Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Chương 16



Editor: Cà Rốt Hồng – Diễn Đàn

Sau khi Lý Lộ và Trần Tư Dĩnh ngồi chơi một vòng trò chơi trong khu vui chơi xong, cái vấn đề “Mạnh Thi Nguyệt là ai” này liền tạm thời bị đặt xuống.

Thời gian không học tập trôi qua tương đối nhanh, Doãn Manh xem đồng hồ đã 11 giờ rưỡi, gần tới thời gian 12 giờ tập họp giáo viên nói. Kêu mấy nam sinh túm hai con nhóc đang chơi điên cuồng lại, mấy người xuất phát đi về phía Hồ Khẩu.

Trần Tư Dĩnh còn một đường oán trách: “Ăn cơm thì ăn cơm thôi, làm gì mà phải  tụ tập chung một chỗ, cho dù đi qua cũng là mấy người chúng ta ăn chung á.”

Lý Lộ đã mở gói khoai tây chiên ra: “Đúng vậy! Tớ mới vừa nhìn thấy trò chơi trượt thác nước kia, còn chưa có chơi đấy!”

Trần Tư Dĩnh: “Hả? Ở đâu sao tớ không nhìn thấy?”

Doãn Manh phất phất tay: “Đi thôi, tập họp trước đã, ăn xong trở lại tớ chơi với các cậu. Một hồi Trịnh Gia Thạc sẽ kêu tập họp đó, tới trễ lại bị chị Lý nói.”

Lý Lộ liếc mắt nhìn Trịnh Gia Thạc gật đầu, thì thầm một tiếng liền đi theo.

Trong công viên trừ những học sinh chơi xuân như bọn họ ra, còn có rất nhiều ông lão bà lão, hoặc là khách du lịch nước ngoài. Ở trên đường nhỏ, bọn Doãn Manh còn gặp được người nước ngoài tóc vàng hỏi đường. Dĩ nhiên là Doãn Manh am hiểu tiếng Anh nhất đến ứng phó, đối đáp trôi chảy.

Lý Lộ than thở: “Haiz, nếu tớ giỏi tiếng Anh như cậu vậy, tớ sẽ không cần mỗi ngày học thuộc từ đơn rồi…… Rốt cuộc cậu học như thế nào á?”

Doãn Manh: “Tớ xem phim tiếng Anh á….. Nè, nghe nói gần đây bộ phim xx công chiếu không ấy chúng ta cùng đi xem nhé?”

Đề tài được kéo ra, cứ nói chuyện như thế thì đã đến Hồ Khẩu.

Những chiếc bàn tròn được xây dựng vây quanh Hồ Khẩu bị học sinh Thất Trung dạo chơi chiếm lĩnh, chị Lý đội một cái mũ màu vàng, phe phẩy cờ đỏ nhỏ, gọi học sinh lớp 7 tập họp.

Lúc Doãn Manh đến còn kém khoảng 15 phút nữa là đến 12 giờ đúng, bạn học cùng lớp đã đến một nửa.

Đến giờ tập hợp tất cả bạn học đã đến đầy đủ, chị Lý rất hài lòng, các học sinh cũng rất thoải mái, điểm danh xong giải tán ăn cơm ngay tại chỗ.

Lâm Kha trực tiếp chiếm một cái bàn đá ngay Hồ Khẩu, mấy người bày đồ ăn vặt lên trên bàn, gom lại chừng một bàn. Hai hộp cơm nắm của Doãn Manh ( vừa đúng một người một hộp), nhận hết lời khen ngợi, thậm chí Trần Tư Dĩnh còn đề nghị Chủ nhật đi quán cơm nhà Doãn Manh càn quét một bữa. Còn lại chính là khoai tây chiên, snack tôm, chocolate, mứt vỏ hồng, Yakult…… Còn có đồ ăn vặt nhập khẩu Doãn Manh nhìn thấy không có bán ở trong siêu thị, phía trên chi chít chữ viết xem không hiểu, không phải là tiếng Anh cũng không phải là tiếng Trung càng không phải là tiếng Nhật……

“Ai mang cái này vậy? Ăn không nổi á…….” Doãn Manh sợ hãi than.

Lâm Kha chảy vạch đen: “Bạn ba tôi cho…… Còn rất nhiều……”

Doãn Manh híp mắt: “Không trách được.”

“Không trách được cái gì?”

“Ăn hết đống đồ ăn vặt nhất định là lớn lên không cao……” Doãn Manh cười xấu xa một tiếng.

Trần Tư Dĩnh a lên nói: “Chà, Lâm Kha mỗi ngày cậu mang theo sữa tươi chẳng lẽ là vì cao lên à?”

Kha thần bị vạch trần da mặt cũng dày, cười khẩy nói: “Hai cậu vội cái gì, tôi lùn nữa cũng cao hơn hai người các cậu.”

Cậu ta ăn cũng hơi no liền lôi kéo Trịnh Gia Thạc đi vòng quanh bên hồ. Dùng lời nói của cậu ta chính là đỡ phải nhìn đám tạp kỹ Doãn Manh Trần Tư Dĩnh kia làm cho phiền lòng /w, ngày ngày nhắc tới điểm thất bại duy nhất của cậu ta.

Doãn Manh xì, nghĩ thầm Lâm Kha đúng là tà môn, ngày ngày uống sữa tươi, chơi bóng rỗ cũng không cao lên, cô cũng không nhớ đời trước Lâm Kha là một chú lùn á…… Cho dù cô trùng sinh cũng không có đạo lý hiệu ứng bươm bướm thành ra như vậy á!

Hàn Siêu từ WC trở lại, sắc mặt có chút đen, không nói gì tìm tảng đá ngồi xuống. Lúc trước cho rằng cậu ta bởi vì ngồi cáp treo khó chịu, cho nên trên đường vẫn rất uể oải, nhưng ngồi xuống lại cảm thấy vẻ mặt cậu ta dường như không đúng lắm. Sinh vật đơn bào còn có thể có loại vẻ mặt khó dùng ngôn ngữ biểu đạt thế này à?

Xét thấy cậu ta là thành viên trong nhóm hỗ trợ của cô, cô vẫn nên quan tâm bạn học một chút.

Doãn Manh: “Cậu làm sao vậy? Còn không thoải mái à?”

Hàn Siêu không lên tiếng, nhìn Doãn Manh một cái cúi đầu.

Mẹ nó, chuyện này ghê gớm thật! Từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua phản ứng này của Hàn Siêu đâu nha, vội vàng nháy mắt với Trần Tư Dĩnh.

Trần Tư Dĩnh đi tới đây: “Úi dào tớ sai rồi, chúng tớ làm sao mà biết cậu sợ độ cao á! Cái gói khoai tây chiên này cho cậu, coi như chuộc tội được chưa!”

Hàn Siêu lau mắt, không còn hơi sức nói: “Không phải, tớ không có tức giận. Thật.”

Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh đưa mắt nhìn nhau. Lâm Kha ở trên bờ sông suy nghĩ về nhân sinh xong trở lại kinh bỉ: “Ôi, anh Siêu sao vậy, sao mặt còn đen như thế.”

“Đi chết đi.” Hàn Siêu chùi chùi đầu, thật không dễ vui lên một chút, xé mở gói khoai tây chiên ăn.

Doãn Manh nhìn cậu ta hình như có chút khôi phục lại nên an tâm, hơn nữa buổi sáng uống Yakult của Trần Tư Dĩnh và một bụng nước trái cây, lúc trước cô có chút muốn đi WC, kết quả nín nghẹn đi về. Hiện tại ngồi xuống ăn uống no đủ nên có chút buồn tiểu.

“Tớ đi WC, cậu đi không?”

Trần Tư Dĩnh: “Hả? Không đi đâu, tớ mệt quá, chơi quá nhiều QUQ, cậu đi một mình đi.” Vừa rồi cô chơi hưng phấn nên không có cảm giác, ngồi xuống ngây ngẩn một hồi mới phát giác tê chân, vô cùng mệt mỏi.

Doãn Manh nhún nhún vai, thầm nghĩ cô nàng này còn muốn chơi trượt thác nước nữa đấy…… Mềm nhũng thành như vậy vào cũng cho đi ra à.

Nhìn bảng chỉ đường một chút, vậy mà WC lại ở trong rừng cây nhỏ, cách lớp 7 cũng không gần, thật may là cô không có nghẹn tiểu đến mức phải kẹp chân lại.

Đi như chạy, đi qua lớp 6, lớp 8, lớp 5, liền nhìn thấy WC. WC công viên này chỉ nói một từ là bẩn, đi vào khắp nơi đều là giấy vệ sinh dùng xong, nhào nát toàn bộ quấn ở một chỗ.

Doãn Manh nắm lỗ mũi nhanh chóng giải quyết xong vừa ra khỏi WC, đúng lúc đi về phía chỗ lớp bốn giải tán.

Lại không nghĩ rằng, cô nhìn thấy người quen ở đối diện – Mạnh Thi Nguyệt, cô ta đang ngồi ở trong đám các bạn học lớp 4 cùng một vài nam nữ nói chuyện phiếm, trong đó cô chỉ biết có một người duy nhất chính là Hậu Nghiêu Sở.

Cậu ta an vị ở bên cạnh Mạnh Thi Nguyệt, vẻ mặt ôn nhu hiền hòa, mỉm cười nghe cô ta bàn luận.

Đột nhiên Doãn Manh hiểu ra mặt đen của Hàn Siêu là từ đâu tới rồi, trong lòng buồn cười. Hiện giờ tham muốn giữ lấy của mấy nhóc nam sinh thật mạnh, lòng dạ cũng quá nhỏ.

Chỉ có điều đối với Mạnh Thi Nguyệt kỳ thực cô cũng không ưa thích cho lắm, mặc dù không thể nói là ghét, nhưng cũng không muốn mò mẫm dính vào cái gì.

Doãn Manh nhấc chân liền chạy lấy người, trở về còn nói chuyện này cho Trịnh Gia Thạc nghe, để cho cậu ta an ủi Hàn Siêu một chút.

Trịnh Gia Thạc vỗ ngực một cái, vẻ mặt cứ để tớ lo.

Trần Tư Dĩnh hiếu kỳ nói: “Cậu và Trịnh Gia Thạc nói cái gì vậy?”

Doãn Manh do dự một chút, luôn cảm thấy nói linh tinh sau lưng không tốt lắm, nên không nói. Kết quả không ngờ lòng bát quái của cô gái nhỏ Trần Tư Dĩnh này quả thực là mạnh như lửa, thấy cô không nói cầu xin một lần rồi bắt đầu suy diễn, mập mờ nở nụ cười: “Không phải là cậu tỏ tình với Trịnh Gia Thạc đấy chứ. Xem tớ có nói cho Kha thần không……”

Doãn Manh chảy vạch đen, cô thật đúng là không biết lúc cô không có ở đây, trong đầu Trần Tư Dĩnh đã suy diễn một vở kịch ngôn tình cẩu huyết như thế nào, hơn nữa cái này với Lâm Kha còn có một sợi dây quan hệ á!”Hạn chế xem phim tám giờ đi. Không thích hợp với sự phát triển cho cả thể xác lẫn tinh thần đâu.”

Trần Tư Dĩnh bĩu môi.

Doãn Manh suy nghĩ một chút cảm thấy Trần Tư Dĩnh cũng không lắm miệng giống như Lý Lộ, hơn nữa loại chuyện thầm mến này đánh rắm lớn một chút, cũng chỉ có học sinh cao trung mới làm thành chuyện quanh co thôi…… Kết quả là mang chuyện tình thiếu niên Hàn Siêu ôm ấp tình cảm bị bể tan tành ra kể lại một lần.

Trần Tư Dĩnh lộ ra vẻ mặt chuyện rất đương nhiên: “Ah, Hàn Siêu thích Mạnh Thi Nguyệt có lẽ là trừ Lâm Kha ra thì mọi người đều biết. Mạnh Thi Nguyệt cũng biết.”

“Hả?” Doãn Manh chớp mắt mấy cái, “Làm sao cô ta biết?”

Trần Tư Dĩnh khinh thường nói: “Lúc trước cô ta vẫn còn khoe khoang với Chân Phái đấy, nói cô ta muốn Hàn Siêu làm cái gì thì cậu ta sẽ chỉ làm cái đó.” Trâu Chân Phái là ủy viên tuyên truyền lớp bọn họ, thường xuyên cùng ủy viên văn nghệ Trần Tư Dĩnh này vẽ báo tường, quan hệ không tồi.

Doãn Manh trợn tròn đôi mắt: “Chân Phái nói với cậu?”

Trần Tư Dĩnh kỳ quái nói: “Mạnh Thi Nguyệt luôn không được các bạn nữ thích cậu không biết à? Cậu không thấy lúc trước cô ta và Phạm Lỵ Lỵ có quan hệ tốt sau đó không biết tại sao Phạm Lỵ Lỵ không để ý tới cô ta nữa, cô ta chỉ có một mình.”

Doãn Manh chuyên tâm làm học bá, chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng có liên quan đến, nghe cô bạn vừa nói như thế mới phát giác hình như là có chuyện như thế……

“Cũng không biết chỗ nào làm cho Hàn Siêu thích được, Hàn Siêu tên ngu xuẩn kia thật quá kém, không biết chơi được với Mạnh Thi Nguyệt ở chỗ nào á!” Trần Tư Dĩnh nói.

Doãn Manh cười ha ha: “Học sinh cao trung làm sao có nhiều chuyện lao tâm tổn phế như vậy, nhiều lắm là thầm mến không thành còn có thể tự sát sao?”

Cô phất phất tay, không quá coi trọng. Trần Tư Dĩnh nhìn Doãn Manh chỉ xem như chuyện đùa, có chút tức giận dậm chân một cái: “Không nói cho cậu những thứ này, cậu chính là không có hiểu biết, hiểu biết cũng sẽ không như vậy.”

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Doãn Manh ôm bụng cười lên, nói cô không có hiểu biết? Đời trước thêm đời này không biết cô bao nhiêu tuổi rồi, Trần Tư Dĩnh – cô nhóc con miệng còn hôi sữa này nói cô không có hiểu biết, vậy chính cô bé ấy thì thế nào?

Đề tài này chờ Lý Lộ ăn cơm dã ngoại xong, sang lớp 4 tìm Kham Đình Đình chơi trở lại lại bị nhấc lên: “Nè, vừa rồi ở lớp 4 tớ nhìn thấy Mạnh Thi Nguyệt đang quyến rũ Sở Nam thần đó!”

Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý không có tiếp lấy đề tài.

Sau buổi cơm trưa, không khí trở nên dễ chịu hơn. Cũng không biết Trịnh Gia Thạc khuyên giải tốt, hay là cái gì khác, tóm lại dường như sắc mặt Hàn Siêu đã khá hơn nhiều, đi theo đại đội ngũ lớp 7 đi dạo công viên với chủ đề tham quan triển lãm nghệ thuật cây cảnh.

Ánh sáng dần chìm vào mây mù, một ngày sắp kết thúc, ánh tà dương bao phủ, ráng chiều mênh mông. Doãn Manh cảm thấy hít thở không khí mát mẻ cả đầu óc đều nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra học tập kết hợp với giải trí mới là đạo lý đúng á, nếu như chỉ một mực liều chết để học, có lẽ đầu óc cũng phản ứng không kịp.

Dù sao cô là óc người, không phải là óc thần, người phàm phải có sinh hoạt của thế giới người phàm.

Cuối cùng, Trần Tư Dĩnh và Lý Lộ đã thỏa mãn kéo Doãn Manh chơi trượt thác nước, cả đám bị nước văng tung tóe khắp người, ướt như chuột lột lên xe trở về.

Chị Lý cũng ghét bỏ nhìn ba người: “Các em bạn nam nào ăn mặc nhiều cởi ra cho các bạn nữ mượn mặc một chút, đừng để bị lạnh.”

Nam sinh cả lớp đều muốn cho Trần Tư Dĩnh mượn đồ của mình. Cuối cùng nữ thần Tư Dĩnh ôm lấy Doãn Manh đến hàng ghế cuối cùng cùng nhau yên lặng hong gió.

Doãn Manh: Ôi tình yêu ah ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.