“Cô Khương, cô thật sự khẳng định là mình muốn phẫu thuật hiến tặng gan sao?”
“Tôi chắc chắn.”
“Cô vừa trẻ vừa xinh đẹp, phẫu thuật này sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với cơ thể của cô…” Bác sĩ có chút không đành lòng nên nhắc nhở.
“Không sao cả, tôi cũng biết những chuyện này.” Nghĩ đến chuyện Mạc Hạo Thần đang bệnh nặng, ánh mắt của Khương Chi Chi hơi u ám.
Mạc Hạo Thần là chồng của cô, từ năm cô mười tám tuổi, anh ta vẫn luôn làm bạn bên cạnh cô đến tận bây giờ, cho dù ở khoảng thời gian cô chán nản nhất, anh ta cũng chưa bao giờ rời xa cô.
Thế nhưng ý trời trêu ngươi, vào lúc cô huy hoàng nhất Mạc Hạo Thần lại khám ra bệnh ung thư gan, hơn nữa còn là ung thư gan thời kỳ cuối.
Cách duy nhất có thể cứu anh ta chính là ghép gan.
Càng vô lý chính là trước mắt chỉ có gan của cô phù hợp.
“Haizz… Cô Khương, cô ký tên vào chỗ này đi.” Bác sĩ than nhẹ một tiếng rồi đưa cho cô giấy thỏa thuận rủi ro.
Khi Khương Chi Chi vừa nhận lấy giấy thỏa thuận thì điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Mạc Hạo Thần.
“Chi Chi, dù thế nào đi nữa em cũng đừng vì anh mà làm chuyện điên rồ, chỉ cần em sống vui vẻ, hạnh phúc thì sau khi chết linh hồn của anh cũng sẽ thỏa mãn…”
Từng chữ từng câu đầy vẻ yếu ớt của Mạc Hạo Thần ở đầu dây bên kia như đánh mạnh vào trái tim cô.
Khóe mắt của Khương Chi Chi đỏ ửng nhưng ngòi bút càng kiên quyết ký tên lên thỏa thuận rủi ro, ngoài miệng lại nói một cách dịu dàng: “Hạo Thần, anh sẽ không có chuyện gì, anh đừng suy nghĩ bậy bạ… Vâng, bây giờ em còn có chút chuyện, em cúp máy trước… Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi!”
Cô dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi, đưa thỏa thuận rủi ro đã được ký tên cho bác sĩ, cố nén sự chua xót: “Bác sĩ, bắt đầu phẫu thuật đi.”
Khương Chi Chi xoay người nằm trên giường phẫu thuật lạnh như băng, cố nén sợ hãi nhắm hai mắt lại.
Thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng…
Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, Khương Chi Chi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, hy vọng Mạc Hạo Thần còn sống…
Khi tỉnh lại một lần nữa, Khương Chi Chi tỉnh chính là vì đau đớn từ vết thương ở bụng.
Cô yếu ớt cố hết sức giãy giụa ngồi dậy, cúi đầu nhìn vết thương trên bụng của mình.
Phẫu thuật thành công!
“Cô Khương, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị xong.”
Trong điện thoại di động nhảy ra một tin nhắn, là tin nhắn từ luật sư riêng của cô. Vào sáng nay trước khi thực hiện ca phẫu thuật, Khương Chi Chi đã lập ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ sớm.
Nếu như cô có chuyện gì không may, tất cả tài sản mà cô đứng tên sẽ chuyển sang tên của Mạc Hạo Thần.
Khương Chi Chi nhấc ngón tay đang tê dại lên, cố gắng trả lời tin nhắn: “Luật sư Tống, chiều nay đưa hợp đồng đến bệnh viện cho tôi, với lại còn phải phiền anh đưa tôi về nhà…”
Nếu phẫu thuật đã thành công, cô muốn nhanh chóng sắp xếp cho Mạc Hạo Thần làm phẫu thuật, loại bệnh này của anh ta mà chậm trễ thêm một ngày là khả năng chữa khỏi lại giảm thêm một phần.
“Luật sư Tống, cảm ơn anh.”
Đứng trước cửa nhà, Khương Chi Chi giơ thỏa thuận lên và tạm biệt luật sư Tống, đồng thời đưa điện thoại di động kề sát tai để cô gọi điện thoại cho Mạc Hạo Thần.
Từ sau cú điện thoại vào hôm qua, Mạc Hạo Thần vẫn chưa hề liên lạc với cô thêm lần nào nữa.
Điện thoại reo một hồi lâu mà Mạc Hạo Thần vẫn không hề bắt máy, Khương Chi Chi lo lắng đi vào bên trong…
Tắt chế độ độ rung của điện thoại di động
“Hạo Thần, anh thật sự rất xấu xa nhé, rõ ràng thân thể rất khỏe mà cứ phải lừa gạt chị gái em, nói là mình bị ung thư gan thời kỳ cuối.”
Người đàn ông vỗ mạnh một cái lên cơ thể của người phụ nữ và cười he he.
“Cũng là vì con yêu tinh nhỏ em đây chứ ai, nếu như anh không làm giả đống báo cáo kiểm tra ra ung thư gan thời kỳ cuối, làm sao con đàn bà đê tiện Khương Chi Chi kia mắc lừa chứ?”
“Ha ha… Đáng thương, cô ta yêu anh, yêu đến mức chết đi sống lại, sợ rằng đến chết cũng không biết chuyện gì đấy!”
“Cục cưng, anh thật xấu xa nha… Em rất thích, khi nào chúng ta đi chụp ảnh cưới đây?”
“Chờ sau khi con đàn bà kia chết, tất cả tài sản đều thuộc về anh, chúng ta lập tức đi chụp. He he… Cục cưng! Bây giờ, trước hết chúng ta hãy vận động một chút đã!”
Sau đó là một loạt âm thanh đáng xấu hổ…
Hai tay của Khương Chi Chi đang vịn trên cửa run rẩy, bên tai truyền tới những câu từ bẩn thỉu kia, thân thể gầy yếu run run.
Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể ngờ rằng thứ nghênh đón mình lại là những hình ảnh khó coi thế này.
Người mà từ trước đến nay cô cho là một người chồng tốt và đứa em gái vẫn luôn khôn khéo ngoan ngoãn…
Ha ha…
Càng ngày bụng càng đau đớn dữ dội, cơn đau như xé rách tim gan trong lồng ngực càng làm cho cô không thể kiên trì nổi, cô nắm chốt cửa, nặng nề ngã xuống.
Ầm…
“Ai đấy?”
Một nam một nữ đang tằng tịu với nhau hoảng sợ kêu lên thành tiếng, chuyển tầm mắt qua.