Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 32



Sở Kỳ Thu sửng sốt hai giây trước câu hỏi này, đột nhiên, một vài cậu bé trạc tuổi Chu thiếu gia từ bên ngoài đi vào. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì các chàng trai đã chen vào khoảng trống giữa tiên sinh Chu thiếu gia và Lý Bán Diễm, bao vây Sở Kỳ Thu cả hai phía trái phải.

Chu thiếu gia cười ha ha “Thế nào? Đừng nói cái gì mà thuận theo tự nhiên, nhàm chán quá. Những người này anh có hài lòng không?”

Sở Kỳ Thu trong lòng cảm thấy không thích, trừng đôi mắt tròn xe, con ngươi có chút tức giận, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt tròn trịa lại trở nên không mấy đáng sợ. Chu thiếu luôn đè chặt cánh tay của cậu, nghiêng người về phía trước: “Tuy những người này không tốt như Ngôn Minh, nhưng so với mấy thứ vớ va vớ vẩn bên ngoài còn tốt hơn. Nhìn xem anh có thích ai không?”

Các chàng trai có vẻ hơi xấu hổ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được gọi làm việc như vậy, một số người trong số họ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Kỳ Thu, khuôn mặt đã đỏ bừng. Không ai trong số họ dám đưa tay chạm vào cơ thể Sở Kỳ Thu.

Sở Kỳ Thu ngửi thấy mùi nước hoa của các chàng trai, nếu chỉ ngửi một mình thì có lẽ sẽ rất thơm, nhưng sự kết hợp của các loại mùi khác nhau khiến bụng cậu lại cảm thấy choáng váng.

Chu thiếu gia nhận thấy cậu cũng không hứng thú nên nói với Lý Bán Diễm: “Tôi nghĩ bạn của anh có ít kinh nghiệm. Có muốn mời một số người chủ động hơn không?”

“Quên chuyện đó đi.” Lý Bán Diễm nhìn bóng lưng Sở Kỳ Thu hơi cúi xuống, “Hôm nay tâm trạng cậu ấy không được khỏe, có lẽ cũng không tâm trạng gì đâu.”

Tiểu Chu tổng mím môi mỏng lắc đầu: “Vậy nếu như bây giờ trở về, chẳng phải sẽ phải chịu hai đòn cả về thể xác lẫn tinh thần sao? Khi một người chán nản, không vui, có oanh oanh yến yến ở bển cạnh, tối thiểu cũng có thể an ủi là tốt rồi.”

Đối với vấn đề này đầu óc Lý Bán Diễm không nhanh nhạy bằng Chu thiếu gia và anh nhanh chóng bị thuyết phục bởi lời ngụy biện này.

“Nói cũng đúng.”

Sở Kỳ Thu nghe hai người nói chuyện, đang nghĩ cách để từ chối. Bỗng cậu lại nghĩ đến, có thể trước đây Ngôn Minh cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này.

Thế là cậu hỏi: “Khi đó gặp nhưng người theo đuổi không buông, Ngôn Minh đã làm cách nào để từ chối chuyện đó?”

Chủ đề lại chuyển sang Ngôn Minh, Chu thiếu gia nghiêng đầu nhớ lại hồi lâu.

“Anh ấy không cần phải từ chối đâu. Anh ấy rất cao, khi không vui thì cúi mặt xuống. Khí chất rất đáng sợ, giống như có thể sẽ đấm bạn một quyền nếu mà bạn tới gần. Anh ấy sẽ không nhìn bạn và coi bạn như không khí. Nếu bạn ra mặt vào lúc này thì chỉ là mặt nóng dán mông lạnh, có kim chủ nào lại tự chuốc lấy sự nhục nhã này. Tiểu Chu tổng mô tả một cách sâu sắc, hầu hết đều là chính mắt anh nhìn thấy, “Nhưng đây là lúc anh ấy mới bước chân vào làng giải trí, không đủ khéo léo, dễ dàng chọc tức người khác, bây giờ không còn như vậy nữa.”.”

“Bây giờ nó như thế nào?”

“Hiện tại không có ai nói muốn bao anh ấy. Hiện tại giá trị bản thân anh ấy rất cao, trở về có thể sẽ lạnh mặt với ngươi cả ngày. Kẻ ngốc nào lại nói muốn bao người như vậy?”

Sở Kỳ Thu mơ hồ cảm thấy có một mũi tên bắn trúng đầu gối mình.

Chuyện ngu như vậy, nếu không phải uống say thì cậu cũng không làm nổi.

“Này, sao anh cứ quanh quẩn bên Ngôn Minh thế? Đừng nghĩ đến Ngôn Minh. Tuy dung mạo và dáng người của hắn đều có một không hai, nhưng hắn quá kiêu ngạo, không biết phục vụ người khác.” Chu thiếu vừa nói vừa vuốt cằm trầm tư, “Tôi chưa từng thấy anh ấy yêu ai suốt ngần ấy năm. Anh ấy thậm chí còn không có bạn tình, thậm chí có thể là lãnh cảm đó.”

Nghe xong câu cuối cùng, Sở Kỳ Thu trầm mặc.

Lúc này, một chàng trai bên cạnh Sở Kỳ Thu cuối cùng cũng lấy hết can đảm rót cho cậu một ly rượu. Chiếc đèn tráng men cách đó không xa tình cờ xoay tròn, tạo ra một cái bóng giống như kính vạn hoa.

Thiếu niên trên mặt thần sắc sáng láng: “Ngài có khát không?”

“Tự mình uống đi, tôi không uống được rượu.”

Cậu tự mình rót một tách trà, liếc mắt nhìn thấy Lý Bán Diễm và cô gái phía bên kia đang mắt qua mày lại.

Sở Kỳ Thu: “Cuộc sống của ông bây giờ thoải mái quá nhỉ.”

Lý Bán Diễm nhanh chóng trao đổi tin nhắn WeChat với cô gái trước khi trả lời: “Gần đây tôi gặp Chu thiếu và tôi đây mới nhận ra rằng cuộc sống trước đây thật bình thường. Tôi nói chứ ông đừng nhìn tôi như vậy, tôi không so sánh với ông, ông một chút cũng không tầm thường mà đã là tu sĩ rồi.”

Sở Kỳ Thu không để ý tới sự trêu chọc, chế nhao của đối phương mà quan sát khuôn mặt đó. Dưới ánh sáng màu đỏ tía đậm trong phòng, màu xanh lam trong mắt Lý Bán Diễm càng rõ ràng hơn.

Cậu nói: “Quầng thâm dưới mắt của cậu hơi nặng, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe”.

Lý Bán Diễm: “Buổi tối dạo gần đây hay chơi game, nhưng ngược lại là cậu đó, mỗi ngày ở nhà ăn chay niệm Phật thôi cũng còn có hai vòng mắt gấu trúc.”

“Công việc khá bận.” Nghĩ đến công việc, Sở Kỳ Thu không khỏi đau đầu.

“Làm việc cho người khác thật nhàm chán. Suốt ngày chỉ tìm việc gì đó để cho mình làm. Không phải trước đó cậu đã nói rằng sau một năm làm việc sẽ ra nước ngoài du học sao? Bây giờ có thể ghi vào lịch trình được chưa?”

Sở Kỳ Thu nắm chặt chén trà, các khớp xương phát ra tiếng lạch cạch.

“Tớ không nghĩ đến việc ra nước ngoài nữa.”

Những cảm xúc thể hiện giữa hai lông mày của cậu ngày càng trở nên nặng nề, nhìn là biết có tâm sự.

“Tại sao?” Lý Bán Diễm cau mày, “Trước đó không phải đã thảo luận xong với ba mẹ cậu rồi à?”

Bề ngoài nhìn Lý Bán Diễm có vẻ cà lơ cà phất nhưng thực chất anh ấy là một người rất quan tâm theo đuổi việc học của bản thân. Anh ấy đã liên hệ với một giáo sư nước ngoài nổi tiếng và sẽ đến đó để học lấy bằng tiến sĩ vào mùa xuân tới. Trường đại học nằm ở một vùng rất nông thôn, và hiện tại anh ấy đang tận hưởng khoảng thời gian xa hoa cuối cùng của mình ở Trung Quốc.

Lý Bán Diễm là người có yêu cầu rất cao đối với bản thân, đương nhiên cũng có kỳ vọng cao đối với bạn bè, nhiều năm như vậy chỉ có Sở Kỳ Thu mới đáp ứng được kỳ vọng của anh ấy, nhưng bây giờ xem ra sắp không được rồi.

Sở Kỳ Thu tìm ra một lý do hợp lý: “Tớ thấy ở lại Trung Quốc cũng tốt. Ở đây có tất cả, tớ lười di chuyển lắm.”

“Ồ, được thôi.” Lý Bán Diễm cụng ly với cậu, “Sao nói không đi là không đi a? Vậy về sau chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau, tớ sẽ không có bạn đồng hành.”

“Cậu ở bên đó thể sẽ quen được rất nhiều người bạn tốt.”

Lý Bán Diễm vẫn có chút thất vọng, hắn dùng tay vỗ nhẹ thiếu niên ngồi cạnh Sở Kỳ Thu nói: “Mau đưa điếu thuốc ở bàn bên kia cho tôi.”

Chàng trai nhanh chóng châm điếu thuốc cho anh.

Chu thiếu đang buồn chán và không có việc gì để làm, khi nhìn thấy Sở Kỳ Thu bị mọi người vây quanh, anh ta đột nhiên nảy ra ý tưởng, anh lấy điện thoại di động ra, tìm thông tin liên lạc của Ngôn Minh và gửi tin nhắn: Anh Ngôn, Ngày hôm nay anh có bận không? Quay phim xong chưa?

Ngôn Minh tình cờ nhìn vào điện thoại di động, nhanh chóng trả lời: Cảnh buổi sáng đã quay xong. Bây giờ đang nghỉ ngơi. Có vấn đề gì không?

Chu thiếu gia cười: Haha, vừa rồi có người ở đây nói thích anh, muốn bao anh, em đã thay anh từ chối rồi.

Ngôn Minh: Về sau không cần phải nói với tôi những chuyện như vậy.

Chu thiếu gia: Anh Ngôn, đừng lạnh lùng như vậy, lúc trước vì chuyện của Phương Thắng Cư mà anh tới tìm em, lúc đó không phải như thế này.

Ngôn Minh: Lúc đó tôi như thế nào?

Chu thiếu gia: Chà, hình như cùng với bây giờ không khác biệt lắm… 𝑇r𝒖yện chính ở — 𝑇r𝐔𝘮𝑇r 𝒖yen.vn —

Bởi vì đánh chữ quá chậm, không đã nghiền, Tiểu Chu chỉ đơn giản dùng giọng nói: “Nhưng Phương Sinh Cúc là người tự cam chịu hủy hoại bản thân. Rõ ràng là anh rất muốn giúp đỡ hắn, nhưng hắn vẫn trèo lên giường của cha em.”

Ngôn Minh: Rốt cuộc muốn nói gì? Tôi muốn ngủ trưa.

Chu thiếu gia: Ồ, suýt quên mất, em muốn nói là những người muốn bao anh đã bắt đầu trẻ hóa hơn rồi. Nếu anh nhìn người ngày hôm nay, anh ta thậm chí còn không lớn hơn anh.

Chu thiếu gia lấy điện thoại di động chụp chụp Sở Kỳ Thu, cố ý chọn góc độ khiến người ta dễ hiểu lầm, cậu bé bên cạnh lẽ ra đang giúp Lý Bán Diễm châm thuốc lá, nhưng thay vào đó cậu lại căn góc làm nó nhìn giống như đang lau miệng cho Sở Kỳ Thu.

Ngôn Minh: Hiện tại hắn đang làm gì?

Chu thiếu gia: Còn có thể làm cái gì, tìm thú vui chứ sao.

Sau khi gõ ba chữ “tìm thú vui”, Chu thiếu gia rất hài lòng và không ngừng khoa trương: “Em đã nói với anh ấy rằng việc bao anh là điều tuyệt đối không thể, anh ta bắt đầu cúi đầu mua say. Anh thấy đấy, em thậm chí còn gọi anh ấy mấy người giải buồn. cố gắng để họ nán lại đây, thực tủy biết vị, sau khi tỉnh dậy sẽ quên anh ngay.”

Ngôn Minh: Cảm ơn.

Ngôn Minh: Bây giờ cậu đang ở đâu?

Chu thiếu gia: Hả? Anh muốn đến đây à.

Ngôn Minh: Địa chỉ.

Chu thiếu gia nhanh chóng gửi định vị cho Ngôn Minh và thở dài trong lòng rằng mặt trời đang mọc ở phía Tây.

Sở Kỳ Thu ngồi ở đó uống cạn hai chén trà.

Nơi nào càng phù phiếm thì bí mật nó chứa đựng lại càng nhiều, khi bạn bè chạm vào ly rượu, mọi quy tắc ẩn giấu đều có thể bị lộ. Cậu ngày hôm nay có thể theo ý nguyện thu được nhiều bí mậ bình thường khó có được, cũng phải cảm ơn cái miệng của tiểu Chu tổng, Chu thiếu gia người ta.

Đã đến lúc phải đi rồi.

Máy điều hòa trong phòng riêng lạnh đến mức tưởng như không có hóa đơn tiền điện. Cậu đứng dậy mặc áo khoác: “Tôi đi ra ngoài.”

Cậu hỏi người phục vụ xin một cốc nước súc miệng, đi lên phòng rửa tay trên lầu.

Sở Kỳ Thu rửa tay súc miệng xong. Trong khi đang chỉnh lại đầu tóc, cậu chợt thoáng thấy một bóng người xuất hiện phía sau mình.

Người kia hiển nhiên không để ý tới Sở Kỳ Thu, liền trực tiếp mở cửa đi vào nhà vệ sinh nữ, không lâu sau mới đi ra, rửa tay trước gương hồi lâu mới nhận ra rằng có là một người quen bên cạnh.

“Anh Sở…?” Mang Mang nhìn thấy Sở Kỳ Thu có chút kinh hoảng, “Sao anh lại tới đây?”

Sở Kỳ Thu cho rằng chính là khuôn mặt heo sưng tấy của cậu khiến cô sợ hãi, cậu chỉ vào chỗ sưng tấy: “Đừng sợ, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Đôi mắt Mang Mang đột nhiên đỏ lên.

Sắc mặt cô tối tăm, đôi mắt đỏ ngầu nối liền với lòng trắng trong mắt, như thể cô đã không ngủ cả đêm vậy.

Sở Kỳ Thu: “Có chuyện gì vậy?”

Mang Mang cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Sở Kỳ Thu: “Không có gì… Là mẹ em phát hiện ra xe của em bị mất, bà hỏi hôm nay em giấu xe ở đâu, em không dám về nhà”.

Cô không hề nói dối, khi mẹ cô biết xe của mình bị mất, bà đã rất tức giận và báo cho ngân hàng chặn thẻ tín dụng của cô. Bây giờ cô không có tiền, không có xe và không thể trở về nhà.

Sở Kỳ Thu đến gần cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô: “Bây giờ rất khó vượt qua?”

Giọng điệu có vẻ như đang chất vấn.

Mang Mang rụt cổ lại, rùng mình, cúi đầu nói: “Ừm…”

Sở Kỳ Thu tiếp tục tới gần: “Biết mình sai rồi sao?”

Lần này thật sự là đang chất vấn.

Mang Mang sắp khóc, cô sợ đến mức không biết phải làm sao, nhắm mắt lại cam chịu số phận: “Em biết mình sai rồi.”

Sở Kỳ Thu bình tĩnh lại, nói: “Đi lại đây.”

Mang Mang không biết cậu định đưa cô đi đâu, hay làm thế nào mà sự việc paparazzi đột nhiên bị phát hiện, cô cảm thấy áy náy, không dám trái lời, vì vậy tâm trạng bất an đi theo bước đi của Sở Kỳ Thu.

Cô đi theo Sở Kỳ Thu đến một phòng riêng và thận trọng bước vào. Sở Kỳ Thu đưa cô đến gặp một người đàn ông.

Người đàn ông này trông đẹp trai và thân thiện, không hề giống một tên côn đồ hay kẻ xấu.

Mang Mang: “Đây là…”

Sở Kỳ Thu hỏi Lý Bán Diễm: “Chiếc xe lần trước tôi nhờ cậu mua còn ở đó không?”

Lý Bán Diễm: “Đương nhiên là tôi, cậu cho tôi tiền mua chiếc xe đó, lại nói không được phép lái, sao tôi dám động vào. Nói thật… chiếc xe phiên bản giới hạn đó tôi nhìn có hơi ngứa tay.”

Nhận thấy chủ đề trò chuyện giữa hai người hoàn toàn khác với điều cô lo lắng, suy nghĩ của Mang Mang nhất thời bối rối, cô nghi ngờ hỏi: “Hả?”

Sở Kỳ Thu giới thiệu với Mang Mang: “Đây là Lý Bán Diễm, là người trên danh nghĩa mua chiếc xe kia của em.”

Mang Mang đang tự hỏi mình đã nhìn thấy cái tên này ở đâu.

Sau khi muộn màng nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Sở Kỳ Thu, cô sửng sốt: “Chiếc xe đó… rốt cuộc là do anh mua?!”

“Ừ, mua rồi, hiện tại dựa theo giá cả bán lại cho em, thế nào?” Sở Kỳ Thu đặt nước súc miệng lên góc bàn, cúi đầu nhìn cô: “Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa. Nếu có lần sau dù bán nó với giá thấp hơn, em cũng sẽ không bao giờ mua lại được nữa”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.