Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 4



Quả nhiên vừa nói dứt câu, Vưu Vưu liền dừng khóc.

“Ca Ca, anh nói thật chứ?”

Sở Kì Thu kiên quyết:” Là thật.”

Cậu bé trong nháy mắt liền mỉm cười, dùng ống tay áo lau hết nước mắt trên mặt.

“Ca, anh thật tốt, bốn ngày nữa là đến sinh nhật Kì Kì. Buổi tối ngày kia, em đến nhà anh lấy nhé.”

Vưu Vưu tự mình quyết định thời gian, cũng không cần Sở Kì Thu trả lời, vui vẻ đi qua đi lại trong phòng cậu.

Thật ra Sở Kì Thu chỉ thuận miệng nói thế…

Nhưng nhìn Vưu Vưu vui sướng hoa tay múa chân như thế, cậu không nỡ dội gáo nước lạnh, nếu không lại khóc một hồi, tối nay chỉ nghĩ cũng không học được.

Đối với cậu mà nói, lấy một tấm ảnh có chữ kí không khó. Hiện nay, có rất nhiều cách để thu thập những thứ liên quan đến các minh tinh. Tiền còn có thể sai khiến ma quỷ, huống chi là tấm ảnh có chữ kí nhỏ bé.

Sau khi kết thúc dạy kèm, cậu nhắn tin cho Mang Mang hỏi thông tin, hỏi đối phương có biết cách nào lấy được ảnh có chữ ký không.

Mang Mang trả lời:” Ca, anh muốn của ai?”

Sở Kì Thu:” Ngôn Minh.”

” Để em nghĩ xem… Anh cần gấp sao?”

” Trong vòng ba ngày. Anh muốn tặng cho người ta.”

” Anh ấy hai ngày này có hay không có hoạt động gì nhỉ? Hay là em cho anh cách liên lạc của một hoàng ngưu này nhé, nhưng chưa chắc đã tra được thông tin.”

Mang Mang ở trong giới cũng lâu, sớm đã có các mối liên hệ của riêng mình. Trên tay có một vài cách thức liên hệ với nhân viên của các công ty, nhưng người này thường biết một vài thông tin về các buổi lí tặng, sau đó đều mang thông tin đi bán.

Sở Kì Thu tìm kiếm trên tài khoản phòng làm việc của Ngôn Minh, trên đây công bố toàn bộ lịch trình cả tháng của hắn.

” Ngày kia hắn có một buổi phỏng vấn.

” Vừa hay, em có quen người trong công ty truyền thông kia. Chờ Ngôn Minh phỏng vấn xong nhất định hắn sẽ kí tên cho nhân viên, đến lúc đó em nhờ người xin một tấm cho anh nhé.”

” Tấm ảnh đó giá thế nào.”

” Không cần tiền. Lần trước người ta có việc nhờ em làm giúp, lần này chẳng lẽ lại không biết xấu hổ đòi em tiền à.”

Sở Kì Thu cực kì biết ơn:” Cảm ơn Mang Mang.”

Mang Mang sảng khoái cười nói:” Không cần khách khí, chúng ta là ai chứ.”

Sở Kì Thu tắm xong liền nhận được cuộc gọi từ Khổng Thuyên, nói ngày kia Phương Thắng Cư phải nghi hình tống nghệ, hỏi cậu có thể đến không.

Sở Kì Thu trả lời:” Ngày kia lúc mấy giờ, địa chỉ ở đâu?”

” Ba giờ chiều, số 799 đường Thương Lang, từ cổng sau đi vào. Lúc đến gọi điện cho tôi, tôi cho người ra đón cậu vào.

Vừa mới cúp điện thoại, Mang Mang liền nhắn đến.

” Ca, em nhờ được rồi, họ nói không vấn đề gì. Nhưng gửi qua bưu điện có kịp không, nếu hôm đó anh có thời gian hay là trực tiếp đến lấy đi.”

” Cảm ơn. Địa chỉ là gì thế?”

” Số 799 đường Thương Lang, ngày kia Ngôn Minh sẽ ghi hình phỏng vấn ở đó, công ty bọn họ sẽ chuẩn bị ảnh chụp cho Ngôn Minh ký. Còn về thời gian… họ chỉ nói là buổi chiều.” Mang Mang đem cách thức liên hệ gửi cho cậu. ” Cậu ta là Tiểu Mạch, thời gian cụ thể anh hỏi cậu ấy nhé.”

Địa chỉ Mang Mang nói là số 799 đường Thương Lang, giống với Khổng Thuyên nói.

Gần đây, Phương Thắng Cư và Ngôn Minh đóng cùng một bộ phim, còn đều ở cùng một công ty, có cùng ghi hình một tiết mục cũng là bình thường.

Rất nhanh đã đến ngày kia.

Sở Kì Thu mang theo camera và hai ống kính, đến điểm hẹn với Không Thuyên sớm hơn mười lăm phút.

Bản thân Khổng Thuyên không đến mà nhờ nhân viên công tác mang Sở Kì Thu vào.

Nhân viên nói qua tình huống bên trong với cậu:” Hiện tại có hai nghệ sĩ là khách quý đang ở đây, khoảng ba giờ rưỡi bắt đầu, người dẫn chương trình nổi tiếng là nói rất nhiều, có thể sẽ ghi hình rất lâu, cậu không cần ở đến khi kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ là được.”

Sở Kì Thu hỏi:” Chỉ cần chụp Phương Thắng Cư đúng không, không cần phải chụp Ngôn Minh?”‘

“Ngôn Minh? Không phải Ngôn Minh a.” Nhân viên quay đầu, nhướng mày:” Ngôn Minh lát nữa mới ghi hình, bây giờ anh ta còn chưa đến đâu.”

” Anh vừa nói có hai vị khách quý…”

” Khách quý tham gia ghi hình cùng Phương Thắng Cư không phải người công ty chúng ta. Hình như là nghệ sĩ của Hối Tinh, gần đây cũng có danh tiếng, tên là Phan Lịch.”

Phan Lịch???

Sở Kì Thu trầm mặc, cau mày.

“Sao thế?” Nhân viên thấy phản ứng kì là của cậu liền hỏi:” Cậu không thích hắn à?”

Sở Kì Thu đáp lấy lệ:” Không có, tôi không ngờ Phương Thắng Cư ghi hình với nghệ sĩ công ty khác.”

” Ài, cậu nghĩ gì thế, Ngôn Minh là đại bài tất nhiên sẽ quay riêng rồi.”

Nói xong hai người đi đến hội trường. Sở Kì Thu nhìn khán phòng nói:” Tôi đi tìm hiểu trước đã.”

” Đi đi, tí nữa cậu ngồi ở hàng hai, vị trí ở giữa, để ý số trên ghế, đừng ngồi nhầm.”

Người nọ dặn dò vài câu liền rời đi. Sở Kì Thu ngồi vào vị trí, điều chỉnh máy ảnh.

Địa điểm tổ chức chương trình là một nơi dựng tạm thời, trang thiết bị đối đơn giản, dưới sân khấu có khoảng 300 chỗ ngồi, hiện tại về cơ bản đã được lấp kín.

Vì có Phan Lương tham gia nên giá vé khẳng định không thấp. Vị trí của Sở Kì Thu hiện tại, không tính ghế hàng ghế tốt nhất thì hoàng ngưu ít nhất bán được năm nghìn.

Nửa tiếng sau, người dẫn chương trình bước vào, giới thiệu qua lại, khán giẩ vỗ tay tới tới lui lui vài lần, lúc này hai vị khách mời mới bước vào.

Hôm nay Phan Lương mặc bộ âu phục màu xanh, dáng dấp trông linh hoạt, xinh đẹp. Mới vừa bước vào người hâm mộ ngồi bên dưới đã hò hét cuồng nhiệt.

Lúc sau Phương Thắng Cư lên sân khấu tiếng người hâm mộ lại không nhiều.

Nhìn Phan Lương và Phương Thắng Cư đang ngồi hai bên trái phải của sân khấu, Sở Kì Thu cảm khái trong lòng, nhân sinh thật là kì diệu, nếu là hai tháng trước, cậu nhất định không thể tưởng tượng được sẽ có ngày mình không chụp Phan Lương mà chụp cho người khác.

Không biết Phan Lương có phát hiện ra cậu không….

Cậu ngồi ở hàng hai, có lẽ sẽ bị ghế phía trước che khuất một chút.

Người dẫn chương trình tiến vào chủ đề chính:” Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác đúng không?”

Phương Thắng Cư:” Vâng, đây là ca khúc hợp tác đầu tiên của chúng tôi, cũng là ca khúc đầu tiên của tôi.”

Phan Lương cười ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng:” Thắng Cư ca có chỗ nào không hiểu đều hỏi giáo viên, cực kỳ khiêm tốn.”

Thì ra bọn họ hợp tác trong một ca khúc.

Đã rất nhiều ngày Sở Kì Thu không để ý đến Phan Lương cho nên tài nguyên này cậu cũng chưa nghe qua bao giờ.

Lúc sau, MC bắt đầu dẫn cuộc nói chuyện vào chủ đề chính, hỏi một vài vấn đề về công việc cũng như cuộc sống. Sở Kì Thu nghe câu được câu không, không để ý hai người ở trên sân khấu đang nói cái gì. Sở Kì Thu dồn hết sự quan tâm của mình vào việc chụp ảnh Phương Thắng Cư.

Chương trình này cũng không cấm người hâm mộ chụp hình, nhưng hình ảnh không được phép đăng lên trước khi chương trình phát sóng.

Hai tiếng sau, ghi hình sắp hoàn tất. Lúc này khoảng năm rưỡi, Sở Kì Thu có hẹn lấy đồ lúc năm giờ bốn mươi, vì vậy, cậu lén lút trốn ra ngoài.

Có một người khoảng độ hai mươi tuổi, hơi mập, dáng vẻ như là đang đứng đợi ai đó.

Người nọ ngẩng đầu, quan sát Sở Kì Thu một chút:” Là Sở ca sao?”

Sở Kì Thu đáp:” Đúng vậy, tôi là được Mang Mang giới thiệu.”

Người nọ đưa cho cậu một tấm thẻ công tác:” Lúc tôi ra ngoài còn chưa ký đâu, sợ cậu đợi lâu sốt ruột nên tôi ra ngoài tìm cậu trước.”

Sở Kì Thu cất máy ảnh đi, lưỡng lự nhận thẻ công tác:” Muốn tôi cùng vào đợi sao? Làm thế không tốt lắm đâu….tôi không phải là nhân viên.”

” Ai nha, có gì đâu, cậu cũng không làm gì, chỉ tới lấy chữ kí thôi mà, tí nữa chúng tôi sẽ rất bận sợ không có thời gian đi ra ngoài đâu.”‘

Sở Kì Thu cũng ngại khi phải làm phiền người khác, bởi vậy cùng đi vào, đi đến phòng hóa trang ở tầng hai. Phòng hóa trang rất rộng, lại có vách ngăn cách, phía bên ngoài là khu vực công cộng, có một ít nhân viên công tác đang bận rộn làm việc.

” Ngôn Minh đang ở phòng trong cùng, cậu trước cứ ngồi ở đây chờ tôi. Đợi anh ấy kí xong tôi sẽ mang đến cho cậu.”

Lúc này Ngôn Minh đi ra, một đám nhân viên công tác đi đến.

Sở Kì Thu cúi đầu nghịch điện thoai di động, hoàn toàn mặc kệ đám người kia.

Khoảng mười phút sau, nhân viên công tác kia quay lại, cậu ta cầm một xấp ảnh, có ảnh chữ kí còn chưa khô mực, lấy ba tấm đưa cho cậu.

” Tôi không cần nhiều thế này đâu…”

” Không có gì đâu, nhận đi.” Hoàn toàn không có ý định cho cậu từ chối, người đó còn duỗi tay nhét ba tấm ảnh vào túi áo Sở Kì Thu:” Nói vài lời tốt với Mang Mang hộ tôi nhé.”

Sở Kì Thu cũng không kiên trì, cậu nhét ảnh vào túi, nói lời từ biệt sau đó rời đi chuẩn bị xuống lấy xe về nhà.

” Sở ca.”

Lúc đang đi xuống, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Theo tiếng nhìn lại, cậu nhìn thấy Phan Lương, người vừa ở trên sân khấu lúc nãy.

Thì ra ở tầng hai không chỉ có phòng trang điểm mà còn có phòng cho nghệ sĩ.

Không rõ có phải do đèn hay không mà cậu lại thấy trong mắt Phan Lương có ánh nước, khuôn mặt nhỏ bé đáng thương nhìn cậu.

” Sở ca, em có thể nói với anh hai câu không?”

Sở Kì Thu vẫn không nhúc nhích:” Cậu muốn nói cái gì.”

Phan Lương mở cửa phòng:” Anh vào đi.”

Ở đây lắm người nhiều miệng, Phan Lương lại là minh tinh, bọn họ không tiện nói chuyện ở bên ngoài.

Sở Kì Thu bước vào phòng nghỉ. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Phan Lương liền ôm cổ cậu, khuôn mặt dán sát vào ngực Sở Kì Thu:” Sở ca, em biết anh còn thích em. Đợi nhiều ngày như thế, cuối cùng anh cũng đến thăm em.”

Sở Kì Thu có chút bất ngờ. Cậu cúi đầu nhìn Phan Lương đang ở trong ngực, cảm giác cả người không được tự nhiên.

Không phải Phan Lương nói chia tay với cậu sao?

Thế nào mà bây giờ Phan Lương lại nói với cậu:” Rốt cuộc cũng đợi được anh.”

Chẳng lẽ bị mất trí.

Sở Kì Thu nhanh chóng đẩy cánh tay Phan Lương ra, dùng mu bàn tay của mình lướt qua chỉnh sửa, vuốt phẳng nếp nhăn của áo. Cậu nghiêm túc nói:” Hôm nay tôi đến không phải để chụp cậu.”

Phan Lương khẽ cười một tiếng:” Sở ca, anh đừng nói dối vậy chứ, lúc ở trên sân khấu em nhìn thấy anh chụp em rồi.”

Tôi không đến chụp cậu, tôi đến chụp Phương Thắng Cư.

Nhưng Sở Kì Thu cũng không nói ra, nói thế càng giống nói dối hơn.

” Lần này chỉ là trùng hợp, về sau việc này sẽ không xuất hiện nữa. Hơn nữa, cậu không cần nói với tôi những lời như vậy. Nếu nhớ không lầm thì chúng ta chia tay rồi.”

Hai mắt Phan Lương đỏ ửng, vẻ mặt vô tội:” Sở ca, anh thật sự không thích em sao?”

Sở Kì Thu cảm giác rất vô lí, cậu nhăn mày, vẻ mặt bình tĩnh:” Là cậu nói chia tay.”

” Nhưng anh cũng không đồng ý chia tay mà. Em gửi rất nhiều tin nhắn nhưng anh không trả lời.”

Sở Kì Thu nhất thời không có lời nào để nói.

Cậu luôn cảm thấy giữa cậu và Phan Lương luôn có một người có vấn đề về đầu óc, nếu không cậu không thể nào mà hiểu được logic của đối phương.

” Buổi tối tôi còn có việc.” Sở Kì Thu không muốn cùng đối phương tranh cãi, xoay người mở cửa:” Tôi đi trước,bảo trọng.”

” Sở ca!” Phan Lương vội vã, đưa tay muốn kéo tay áo Sở Kì Thu, nhưng tốc độ của Sở Kì Thu nhanh hơn, sải một bước lớn, đã ra đến bên ngoài.

Đúng lúc ngoài cửa có nhân viên công tác đi ngang qua. Nghe thấy âm thanh liền đưa mắt nhìn về phía Phan Lương.

Có người khác ở đây, nghệ sĩ bọn họ không tiên cùng người khác dây dưa, Phan Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng những người khác Sở Kì Thu dần biến mất.

Sở Kì Thu vừa đi ra liền một người, đó cũng chính là nhân viên công tác vừa đưa cậu vào.

Nhìn thấy Sở Kì Thu, cậu ta thở phào nhẹ nhõm:” Tiểu Sở, cậu ở trong này à, tôi tìm khắp nơi đều không thấy, còn tưởng cậu về rồi chứ.”

” Tôi đã chụp xong ảnh của Phương Thắng Cư rồi, bây giờ có thể đưa cho mọi người.”

Nhưng đối phương lại lắc đầu:” Tôi tìm cậu không phải vì ảnh chụp của Phương Thắng Cư, tôi muốn giúp cậu có thêm một công việc mới.”

Sở Kì Thu:” Công việc gì vậy?”

” Ngôn Minh vừa mới hỏi tôi, có phải hôm nay công ty đưa nhiếp ảnh gia mới đến không, tôi nói đúng vậy. Bây giờ cậu ấy chỉ đích danh cậu qua đó, muốn hỏi cậu có thể lại chụp giúp cậu ấy một lúc được không?”

” Chỉ đích danh?” Sở Kì Thu kinh ngạc:” Anh ấy không biết tôi.”

” Cậu ấy đương nhiên không biết cậu, nhưng lúc trước cậu ấy có xem qua ảnh chụp Phương Thắng Cư rồi, có vẻ hài lòng lắm.”

Sở Kì Thu buồn bực, đây không phải chỉ là ảnh bình thường thôi sao, đáng giá để cho đại minh tinh chỉ đích danh cậu đến làm à?

Thấy cậu do dự, đối phương lại nói:” Nói sau đi, cậu ký hợp đồng với công ty, trong hợp đồng có quy định số nhiệm vụ trong một tháng cậu phải hoàn thành đúng không? Hôm nay cậu đi một lần nhưng tính là hoàn thành hai nhiệm vụ luôn, càng tiện hơn đúng không, đỡ phiền phức. Nghe tôi đi, đi thử đi, không hối hận đâu.”

Lời này có vẻ có lý, nhưng trong lòng trước sau đều có chút bồn chồn, lo lắng.

Ngôn Minh hiện nay được xem là hạng đầu trong thế hệ những minh tinh mới, chỉ cần có tác phẩm nhất định sẽ có người mua. Theo lý thuyết sẽ không cần đi theo cách này để thu hút khán giả.

Nhưng đây cũng không nằm trong phạm vi Sở Kì Thu lo lắng. Cậu chỉ làm bán thời gian thôi cũng không phải là người đại diện của Ngôn Minh.

” Được, tôi đi thử xem.”

Đối phương chỉ lên tầng hai,” Ngôn Minh và trợ lý đang ở phòng chờ 206. Tôi đưa thẻ công tác của tôi cho cậu nhé, làm thế sẽ không có ai ngăn cảm cậu hết.”

” Không cần đâu, tôi có rồi.”

Thể công tác tiểu Mạch đưa cho cậu vẫn còn cầm đây.

” Vậy cậu đi đi, phòng 206, đừng nhầm nhé.”

Sở Kì Thu đi lên tầng hai, tìm được phòng nghỉ của Ngôn Minh. Mà phía góc đối diện là phòng nghỉ của Phan Lương.

Lúc nãy chắc Ngôn Minh không ở trong này đâu nhỉ….

Không biết lúc cậu và Phan Lương nói chuyện có quấy rầy đến người ta đang cách một bức tường không nữa.

Cậu gõ cửa.

Một giọng nói trầm ấm bên trong cánh cửa vang lên:” Mời vào.”

Sở Kì Thu đẩy cửa bước vào, bên trong phòng chỉ có một mình Ngôn Minh, không hề có trợ lý hoặc nhân viên công tác khác.

Ngôn Minh ngồi ngay ngắn trước bàn nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ đang nghỉ ngơi.

” XIn chào, tôi là Sở Kì Thu, là nhân viên mới của Bối thị”, Sở Kì Thu giới thiệu: ” Nghe nói anh đang tìm tôi?”

Ngôn Minh gật đầu:” Ngồi đi.”

Ngôn Minh chuẩn bị rất tốt rồi, chỉ chờ để lên sân khấu. Bóng tối làm lộ ra đường viền hàm sắc nét và những lọn tóc rơi xuống trán. Anh ây không cười, khuôn mặt rất lạnh lùng nhưng khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên.

Nếu gặp mặt trên đường, thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ anh ấy đang cười với bạn, nhưng thực chất anh ấy chỉ đang ngây người liếc nhìn bạn, sẽ chả có chuyện gì xảy ra cả.

Nhiều người hâm mộ hơi bị điên cuồng bởi vì khuôn mặt của Ngôn Minh làm họ lo được lo mất, không rõ là làm sao nữa.

Đôi mắt màu nhạt nhìn thẳng vào Sở Kì Thu:” Có thể cho tôi xem ảnh lúc nãy cậu chụp Phương Thắng Cư không?”

Sở Kì Thu không biết việc này có đúng với quy định không, nhưng vì Ngôn Minh có yêu cầu nên cậu cũng không thể từ chối.

Như thường lệ cậu thuận tay lấy máy ảnh từ trong túi ra. Nhưng hôm nay, mọi việc có chút không giống với bình thường.

Ví dụ như, ba tấm ảnh của Ngôn Minh theo động tác lấy máy ảnh của cậu rơi ra, nằm thẳng trên bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.