Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 12: Khương Nhược Vi Sắp Gả Vào Nhà Họ Khương Ư?



Sáng sớm hôm sau, Mạc Hạo Thần mang khuôn mặt tím bầm xách theo lễ vật tới nhà họ Khương xin lỗi.

“Những cái này đều là thứ mà Chi Chi thích, nhất định cô ấy sẽ đồng ý nhận lấy.”

Mạc Hạo Thần nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cảm thấy vì trước kia Khương Chi Chi rất thích anh ta, cho nên nhất định sẽ nguôi giận thôi.

Nhưng không ngờ rằng vừa nói xong, người giúp việc xuống lầu chuyển lời đã nói như tát thẳng vào mặt anh ta: “Cô cả nói cứ để lễ vật ở đó là được, còn bây giờ cô chủ đang tức giận, không muốn gặp cậu Mạc.”

“Không sao, hôm nào tôi lại đến.”

Mạc Hạo Thần buồn bực đặt lễ vật xuống rồi bực bội rời đi.

Ước chừng nửa giờ sau, Khương Chi Chi mới chầm chậm đi xuống lầu.

Nhìn lễ vật đặt dưới nhà, mí mắt cũng không nâng lên một chút.

Dáng vẻ này bị Khương Nhược Vi nhìn thấy, cô ta tức giận đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc khói!

Tầm mắt dừng trên một hộp quà nho nhỏ màu cam, ánh mắt ghen ghét đến mức sắp đỏ lên rồi!

Chỉ nhìn qua túi đựng bên ngoài là cô ta đã có thể nhận ra bên trong chính là một chiếc đồng hồ kiểu nữ mới nhất của hãng G, rất đắt tiền!

Lúc trước cô ta phải năn nỉ rất lâu mới khiến Mạc Hạo Thần đồng ý là sẽ mua cho cô ta.

Ai ngờ là mới nháy mắt đã bị con khốn Khương Chi Chi này lừa mất!

Kia chính là đồ của cô ta!

Nhìn Khương Chi Chi sắp xếp người hầu mang hết toàn bộ quà vào phòng mình, Khương Nhược Vi nuốt không trôi được cục tức này, trực tiếp gọi điện thoại tố cáo với Tôn Văn Thục.

“Mẹ, chúng ta không thể để con khốn Khương Chi Chi tiếp tục đắc ý được, con phải xử đẹp chị ta!”

Ai ngờ, Tôn Văn Thục lại đột nhiên chuyển đề tài: “Bây giờ không nhắc tới Khương Chi Chi nữa, hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Mẹ có tin tức về nhà họ Nguyên, gần đây cậu hai nhà họ Nguyên chuẩn bị kết hôn, vừa hay nhà họ Nguyên và nhà họ Khương từng có hôn ước miệng. Nhược Vi, con không thể bỏ lỡ cơ hội này!”

“Nhà họ Nguyên ư!” Khương Nhược Vi lắp bắp kinh hãi, không tự chủ siết chặt di động: “Mẹ, mẹ không nói giỡn chứ…”

Nhà họ Nguyên, kia chính là nhà giàu trong giới nhà giàu!

Lồng ngực Khương Nhược Vi nóng rực, đột nhiên giọng điệu cứng đờ, trở nên ngạc nhiên và hoảng sợ: “Không được, gả cho Nguyên Cận Mặc… Sẽ chết đấy!”

Nhớ đến những lời đồn đó, thân thể cô ta nhịn không được mà run lên.

Toàn bộ Thành Đô có ai mà không biết tính tình của cậu hai nhà họ Khương thay đổi thất thường, cho dù là ai đắc tội với anh cũng đều không có kết cục tốt!

Vả lại rõ ràng người cô ta thích là anh Hạo Thần…

“Sợ cái gì, nếu gả vào nhà họ Nguyên thật thì con sẽ chính thức trở thành mợ chủ nhà họ Nguyên, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ con, dù Khương Chi Chi có đứng trước mặt con cũng chỉ có quỳ xuống nịnh nọt.”

Tôn Văn Thục không để bụng: “Đàn ông mà, tính tình không tốt đều là chuyện nhỏ, địa vị và tài sản mới là thứ quan trọng nhất! Nhược Vi, con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không hại con.”

“… Vâng.” Cúp điện thoại, trái tim Khương Nhược Vi càng lúc càng đập mạnh.

Cô ta sẽ phải gả cho cậu hai nhà họ Nguyên thật sao?

Nỗi sợ hãi về những lời đồn của cậu hai nhà họ Nguyên quanh quẩn không tan, nhưng suy nghĩ kia lại dần dần ghi vào trong lòng.

Khương Nhược Vi không nhịn được mà bắt đầu ảo tưởng, cô ta thật sự muốn trở thành mợ chủ của nhà họ Nguyên, có nhà họ Nguyên chống lưng, vậy chẳng phải muốn lấy toàn bộ tài sản của nhà họ Khương là chuyện dễ như trở bàn tay sao…

Khương Chi Chi khoe khoang trước mặt Khương Nhược Vi một trận cho hả dạ xong, cô bắt đầu làm chuyện quan trọng nhất, đó chính là giảm cân, cô đã lên kế hoạch kỹ càng.

Vẫn còn thiếu chút dược liệu phụ, cô cần phải đi mua sắm.

Trước khi ra ngoài, cô còn thuận tay cầm theo cái hộp màu cam.

Mới vừa xuống lầu thì trùng hợp gặp được Khương Bác và Khương Nhược Vi đang ngồi dưới lầu.

Khương Nhược Vi nhìn hộp quà nhỏ được Khương Chi Chi ôm trong ngực, cô ta khó chịu liếc nhìn Khương Bác ngồi bên cạnh, trong lòng âm thầm tính kế.

Cô ta nhẹ giọng nói: “Chị, đồ anh Hạo Thần đưa tới quá quý giá, chị vẫn nên để bố bảo quản giúp chị đi.”

Vậy thì sau này chỉ cần làm nũng trước mặt bố một chút là cái đồng hồ này lại thành của cô ta rồi!

“Không được, tuy rằng chị còn chưa tha thứ cho Mạc Hạo Thần, nhưng đúng là món quà mà anh ta tặng chị khá tốt.”

Khương Chi Chi ra vẻ đơn thuần nhìn Khương Nhược Vi, hừ, đúng là loại người xấu xa không từ thủ đoạn.

“Cũng đúng, con lớn như vậy rồi, cần phải học cách quản lý tài sản. Con cứ giữ đồng hồ lại đi.” Khương Bác biết con gái lớn của mình còn tức giận, ngẫm nghĩ những thay đổi gần đây của cô, rộng lượng vung tay lên.

Khương Bác cứ bỏ qua như vậy làm Khương Nhược Vi thất vọng không thôi, cô ta không muốn nhìn dáng vẻ vênh váo hống hách của Khương Chi Chi, nhất thời nhịn không được hèn hạ nói một câu:

“Chị, nói cho chị một bí mật, rất có khả năng nhà họ Khương chúng ta sẽ liên hôn với nhà họ Nguyên đấy.”

“Nhà họ Nguyên ư?” Giọng nói của Khương Chi Chi hơi ngừng lại, cô mẫn cảm nhíu mày, lập tức nhớ lại vài chuyện ở đời trước, nhịn không được hỏi nhiều một câu: “Với ai?”

“Đương nhiên là với cậu hai nhà họ Nguyên rồi.”

Khương Nhược Vi đắc ý cong môi, lơ đãng khoe khoang: “Chị, có lẽ em sẽ được gả cho cậu hai nhà họ Nguyên, có phải chị nên cho em một câu chúc mừng không!”

Cậu hai nhà họ Nguyên… Nguyên Cận Mặc sao?

Khương Nhược Vi sắp gả vào nhà họ Nguyên ư?

Khương Chi Chi đánh giá Khương Nhược Vi vài lần, cả người run run: “Gả cho Nguyên Cận Mặc là một chuyện đáng mừng sao? Đầu óc em bị úng nước à, không sợ chết hả?”

Nhìn vẻ mặt đột nhiên biến sắc của Khương Nhược Vi, Khương Chi Chi lắc đầu, lập tức rời đi.

Thái độ cười nhạo của cô làm Khương Nhược Vi tức không chịu nổi, nhịn không được lấy di động ra, hơi do dự rồi cuối cùng gõ ba chữ “Nguyên Cận Mặc”.

Rất nhanh đã nhảy ra rất nhiều tin tức khiến cô ta nhìn hoa cả mắt.

Khương Nhược Vi đọc lướt qua nhanh như gió, dần dần trên trán cô ta ướt đẫm mồ hôi.

Lạnh lùng, khắc nghiệt, độc ác, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn vô tình, người phản bội anh sẽ bị đánh cho tàn phế rồi vứt làm mồi cho kền kền…

Chỉ vài chữ miêu tả đơn giản đã khiến Khương Nhược Vi đổ mồ hôi lạnh, cắn đôi môi trắng bệch không chút máu, cả người run bần bật.

Thì ra lời đồn về cậu hai nhà họ Nguyên là thật…

Khương Chi Chi còn chưa có ra khỏi nhà họ Khương đã gặp được Tần Liễu đi dạo trong vườn hoa trước nhà, khách sáo chào hỏi: “Dì Tần.”

“Chi Chi.”

Tần Liễu đỡ bụng gật đầu, trải qua chuyện lúc trước, bây giờ bà ta đặc biệt chú ý đến an toàn của mình.

Khương Chi Chi nhìn bà ta, bỗng nhiên nói: “Dì Tần, hình như là gần đây con bị mất không ít đồ, muốn nhờ dì giúp đỡ.”

“Con nói là trong nhà có trộm?” Tần Liễu không khỏi giật mình: “Dì sẽ lập tức báo cảnh sát.”

“Không cần không cần, chỉ là con lo lắng mà thôi, trong nhà nên đặt thêm vài cái camera theo dõi đi.”

Đôi mắt cô hơi lóe, duỗi tay chỉ về phía sau biệt thự và khắp vườn hoa sau nhà: “Chỗ nào cũng không thể bỏ qua, ngày thường người đến người đi… Vẫn nên phải cẩn thận hơn mới tốt.”

Sau khi tạm biệt Tần Liễu, Khương Chi Chi trực tiếp lái xe ra ngoài, dựa vào ký ức đời trước, cô đi đến một hiệu thuốc đông y.

Xuống xe, nhìn cánh cửa được trang trí như trước, nhẹ nhàng tỏa ra “mùi hương” giàu sang phú quý.

Đời trước, thầy của cô đã đưa cô đến nơi này.

Cũng không biết giờ phút này thầy đang ở đâu…

Cố nén buồn bã trong lòng, Khương Chi Chi đi vào phòng rồi đọc tên dược liệu với anh trai đứng quầy: “Chào anh, tôi cần lá sen, táo mèo đen, còn có một ít bột tam thất…”

Là người đã có kinh nghiệm giảm cân, Khương Chi Chi biết rõ mình nên làm những gì.

Chờ cô nói xong hết toàn bộ dược liệu và cách điều chế, qua một lúc lâu, đột nhiên trước mặt có mấy cái túi bẩn thỉu bị ném ra.

Ngay khi vừa tiếp đất, bụi bặm bay tung tóe.

“Này, tất cả đều ở đây, cô tự lấy đi.”

Cậu thanh niên ở sau quầy mất kiên nhẫn nói với cô, trong ánh mắt mang theo vẻ phản cảm.

Nghe giọng nói còn cho rằng là gặp được gái đẹp, kết quả lại là một con heo béo phì, đúng là mất hứng.

Sau đó xoay người hăng say chơi game, các loại âm thanh ngập tràn trong hiệu thuốc đông y.

Đời trước Khương Chi Chi đã gặp phải thái độ ác liệt như vậy nhiều lần rồi, vẻ mặt không thay đổi, chăm chú tìm dược liệu mà mình cần.

Chỉ là chọn lựa đến cuối cùng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Anh à, tam thất mà tôi cần không phải loại này, xin anh đổi cái khác.”

Khương Chi Chi nhìn bao nilon đựng tam thất trước mặt, khẽ nhíu mày

Loại tam thất này quá kém, không thích hợp để cô sử dụng.

“Sao cô lại nhiều chuyện thế chứ, tôi nói rồi, dược liệu đều ở chỗ này, cô có thấy phiền không vậy!”

Thanh niên thấp giọng mắng, mí mắt cũng không nâng mà nói: “Mẹ nó, đều bởi vì cô mà tôi bị tố cáo!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.