến lại gần phía sau nói vào tai cậu: “Sau này đừng nghe người máy nói nữa, đều là giả thôi, không có ý nghĩa gì cả.”

“Nếu em muốn nghe…” Ngôn Minh dừng một chút, có lẽ là vì anh chưa quen với những gì mình sắp nói tiếp theo.

Ngôn Minh: “Chủ nhân.”

Ngoài âm sắc nguyên bản, “chủ nhân” này còn được pha với hơi thở thoải mái và âm mũi, âm hơi nhẹ nhàng, êm tai hơn nhiều.

Đúng như dự đoán, đôi tai của Sở Kỳ Thu chuyển sang màu đỏ thẫm nó khiến những đường gân sau tai cậu trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cậu không biết rằng mình còn có loại sở thích này. Nhưng lúc này, đôi chân của cậu gần như mềm nhũn vì hai tiếng ” chủ nhân” này.

Không, không được, phải chạy nhanh đi..

Sở Kỳ Thu lập tức đi vào phòng bếp, định ở lại đó bình tĩnh một lát, thuận tiện chờ nước sôi pha một ấm trà cho Ngôn Minh.

Cậu cũng không quên nói vọng ra: “Thầy Ngôn, thầy ngồi trên ghế sofa và đi đôi dép của em là được.”

Sở Kỳ Thu rửa mặt, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cậu bưng tách trà ra, nhìn thấy Ngôn Minh đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động.

Ngôn Minh: “Xin lỗi, điện thoại sắp hết pin rồi thấy trên bàn của em có một sợi cáp nên đã tự ý lấy dùng.”

Sở Kỳ Thu nói: “Không sao đâu, trong nhà còn rất nhiều, cái này cho anh.”

Ngôn Minh kiểm tra email và tin nhắn WeChat của cả ngày hôm nay với vẻ mặt nặng nề.

Sở Kỳ Thu không muốn quấy rầy anh: “Anh cứ ngồi xử lý công việc đi, em đi tắm trước.”

Sở Kỳ Thu ngồi trong bồn tắm, trong đầu tràn ngập chuyện xảy ra hôm nay, tắm được nửa đường, cậu chợt nhớ ra, mỗi lần đến đều là mời Ngôn Minh uống trà, uống trà muộn như vậy không biết có thể ngủ được không?

Với cả nếu Ngôn Minh muốn đi tắm, có nên đưa cho Ngôn Minh chiếc áo phông lớn nhất trong tủ để mặc không? Chiếc áo phông đó chắc chắn vừa vặn với anh ấy, nhưng lại không thoải mái bằng bộ đồ ngủ…

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được manh mối nào. Không bằng đợi một lát, để Ngôn Minh tự mình quyết định đi vậy.

Khi ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện Ngôn Minh đã ngủ say rồi.

Cũng khó trách, né tránh lẩn trốn phóng viên cả ngày trời, buổi tối thì đóng làm thỏ bông phát tờ rơi, mệt mỏi là chuyện đương nhiên.

Khuôn mặt mệt mỏi dãn ra, hai hàng mi nặng trĩu dính vào nhau, trên thái dương và má có vài vết đen, không biết dính bụi từ đâu.

Cậu vẫn còn nhớ ngày đó trong phòng phát sóng trực tiếp, Ngôn Minh khi quảng cáo khăn ướt đã nói: “Giả sử trong đêm khuya, người yêu của bạn vô tình nằm trên ghế sô pha mà ngủ quên…”

Có thể coi đó là đáp lễ. Lần này đến lượt cậu.

Sở Kỳ Thu lấy một chiếc khăn nóng lau mặt cho Ngôn Minh. Ngôn Minh ngủ say đến mức không phát hiện ra động tác của Sở Kỳ Thu. Trong khoảng thời gian này, điện thoại của Ngôn Minh liên tục xuất hiện tin nhắn nhưng may là đã để chế độ im lặng.

Cậu đắp chăn mỏng cho Ngôn Minh, trầm giọng gọi Nhu Tử ra: “Suỵt, chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé.”

Nhu tử rất nghe lời, không nói gì, chỉ đăng một dòng chữ trên hình chiếu ba chiều: “Chủ nhân có muốn đưa anh ấy vào quyền sử dụng không?”

Sở Kỳ Thu gật đầu “Có”.

“Thiết lập thành công.”

Sáng hôm sau Sở Kỳ Thu tỉnh dậy, mở cửa ra thấy cả người Ngôn Minh đầy hơi nước hiển nhiên vừa mới tắm xong.

“Chào buổi sáng.” Sở Kỳ Thu chào hỏi, “Nhu Tử dẫn anh đi tắm à?”

Ngôn Minh: “Ừ, nó rất chu đáo.”

Cậu đang chờ người dùng mới phản hồi về sản phẩm: “Anh nghĩ gì về con robot này? Nó có dễ sử dụng không?”

“Dùng tốt lắm, chỉ có một điều.” Sắc mặt Ngôn Minh trở nên phức tạp, “Nó trong phòng tắm liên tục gọi anh là chủ nhân, lại là giọng của chính bản thân mình nên cảm giác có chút kỳ lạ…”

Rất là kỳ lạ luôn ý.

Sở Kỳ Thu gật đầu nói: “Lần sau có thời gian em sẽ đổi lại.”

Mấy hôm sau, sự quan tâm và bán tán về cuộc trò chuyện giữa Ngôn Minh và đạo diễn Lộc cũng dần dần lắng xuống. Phóng viên ngồi xổm chờ người nhưng cuối cùng đều ra về tay trắng. Những chuyện kỳ lạ trong làng giải trí đang diễn ra hàng ngày, mỗi ngày đều có những tin tức khác nhau xuất hiện, phóng viên bọn họ cũng nhanh chóng bỏ việc này ra sau để theo đuổi những tin tức nóng hổi mới xuất hiện.

Buổi sáng một hôm nào đó, Lý Bán Diễm đang vất vả dạy dỗ lại con chó của mình.

Hai chú chó husky đã trưởng thành, rất khó huấn luyện, nếu ném một quả bóng ra ngoài và bảo chúng đi nhặt, chúng sẽ cắn cho hỏng rồi mới mang nó quay lại.

Đã cắn hỏng quả thứ ba rồi. Lý Bán Diễm tức giận giậm chân, quơ tay lấy đồ trên tủ ném xuống đất. Ném xong mới phát hiện đó là chìa khóa xe của Sở Kỳ Thu.

Không còn nhớ Sở Kỳ Thu để chìa khóa ở đây từ bao giờ, hình như là chìa khóa dự phòng, đối phương cũng quên mất sự tồn tại của nó rồi.

Hai con chó husky vòng qua ngửi chìa khóa xe rồi tha nó bỏ chạy!

“Mẹ kiếp. Mau quay lại đi!” Lý Bán Diễm vội vàng đuổi theo.

Hai chú chó husky khỏe mạnh, dễ dàng bỏ rơi người chủ vô tích sự của mình. Một trong số nó nhảy vào khu vườn của Ngôn Minh.

Sau đó Lý Bán Diễm sửng sốt.

Mẹ nó, đây không phải là xe của Sở Kỳ Thu sao?

Sở Kỳ Thu sao không nói cho mình biết. Còn là anh em nữa không đây.

Để cứu lấy chìa khóa xe, Lý Bán Diễm muối mặt mà trèo qua hàng rào nhỏ giữa nhà Ngôn Minh và nhà anh ta. Hai con chó đó có tiềm năng trở thành vua hủy diệt, không những nhảy lên xe mà còn ngẩng đầu ném chìa khóa vào cửa sổ xe.

Chung nó quay lại nhìn Lý Bán Diễm, sau đó chạy nhanh về phía ban công tầng một nhà Ngôn Minh.

Hai con chó dường như đang vẫy gọi hắn đi theo?

Liệu có phải nó phát hiện ra điều gì không…

Đây tuyệt đối là phạm pháp, nhưng Lý Bán Diễm cũng không để ý, sự tò mò khiến hắn đi đến ban công, lén nhìn vào bên trong.

Sở Kỳ Thu đang định mở cửa ban công cứ như vậy đối mặt với Lý Bán Diễm, hai mắt nhìn nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.