Chương 10:
Sau ngày hôm đó, mặt Chung Hiểu Âu quả thật có chút sưng tím, bên má trái.
“Mẹ của con ơi, cậu làm sao thế?” Trì Úy tới phòng trà pha cà phê, đúng lúc gặp Chung Hiểu Âu, nhìn thấy gương mặt sưng tím của cô, đưa tay sờ mó.
Chung Hiểu Âu vội vàng chặn lại, “Đau đau, đừng chạm vào.”
“Sao thế? Bị người ta đánh à?” Trì Úy ngạc nhiên hỏi.
“Không, đi đường bị ngã.”
“Đang yên đang lành, sao đi đứng lại ngã? Có nghiêm trọng không?”
Chung Hiểu Âu và Trì Úy ngồi trong phòng trà nghỉ ngơi tạm thời, nhớ tới chuyện của Vương Linh, cũng tiện kể chuyện tối đó cho Trì Úy.
“Cho nên, mình thấy mình có khả năng… có khả năng thích phó tổng rồi.”
Trì Úy há miệng, dựa lưng ra sau, hai tay ôm trước ngực, nhướng mày, “Cậu nói thật à?”
Chung Hiểu Âu không lên tiếng, chỉ dùng muỗng khuấy cà phê trong cốc, “Tuần trước mời phòng mình đi ăn, ăn xong chị ấy đưa mình về nhà.”
“… Tiến triển nhanh thế à?” Trì Úy ngả người về phía trước, chống tay lên bàn, sửng sốt hỏi.
“Không có, chỉ là mình uống nhiều, nên bị ngã.” Chung Hiểu Âu không kể chuyện mình giả say giả ngã thành ngã thật cho Trì Úy nghe, cô lắc đầu, “Mình cũng không biết, chỉ là mỗi ngày đều muốn nhìn thấy chị ấy, muốn ở cùng chị ấy, nhưng kì lạ là khi ở riêng với chị ấy, mình lại rất căng thẳng. Làm thế nào đây? Trì Úy, có phải mình thật sự thích chị ấy rồi không?”
“Cậu hỏi mình, mình hỏi ma à, cái đồ lợn nhà cậu.” Trì Úy chọc lên mặt Chung Hiểu Âu, “Cậu ngày đêm nhung nhớ, hễ có cơ hội là kể về cô ấy với mình, đó không phải thích thì là gì hả? Tiếc thay Vương Linh, nếu cậu thật sự thích Cố Minh, cậu phải nói rõ với Vương Linh đi, nếu không là không tôn trọng người ta đấy.”
“Mình biết, mình biết.” Chung Hiểu Âu gật đầu như gà mổ thóc, “Chẳng phải mình đang thảo luận với cậu sao? Lúc mới tiếp xúc với Vương Linh, mình cảm thấy cậu ấy rất tốt, mọi mặt đều tốt, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại ân cần biết chăm sóc người khác…”
“Vậy cậu còn muốn thế nào?”
“Không thế nào, chính là người thích hợp làm bạn gái, nhưng, không có cảm giác rung động.”
“Cậu có cảm giác với Cố Minh à?”
Chung Hiểu Âu gật đầu.
“Cậu đúng là…” Trì Úy bị suy nghĩ kì quái của người phụ này tức chết, đứng dậy nhìn tứ phía, may mà xung quanh không có ai, “Vương Linh thật lòng muốn yêu đương cùng cậu, Cố Minh à, theo mình được biết, Cố Minh là gái thẳng từ đầu tới chân, không có lấy một hiện tượng cong queo nào, cậu từ bỏ không đi con đường thênh thang trước mặt, cứ bắt buộc phải đâm đầu vào cây cầu độc mộc kia, dưới cầu là vách núi dựng đứng thấm đẫm máu tươi.” Trì Úy đã nghe quá nhiều bi kịch thích gái thẳng của người trong giới, cho nên nhất thời có chút không thể hiểu nổi cách làm tự tìm đường chết của Chung Hiểu Âu
Chung Hiểu Âu nhấp một ngụm cà phê, “Mình biết.”
“Cậu biết cái rắm.” Trì Úy hít sâu một hơi, lại nhìn chằm chằm Chung Hiểu Âu, xua tay, ngồi lại phía đối diện cô, “Thôi bỏ đi, bỏ đi, mình cũng chỉ ca thán thế thôi, chuyện tình cảm có thể khuyên giải thì đã không tồn tại tình cảm, nếu cậu có con mắt tinh tường, sớm đã thích mình rồi.”
“Phì!” Chung Hiểu Âu ngẩng đầu sững sờ nhìn Trì Úy, sau đó bật cười, “Phải nói là mình có con mắt tinh tường mới không thích cậu, cậu là tên bặn bã háo sắc số một.”
“Khốn khiếp!” Trì Úy chọc vào chỗ sưng tím trên mặt cô, “Yêu thích những thứ đẹp đẽ là bản năng tự nhiên, chuyện này rất bình thường, nếu đã vậy rồi, mình cũng mặc kệ cậu, cậu sớm nói với Vương Linh đi, tránh để cậu ta có suy nghĩ khác, cũng đừng chậm trễ nguời ta.”
“Ừm!”
“Cố Minh ấy à, cậu tự cầu phúc đi, nếu cậu thật sự nghiêm túc, mình có thể nghe ngóng tình hình cụ thể của cô ấy giúp cậu.”
“Thật không? Cảm ơn cậu, Trì Úy.”
“Cảm ơn thế nào? Thực tế chút đi, đừng nói suông, lấy thân thể thử xem.”
“Cút ~”
Hai người đùa giỡn rời khỏi phòng trà.
Chung Hiểu Âu từ chối Vương Linh, đương nhiên không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói là cảm thấy không hợp, không hợp quả thật là lí do từ chối vạn năng, Vương Linh có chút buồn, nhưng cũng không tiếp tục nói gì, chỉ nói, “Vậy thì làm bạn, sau này cùng nhau đi chơi, không chừng lâu ngày tiếp xúc, cậu lại cảm thấy hai chúng ta hợp nhau.” Chung Hiểu Âu cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, khách sáo nói được, được, giống như trút được gánh nặng nghìn cân rồi cúp điện thoại.
Việc cấp bách trước mắt chính là tìm nhà, cuối tuần này phải chuyển nhà, nhưng Chung Hiểu Âu vẫn chưa tìm được nhà thích hợp, có chỗ gần công ty thì phải ở ghép với người khác, hoặc là nhà cũ hoàn cảnh không quá tốt, Chung Hiểu Âu không thích ở chung với người khác, cô thấy tương đối bất tiện.
“Ngày mai sau khi tan làm đi xem nhà với mình, tuần này chủ nhà muốn tới đòi nhà rồi.” Chung Hiểu Âu gọi điện thoại cho Trì Úy nhờ trợ giúp.
“Cậu vẫn chưa tìm được nơi phù hợp à? Được rồi, chiều mai cậu nhớ nhắc mình.”
Chiều ngày hôm sau, Trì Úy đi xem nhà cùng Chung Hiểu Âu, vẫn phải lên Bất động sản Y Thành tìm, môi giới là một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất thuận mắt, nhưng vẫn không tìm được nhà vừa ý.
“Chị Chung, thật ra còn một căn nhà hai phòng rất ổn, hiện tại có người ở phòng ngủ chính, chị ở phòng ngủ còn lại, 600 tệ, chị có thể đi bộ tới công ty, tan làm có thể đi dọc bờ sông về nhà, vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện cơ thể.”
“Tôi không thích ở chung với người khác, không tiện.”
“Người đang ở là người thế nào?” Trì Úy đứng sát lại em gái môi giới.
“Là kiến trúc sư, có công việc nghiêm túc, hơn nữa cũng rất sạch sẽ.”
“Cái này cũng có thể suy nghĩ, Chung Hiểu Âu.”
Chung Hiểu Âu đạp lên chân Trì Úy, “Không suy nghĩ, tìm cho tôi nhà một phòng đơn đi.”
Lựa chọn hai căn nhà ở đường Xuân Hy, Chung Hiểu Âu cũng không vừa ý, quá rẻ thì môi trường không tốt, môi trường tốt thì lại quá đắt.
“Ôi, hay là cậu tới ở cùng mình đi, tìm nhà khó quá đi.”
“Không phải cậu ở nhà một phòng à, làm gì có chỗ cho mình, hơn nữa mình tới ở bạn gái cậu ở đâu?” Chung Hiểu Âu đi một vòng, đã nóng tới mức choáng váng, không phải đã nói sau Lập Xuân thời tiết sẽ mát sao? Cuối tháng Tám rồi mà sao vẫn nóng thế này?
Trì Úy và em gái môi giới nói chuyện hăng say, nhìn rất giống hai người thân quen.
“Chị Chung, thật ra có một căn, môi trường, điều kiện đều phù hợp với yêu cầu của chị, chỉ là nhà phòng đôi, phải thuê cả.”
“Một mình tôi ở, thuê nhà hai phòng làm gì?”
“Có thể làm phòng sách, thật ra chỉ đắt hơn 500 tệ so với nhà phòng đơn, phòng khách cũng rộng hơn một chút, môi trường tốt hơn, cách chỗ làm của chị hai trạm xe buýt, chị đi xe đạp đi làm cũng được.”
Chung Hiểu Âu có chút lung lay, lại cùng đi xem nhà, nhà đối diện với sân vườn, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cây xanh trong khu nhà, vốn dĩ Chung Hiểu Âu còn muốn thương lượng giá với môi giới, lại bị Trì Úy quyết định thay, “Căn này đi, đừng chọn nữa, chân nổi mụn nước rồi.”
Tối đó xem nhà xong, kí hợp đồng xong cũng đã 10 giờ tối, Trì Úy đi giày cao gót tìm đường chết, gót chân thật sự nổi mụn nước, “Không ổn, không ổn rồi, đau.”
“Hôm qua mình đã dặn cậu hôm nay đi xem nhà với mình, cậu còn đi giày cao gót cao như vậy.” Chung Hiểu Âu vừa nói vừa rút miếng băng dán cá nhân trong túi ra, dán cho Trì Úy.
“Đi thôi, đi ăn thôi, đói chết mất.” Trì Úy mở cửa xe.
“Ăn gì? Mình mời cậu.”
“Đương nhiên cậu mời, mình đã đi cùng cậu cả buổi tối đấy, ăn lẩu nhé?”
“Hai người? Ăn lẩu? Ăn xiên đi.”
“Được.” Trì Úy lái chiếc xe Chevrolet, nhà cùng xe đều là người nhà Trì Úy mua cho, nhà cô ấy kinh doanh, trước đây mở công xưởng, hiện giờ đã chuyển sang làm tour du lịch nông thôn sinh thái, tuy không tới độ giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng không thiếu tiền, chỉ là sau khi Trì Úy come-out liền cắt đứt quan hệ với gia đình, người nhà cũng chỉ có thể cho cô ấy một nơi để ở cùng một phương tiện để đi lại.
“Cố Minh kia, mình nghe ngóng cho cậu được không ít.” Trì Úy vừa vớt thịt bò trong nồi ra, vừa nói. “Năm nay 30 tuổi, lớn hơn cậu 4 tuổi, có bạn trai, chính xác mà nói, không phải bạn trai nữa, mà là chồng sắp cưới, hình như đã chụp ảnh cưới rồi, Quốc khánh sẽ kết hôn, không phải người Thành Đô, tạm thời vẫn chưa sinh con…”
“Khi cậu báo tin dữ có thể nhắc nhở mình trước được không? Đột nhiên nói nhiều tin xấu như vậy làm sao mình tiêu hóa nổi?” Chung Hiểu Âu đã không ăn nổi nữa, món ăn này vừa mới bưng lên, Trì Úy, tên này có tâm địa gì đây?
“Sắp kết hôn rồi à?” Tâm trạng tốt đẹp vì vừa tìm được nhà của Chung Hiểu Âu đã bị tin dữ buột miệng nói ra của Trì Úy đánh tan.
“Đúng thế, mình nghe thư kí Tô nói, có lẽ cũng sắp rồi, cậu muốn khóc thì khóc đi, đừng khóc quá lớn tiếng, nhiều người nhìn lắm.”
Chung Hiểu Âu buồn bã trong lòng, không muốn ăn thịt nữa, liền gắp một miếng rau.
Trì Úy thấy cô không lên tiếng, có lẽ thật sự không vui, chỉ thở dài, cô ấy sớm đã đoán được, xoa đầu Chung Hiểu Âu, rồi thu tay về tiếp tục ăn thịt bò.
Không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức bi thương, Trì Úy nhúng ít thịt bò rồi bỏ vào đĩa cho cô, “Ăn thịt đi, đừng ăn chay như thế, cũng không phải động vật ăn cỏ.”
Ôi! Chung Hiểu Âu thở dài một tiếng nặng nề, “Mình luôn không thực tế, đúng không?”
“Ừm, nói như rồng leo làm như mèo mửa.”
“Biết rồi, tin tức cậu có thể nghe ngóng được toàn là tin xấu.” Chung Hiểu Âu gắp trả thịt bò vào bát Trì Úy.
Trì Úy nhún vai, “Biết sớm cũng là chuyện tốt, mau chặt đứt suy nghĩ đi.”
Tối đó tâm trạng Chung Hiểu Âu rất không tốt, nhưng cô không uống rượu, chỉ ăn đầy một bụng rau xanh, tình yêu vừa mới đâm chồi của cô lại chết yểu như vậy sao?