Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 8: Sóng gió đang tới



Một ngày dài lặng lẽ trôi qua, không ai hay biết sóng gió đang tới.

Thiên Vân cả một ngày dài cặm cụi học chữ, hắn không biết mình đã nhớ được bao nhiêu từ, chỉ biết mình đã học được, hiểu được, bảy phần chữ trong mảnh giấy nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn chỉ nhẹ lất phất như những hạt bụi mà thôi. Cái tiết trời mùa đông khắc nghiệt, lại thêm cơn mưa khiến đám nô bộc trong hầu phủ uể oải lắm.

Thiên Vân vẫn như mọi ngày, thức dậy chuẩn bị ăn cơm, đi làm. Bước ra khỏi cửa, mưa phùn rả rích có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Hắn đi vào bếp, lôi từ trong góc tối ra mảnh áo tơi bằng cói, bước ra ngoài. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một vật, làm hắn có chút ngẩn người.
Cạnh cái bếp nhỏ là một vật dài, hình như khúc gỗ, một đầu dường như đã bị cháy xém có lẽ ai đó đã dùng nó làm củi đốt. Thằng Ngốc lúc này mới vỗ đầu, thầm mắng đầu bã đậu, lập tức chạy tới kiếm tra.

“Không thể nào”. Thiên Vân mở trừng mắt, nhìn lăm lăm vào khúc gỗ dài. Lúc đầu hắn còn tưởng khúc gỗ đã bị cháy thành than, nào ngờ khúc gỗ vẫn còn nguyên không hề tổn hai, vết đen trên đó chỉ là khói bám vào mà thôi.

Thiên Vân ngẩn ra, nghĩ nát cả óc mà chẳng tìm được đáp án nào để giải thích, cuối cùng hắn đành bỏ qua, mang theo khúc gỗ rời đi.

Vẫn như mọi khi, Thiên Vân kéo cái xe bò tiến ra ngoài thành. Thiên Vân thấy hai bên đường, thỉnh thoảng có người tụ tập một chỗ bàn tán xôn xao, dường như có việc gì đó vui lắm, mặt ai cũng mỉm cười. Thiên Vân rất tò mò, đánh bạo qua xem một chút. Nghe ngóng một hồi hắn mới hiểu, thì ra vụ Kiếm Thánh hôm qua ghé thăm hầu phủ. Thiên Vân tuy không biết Kiếm Thánh là ai, nhưng cũng lờ mờ hiểu, người này rất mạnh, hắn cũng chẳng xoắn xuýt bao lâu, rất nhanh liền đi.

Đường ngoài thành không tính xấu, thế nhưng đi vào lúc trời đang mưa cũng không tránh khỏi lầy lội. Cắt xong cỏ, Thiên Vân lại kéo xe trở về. Mưa mỗi lúc một nhiều, hạt mưa nhỏ nhưng rất dày, cả con đường một màu trắng xóa, nhìn không rõ phương hướng. Thiên Vân kéo xe một hồi lâu cuối cùng mới ý thức được, hắn lạc đường. Thiên Vân lúc này lo lắng lắm, nếu hắn không về nhanh cho ngựa ăn, một trận đòn roi là không thể tránh được.

Thiên Vân dừng lại tại một gốc cổ thụ lớn, đầu ngó nghiêng đánh giá xung quanh. “Kì lạ! Sao không có ai hết vậy?” Thiên Vân nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ.

Một lúc sau, từ đằng xa liên tục truyền tới những tiếng. “Nhanh! Nhanh!”
Từng tiếng quát, từng tiếng vó ngựa dồn dập, dường như có một đoàn người đang cưỡi ngựa đi về hướng này.

Thiên Vân lộ vẻ mừng, ngẩng đầu nhìn qua, rất nhanh từ trong màn mưa dày đặc, xuất hiện một nhóm người ngựa. Đám người này xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau mà đi. Phía trước nhất là một đại hán trung niên, không rõ tuổi tác, người này lưng hùm, vai gấu, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hiển nhiên không dễ chọc. Bên cạnh ông ta là vài thanh niên, tuy tướng mạo không có gì nổi bật, nhưng khí thế trên người lại rất mạnh. Thiên Vân không am hiểu võ giả được phân chia như thế nào, nhưng vì từ nhỏ tiếp xúc với cao thủ tuyệt thế, nên cũng không quá hoảng loạn. Nhìn về phía sau, giữa đoàn người là hai chiếc xe ngựa lớn, có vẻ xa hoa tráng lệ lắm.

Đúng lúc này, đại hán đi đầu nhận ra có người chặn phía trước, mở miệng quát lên. “Là ai?”
— QUẢNG CÁO —

Thiên Vân giật bắn cả mình, thế nhưng thân là hầu phủ tôi tớ nên hắn cũng không có tỏ ra quá sợ hãi, nhẹ giọng trả lời. “Vị đại hiệp này xin đừng hiểu lầm, ta là gia nô Huyết Y hầu phủ. Hôm nay mưa rơi dày, đường có chút khó đi mới phải dừng tại nơi đây, mong mọi người không cần để ý tới ta”
Thiên Vân biết đám người này không dễ trêu, cũng không tiện đi nhờ liền chắp tay đứng sang một bên. Hắn rất khờ, thế nhưng đi nhiều, biết nhiều, khờ khạo đến mấy cũng phải hiểu một chút thường thức.

“Ồ! Là người hầu phủ sao?” Đại hán nghe vậy mới ồ lên, quét mắt với một đồng bạn bên cạnh, ra hiệu hắn đi về phía xe ngựa xin chỉ thị.

Thanh niên nọ gật đầu một cái liền đi về hướng xe ngưa, rất nhanh đã quay lại. “Chủ nhân nói, chúng ta từ Ninh thành lần đầu tới kinh đô, không nên trêu chọc những thế lực khác. Người này là gia nô trong hầu phủ, chắc sẽ biết phong thổ nơi này, để hắn cùng đi theo chúng ta vào thành, tiện thể hỏi hắn một số chuyện”

Đại hán nghe vậy thì gật đầu, chắp tay hướng về phía Thiên Vân nói. “Tại hạ là Tiêu Sơn, từ Ninh Thành một đường đi tới kinh đô. Lần đầu đi tới kinh thành phong thổ không rõ, tiểu huynh đệ nếu không chê hay là cùng chúng ta vào thành, thế nào?”

Thiên Vân cũng đã lờ mờ đoán được ý tứ trong lời của đại hán, tuy hắn không muốn cùng đi với đám người này, thế nhưng nhớ tới nếu không về nhanh sẽ bị đòn roi, đành cắn răng đáp. “Vậy thì làm phiền chư vị” Nói xong liền kéo xe cỏ đi tới. Chắp tay về hướng đám người cũng như hai chiếc xe ngưa, liền từ từ đi theo.

“Vị huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào? Là vừa cắt cỏ về hay sao?” Gã đại hán thấy Thiên Vân ứng xử khôn khéo, hảo cảm liền tăng lên, cười hỏi.

“Tại hạ tên Thiên Vân, đúng là vừa cắt cỏ quay trở lại. Không dám giấu, hôm nay mưa dày trắng xóa cả con đường, mắt không nhìn rõ, lòng vòng mãi chẳng tìm được nối đi, bất đắc dĩ mới phải nghỉ lại nơi này”. Thiên Vân cũng không giấu giếm, bình tĩnh đáp.

“Thì ra là vậy. Đúng rồi, tiểu huynh đệ ở kinh thành lâu ngày, không biết có thể chỉ điểm một chút về phong tục, tập quán ở đây hay không?” Đại hán tùy ý gật đầu một cái, tiếp tục hỏi.

“Nơi này phong tục tuy nhiều, thế nhưng Đại Việt non sông liền một dải, tuy có khác nhưng chắc cũng không quá lớn”. Thiên Vân sắp xếp suy nghĩ một chút, tiếp tục nói.
“Kinh thành có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, càng ít trêu chọc càng tốt. Đầu tiên phải kể tới Huyết Y hầu phủ và hoàng cung, hai nơi này trêu vào chắc chắn mạng không giữ nổi. Thứ hai là các phủ đệ của hoàng thân quốc thích, thứ ba là các quan lại trong triều. Về ăn uống sinh hoạt, nơi này người dân ưa thức ăn mặn, không giống phía nam thích ăn ngọt”

Đại hán nghe vậy cũng gật đầu, về ăn uống hắn không quá quan tâm, cái hắn quan tâm là những thế lực bá chủ nơi này. Ngẫm nghĩ một hồi hắn lại hỏi. “Không biết các thế lực giang hồ nơi này phân bố như thế nào?”
— QUẢNG CÁO —

“Nói về thế lực giang hồ thì phải nhắc tới hai bang, một môn, một lâu. Hai bang là “Thiên Ưng bang, Dược Vương bang” một môn gọi là “Hỏa Vân môn” một lâu tên “Thiên Quỳnh lâu”. Các thế lực giang hồ này nằm ở phía ngoài, không lẫn vào trong thành”. Thiên Vân biết gì nói nấy.

“Đều ở bên ngoài, bọn họ không dám tiến vào trong thành hay sao?” Đại hán hơi kinh ngạc. Theo hắn, đám người giang hồ bình thường rất hung ác, thường xuyên vào thành thu phí bảo hộ của các thương nhận, người dân. Kinh thành xa hoa như vậy, lý nào đám giang hồ này lại bỏ qua?

“Vào thành? Cho họ mười cái lá gan cũng không dám. Không cần nói cấm quân hoàng cung, chỉ cần một đao của Dương Trung Hóa đại nhân, liền đủ san bằng bọn họ”. Thiên Vân cười mỉa, trả lời.

“Ồ! Dương Trung Hóa đại nhân nghe nói vẫn còn đặt chân ở cảnh giới đỉnh cấp cao thủ a, phải chăng đám người giang hồ kia không có đỉnh cấp cao thủ?” Đại hán có chút không thể tin được, chiếu theo nhẽ thường, các môn phái giang hồ lớn ắt phải có một vị đỉnh cấp cao thủ mới đúng. Nhất là nơi kinh thành phồn hoa như thế này, các thế lực không có đỉnh cấp cao thủ tọa trấn, làm sao dám khai tông lập phái đây.

“Không rõ nữa, ta chỉ biết lúc đại nhân còn trẻ từng một chiêu bại bốn vị bang chủ, môn chủ bọn họ. Đến nay cũng 80 năm rồi vẫn không bang phái nào dám tiến vào thành”. Thiên Vân lắc đầu đáp.

“Lại có chuyện như vậy, sao ta không nghe người ta nói qua về việc này a” Đại hán trợn mắt, có chút không tin.

Thiên Vân có chút lắc đầu thần nghĩ ngươi còn quá non, đáp. “Việc trọng đại như vậy nếu là bình thường chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Thế nhưng những bang phái này đều lập môn ở kinh thành, lại gắn bó với các tuyến đường huyết mạch lớn. Theo ngươi đánh bại họ rồi tuyên giương ra ngoài hay bảo thủ tin tức, mọi người cùng cống hiến cho triều đình sẽ tốt hơn đây?”

“Cống hiến cho triều đình? Đây là thế lực giang hồ nha, làm sao có thể?” Đại hán vẻ mặt viết rõ hai chữ không tin.

“Ngươi không tin? Không tin cũng không quan trọng a, ngươi chỉ cần biết họ không có khả năng đối kháng triều đình là được rồi”. Thiên Vân chỉ biết có nhiêu đó, cũng chẳng dông dài nữa.

“Không biết chư vị từ Ninh Thành xa xôi đến kinh thành làm gì? Phải chăng muốn ở lại sinh sống?” Thiên Vân đổi chủ đề hỏi vị đại hán.

“Không giấu gì huynh đệ, lần này bọn ta tới kinh thành thứ nhất là để làm ăn, thứ hai là muốn hướng về hầu phủ bàn bạc việc kết thân”. Đại hán tủm tỉm cười nói.

“Kết thân?” Thằng Ngốc có chút khó hiểu?
— QUẢNG CÁO —

“Việc này tiểu huynh đệ không cần quan tâm, sau này ngươi sẽ hiểu. Cũng đã đến cổng thành, tiểu huynh đệ đi trước đi”. Đại hán lắc đầu, không có giải thích.

Thiên Vân cũng không có dây dưa, lập tức kéo xe đi qua. Thủ vệ cổng thành đã quá quen thuộc với Thiên Vân nên cũng chẳng bận tâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đội người ngựa phía sau.

“Đội ngũ phía sau dừng lại, xuất ra giấy tờ thông quan, mấy người các ngươi kiểm tra một chút người ngựa”. Một vị thống lĩnh thân mang giáp phục, mở miệng quát.

Thiên Vân về đến nơi cũng đã muộn lắm rồi, cũng may có lẽ vì mưa gió nên không ai tới trách móc hắn. Nhanh chân đem cỏ cho ngựa ăn, dọn dẹp một hồi, liền hướng về phía tiểu viện.

“Thằng Ngốc! Chậm một chút”. Phía sau tiếng Triệu quản sự bất chợt vang lên.

Thiên Vân giật mình quay đầu, có chút sợ hãi, hắn thầm than “vẫn không tránh khỏi một trận đòn”
“Không biết Triệu quản sự có gì phân phó?” Thiên Vân khẩn trương hỏi

“Hầu gia cao hứng, thưởng cho ngươi mười đồng vàng, cầm lấy cất kĩ”. Triệu quản sự mỉm cười, đưa cho hắn một cái túi nhỏ.

“Mười! Mười đồng vàng?” Thiên Vân sợ ngây người, lúc này mới nhớ ra vụ trọng thưởng hôm trước. Thế nhưng hắn nghe đám người kia nói, họ cũng chỉ nhận được mười đồng bạc thôi a.

“Cất cho kĩ, lão gia dặn, nếu các ngươi muốn rời khỏi phủ thì nên đi sớm một chút”. Triệu quẩn sự nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Thiên Vân vẫn rất mờ mịt, ba chân bốn cẳng chạy về viện nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.