Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 129



Nông Y bị một người đàn ông mặt mày cũng được xem là tuấn tú ép vào một góc trong cửa hàng, hai tay che trước ngực, vẻ mặt sợ sệt.

Vừa lui về phía sau, miệng không ngừng chống cự: “Đạo diễn Đào, tôi không thể, tôi không thể…”

“Hừ, lúc tôi còn cho cô chút mặt mũi thì đừng không biết xấu hổ.”

Trong tay người đàn ông cầm một chiếc ly tràn đầy rượu mạnh, ông ta nhíu mày: “Cô phải biết rằng chỉ cần cô uống ly rượu này, vai nữ hai trong đoàn phim sẽ là của cô. Nên lựa chọn như thế nào, tự cô biết rõ.”

“Nhưng mà tôi không biết uống rượu…”

Ánh mắt Nông Y mang theo vẻ tránh né, vô cùng không muốn và hoảng hốt.

“Vậy thì đành thôi, đợi lát nữa dọn dẹp một chút rồi cút khỏi đoàn làm phim cho tôi!”

Con ngươi người đàn ông khẽ chuyển động, đột nhiên giọng nói trở nên hung hăng.

“Đừng, đừng, đừng! Đạo diễn, tôi uống…”

Rất sợ sẽ thật sự bị đuổi khỏi đoàn phim, Nông Y cắn môi nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi. Nhưng mà bởi vì không quen với mùi vị kia, cô gái lập tức ho khan.

Rượu màu vàng nhạt tràn ra khóe miệng, đọng lại một vệt nước…

Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực lập tức nóng rực như lửa, bàn tay tùy tiện định chạm lên…

“Á!”

Tay phải bị người dùng sức bẻ ngược ra sau, Khương Chi Chi buông ra, rồi lại đạp thẳng vào thằng heo mập kia một cước, kéo Nông Y ra sau mình, ánh mắt ân cần hỏi: “Nông Y, cậu chưa chịu thiệt gì chứ?”

“Chi Chi…”

Ngông Y nhìn thấy người quen, hốc mắt ửng đỏ, nghĩ đến sự ấm ức vừa rồi, không kìm nén nổi, nước mắt lăn dài như mưa giống như cho không không cần tiền vậy.

Người đàn ông bị đau gào lên, che tay đứng dậy: “Cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của ông đây!”

Ánh mắt đánh giá gương mặt tuyệt mỹ của Khương Chi Chi, ánh mắt dần dần trở nên càn rỡ: “Ôi chao, cô cũng muốn lăn xả trong giới giải trí sao?”

“Đào Kim… đúng không?”

Nhìn gương mặt xấu xí mà cuối cùng sẽ xuất hiện trên báo pháp luật, Khương Chi Chi mỉm cười một tiếng: “Ông đúng là to gan thật đấy! Ông nói xem, nếu tôi nói với đạo diễn Triệu chuyện hôm nay, ông đoán sẽ có kết quả thế nào?”

“Cô… sao cô biết?”

Đào Kim chột dạt nuốt nước bọt, chuyện hôm nay không thể để người đàn ông kia biết được…

Khương Chi Chi không để tâm tới giọng điệu hốt hoảng này, lạnh giọng nói: “Cút đi!”

Sắc mặt Đào Kim tức giận tới mức lúc xanh lúc trắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tè ra quần bỏ trốn

Giải quyết xong người đàn ông thối tha kia, Khương Chi Chi nhìn cô gái không ngừng thấp giọng khóc thút thít ở phía sau, lắc đầu một cái: “Sao cậu lại va phải người như Đào Kim thế? Trên tay ông ta đã hãm hại không ít cô gái tốt.”

Tựa như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ buồn nôn.

“Ừ, là do chị Hồng giới thiệu tớ đến đoàn phim này, chỉ là tớ không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế…” Nông Y hồng mắt nói.

“Vốn dĩ giới giải trí không mấy trong sạch, cậu cũng nên cẩn thận hơn. Nếu sau này lại gặp phải chuyện thế này thì phải làm thế nào?”

Khương Chi Chi lo lắng cho cô ấy, thái độ có chút không đồng ý, bỗng nhiên nói: “Nông Y, nếu như có thể, cậu hãy đổi người đại diện khác đi.”

Cô từng nghe dì Nguyệt, cũng là người trong giới giải trí nói, người đại diện của Nông Y bây giờ chính là chị Hồng, mặc dù trên tay cô ta có không ít tài nguyên, năng lực cũng xuất chúng. Nhưng mà nhiều khi thủ đoạn của cô ta cũng không quá sạch sẽ.

Nông Y là người đơn thuần thế này, rất dễ bị ảnh hưởng.

Nhưng không ngờ Nông Y lại lắc đầu vô cùng kiên định: “Chi Chi, chị Hồng là người đại diện nổi tiếng, tớ có thể may mắn được chị ấy ký hợp đồng thì đã rất mãn nguyện rồi. Cậu yên tâm, lần sau tớ sẽ chú ý cẩn thận.”

Gặp người kiên trì như vậy, Khương Chi Chi cũng không nói gì, xoa xoa bàn tay cô ấy: “Nếu như có vấn đề gì, nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho tớ.”

“Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ mình thật tốt.”

Nông Y dựa đầu vào vai Khương Chi Chi, cười cười: “Chi Chi, cậu thật tốt.”

Nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, vết thương trên người cũng tốt hơn không ít, Khương Chi Chi lại bắt đầu “kinh doanh” lớp bổ túc đã tạm ngừng của mình.

Vẫn là phòng 608 ở khách sạn Y Nhân quen thuộc.

“Không tệ lắm, thành tích gần đây cũng có tiến bộ.”

Khương Chi Chi nhìn điểm số trên bài thi bài thi tăng lên, trong lòng có chút vui vẻ.

Cứ theo đà này, thầy có thể thi đậu vào một trường đại học tốt đã là chuyện trong tầm tay.

Chỉ là Diệp Hề Hàn làm người trong cuộc như vẫn giữ nguyên dáng vẻ không yên lòng, chờ tới khi Khương Chi Chi gõ dõ lên mặt bàn trước mặt, cậu trai mới hoàn hồn.

Đối diện với ánh mắt có chút dò xét, do dự một lúc thì cậu ấy mới mở miệng nói: “Thật sự xin lỗi.”

Hả?

Khương Chi Chi hơi bất ngờ, Diệp Hề Hàn cúi đầu: “Lư Kiệt làm phiền như thế là do tôi rước lấy, hại cô cũng bị thương theo, thật sự xin lỗi.”

“Hóa ra là chuyện này.”

Khương Chi Chi cười khẽ: “Không phải do cậu, ngay từ đầu đối phương đã nhắm về phía tôi rồi.”

Lư Kiệt chỉ là một kẻ vụng về, người thật sự ra tay tàn nhẫn chính là hai người đàn ông cơ bắp trực thuộc nhà họ Tần.

Nhưng mà Diệp Hề Hàn cũng không biết những chuyện này, vẫn cho là mình rước lấy phiền phức. Những ngày vừa qua, trong lòng cậu ấy vẫn luôn vô cùng áy náy.

Thấy tâm trạng của cậu trai vẫn vô cùng tồi tệ, Khương Chi Chi lên tiếng trấn an: “Yên tâm đi, chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, sau này cũng không còn ai tới gây sự với các cậu nữa đâu, cứ yên tâm học hành là được.”

Tròng mắt đen của Diệp Hề Hàn nhìn chằm chằm Khương Chi Chi, không biết tại sao chợt nhớ tới người đàn ông lạnh lùng ôm cô ngày đó, cơ thể vô thức run lên.

Nhanh chóng rút lại bài thi của mình, quay về vị trí một lần nữa.

Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều, tầm mắt đảo một vòng, liếc nhìn bài thi của Đỗ Tử Hàm, ánh mắt ngưng lại.

Mười câu trắc nghiệm thì đã chọn sai hết sáu câu, kiến thức cơ bản trở nên kém hơn trước nữa sao?

Ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt mất hồn mất vía kia, cô nhíu mày mím môi.

Tập đoàn Nguyên Thị.

“Buổi sáng mợ chủ nghỉ ngơi ở nhà. Buổi chiều, sau khi gọi điện thoại thì lập tức đến khách sạn Y Nhân. Không nằm ngoài dự đoán, cũng giống như lúc trước, bổ túc cho người khác.”

Nguyên Nhất cung kính đứng sau làm việc, báo lại tung tích của Khương Chi Chi.

Nguyên Cận Mặc nghe thấy hai chữ “bổ túc”, sắc mặt trầm xuống.

Cho dù Khương Chi Chi đã từng nói, quan hệ giữa cô và Diệp Hề Hàn không phải là “bạn bè trai gái”, nhưng trong lòng anh… vẫn không thoải mái!

Kể từ lần trời xui đất khiến chọc phá cửa sổ giấy lần trước, bây giờ cảm xúc vẫn luôn kìm nén trước đâu giống như núi lửa phun trào, không thể cản được, nó không ngừng tỏa ra khói đen.

Cũng không khống chế được nữa.

Chỉ hận không thể trói chặt cô bên cạnh mình, để cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một mình anh!

Đáy mắt bắt đầu rục rịch, Nguyên Cận Mặc vô thức siết chặt lòng bàn tay mình, lần nữa đè nén sự xao động.

Đúng lúc này Nguyễn Lam gọi điện thoại tới, Nguyên Nhất thấy vậy, biết điều đóng cửa rời đi.

“Cận Mặc, chuyện bên phía Tần Vũ là sao vậy?”

Bên tai vang lên tiếng hỏi thăm của Nguyễn Lam: “Đang yên đang lành thì một cô gái nhỏ gọi điện thoại tới, không ngừng khóc lóc kể lể với mẹ…”

“Tần Vũ cho là Khương Chi Chi mang thai, tìm người muốn hại cô ấy sảy thai.”

Nguyên Cận Mặc lạnh lùng cắt ngang lời nói của Nguyễn Lam.

“Cái gì?”

Tại nhà cũ của nhà họ Nguyên, lòng Nguyễn Lam siết chặt: “Con nói mang thai ư…”

“Không có.”

Giọng nói lạnh như băng khiến Nguyễn Lam cảm thấy thất vọng, nghĩ đến ban nãy Tần Vũ gọi điện thoại tới, sắc mặt lạnh lùng, quay sang dặn dò người giúp việc bên cạnh: “Sau này không cần nhận điện thoại của Tần Vũ.”

Sau đó lại chậm rãi nói: “Còn may mà không gây ra họa lớn gì. Nhưng mà Cận Mặc à, tuổi tác của con cũng không còn nhỏ, cũng nên cân nhắc tới chuyện đời sau…”

“Không vội.”

Sắc mặt Nguyên Cận Mặc trầm xuống, lạnh lùng cúp điện thoại, chân mày nhíu lại.

Người vẫn chưa theo đuổi tới tay mà sinh con gì chứ?

Khương Chi Chi đón xe trở lại biệt thự, sắc trời bên ngoài có chút tối đen, trên đường cô có nhận một cuộc điện thoại, là người trong đội biểu diễn kỷ niệm trường gọi tới, hỏi cô tiết mục mà cô chuẩn bị biểu diễn.

Cô thuận miệng trả lời một câu “đàn cổ”, sau đó lập tức cúp điện thoại, cũng không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.

Mới vừa bước vào cửa, trong nhà truyền tới giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.

“Để trống lịch ngày mai, đi hẹn hò với tôi.”

Khương Chi Chi định thần nhìn vào phòng khách, cả người Nguyên Cận Mặc mặc vest đen, lười biếng ngồi trên ghế sô pha, dường như trước mặt còn bày sẵn một số văn kiện.

Mặt mũi anh tuấn tú tựa như tác phẩm nghệ thuật, vẫn lạnh lùng giống như những ngày qua.

Nếu như không phải trong nhà chỉ có cô và Nguyên Cận Mặc thì cô cũng nghi ngờ mấy lời vừa rồi không phải Nguyên Cận Mặc nói…

Nhớ lại giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng vừa rồi, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Nụ cười thản nhiên này bị Nguyên Cận Mặc bắt được, sắc mặt người đàn ông tối sầm: “Cô không muốn?”

Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên, tựa như đe dọa là nếu “không đồng ý” thì anh sẽ bắt cóc.

Khương Chi Chi có chút dở khóc dở cười: “Nào có ai mời con gái hẹn hò như anh?”

Không có hoa tươi hay lời ngon tiếng ngọt, dù sao vẻ mặt cũng thoáng dịu dàng ấm áp hơn một chút chứ!

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lời mời thẳng thừng lại còn ngang nhiên như cây ngay không sợ chết đứng thế này.

Đúng là rất có phong cách của một người đàn ông bá đạo, ưu việt…

Không hỗ là anh, Nguyên Cận Mặc.

Trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên thì mới phát hiện không biết người đàn ông này đã lặng lẽ đi tới trước mặt cô từ lúc nào.

Bóng người cao ngất ngưng tụ dưới bóng tối, giống như tấm lưới lớn được bình tĩnh dệt thành, có thể tùy ý lôi kéo người ta vào trong đó bất cứ lúc nào.

Đối mặt với gương mặt tuấn tú lớn gấp hai đột ngột xuất hiện trước mặt, Khương Chi Chi chỉ cảm thấy hai tai nóng lên.

“Còn nhớ vụ cá cược lần trước của chúng ta không?”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp, một chữ không lọt đều chui vào tai Khương Chi Chi, cô khẽ run lên, ngay sau đó kịp phản ứng.

Nửa năm trước, khi cô vẫn chưa hoàn toàn gầy xuống, cô và Nguyên Cận Mặc đã cá cược với nhau. Nếu trong vòng hai tháng cô có thể giảm hai mươi lăm ký thì đối phương sẽ đồng ý một điều kiện của cô.

Cuối cùng cô đã làm được, đồng thời lợi dụng vụ cá cược này, thành công thoát khỏi Nguyên Gia.

Chỉ là không ngờ cuối cùng lại nhảy vào ước hẹn một năm khác…

“Nhớ chứ.”

Khương Chi Chi cong môi dưới, đáy mắt thoáng qua vẻ nghĩ ngợi.

Đang yên đang lành, Nguyên Cận Mặc nhắc tới chuyện này làm gì?

“Bây giờ đến lượt tôi.”

Người đàn ông từ từ rũ mi mắt,đôi mắt thâm thúy thoáng lóe sáng, sâu kín mở miệng: “Khương Chi Chi, bây giờ đổi lại là tôi đánh cược với cô.”

“Đánh cuộc thời gian hẹn ước còn lại, trong vòng chưa đầy ba trăm ngày này, tôi sẽ dùng tất cả biện pháp để cô yêu tôi.”

“Cô có chấp nhận vụ cá cược này không?”

Khương Chi Chi khẽ run lên, hiếm khi bị sửng sốt như thế.

Đánh cuộc, hơn nữa là đánh cuộc với Nguyên Cận Mặc… Mà còn liên quan tới chuyện tình cảm!

Tuyên ngôn mạnh mẽ, bá đạo như thế… thật không thẹn là Nguyên Cận Mặc!

Ánh mắt khẽ run lên, cô ngọt ngào nở nụ cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết: “Nhưng mà hình như điều kiện này tương đối thiệt thòi đối với tôi.”

Chẳng có tiền cược gì cả, như vậy cũng không công bằng cho lắm.

“Tôi thắng, cô sẽ có được tôi.”

Người đàn ông nhướng mày, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ đây không phải phần thường lớn nhất sao?”

“…”

Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói một câu không biết xấu hổ nhất.

Trên mặt Khương Chi Chi đầy vẻ cạn lời, khóe miệng liên tục co rút, cô không có cách nào nói tiếp lời này.

Ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, bỗng nhiên đôi môi đỏ mọng quyến rũ: “Được thôi, tôi đồng ý.”

Thật ra cô cũng không ghét Nguyên Cận Mặc, ngược lại người đàn ông bá đạo, mạnh mẽ như thế này cũng là một trong những tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô.

Nguyên Cận Mặc có vẻ ngoài đẹp trai, vóc dáng cũng tốt, mọi mặt đều ưu tú hơn phần lớn những người đàn ông trên thế giới, là một đối tượng tốt đáng lựa chọn.

Trên phương diện tình cảm, cho Nguyên Cận Mặc một cơ hội cũng là cho cô một cơ hội.

Huống chi… bây giờ cô lại đang chiếm vị trí chủ đạo!

Trong vụ cá cược này, cô cũng không mất mát gì, tại sao lại không thử một chút chứ?

Bàn chân đang giẫm trên cầu thang hơi ngừng lại, Khương Chi Chi thu hồi tầm mắt, mái tóc dài như thác nước tạo ra một độ cung nhẹ nhàng trong không khí, dưới ánh đèn ấm áp, cặp mắt đào hoa mơ hồ lộ ra vẻ vô tội, thuần khiết.

“Tôi rất mong chờ buổi hẹn hò ngày mai.”

Nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng rực khiếp người, mềm mại như dòng nước tràn ra từng chút một

Sau khi trêu đùa xong, thành công thấy được dáng vẻ sửng sốt hiếm thấy của người nào đó, cô nở nụ cười khẽ rồi nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại.

Phòng cho khách ở lầu một.

Nguyên Cận Mặc nhìn chằm chằm căn phòng đang đóng chặt kia, trên người tỏa ra hơi thở xao động.

Ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị.

Anh không ngờ vụ cá cược này lại nhận được sự đồng ý dứt khoát như vậy.

Đột nhiên trong cổ hơi ngứa ngáy.

Đợi một chút… ngày mai anh nên sắp xếp thế nào?

Cảm giác khẩn trương ngàn năm không xuất hiện, lúc này mơ hồ chiếm cứ lòng anh.

Hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy, Khương Chi Chi mới nhớ tới mình đã đồng ý hôm nay hẹn hò với Nguyên Cận Mặc cả ngày.

Chẳng biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút mong chờ khó hiểu.

Chẳng lẽ anh sẽ giống những người bạn trai bình thường, cũng sẽ tặng hoa tươi, đến rạp chiếu phim yên tĩnh, cuối cùng kết thúc bằng một bữa tối thịnh soạn…

“Địa điểm hẹn hò ngày hôm nay là nơi này sao?”

Nhìn tấm bảng hiệu bắt mắt quen thuộc trước mặt, Khương Chi Chi đỡ trán, ba chữ “Cửu Trọng Thiên” này, muốn để người khác bỏ qua cũng khó.

“Ban ngày uống rượu không tốt lắm đâu.”

“Nghĩ hay lắm!”

Nguyên Cận Mặc cong môi, Khương Chi Chi nhún vai đi theo sau lưng anh. Xuyên qua một dãy hành lang thật dài, đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trước mặt là một thang máy đen nhánh sáng bóng, trước kia cô chưa từng đến đây.

Điều càng khiến người ta ngạc nhiên chính là thang máy này thông xuống lòng đất.

“Ting ting…”

Cửa thang máy từ từ mở ra, đằng sau là một thế giới hoàn toàn mới.

Cũng không giống quán bar lạnh lẽo vào ban ngày, dưới đất vô cùng náo nhiệt, sòng bạc, quyền anh, đánh cận chiến…

Phòng khách mờ tối tràn đầy hơi thở cổ quái đang phun trào.

Nhưng không chờ Khương Chi Chi nhìn rõ, bản thân đã bước vào một căn phòng riêng biệt.

Căn phòng rộng lớn, chính giữa có một đài quyền anh vô cùng nổi bật.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Khương Chi Chi sáng lên: “Sao anh biết gần đây tôi muốn luyện quyền anh?”

Kể từ lần trước xảy ra va chạm với hai người đàn ông cơ bắp kia, cô vẫn luôn thu thập các loại tư liệu, muốn tăng cường tố chất thân thể mình.

Tuy nhiên tìm kiếm rất nhiều mà vẫn không có nơi nào hài lòng…

Nhưng cô thích hoàn cảnh và đài quyền anh nơi này!

Chú ý tới Khương Chi Chi cong môi, Nguyên Cận Mặc nhướng mày, cười không nói.

Anh đã sớm chú ý tới những tờ quảng cáo đầy trên bàn ngoài phòng khách.

Thay quần áo quyền anh chuyên dụng, Khương Chi Chi trở lại võ đài, nhưng phát hiện ra Nguyên Cận Mặc cũng đang đứng trên đó.

Không còn bộ vest phẳng phiu như thường, toàn thân là quần áo thể thao ôm sát, lộ rõ vóc dáng săn chắc và hoàn hảo của người đàn ông.

“Huấn luyện viên của tôi chính là anh sao?”

Khương Chi Chi thấy vậy, mơ hồ đoán được một chút, cong cong môi.

“Chẳng lẽ cô không dám à?”

Người đàn ông nhướng mày: “Cá cược đi, trong vòng một tiếng, nếu cô có thể đánh trúng tôi một lần, Nguyên Thị sẽ đích thân dâng lên phương án hợp tác cho quý sau.”

Một câu nói thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của Khương Chi Chi.

“Được!”

Khương Chi Chi đồng ý lập tức, dùng sức siết chặt găng tay, ánh mắt tràn đầy tự tin: “Anh không được phép hối hận.”

Ánh mắt sáng ngời lập tức nheo lại, thoáng qua sự sắc bén giống như đang theo dõi con mồi.

Đôi mắt Nguyên Cận Mặt sâu thẳm, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên.

Ai là con mồi vẫn chưa chắc đâu!

Từng giây từng phút trôi qua.

Sức lực mạnh mẽ nặng nề gào thét về phía trước, bị ung dung đánh tan.

Khương Chi Chi mím môi, trán phủ đầy mồ hôi, sắc mặt dần dần nghiêm nghị.

Cô đã dùng hết toàn bộ kiến thức đã học, nhưng khi thi triển quyền thuật, nếu không bị người đàn ông kia ung dung đỡ lấy thì cũng bị ngăn lại.

Mà từ đầu đến cuối, trên mặt Nguyên Cận Mặc vẫn là nụ cười nhàn nhạt, dáng dáng vẻ vô cùng điêu luyện.

Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi còn lại không bao nhiêu!

Cô nhíu mày, đối diện với ánh mắt nghiêm túc và ác liệt kia, bỗng nhiên tươi cười sáng lạn, đáy mắt bừng sáng và dâng lên hơi nước.

Khương Chi Chi rất ít khi cười rạng rỡ như thế, trong nháy mắt này, Nguyên Cân Mặc sững sờ, giây phút ngắn ngủi này lại bị người ta nắm lấy cơ hội.

Cô nâng tay, cùi chỏ gầy nhỏ mạnh mẽ yên lặng kẹp gáy người đàn ông, thay đổi trọng tâm, hai chân kẹp chặt eo anh, hung hăng áp đảo anh trên võ đài!

“Tôi thắng!”

Thở hổn hển từng ngụm, khóe miệng Khương Chi Chi cong lên, đôi mắt nhuộm đẫm ý cười, đối diện với con ngươi hẹp dài mà sắc bén của người đàn ông.

Mi mắt nhẹ nhàng cong lên, nụ cười vẫn không giảm: “Chỉ là chút mỹ nhân kế đã bị mắc lừa, sau này cậu hai phải cẩn thận một chút đấy…”

Quả nhiên tài trí của ông cha là vô cùng vô tận!

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp cong lên, hoạt bát giống như một con hồ ly nhỏ gian manh, dáng vẻ vô cùng vô tội.

Nguyên Cận Mặc hơi ngẩng đầu, đập vào mi mắt anh là một mảng trắng như tuyết.

Bộ đồ bó sát trên người Khương Chi Chi hơi nhỏ, một khi động tác hơi lớn một chút sẽ dễ dàng bó chặt thân hình, đang êm đang đẹp là quần áo ôm sát, một giây sau nhanh chóng biến thành một bộ đồ sεメy, xuyên thấu.

Hơn nữa làn da cô lại trắng, vận động một chút đã mồ hôi đầm đìa, cả người mọng nước, ngây thơ lại xinh đẹp mê người.

Tròng mắt người đàn ông có chút u ám, dùng lực một chút, xoay người đè lên người cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp.

“Lại một lần nữa xem.”

Đánh quyền khoảng hai giờ mới kết thúc.

Sau khi trải qua một cuộc tranh tài, Khương Chi Chi chỉ cảm thấy vừa vui vẻ vừa sảng khoái.

Đã lâu không vận động ra mồ hôi nhiều như thế, thật thoải mái!

Trong lúc lau mồ hôi trên trán, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên để lộ vòng eo nhỏ, trắng nõn tới mức phát sáng.

Nguyên Cận Mặc ở phía sau hơi nhướng mày, sải bước tiến lên, dùng áo khoác mà Nguyên Nhất đưa tới khoác lên vai Khương Chi Chi.

Vóc người xinh đẹp, hấp dẫn nhanh chóng biến mất không thấy.

Đầu vai chợt trầm xuống, Khương Chi Chi nghiêng đầu, lúc này cô mới chú ý tới trên người có thêm áo khoác của Nguyên Cận Mặc, lấy áo khoác xuống, nhét lại vào tay người đàn ông.

“Không cần, bây giờ quá nóng.”

Cô vừa mới vận động xong, bây giờ cả người đều dính dính khó chịu, nếu mặc thêm một chiếc áo thì chẳng phải khiến cô chết ngộp sao?

Hơn nữa cô cũng định đi tắm một chút, bây giờ mà mặc áo khoác sẽ khiến áo khoác bị dơ.

Nguyên Cận Mặc: “…”

Chỉ có Nguyên Nhất nhìn ra manh mối, chủ động tạo cơ hội cho cậu hai nhà mình: “Mợ chủ, cậu hai lo lắng cô đổ mồ hôi sẽ bị nhiễm lạnh nên mới chuẩn bị áo khoác từ trước.”

Thật không?

Khương Chi Chi ngẩng đầu nhìn máy điều hòa không khí ổn định phía trên, trừng mắt, chú ý tới hai tai người đàn ông hơi đỏ lên, khóe miệng chợt cong lên: “Vậy thì thật sự cảm ơn.”

Nhìn như tảng băng lạnh lùng, thế nhưng trên thực tế cũng khá trong sáng đó chứ!

Chờ Khương Chi Chi thay quần áo xong, rời khỏi phòng thay quần áo, Nguyên Cận Mặc đã đợi ở cửa rất lâu.

Thấy cô đi ra, anh trực tiếp mở miệng: “Đã đặt bữa tối rồi, đến khách sạn là có thể ăn ngay.”

“Ừ.”

Khương Chi Chi gật đầu, theo bản năng sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình.

Sau khi vận động nhiều như thế, bây giờ cô thật sự hơi đói, ngực dán cả vào lưng.

Khi hai người tới khách sạn, tổng giám đốc của khách sạn đích thân ra cửa nghênh đón, Nguyên Cận Mặc không thích hành động khoa trương thế này, khoát tay bảo ông ta lui ra.

Khoảng chừng năm phút, thức ăn lần lượt được bưng lên, sáu món ăn một món canh, hai người dư sức hưởng thụ.

Khương Chi Chi có thói quen uống một chén canh nóng trước khi dùng bữa, chỉ là khi cô đang định đưa tay ra, chén sứ trắng trước mặt đã bị ai đó cầm lấy một cách tự nhiên.

Lúc cái chén được đặt xuống một lần nữa, bên trong đã đầy canh gà nóng, hương vị ngọt ngào.

“Nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.”

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ: “Cảm ơn.”

Cũng không kiểu cách, cầm lấy muỗng canh nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ.

Nước canh còn bốc hơi nóng bị uống từng ngụm, một chén canh gà tươi ngon vào bụng, sự mệt mỏi trước đó nhanh chóng bị quét sạch.

Không biết từ lúc nào, một bữa cơm cứ lặng lẽ trôi qua như thế.

Khương Chi Chi đặt đũa xuống, tầm mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng hết sức quen thuộc đang ở một bàn cách đó không xa…

“Ha ha ha, cậu cả Khương thật hạnh phúc, con gái lớn gả vào nhà giàu có, con gái nhỏ lại ngoan ngoãn, đúng là nuôi dạy ra hai đứa con gái tốt.”

“Nào có, nào có, Nhược Vi còn nhỏ, còn cần phải rèn luyện nhiều hơn.”

Cách đó không xa, Khương Bác đang tán gẫu với bạn, không thể che giấu được nụ cười to trên mặt: “Nhưng mà cũng có thể nói là con bé không chịu thua kém, dự án khó giải quyết như thế cũng có thể lấy được. Ôi chao, tôi cũng già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ.”

“Nếu như không có bố ở bên cạnh chỉ bảo, chắc chắn Nhược Vi không thể thành công.”

Khương Nhược Vi ở bên cạnh cũng cười ngượng ngùng, dáng vẻ như một cô con gái vô cùng hiếu thảo: “Con có thể bắt được dự án cũng đều là công lao của bố.”

Những lời nịnh nọt thổi phồng, hơi thở hoà thuận nhẹ nhàng rơi vào tai.

Khương Chi Chi híp mắt, tầm mắt dừng lại trên người Khương Nhược Vi, dần hạ xuống.

Cách ăn mặc của Khương Nhược Vi bây giờ hoàn toàn khác với phong cách mà cô ta thích, trên mặt trát một lớp phấn dày, tóc giả cũng cẩn thận dán sát vào da đầu.

Điểm khác với người bình thường chính là hình như gầy đi không ít…

Vòng eo kia nhỏ hơn trước rất nhiều, Khương Chi Chi mím môi, ánh mắt hiện lên chút tối tăm.

Ngay lúc này, bên người vang lên giọng nói trầm thấp và lạnh lùng: “Không tới chào hỏi sao?”

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với tròng mắt đen láy sâu thẳm, Nguyên Cận Mặt đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Không cần thiết.”

Khương Chi Chi nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt bình tĩnh quá đáng.

Chỉ là không ngờ phiền phức lại chủ động tìm tới cửa.

“Hóa ra đúng là chị, ban đầu tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt đấy!”

Giọng nói ngọt ngào quá đáng khiến người ta không nhịn được nhíu mày, Khương Nhược Vi cầm lấy ly rượu, không biết tới đây từ lúc nào, cố làm ra vẻ thân mật nói: “Chị cũng thật là, đều đã tới nơi này mà cũng không nói với bố và tôi một tiếng, đúng là khiến người khác buồn lòng.”

“Đúng đó Chi Chi à, con và cậu hai tới đây, sao không báo với bố một tiếng?”

Khương Bác giả vờ tức giận, trợn mắt nhìn Khương Chi Chi, xoay người bắt đầu nói chuyện với Nguyên Cận Mặc, nụ cười lấy lòng và tâng bốc: “Cậu Hai, lần trước gặp cậu là chuyện của mấy tháng trước, có rảnh thì mời cậu hai tới nhà họ Khương nhiều hơn. Chúng tôi cũng rất nhớ cậu và Chi Chi đấy…”

Bên phía Khương Chi Chi cũng bị người tới dây dưa, tiếng tranh cãi vang ong ong lên bên tai khiến cô đau đầu.

“Chị à, bây giờ tôi là thư kí riêng bên cạnh bố, mỗi ngày phải giúp bố xử lý rất nhiều việc của công ty, thật sự vô cùng mệt mỏi.”

Khương Nhược Vi giả vờ than phiền nhưng sự đắc ý nơi đáy mắt gần như muốn tràn ra: “Chỉ có chị được hưởng phúc, chỉ cần làm mợ chủ nhà giàu là được rồi, không cần quan tâm gì cả.”

Người càng lúc càng nhích lại gần, Khương Chi Chi ngửi được một mùi hôi thối nhàn nhạt trên người cô ta, còn chưa kịp nghe rõ thì đã bị mùi nước hoa nồng nặc át đi.

“Ồ, vậy thì thật lòng chúc mừng cô.”

Nhíu mày một cái, Khương Chi Chi cong môi chẳng thèm nhìn cô ta một mắt.

Không nhìn thấy được sự đố kỵ như ý muốn, Khương Nhược Vi có cảm giác đấm vào bông, trong lòng cảm thấy bực bội.

Giả vờ… Chị cứ giả vờ tiếp đi!

Chắc chắn trong lòng Khương Chi Chi đang vô cùng ghen tị.

“Chị à, chị xem hôm nay cũng đúng dịp, chi bằng chúng ta ghép thành một bàn đi. Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em có rất nhiều lời muốn tâm sự với chị đây.”

Ánh mắt Khương Nhược Vi lóe lên, giống như miếng cao da chó xé mãi không đứt, da mặt vô cùng dày.

Khương Bác nghe vậy rất vui mừng, cảm thấy đây là một ý hay: “Vẫn là Nhược Vi nói đúng, người một nhà cũng nên ngồi xuống ăn chung bữa cơm…”

Nên bắt lấy bất kỳ cơ hội ngồi cùng cậu hai, thế thì sau này nhà họ Khương mới có nhiều cơ hội hơn.

Một lòng nghĩ tới tương lai vinh hoa phú quý mà không hề để ý là sắc mặt Nguyên Cận Mặc đã hoàn toàn trầm xuống.

“Cô quá ồn.”

Nguyên Cận Mặc nhướng cặp mắt lạnh lẽo, bị tầm mắt lạnh như băng đảo qua, Khương Nhược Vi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, cả người không nhịn được run rẩy.

“Không biết quấy rầy buổi hẹn hò của người khác sẽ bị trời đánh à?”

Khương Chi Chi khẽ run run, sau đó cong cong môi, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Đúng vậy em gái, hôm nay thật sự không tiện.”

Hiếm thấy có ngày vui vẻ thế này, cô cũng không muốn cuối cùng lại mất hết hứng thú

“Hẹn… hò ư?”

Khương Nhược Vi giống như bị sét đánh, có chút khó tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.