Khương Chi Chi rời khỏi nhà họ Nguyên chưa lâu, trên trời đổ xuống cơn mưa to.
Cô im lặng nghẹn ngào, con mẹ nó ông trời cảm động đến khóc rồi hả?
Vận mệnh của cô sao thế, sau khi sống lại cô đã phấn đấu không thôi.
Hơn mười ngày ngắn ngủi đã có kết quả phấn đấu, thành công loại bỏ nữ cặn bã, nam cặn bã biến thành gay.
Kết quả mình biến thành con bướm, bay một vòng vẫn không bay qua nổi đường bị ép gả vào nhà họ Nguyên.
“Fuck!”
Khương Chi Chi giơ ngón giữa lên trời.
Đột nhiên ven đường có một chiếc xe chạy qua, làm văng nước lên người cô!
“… %* $%#amp;!”
Khương Chi Chi phiền muộn muốn chết, nhặt tảng đá lên ném qua, kết quả đập vào cửa kiếng đằng sau xe Koenigsegg.
Bụp một tiếng.
Koenigsegg dừng lại, cũng nhanh chóng chạy lùi.
Một giây sau, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt tinh xảo của Tô Thần.
“Trời, tôi nói ai dám đập xe tôi, hóa ra là cô gái mập!”
Người đàn ông thấy là Khương Chi Chi, định mắng chửi lại ngừng, thấy bộ dáng thảm thương của cô mới nói: “Mắc mưa à, trông thảm thế? Lên xe đi, tôi chở cô một đoạn.”
“Người không có tố chất mới làm văng nước lên người người khác, nếu không phải tôi quen biết anh thì không đánh sưng đầu chó của anh tôi sẽ không bỏ qua.” Khương Chi Chi nóng nảy trợn trắng mắt.
Đối với kẻ gây chuyện kia, cô không do dự mà lên xe.
Mở cửa xe, vào ghế sau.
Hình như cô nhận thấy có thứ gì đang bay tới chỗ mình, hóa ra là một chiếc khăn sạch.
“Mau lau khô cho tôi.” Nguyên Cận Mặc ghét bỏ liếc mắt nhìn Khương Chi Chi.
Khương Chi Chi bị mưa làm mù mịt, nhìn thấy hình dáng người đàn ông ở trước mắt có chút giống với Nguyên Gia, cô quá đỗi sợ hãi.
Vô thức đạp một cước tới.
“Anh thật sự là âm hồn không tan!”
Cặp mắt của cậu hai nhà họ Nguyên trợn to, bên trong không gian thu hẹp tránh cũng không thể tránh.
Càng bó tay chính là, vừa rồi anh chuẩn bị xuống xe xem xét tình huống, cửa xe còn chưa kịp đóng lại…
“Bụp bụp” một tiếng.
Dường như cây búa lớn đập vào ngực, Nguyên Cận Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lộn nhào văng ra ngoài từ cửa trái xe.
Tròng mắt Tô Thần lập tức trợn to như mắt bò, miệng há to.
Chỉ còn lại cần gạt nước đang quẹt cạch cạch.
“Ôi trời đất ơi.”
Tô Thần kêu lên một tiếng, nhảy xuống xe xem tình hình.
“Hả?”
Bàn tay đang lau tóc của Khương Chi Chi lắc một cái, bộ dáng nghe theo, nhanh chóng ngước mắt lên.
Trời ạ, đậu đen rau muống, cô nhận lầm người rồi.
Ôi… tiêu đời, hình như khi nãy suýt chút nữa là cô đã đá trúng mặt cậu hai nhà họ Nguyên.
Lúc Nguyên Cận Mặc đứng lên từ trong nước bùn, sợi tóc cũng đang nhỏ nước.
“Khương Chi Chi! Tôi muốn gϊếŧ chết cô!”
Khi Nguyên Cận Mặc ngồi lại trên xe, mặt mũi đầy vẻ giận dữ, đưa tay sờ soạng khắp nơi.
Súng của anh đâu.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Xã hội pháp trị, có chuyện gì từ từ nói.” Tô Thần chặn anh lại.
“Nguyên Gia, anh đừng ảo tưởng tôi sẽ gả cho anh, cút!”
Lúc Khương Chi Chi lại muốn đá thêm một cước, Tô Thần khiếp sợ hét lớn: “Gì mà Nguyên Gia, đây là Nguyên Cận Mặc, cậu hai nhà họ Nguyên! Cô nhìn cho rõ ràng đi.”
“Ây… Là cậu hai, đã hiểu lầm, thật sự xin lỗi.” Khương Chi Chi lập tức cười bồi tội.
Bỗng nhiên Nguyên Cận Mặc dừng lại động tác sờ súng trong tay, anh nhìn chằm chằm cô hỏi: “Khi nãy cô nói gì, cô muốn gả cho Nguyên Gia?”
“Không phải tôi muốn gả, là chị gái tốt của anh chuẩn bị bức hôn.” Khương Chi Chi nói đến nghiến răng nghiến lợi: “Thật xin lỗi, mới mấy ngày mà anh từ em rể biến thành chú chồng của tôi rồi, ha ha.”
Nguyên Cận Mặc vừa lau sạch nước bẩn trên người, vừa nhìn Khương Chi Chi lạnh lùng mở miệng: “Cho nên khi nãy cô xem tôi thành Nguyên Gia à.”
“Đúng, mắt tôi đã nhìn lầm.” Khương Chi Chi mạnh mẽ gật đầu.
“Cô đồng ý gả chưa?” Con ngươi màu hổ phách Nguyên Cận Mặc chuyển động.
“Sao tôi có thể đồng ý.” Khương Chi Chi nghiến răng nghiến lợi.
“Được, bây giờ nói đến chuyện cô vừa đạp tôi một cú, cô định giải quyết thế nào.”
Nguyên Cận Mặc xoa ngực, ánh mắt ngưng tụ thành dao.
“Cậu hai nhà họ Nguyên, anh người lớn đừng chấp kẻ nhỏ. Biết tôi chỉ là vô ý, anh hãy tha cho tôi đi.” Khương Chi Chi nhanh chóng nói.
“Da mặt của cô thật dày, nghĩ hay thật!” Nguyên Cận Mặc tức giận bật cười.
“Vậy phải làm sao, cậu hai nhà họ Nguyên đạp tôi lại một cú à? Thế nhưng tôi nhớ cậu hai nhà họ Nguyên từng nói sẽ không đánh phụ nữ.” Khương Chi Chi híp mắt, nhàn nhã ung dung nhìn Nguyên Cận Mặc.
Nguyên Cận Mặc tức nghẹn khó chịu, lại muốn sờ súng.
“Tôi nói này cậu hai, đánh cược của chúng ta chỉ còn hai tháng mười ngày, anh muốn xử lý tôi, cần gì phải nhất thời nóng lòng?” Khương Chi Chi phẫn nộ.
Nguyên Cận Mặc hừ lạnh một tiếng, không đáp.
“Đánh cược gì?” Tô Thần thấy Nguyên Cận Mặc dần dần tắt lửa, nổi lên lòng tò mò.
“Anh ta bảo tôi giảm xuống 56kg trong vòng hơn hai tháng, không làm được là sẽ ném tôi cho sư tử ăn.” Khương Chi Chi càng nghĩ càng giận, trợn trắng mắt: “Siêu sao Tô, anh nói xem, có biếи ŧɦái không?”
“Ách, là có chút biến…” Tô Thần nhìn thấy ánh mắt âm u của Nguyên Cận Mặc liếc sáng, vội vàng im miệng, tằng hắng một cái hỏi: “Cô gái mập, bây giờ cô bao nhiêu ký rồi?”
“Đã hai ngày chưa cân, hẳn là 80kg.”
“80kg!” Tô Thần khiếp sợ, ánh mắt đã bay xa cách đó mấy chục kilomet: “Tôi cho là cô cao lắm chỉ 65kg!”
“Anh cút ra đằng trước lái xe đi.” Nguyên Cận Mặc không chịu nổi bộ dáng vội vàng hấp tấp của Tô Thần.
“Chờ một chút… Chờ một chút.” Tô Thần nhìn Khương Chi Chi tiếp tục gật đầu nói: “Làn da của cô tốt thật, mặc dù có chút mập, nhưng hình dáng rất đẹp. Nếu cô gầy xuống tuyệt đối sẽ rất ghê gớm, cô gái mập, trước đây cô vẫn béo thế à?”
“Lúc chưa học đại học tôi rất gầy.” Khương Chi Chi nghe mà hưởng thụ.
Nhưng nghĩ đến bây giờ mình mập mạp đều là do Khương Nhược Vi ban tặng, lửa giận trong đầu cô lại cháy bừng lên.
Ừm, về nhà tiếp tục đánh em gái!
“Trước khi học đại học…” Đột nhiên Tô Thần sờ cằm, con ngươi phóng đại: “Trường cấp ba Thành Đô, tôi nhớ mấy năm trước có một người đẹp rất ghê gớm, danh tiếng truyền xa, hình như cũng họ Khương, không phải là cô gái mập cô chứ?”
Khương Chi Chi kiêu ngạo gật đầu: “Đúng, chính là tôi đây.”
Tô Thần thử trượt một chút, nhảy lên trước xe, cầm điện thoại di động, nhanh chóng đào lại ảnh trong album.
Sau đó cứng người trước một tấm hình, so đi so lại với Khương Chi Chi.
“Trời ơi, trời ơi, trời ơi!”
Tô Thần la trời ơi liên tiếp ba lần, khiến hồn của Nguyên Cận Mặc cũng bay đi.
Anh ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta.
Chỉ liếc một cái, con ngươi của anh trợn to…