Khương Chi Chi hít sâu một một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại.
Mí mắt buông xuống, cẩn thận quan sát kỹ hình ảnh trong tay, dần dần hơi nhếch khóe môi lên.
Rất thú vị, bên trên là hình ảnh cô và một người đàn ông thân mật.
Quán bar, hẻm nhỏ mờ tối, nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi…
Thậm chí ngay cả hình ảnh ôm nhau bước vào khách sạn cũng có.
Càng đừng đề cập đến hình ảnh giường chiếu cay mắt, quả là làm giống như thật.
“Những hình này được gửi đến nhà tôi từ sớm. Chi Chi, tôi vốn muốn đến bàn bạc một chút chuyện đám cưới giữa hai ta, nhưng lại không nghĩ rằng kết quả sẽ như vậy.” Mạc Hạo Thần ở bên cạnh tỏ vẻ bị tổn thương: “Chúng ta đã sắp kết hôn rồi, cô lại làm ra chuyện trơ trẽn như thế…”
Khương Nhược Vi thấy Khương Chi Chi không đáp lời, giọng nói mềm mại vang lên: “Chị, có phải có hiểu lầm gì không, chị mau giải thích đi.”
“Nhược Vi nói rất đúng, Khương Chi Chi, mày nhận sai trước rồi nói ra cho rõ ràng.” Khương Bác cũng không vui thúc giục.
Chuyện kết hôn giữa hai nhà, cũng không thể bởi vì cô con gái bất hiếu này mà mất đi.
Nghĩ đến đây, ông ta quay đầu ngượng ngùng cười một tiếng với Mạc Hạo Thần: “Hạo Thần à… chắc chắn là Chi Chi bị người khác dụ dỗ, nó chỉ nhất thời hồ đồ, cậu đừng để trong lòng.”
Mạc Hạo Thần lắc đầu, đang muốn diễn hết sự thất vọng, đau lòng và khổ sở biểu đạt ra ngoài.
Đột nhiên Khương Chi Chi mạnh mẽ xoay người, đi nhanh đến trước mặt anh ta, xoay tròn cánh tay, một bàn tay to bay tới.
“Bốp.”
Tất cả mọi người nhìn ngây người, sao Khương Chi Chi lại ra tay vậy?
Mạc Hạo Thần che mặt, cặp mắt trừng to.
“Mạc Hạo Thần, anh làm tôi quá thất vọng!”
Bốp…bốp…
Ánh mắt Khương Chi Chi đầy đau lòng và phẫn nộ, thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, hai bàn tay to khỏe lại đánh lên mặt Mạc Hạo Thần.
Trên khuôn mặt trắng nõn của anh ta hiện lên hai dấu tay đỏ, thậm chí khóe miệng cũng bị đánh nghiêng sang một bên, cặp mắt nhã nhặn bình thường cũng bị đánh cho bầm tím.
“Là chồng sắp cưới của tôi, anh không biết phân tốt xấu mà làm hỏng thanh danh của tôi, tôi… tôi liều mạng với anh!”
Khương Chi Chi còn định tát thêm một cú lại bị Khương Bác kịp phản ứng kêu người giúp việc cản lại.
Cô nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn Mạc Hạo Thần, bộ dáng đau lòng khổ sở kia làm vị trí của hai người đảo ngược, cứ như cô mới là người bị hại từ nãy đến giờ.
Khương Nhược Vi vốn chuẩn bị khuyên Khương Chi Chi nói xin lỗi, nhưng cứ như xương mắc tại cổ họng, đầu óc bị trì trệ, chỉ có thể trừng to mắt đứng nhìn.
Thảm nhất không ai qua được Mạc Hạo Thần, anh ta bị mấy bạt tay của Khương Chi Chi đánh đến chột dạ, sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng: “Chi Chi, tại sao cô lại ra tay đánh tôi?”
“Tôi đánh anh đấy, anh xem chuyện anh đã làm đi? Quả thực là súc sinh, tôi không có chồng sắp cưới như anh, nhân tiện hôm nay, chúng ta hủy bỏ đính hôn đi!”
Nếu không phải Khương Chi Chi bị mấy người giúp việc chặn ngang, cô lại muốn tiến lên, chuẩn bị đập vào đầu Mạc Hạo Thần.
Hiện tại cơ thể của cô cũng hơn 95kg, vô cùng dọa người, cô trừng mắt lên tức giận rất có phong thái của chị đại xã hội đen.
“Chi Chi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì từ từ nói, con đừng tức giận.” Tần Liễu đang mang thai, cơ thể không tiện, bà ta ngồi ở trên ghế sa lon khuyên giải.
Phản ứng lần này của Khương Chi Chi làm ngay cả người nóng nảy như Khương Bác cũng bị ảnh hưởng, ông ta tằng hắng một cái: “Chi Chi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, trước tiên đừng kích động.”
“Sao con có thể không kích động, những hình này vốn là giả, người trên ảnh cũng không phải con! Bảo anh ta chứng minh cũng chẳng chứng minh, bây giờ lại hủy danh tiếng của con ở trước mặt tất cả mọi người! Rõ ràng là do anh ta cố ý!” Khương Chi Chi nghiến răng nói xong từng câu từng chữ, sự căm phẫn tuôn trào từ trên khuôn mặt: “Đừng cản con, con mắt mù mới coi trọng anh ta, con muốn gϊếŧ anh ta!”
Khương Chi Chi quơ ly trà trên bàn đập xuống, nhắm chuẩn vào mũi của Mạc Hạo Thần.
“Á… “
Mạc Hạo Thần kêu thảm, bị nện ngửa mặt 45 độ, máu mũi lập tức phun “phèo” ra ngoài.
Mấy người giúp việc lại luống cuống tay chân ôm lấy Khương Chi Chi.
“Nhanh dọn đồ trên bàn xuống! Hạo Thần, cậu tránh đi một chút…”
Gương mặt Khương Bác cũng thay đổi, suýt chút nữa Khương Chi Chi đã cầm được dao ăn rồi.
Mạc Hạo Thần nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không kịp cầm máu, nhanh chóng cúi đầu tránh né.
“Khương Chi Chi, cháu đừng làm loạn!” Ngay cả Phương Như Phượng cũng đã bị ảnh hưởng, bà ta chống cây ba toong đi xuống lầu.
“Bà nội, không phải cháu làm loạn, bà xem ảnh đi là biết không phải cháu!”
Khương Chi Chi biết lần này đánh không chết tên đàn ông cặn bã kia, thế là cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phương Như Phượng: “Người phụ nữ trên ảnh không có vết bớt… Bà nội, bà cũng biết…”
Trên người Khương Chi Chi có vết bớt, là một vết bớt hình trái tim to bằng ngón cái.
Bởi vì mọc ở chỗ khá riêng tư trên đùi, nên có rất ít người biết.
Ở nhà họ Khương, ngoại trừ bản thân cô, cũng chỉ có bà nội biết.
“Đúng vậy, người trên tấm ảnh không phải Chi Chi.” Phương Như Phượng nghiêm túc nhìn qua hình ảnh, sắc mặt hơi nghiêm nghị, nói chuyện giúp Khương Chi Chi.
Có Phương Như Phượng làm chứng, tất cả mọi người nhà họ Khương nhẹ nhàng thở ra, duy chỉ có Khương Nhược Vi cắn môi, vô cùng buồn bực.
Mạc Hạo Thần bò dậy từ dưới đất, thảm thương lau vết máu trên mặt.
Lúc đầu muốn lợi dụng tốt hình ảnh, vững vàng bêu xấu Khương Chi Chi, sau đó mình lại rộng lượng tha thứ, mau chóng giành được người phụ nữ này.
Nhưng làm sao kịch bản lại biến thành thế này?
“Hiện tại bà nội đã làm chứng giúp tôi rồi, Mạc Hạo Thần, anh còn gì để nói!” Khương Chi Chi đứng ở bên cạnh Phương Như Phượng, căm hận nhìn Mạc Hạo Thần: “Những hình này đã bị photoshop rất là cẩu thả, tôi hỏi anh, anh lấy ảnh ở đâu ra.”
“Anh… Anh thật sự không biết, Chi Chi, em phải tin anh. Lúc cầm được những tấm ảnh này là anh đã vội chạy đến nhà họ Khương, anh chỉ đau lòng nhất thời, không cách nào nhận định hình ảnh có phải giả hay không.”
Giọng điệu tra hỏi của Khương Chi Chi làm tầm mắt mọi người nhà họ Khương đều rơi vào trên người Mạc Hạo Thần, anh ta vội vàng giải thích.
“Mạc Hạo Thần, uổng công chúng ta quen biết lâu như vậy, bởi vì một tấm ảnh cẩu thả thấp kém mà anh đã tuỳ tiện tin tưởng. Còn tra hỏi tôi trước mặt người nhà, anh đang cố ý sỉ nhục tôi sao?”
Làm sao Khương Chi Chi có thể tùy tiện buông tha cho anh ta, cô vội vàng véo mạnh vào đùi, hai gò má trượt xuống hai hàng lệ, than thở khóc lóc lên án: “Cuối cùng thì tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng để anh lại đối xử với tôi như vậy?”
Hai con ngươi đỏ ngầu, Khương Chi Chi lạnh lùng cong môi, ánh mắt lóe ra ý hận.
Kiếp trước cô thật sự là bị mù, dạng đàn ông cặn bã thế này, vậy mà cô không nhìn ra bộ mặt thật của anh ta!
“Không, anh không có…”
Bất ngờ bị Khương Chi Chi tra hỏi, rõ ràng Mạc Hạo Thần luống cuống tay chân.
“Đừng nói dối nữa, anh vốn không thích tôi như cách anh nói.”
Đôi mi của Khương Chi Chi khẽ run rẩy, cô quay người nhào vào trong lòng Phương Như Phượng: “Bà nội, danh dự của con gái quan trọng như vậy, Mạc Hạo Thần lại không biết phân biệt tốt xấu bôi nhọ cháu, đây là muốn ép chết cháu.”
“Nếu như không phải đúng lúc cháu có chứng cứ có thể tự chứng minh trong sạch thì hôm nay cháu có nhảy vào sông Hoàng Hà không rửa sạch.”
Hít mũi một cái, cô quay đầu, khàn giọng hỏi: “Mạc Hạo Thần, lúc anh cầm hình ảnh ướŧ áŧ này tới, phản ứng đầu tiên của anh lại không phải là bảo vệ tôi, anh hoàn toàn có tính toán khác.”
“Anh có từng nghĩ tới, một khi hình ảnh bị tiết lộ ra ngoài, không chỉ danh tiếng của tôi bị hủy mà nhà họ Khương cũng phải hổ thẹn. Sau này người khác sẽ nghĩ nhà họ Khương chúng tôi thế nào?”
Khương Chi Chi khóc đỏ mắt, từng từ đâm thẳng vào tim gan, lập tức làm cho Mạc Hạo Thần nói không ra lời.
Ngay sau đó nét mặt Phương Như Phượng và Khương Bác cũng lạnh xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Hạo Thần, cảm thấy lần này Khương Chi Chi nói không sai.
Một khi những hình ảnh này bị lan truyền ra… Nhà họ Khương bọn họ còn lăn lộn thế nào ở Thành Đô!
Sắc mặt Mạc Hạo Thần thay đổi lớn, đối mặt với ánh mắt kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu.
Không nên, rõ ràng anh ta mới là người chiếm được điểm thiện cảm cao, tại sao mọi chuyện lại bị dăm ba câu của Khương Chi Chi mà biến thành lỗi của anh ta rồi?
“Con muốn hoãn cuộc hôn nhân này!” Khương Chi Chi phẫn nộ mở miệng.