Chương 46:
Cố Minh đi làm rất sớm, trên dưới công ty vẫn chưa có người, cô ấy lấy chìa khóa ra vặn một cái, có gì đó không đúng, phát hiện cửa phòng căn bản không khóa, nghĩ tối qua tên đãng trí Quan Dĩ Đồng không đóng cửa đã ra về, cô ấy đẩy cửa ra, ấn bật điện, trong phòng là một mảng hỗn loại, Cố Minh nghi hoặc nhìn tài liệu, quần áo toán loạn khắp nơi trên mặt đất. Đợi đã, tại sao lại có quần áo? Tầm mắt của Cố Minh dần dần dịch chuyển từ mặt đất tới bên kia, vượt qua bàn trà, trên sô-pha còn có vật thể không xác định đang động đậy, Cố Minh cứng ngắc tại chỗ như tượng đá, cô ấy đưa tay che miệng, hoàn toàn không thể tin tưởng những thứ nhìn thấy trước mắt.
Quan Dĩ Đồng bị ánh điện đột ngột chiếu tới làm phiền, vốn dĩ ngủ trên sô-pha đã không quá thoải mái, khẽ cử động cơ thể, hé mắt ra, nhìn rõ Cố Minh, mới khàn khàn chào hỏi, “Chị tới rồi à? Mấy giờ rồi?” Một tay Qua Dĩ Đồng thò ra ngoài, lộ ra làn da trắng mịn, đôi mắt mơ ngủ, tóc tai tán loạn, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể, đã là tháng 12, có chút lạnh.
Ấn đường Cố Minh sắp co nhúm lại, rõ ràng là đang khỏa thân. Ngủ thế này, ở phòng làm việc, là phòng làm việc của cô ấy.
“Tỉnh rồi à?” Sau lưng Quan Dĩ Đồng lại thò ra một cái đầu cùng tóc tai tán loạn, người đó còn chưa mở mắt đã dựa sát Quan Dĩ Đồng, nhưng không gian sô-pha có hạn, hai người ngủ cũng phải dính sát với nhau.
“Mộc Dao!” Cố Minh mất hết lí trí hét lên, cảnh tượng này, may mà Cố Minh không bị bệnh tim, nhưng nhịp tim đã gần như không còn là của cô ấy nữa. Tình huống này là thế nào? Cố Minh cảm thấy toàn bộ thần kinh của bản thân đều đang run rẩy, Mộc Dao khỏa thân ngủ cùng bà chủ của mình!
Tay Cố Minh tê dại, đầu óc quay cuồng, không còn giả vờ bình tĩnh được nữa.
Mộc Dao thấy Cố Minh hét lên, cả người đều tỉnh táo, gương mặt với biểu cảm không đếm xỉa đạo lí hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”
“Đây là văn phòng của tôi!” Giọng nói của Cố Minh vẫn đang run rẩy, không khí đột nhiên ngưng đọng, không ai lên tiếng, có lẽ là đầu óc của người dậy sớm có chút thiếu ô-xy, Quan Dĩ Đồng vuốt tóc, ngáp một cái.
“Mau… mau mặc quần áo đi đã.” Cố Minh nhìn ra phía cửa sổ, ngay cả rèm cửa cũng không kéo, Cố Minh “ào” một cái kéo rèm lại, cô ấy đứng quay lưng, cảnh tượng vừa tức tưởi vừa tức cười, sao lại giống bắt gian tại chỗ vậy chứ. Nhưng sự thật không phải như thế, chỉ là Cố Minh không thể ngờ được, người phụ nữ từng lên giường mấy lần cùng Mộc Dao, khiến cô như nghiện thuốc phiện trong mấy tháng qua lại là bà chủ Quan Dĩ Đồng của cô. Là Quan Dĩ Đồng! Rốt cuộc thế giới này nhỏ tới mức nào, lẽ nào hai người không thể đi thuê phòng sao? Ở đối diện không xa chính là khách sạn Minh Vũ, rõ chưa hả? Nội tâm Cố Minh, thật là bị giẻ lau bịt kín, nghẹn tới mức sắp thở không ra hơi.
Những tiếng động hỗn loạn đằng sau lưng, Quan Dĩ Đồng đã chống người ngồi dậy, chỉ là vẫn ngồi nghiêng, Mộc Dao luồn từ sau lưng Quan Dĩ Đồng ra, vội vã thu dọn quần áo trền sàn, mặc lại từng chiếc từng chiếc.
Nghĩ hai người đã mặc xong quần áo, lúc này Cố Minh mới quay đầu lại, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của Quan Dĩ Đồng, khàn giọng nói: “Gọi tài xế lái xe đưa tôi về nhà, tôi ngủ thêm lúc nữa.”
Cố Minh lấy điện thoại, gọi cho tài xế Tiểu Triệu. Trong tình huống này, Cố Minh vẫn phải nghe lệnh làm việc, khi làm việc sẽ gặp phải rất nhiều tình huống bất ngờ, giống như đụng phải hiện trường như thế này của bà chủ, vẫn phải thu dọn hậu quả, đương nhiên cũng chỉ có người làm công như Cố Minh phải làm.
Không khí rất lúng túng, duy trì ở mức đóng băng, Quan Dĩ Đồng nhìn mà có chút khó chịu, ngồi dậy trên sô-pha, quấn lấy chăn, “Hai người quen nhau à?”
Hai người họ nào có chỉ là quen.
Quan Dĩ Đồng không quá để ý tới chuyện này, chỉ là tối qua quá dữ dội, hôm nay xương khớp đều mềm nhũn, còn có chút tê mỏi.
Không bao lâu, tài xế Tiểu Triệu đã tới đón Quan Dĩ Đồng.
Cố Minh dựa vào cửa kính, không dám nhìn thẳng vào phòng làm việc hỗn loạn, không nhịn được hỏi, “Cậu đừng nói với tôi người phụ nữ liên tục lên giường cùng cậu là cô ta nhé.”
“Đúng thế, cậu sao thế? Tại sao văn phòng này lại là của cậu? Không phải của Quan Dĩ Đồng sao?”
Đây thật sự là một câu chuyện dài, Cố Minh cũng chưa từng gặp bà chủ công ty nào kì quái tới thế, bản thân có văn phòng riêng không ở, lại muốn chen chúc cùng chỗ với cấp dưới.
“Cậu mau thu dọn sạch sẽ đồ đạc trên sàn cho tôi.” Cố Minh chống tay lên eo, bị hai người này chọc tức khiến cô ấy sắp không đứng vững, đi tới bên sô-pha, vừa đặt mông xuống, hai tay ôm lấy đầu, gần đây có chuyện gì vậy chứ? Giống như đụng phải tà, cô ấy ngồi một lúc lâu, mới nghĩ tới chuyện Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao đã lăn lộn trên sô-pha, lại liên tưởng tới video xem tối qua, Cố Minh ngồi giây lát lại đứng lên.
“Chao ôi.” Vừa sáng sớm, Cố Minh vỗ lồng ngực, quay lại văn phòng của mình, nằm một lúc, Mộc Dao nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đồ đạc trên sàn, rác nên vứt được vứt tới vị trí cố định, tài liệu tán loạn cũng không biết cái nào quan trọng cái nào không quan trọng, chỉ đành nhặt tất cả lên, còn có các loại bút bi từ trong ống bút rơi khắp nơi trên sàn.
Không biết có phải Cố Minh mẫn cảm hay không, cảm thấy mùi trong văn phòng có chút kì quái, trộn lẫn mùi hương trên cơ thể của hai tên khốn khiếp này tối qua, trong mùi hương ấy còn thấp thoáng vị tanh, Cố Minh lắc đầu, cô ấy thật sự không muốn nói về chuyện này với Mộc Dao ở văn phòng của mình. Cố Minh dẫn Mộc Dao tới phòng trà, ngồi mặt đối mặt, nhưng nhất thời câm nín, không biết nói gì mới tốt.
Mộc Dao đứng dậy rót một ly nước ấm cho bản thân, hình như cô bị cảm, là vì tối qua bị lạnh, chiếc chăn kia quá mỏng.
“Em ấy là đồng nghiệp của cậu à?” Mộc Dao hỏi.
“Bà chủ!” Cố Minh cười khổ, lúm đồng tiền ngập tràn đắng chát, “Bà chủ rất biếи ŧɦái, rất kì quái.”
“Cũng trùng hợp quá.” Mộc Dao uống nước ấm, cổ họng có chút khô khốc.
“Trùng hợp cỡ nào mới có thể thế này?” Cố Minh xoa ấn đường đã nhăn chặt lại.
“Tôi cũng chỉ biết cậu đi làm ở gần cầu Đông Môn, không ngờ sẽ gặp cậu ở văn phòng trong tình huống này.”
“Cậu còn có mặt mũi nói nữa à, không còn chỗ nào khác sao hả?”
“Khụ! Chỉ là chưa từng nghĩ tới thôi, chuyện kia à, cậu cũng biết mà, cảm giác tới, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.”
“Cút! Đây là phòng làm việc của tôi! Của tôi!” Cố Minh điên cuồng cào cấu tay Mộc Dao.
“A! Đau! Đau! Không phải vì tôi không biết sao?” Mộc Dao thoát khỏi móng vuốt của Cố Minh, vội vàng an ủi, vỗ vỗ lấy tay cô ấy.
Cố Minh nhìn Mộc Dao, câm nín hỏi, “Lâu vậy rồi hai người vẫn liên lạc sao?”
Mộc Dao lục túi xách, muốn hút thuốc, nhưng Cố Minh không thích mùi thuốc lá, cũng chỉ để bên miệng, không châm thuốc, dáng vẻ hờ hững nói: “Trải nghiệm tốt đẹp đương nhiên muốn tiếp tục, cũng hiếm khi tới mấy tháng mà vẫn chưa chán ghét.” Điều Mộc Dao chưa nói với Cố Minh là, thật ra, sau lần thứ hai, cô đã cố tình nhắc nhở bản thân đừng đi nữa, đừng dấn sâu vào việc này, trùng hợp là Ngô Đồng vẫn lưu luyến không quên, Mộc Dao ôm theo một loại cảm giác không xác định tìm tới, nhưng khi Ngô Đồng hôn mình, Mộc Dao liền trực tiếp đẩy ra, cô nhắm mắt lại nghĩ tới khuôn mặt của người phụ nữ kia, thật giống như gặp ma, Ngô Đồng rất đau lòng, cô chỉ đành nói xin lỗi vì hôm nay tâm trạng không tốt. Từ đó về sau, Ngô Đồng tiếp tục hẹn cô, nhưng Mộc Dao không đồng ý hẹn, nhưng với Quan Dĩ Đồng, càng gặp càng hừng hực, người phụ nữ kia vừa gọi, cô liền vui vẻ chạy tới, trước giờ cũng chưa từng phát hiện bản thân còn một mặt này. Trước kia khi yêu đương với đàn ông, rất ít khi Mộc Dao như thế, vẻ ngoài của bản thân xinh đẹp, tính cách cũng cởi mở không màu mè, đương nhiên xung quanh có không ít đàn ông theo đuổi, thỉnh thoảng khí thế sục sôi sẽ đăng ảnh tự sướng lên Weibo, còn có cả người không rõ lai lịch bình luận bên dưới, đủ các loại người linh tinh như nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia, lâu dần, Mộc Dao cũng không còn hứng thú nữa, Tất Tiểu Quân được coi là người bạn trai có thời gian yêu đương lâu nhất của cô. Ban đầu, cảm thấy chơi rất vui, sở thích hợp nhau, hứng thú cùng hao hao, ngay cả suy nghĩ xa xôi như chưa muốn ổn định cũng có thể đạt được nhất trí, Mộc Dao vốn nghĩ Tất Tiểu Quân là sự tồn tại khác biệt, nào ngờ, chẳng có gì khác biệt nào hết, cô hoang mang, đột nhiên hoảng hốt, bản thân đang nghĩ gì vậy chứ? Ngủ với phụ nữ, lại muốn cùng người đó yêu đương sao? Mộc Dao thở dài một hơi, nghĩ có chút điên khùng, nhưng vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ ấy, cô chưa từng hút thuốc phiện, không biết có phải cũng có trải nghiệm tương tự hay không, đã nhiều năm như vậy, trước giờ bản thân cũng chưa từng nghiện bất cứ thứ gì hay người nào.
“Cậu thay mới sô-pha kia cho tôi đi, còn có chiếc chăn kia cũng là của tôi!” Cố Minh phiền lòng nói.
“Thay thay thay! Mua mua mua!” Mộc Dao đặt hai tay lên bàn, xoa xoa ngón tay.
“Hôm nay tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, cậu về trước đi.” Cố Minh đưa một tay chống đầu, nghĩ chuyện đã như vậy vẫn phải tiếp tục ở chung với Quan Dĩ Đồng, tâm trạng không hề vui vẻ chút nào.
Cố Minh là người công tư phân minh, cô ấy hi vọng chỉ nói chuyện công việc với tất cả mọi người trong công ty, đừng lẫn lộn đời sống riêng tư, Chung Hiểu Âu đã coi như ngoại lệ, trước đây Tô Nhiên cũng chỉ làm thư kí cho cô ấy khi làm việc mà thôi, còn lại rất ít hiểu biết về Cố Minh, Cố Minh rất thích như thế, nhưng nào biết bà chủ nhà mình lại càn rỡ như thế, chuyện này chẳng phải quá tùy hứng rồi sao, ai bảo công ty này là của gia đình Quan Dĩ Đồng? Cố Minh ngồi trầm tư trong phòng trà rất lâu.