Chương 12:
Hai người biết ý không đưa ra bất kì bình luận nào với việc làm vô lương tâm của chiếc xe kia, Cố Minh lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, công ty nằm ở trung tâm Thành Đô, thời gian giao thông cao điểm giờ tan làm, đường tắc nghẽn lộn xộn, khoảng cách mấy ki-lô-mét ngắn ngủi, nhưng lái xe mất nửa tiếng đồng hồ, xe của Cố Minh còn chưa nhích được bốn mươi mét, “Hiện tại lượng xe ngày càng nhiều lên.” Cố Minh sắp mất kiên nhẫn vì tắc đường, quay sang nói chuyện với Chung Hiểu Âu.
“Vâng, tốc độ sửa đường trước nay đều không theo kịp tốc độ mua xe.” Chung Hiểu Âu hiển nhiên là không gấp không vội, đương nhiên cô không sốt ruột, chỉ cần có thể ở cùng phó tổng Cố, tắc đường có là gì, trực tiếp tắc chết càng hay, Chung Hiểu Âu cảm thấy nội tâm của bản thân có chút tăm tối, không thể không vỗ lên mặt mình.
Tới một nhà hàng đồ ăn Vân Nam, Cố Minh ân cần đưa thực đơn cho cô chọn món, khi Chung Hiểu Âu nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay Cố Minh, trong lòng Chung Hiểu Âu động đậy, vội rụt tay về, ngày tháng tiếp xúc với nhau luôn chờ đợi lại sợ hãi.
Nhà hàng đồ ăn Vân Nam được trang trí vô cùng tinh tế, nhà hàng ăn uống hiện tại không chú trọng tới đồ ăn, lại chăm chăm để ý tới phong cảnh, trên tường còn viết vô số lời tình tứ.
“Em nghĩ đây là tình yêu từng trải của tôi cũng được, quyến luyến cũng tốt, thế nào cũng xong, dù không thể ở bên nhau, nhưng chúc em hạnh phúc.”
“Thế giới lớn như vậy, tôi thích em cũng không phạm pháp.”
“Tôi đứng trên đỉnh Thái Sơn, gió lạnh thổi cả một đêm, cuối cùng nhìn được ánh mặt trời nơi đường chân trời, đó là phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, nhưng tôi không vui, tôi luôn nghĩ, nếu có thể ngắm bình minh cùng em, thì thật tốt biết bao.”
Đều là những thứ ma quỷ linh tinh gì đây, Chung Hiểu Âu đỡ lấy đầu, cảm thấy chủ nhân của nhà hàng này nhất định là một thanh niên văn nghệ khổ vì tình, từng chữ từng chữ đều là tiếng lòng của cô. Cô không biết mình bắt đầu thích Cố Minh từ lúc nào, có lẽ là nhất kiến chung tình chăng? Trì Úy luôn nói cô không thực tế, tình yêu cần phải thực tế sao?
Hai người không uống rượu, Chung Hiểu Âu gọi hai ly nước xoài cho cả hai, im lặng uống nước, có chút lúng túng, loại quan hệ sắp thân lại không tính là thân, Cố Minh phá vỡ im lặng, hỏi, “Em là người Thành Đô à?”
Chung Hiểu Âu: “Không ạ, người Tứ Xuyên, còn chị?”
“Thượng Hải, nhưng tôi cũng ở Thành Đô nhiều năm rồi.”
“Chị thích Thành Đô không?” Chung Hiểu Âu chầm chậm mở rộng chủ đề nói chuyện.
“Cũng tạm.”
“Thành Đô không tốt bằng Thượng Hải của các chị, không phồn hoa, thời thượng như Thượng Hải.”
Cố Minh như có suy nghĩ, nói, “Mỗi nơi đều có cái hay của nó, Thành Đô cũng coi như quê hương thứ hai của tôi, một thành phố rất dịu dàng, rất bao dung.”
Chung Hiểu Âu nghĩ trong lòng, đúng là rất bao dung, đặc biệt là với phương diện đồng tính luyến ái, từng cặp đồng tính tình tứ trên đường phố Thành Đô, nhiều không đếm xuể, Chung Hiểu Âu không dám nói với Cố Minh, rõ ràng biết người ta sắp kết hôn, cũng không đi đến đâu, cần gì phải thăm dò thái độ đối với xu hướng tính dục của người ta chứ.
Hai người nói chuyện phiếm, không khí không còn sự lúng túng ban đầu, nói mãi nói mãi, Chung Hiểu Âu cảm thấy Cố Minh không đáng sợ như trong lời đồn, lẽ nào là vì cô không chỉ nhìn thấy cố ấy yếu ớt khóc lóc mà còn nhìn thấy cô ấy say rượu không có người giúp đỡ sao? Cố Minh không hay nói, nhưng cũng không tính là trầm mặc.
“Mặt vẫn chưa khỏi hẳn à?” Cố Minh chỉ vào nơi bị thương của cô lần trước.
“Không sao rồi ạ, cũng sắp khỏi hẳn rồi.”
“Xem ra tửu lượng của em cũng không tốt.” Buổi tiệc lần trước, Chung Hiểu Âu cũng không uống nhiều, nhưng đi đường cũng không vững, nghĩ tới dáng vẻ ngã chật vật của cô, Cố Minh không nhịn được cười lên.
“Sao thế ạ?”
Cố Minh lắc đầu, “Ngại quá, nhớ tới tư thế ngã lần trước của em, rất buồn cười.”
Choáng, Chung Hiểu Âu lấy tay che mặt.
“Hiểu Âu?” Chung Hiểu Âu cảm thấy một bên vai của mình trũng xuống, có người vỗ lên vai cô, Chung Hiểu Âu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Vương Linh.
“Vương Linh?”
“Trùng hợp vậy? Cậu cũng tới đây dùng bữa à?” Ánh mắt Vương Linh như có như không nhìn sang Cố Minh.
Chung Hiểu Âu vội vàng giới thiệu, “Phó tổng Cố, đây là bạn em, Vương Linh, đây là phó tổng công ty mình.”
Ánh mắt Vương Linh với ý vị sâu xa gật gật đầu, Cố Minh khách sáo đứng dậy bắt tay Vương Linh, Vương Linh chào hỏi xong rồi rời đi.
Lòng bàn tay Chung Hiểu Âu toàn là mồ hôi, vô thức cảm thấy rất nóng, cho dù rõ ràng nhà hàng bật điều hòa rất mát.
“Bạn gái mới của cậu rất xinh đẹp.” Màn hình điện thoại của Chung Hiểu Âu hiện lên tin nhắn của Vương Linh gửi tới, Chung Hiểu Âu nhìn một cái, vội vàng cầm điện thoại trên bàn lên, “Không phải đâu.” Cô trả lời.
Vương Linh không trả lời tin nhắn nữa, ngược lại Cố Minh nhìn thấy Chung Hiểu Âu có chút khác lạ, lại nhìn sang người bạn vừa tới của cô, “Người bạn kia nhìn em mãi, muốn tìm em có việc sao? Em có muốn qua đó không?”
Chung Hiểu Âu men theo tầm mắt của Cố Minh nhìn sang Vương Linh ở một phía, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Linh, Vương Linh không tiếp tục nhìn cô, dường như đang đi ăn cùng nhóm bạn, vừa nhìn là biết người trong giới, trong đó còn có hai cô nàng tomboy rất rõ ràng.
Chung Hiểu Âu còn chưa nghĩ nên trả lời vấn đề của Cố Minh thế nào, liền nghe thấy chuông điện thoại của Cố Minh, cô ấy không tránh đi trực tiếp nghe máy, “Ừm? Tôi không ở cùng anh ấy, tôi đang dùng bữa bên ngoài, không đâu, anh ấy nói với tôi anh ấy đi công tác ở Bắc Kinh, có phải cậu hoa mắt rồi không, biết rồi, lát nữa tôi sẽ xem điện thoại, được rồi, tôi biết rồi.”
Chung Hiểu Âu nghe thấy âm thanh của Cố Minh mà muốn say, nhưng thấy sắc mặt Cố Minh không tốt, nghe điện thoại xong Cố Minh lại nhấp vào thứ gì đó bên trong, Chung Hiểu Âu thấy sắc mặt Cố Minh ngày càng u ám, ngày càng tối tăm, tốc độ lướt màn hình điện thoại cũng ngày càng nhanh, có thể quan sát được cô ấy muốn bóp vỡ điện thoại, Chung Hiểu Âu quan tâm hỏi, “Sao thế ạ?”
Sắc mặt Cố Minh tức đến tím tái, không trả lời Chung Hiểu Âu, mà đứng lên đi sang một bên gọi điện, “Có lẽ là anh ấy, không sai, hiện tại đã đi chưa? Bọn họ? Đã rời khỏi khách sạn rồi à?” Cố Minh tức tối cúp điện thoại, vứt điện thoại lên sô-pha da mềm ở một bên, Chung Hiểu Âu thấy mà hoảng hốt, một bữa cơm đang yên đang lành, một khởi đầu tốt đẹp, nhưng không có một kết thúc vui vẻ, quả nhiên, lại thấy Cố Minh cầm điện thoại lên, một tay của cô ấy đỡ lấy tay còn lại, sắc mặt lạnh lẽo, Chung Hiểu Âu không dám hỏi nhiều, thấy Cố Minh xin lỗi cô, “Ngại quá, Hiểu Âu, đột nhiên tôi có chút chuyện, đi trước nhé.” Cố Minh cầm điện thoại cùng túi xách vội vã ra cửa.
Rõ ràng Chung Hiểu Âu nghe thấy âm thanh của cô ấy có chút run rẩy, để lại một mình cô ở nhà hàng Vân Nam, đã nói cùng nhau dùng bữa, đồ ăn của cả hai còn chưa lên. Phó tổng, chị đã nói mời khách, hóa đơn còn chưa thanh toán nữa cơ mà?
Chung Hiểu Âu cảm thấy chọn sai quán ăn rồi. Nhà hàng đau khổ vì tình này đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện tốt đẹp gì, cũng không biết Cố Minh đột nhiên làm sao, dường như xảy ra chuyện gì không tốt, một mình Chung Hiểu Âu đối mặt với món ăn mà nhân viên phục vụ bày lên, muốn khóc nhưng không có nước mắt, ba mặn hai chay một canh, cô phải ăn thế nào đây? Hơn nữa Cố Minh rời đi trước, cô nào có tâm trạng ăn uống.
“Phục vụ, thanh toán, đóng gói đồ ăn giúp tôi.” Chung Hiểu Âu cúi đầu buồn bã nói.
Một mình Chung Hiểu Âu xách theo ba túi ni-lông về nhà, ăn những hai ba ngày… Ăn vào miệng cũng rất buồn bã, từ tối đó về sau, hai ba ngày cô không gặp Cố Minh, Trì Úy thân thiết với thư kí Tô hơn, cô bảo cô ấy đi nghe ngóng, nghe thư kí Tô nói phó tổng Cố bị bệnh, xin nghỉ phép ba ngày.
“Bị bệnh? Sao đột nhiên lại bị bệnh?” Chung Hiểu Âu có chút nghi hoặc, cũng không tiện tiếp tục nghe ngóng thêm, đúng lúc hai ngày này cũng bận chuyện chuyển nhà, Trì Úy lấy xe chạy ba chuyến, chuyển hết đồ của cô đi, tới thứ bảy, chỉ còn sót lại chút đồ linh tinh, Chung Hiểu Âu ôm theo chồng sách, ở nhà cũ đợi chủ nhà tới trả lại tiền đặt cọc cùng trả lại chìa khóa cho người ta.
Chung Hiểu Âu đợi một lúc lâu, sắp tới 12 giờ trưa, mới đợi được chủ nhà, chủ nhà là một người đàn ông Thành Đô điển hình tầm 30 tuổi, chiều cao 1m70, nửa năm trước Chung Hiểu Âu mới chuyển vào đây đã gặp anh ta một lần, chỉ là đi theo chủ nhà hôm nay còn có một người phụ nữ, là vợ anh ta sao? Người phụ nữ kia nhìn có vẻ mới hơn đôi mươi, Chung Hiểu Âu không biết tình hình, chỉ có chút bất mãn với người chủ nhà đột nhiên muốn đòi lại nhà cho thuê này. Trả chìa khóa xong, người chủ nhà kia trả lại tiền cọc cho cô, còn bồi thường cho cô một tháng tiền thuê, cũng không còn chuyện gì nữa, Chung Hiểu Âu còn chưa rời đi đã nghe thấy người phụ nữ kia nói, “Lát nữa tới bệnh viện đi, mặt em rách rồi, mẹ nó chứ, chúng ta không thể tố cáo người phụ nữ kia có ý đồ xấu làm bị thương người khác sao?”
“Được rồi, được rồi, sau này em ở đây đi, để anh yên tĩnh một lúc.”
Chung Hiểu Âu khinh bỉ rời khỏi căn nhà, đặt sách lên xe Trì Úy, Chung Hiểu Âu có chút dao động… liền lắc đầu.
Chuyển nhà là công việc đòi hỏi thể lực, may mà có Trì Úy, giúp cô chuyển đồ, lại giúp cô dọn dẹp đồ trong nhà, Chung Hiểu Âu rất hài lòng với căn nhà mới thuê, dành trọn cuối tuần để dọn dẹp, dưới sự giúp đỡ của Trì Úy, trong hai ngày đã biến nhà mới ra hình ra dạng, sạch sẽ gọn gàng đâu vào đấy.
“Cậu, ổn không?” Trì Úy đang bò trên đất lau sàn, hỏi Chung Hiểu Âu.
“Gì?” Chung Hiểu Âu ở trong phòng ngủ sắp xếp quần áo của mình.
“Phó tổng Cố ấy.”
“Vốn dĩ cũng không có gì.” Chung Hiểu Âu nói một đằng nghĩ một nẻo, khẽ đáp.
“Cậu biết dáng vẻ chán đời vì thất tình của cậu đã theo cậu bao nhiêu ngày rồi không?”
“Không phải hôm nào mình cũng soi gương, sao mình biết được.” Chung Hiểu Âu trợn mắt với Trì Úy, lại lặng lẽ liếc bản thân trước gương một cái, đúng là có chút buồn bã cay đắng.
Trì Úy bò dậy khỏi mặt đất, cầm giẻ lau, vừa vào cửa phòng ngủ, “Hay là chúng ta thử tiến tới bằng bất cứ giá nào đi.”
“Ý gì đây?”
“Dù sao hai tháng nữa phó tổng Cố mới kết hôn đúng không?”
“Cậu cảm thấy mình có khả năng thắng không?” Chung Hiểu Âu lườm một cái.
“Cơ bản là 0%.”
“…”
“Tuy vô phương cứu chữa nhưng cứ thử ôm một tia hi vọng đi, dù sao cũng tốt hơn dáng vẻ sống dở chết dở hiện tại của cậu, nếu thật sự không được, cũng coi như là rèn luyện, Chung Hiểu Âu, cậu cứ bị động mãi như vậy không ổn đâu, thích thì phải theo đuổi, phải cố gắng.”
“… Lần trước khi cậu khuyên mình, nói mình như thiêu thân lao vào biển lửa, không biết tự lượng sức mình, cậu có chút nguyên tắc nào không thế?”
“Cung Thiên Bình vốn dĩ không có nguyên tắc mà.”