Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 54: Tiên duyên mờ mịt, máu cùng nước mắt (1)



Mỗi một bước chân bước ra, khí thế trên người Thiên Vân lại mạnh hơn một chút. Loại khí thế này tựa như đang súc tích, chỉ chờ đối mặt kẻ thù liền một kích bộc phát.

Không khí bắt đầu đè nén, gió bắt đầu thổi tựa như muốn báo cho dân chúng Dương Kinh, nguy hiểm sắp tới.

Dương Trung Hoá đang ngồi trong thư phòng, đúng lúc này liền mở mắt. Lưng thẳng lên, đôi mắt sáng ngời không còn đục ngầu. Nở một nụ cười hài lòng, chân bước ra thân hình biến mất.

Dương Trung Hoá thân pháp như điện, chớp loé đã tới đỉnh đại lâu hầu phủ. Khí thế trên người Dương Trung Hoá lúc này cũng kéo lên, không ngừng đột phá.

Dương Hiển lòng sinh cảm ứng, vội vàng từ trong đi ra, nhìn lên trên, vẻ mặt biến hóa, có kính sợ cũng có không cam lòng.

“Ầm ầm”. Dương Trung Hoá khí thế kéo lên, vậy mà đột phá Hoá Cảnh, thiên địa linh khí tựa như chiếc phễu, điên cuồng rót vào thân thể lão.

Gió nổi mây phun, rung động không cách nào diễn tả, đơn giản phàm nhân không thể làm được.

Đám người hầu phủ lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, nhao nhao chạy ra ngoài. Nhìn về phía Dương Trung Hoá đứng, trong lòng một trận bất an.

Dương Hiển thấy cảnh này đáy lòng đắng chát, quay sang gọi Triệu quản sự tới.

Triệu quản sự rất nhanh đã tới, hắn nghe Dương Hiển dặn dò một hồi, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

“Đi mau, thông báo cho tất cả mọi người, chạy được liền chạy, không chạy được liền chỉ có chết”. Dương Hiển nói đến đây cũng không để ý tới Triệu quản sự nữa, chằm chằm nhìn về phía phụ thân của mình.

Triệu quản sự vội vàng rời đi. Cả hầu phủ được lệnh rời đi, không khỏi kinh ngạc, nhiều người nghĩ tới cái gì cũng là ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lúc này Thu Phượng cũng từ tiểu viện chạy tới, tuy thân phận nàng đã được công nhận. Nhưng hai năm này nàng vẫn không hề rời đi tiểu viện, đối với nàng nơi đó mới thuộc về mình, những nơi khác cũng chẳng khác gì lồng giam.

Không ai để ý tới Thu Phượng, người mang theo gia quyến, người mang vàng bạc, những thứ đáng tiền đều bị vơ vét sạch. Người ngựa chen chúc rời đi, hỗn loạn tưng bừng.

Dương Trung Hoá không thèm để ý tới mấy thứ này, lão liếc nhìn Thu Phượng cùng Dương Hiển một cái, rất nhanh liền quay đi. Khí thế trên người Dương Trung Hoá đã rất cao, chỉ một thoáng đã có thể chuyển hoá hạt giống linh chủng mười thành. Chuyện này đơn giản không thể tin tưởng, ngay cả Đao Thánh cùng Kiếm Thánh năm xưa cũng chẳng thể làm được.

“Gieo hạt đã lâu, cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Tiên kiều, bản toạ lần này sẽ không thất bại, chỉ cần bản toạ thành tiên, cái gì Huyết Y Hầu, cái gì Dương gia, không đáng một đồng”. Dương Trung Hoá ha hả cười vang, khí thế trên người lần nữa kéo lên. Đột phá cực hạn Hoá Cảnh, có lẽ chỉ cách thành tiên một chút, chỉ một chút.

Dương Hiển toàn thân run rẩy, chịu không nổi sức ép to lớn, quỳ rạp xuống đất.Thu Phượng cũng chịu không nổi, nàng co quắp ngồi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu.

“Các ngươi chờ một chút liền tốt”. Dương Trung Hoá cười nhạt, không thèm quản hai người Dương Hiển.

“Phượng nhi, cha”. Dương Thành Phong từ bên ngoài chạy tới, đang định đỡ con gái cùng phụ thân dậy, đúng lúc này hắn cũng phun ra máu tươi, mặt mũi đỏ lên, ngã xuống đất.

“Cha”
— QUẢNG CÁO —

Thu Phượng thấy Dương Thành Phong miệng thổ huyết không khỏi sợ hãi, muốn tiến tới hồ trợ lại không thể nhúc nhích.

“Dãy dụa vô ích, ông ấy quá mạnh, chúng ta phản kháng không được”. Dương Hiển đắng chát mở miệng.

“Tại… Tại sao?” Dương Thành Phong miệng toàn là máu, kinh hoảng hỏi.

“Tại sao? Chút nữa ngươi sẽ hiểu, ta đã khuyên ngươi đừng luyện võ, ngươi lại không nghe”. Dương Hiển lắc đầu, vô cùng khổ sở.

Đúng lúc này, một luồng khí thế khác tư nơi xa tiến tới, khí thế không yếu thậm chí mạnh hơn Dương Trung Hoá một chút. Hai luồng khí thế tựa như hai chiếc vòi rồng, muốn va vào nhau cắn nuốt.

Thiên Vân đạp không mà lên, tóc dài bồng bềnh, khí chất xuất trần như nhân gian trích tiên. Một thân hắc y phần phật bay, đao treo bên hông không ngừng réo vang, tựa như gặp đối thủ, muốn lao ra chém giết một trận.

Thiên Vân cúi đầu nhìn xuống, muội muội, cha, gia gia cả ba đều bị khí thế trên người Dương Trung Hoá phát ra đè xuống đất.

“Đứng dậy a”. Lời nói của Thiên Vân tựa như ý trời, áp lực trên thân ba người Dương Hiển lập tức tan biến.

Ba người lập tức đứng lên, vẻ mặt cũng là vô cùng khiếp sợ.

“Ca, là huynh sao”. Thu Phương giong run run, có chút không xác đinh.

Thiên Vân không đáp, chỉ gật đầu.

Dương Hiển cùng Dương Thành Phong bốn mắt nhìn nhau, càng là khiếp sợ. Hai người không dám nói là hiểu rõ Thiên Vân như lòng bàn tay, thế nhưng cũng vô cùng quen thuộc a. Hai người không khỏi nghi hoặc, tại sao chỉ chưa tới hai năm, Thiên vân lại thay đổi lớn như thế.

“Rất tốt, ngươi không làm ta thất vọng”. Dương Trung Hoá không vì Thiên Vân giải vây cho ba người Thu Phượng mà giận, ngược lại hắn cười rất vui vẻ.

“Có thể giải thích cho ta một chút sao?” Thiên Vân không giận, cũng vô cùng bình tỉnh mà hỏi.

“Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết một điều, vì ta thành tiên mà hi sinh, thế là đủ”. Dương Trung Hoá nói đến đây, thân hình liền động.

Dương Trung Hoá xuất đao, cả người lão hoá thành một vệt đao mang, người đao như một, khí thế như rồng, mạnh đến khó tin.

Thiên Vân cũng không sợ, đao ra khỏi vỏ, một đao toàn lực. Không màu mè, không ngút trời khí thế, chỉ là đơn giản chém ra một đạo.

“Ầm”. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lãng thổi tung một mảnh gạch ngói cùng là cây.

Dương Trung Hoá bay ra ngoài, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thiên Vân. Thế nhưng cái vẻ mặt khiếp sợ ấy rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là mừng như điên.
— QUẢNG CÁO —

“Ha ha ha. Tốt… Rất tốt”. Dương Trung Hoá nhảy lên cao, lấy thế thái sơn áp đỉnh ầm ầm chém xuống.

Thiên Vân nhìn như tùy ý, lại chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, Dương Trung Hoá quá mạnh, đơn giản phạm trù phảm nhân không thể lý giải. Người này chưa từng tu tiên, lại cùng tu tiên không khác.

Thiên Vân nội lực như dòng lũ trút vào đao, một đao chém ra, kinh diễm tuyệt luân.

Nhìn từ xa tựa như một con sói lớn hướng ánh trăng mà táp. Cái gì là kinh diễm, cái gì là võ đạo đỉnh phong, đây chính là.

Thân hình Dương Trung Hoá bị đánh bật lên cao, dưới chân Thiên Vân đỉnh lâu cũng đã đổ sập. Thiên Vân khinh công thi triển toàn lực, chớp mắt một cái đã biến mất.

Dương Trung Hoá thấy Thiên Vân biến mất lại không hề hoảng loạn. Khoé miệng hơi nhếch, đao quang lấy một loại quỷ dị quỹ tích chém về sau lưng.

“Ầm”. Thân hình Thiên Vân như diều đứt dât, bay rớt ra ngoài.

“Ngươi rất không tệ, đáng tiếc ngươi còn quá yếu”. Dương Trung Hoá nhàn nhạt cười, nhìn Thiên Vân chật vật ổn định thân hình, lắc đầu.

Thu Phượng cùng Dương Thành Phong rất là lo lắng, cũng không hiểu rốt cục chuyện này là sao. Dù có hỏi Dương Hiển cùng không nói, cả hai chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.

“Ta thật không hiểu, ngươi lấy đâu ra tự tin nói như thế”. Thiên Vân hừ một tiến, khí thế lại tăng lên, đao quang tựa dải lụa màu đen, ầm ầm chém về Dương Trung Hoá.

Dương Trung Hoá tuy ăn nói tự tin lại không hề chủ quan, đao trong tay quét ngang, đao khí tung hoành, hai luồng ánh sáng va vào nhau nổ tung. Sóng xung kích mắt thường có thể thấy, đủ biết cú va chạm vừa rồi có bao nhiêu khủng bố.

Người dân sống quanh hầu phủ tứ tán mà chạy, không người nào dám ở lại. Ngay cả đám binh lính ngày ngày tuần hành tới nơi này, cũng chỉ dám từ xa mà nhìn.

“Hoàng thượng, hầu phủ lần này, chỉ sợ không ổn”.

Đại Việt hoàng đế đứng trên đài cao, xa xa nhìn về phía hầu phủ, lông mày nhíu chặt, có chút sợ bóng sợ gió. Thái giám thân cận sắc mặt cũng là tái nhợt, run giọng nói.

“Không biết. Có lẽ sẽ không quá xấu, Huyết Y Hầu phủ tuy rằng thế lớn, được cả nước tin phục. Thế nhưng mấy năm nay nhiều lần trái ý trẫm, nên giáo huấn một chút cũng tốt”. Hoàng Đế nói xong liền phất tay, ý bảo lão thái giám lui xuống.

Lão thái giám cũng tuân lệnh rời đi, không nói gì thêm.

“Xem ra những tháng ngày thái bình, rất nhanh sẽ kết thúc, lần này Đại Việt ta còn có thể bình yên vượt qua hay không? Đám người vũ phu này quá không hiểu chuyện, tại sao luôn muốn tranh đấu làm gì kia chứ”. Hoàng đế thở dài, lẩm bẩm một mình.

Không chỉ có Đại Việt hoàng đế lo lắng, chư vị quan viên cũng là đứng ngồi không yên, chỉ sợ Huyết Y Hầu sẽ đổ. Đại Việt tuy không phải chỉ duy nhất Hầu phủ mạnh, thế nhưng lại không thế lực nào đủ uy danh trấn nhiếp các thế lực ngoại bang khác. Nếu Huyết Y Hầu phủ sụp đổ, chỉ sợ Đại Việt sẽ lại đón tiếp môn trận binh đao.

— QUẢNG CÁO —

Mặc cho hoàng đế toan tính, mặc cho bách quan hoảng sợ, trận chiến này vẫn cứ tiếp tục.

Thiên Vân đại diện cho thế hệ mới, Dương Trung Hóa đại diện cho thế hệ cũ, cứ thế lao vào nhau mà chiến, đao khí tung hoành, chiêu chiêu đều là sát cục, chỉ cần tâm bất nhất sẽ bị dồn vào tử lộ.

Trận chiến này vì mình mà chiến, vì bảo vệ người thân mà chiến, vì cái gọi là tiên đạo mà chiến. Không có đúng sai, không có chính tà trắng đen, chỉ có vì chính mình tranh một hơi.

Thiên Vân khí thế đã lên tới đỉnh điểm, mỗi đao chém ra đều là đỉnh phong. Dạ Vũ đao pháp tựa như mưa rơi, che rợp một mảnh bầu trời, kinh diễm tuyệt luân.

Dương Trung Hóa cũng chẳng chịu thua kém, Huyết Tuyến đao tựa như một đầu tơ mỏng, quỷ dị mà hung mãnh.

Hai thanh đao điên cuồng va chạm, hỏa hoa văng tứ phía, cả tòa lầu lúc này đã đổ sập, thế nhưng trận chiến này có lẽ còn rất lâu mới phân thắng bại.

Dương Trung Hóa càng đánh càng là khiếp sợ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. “Tiểu tử này học võ mới được hai năm, vậy mà cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu lại cao như vậy. Rốt cục hắn đã trải qua những thứ gì? Có chăng hắn được một người khác trợ giúp?”

Càng đánh Thiên Vân cũng càng cảm thấy kinh ngạc, hắn đã là tu tiên giả, tuy rằng công pháp hắn tu luyện là thân thể, thế nhưng nó càng bổ trợ cho tu vi võ đạo mới phải. Vậy mà càng đánh Thiên Vân cảng cảm thấy mình rơi vào hạ phong, chỉ sợ đánh càng lâu nguy hiểm sẽ càng lớn.

Thiên Vân lúc này cũng không có ý nghĩ giấu giếm thực lực, Long Huyết Luyện Thể phát động. Cánh tay Thiên Vân bất chợt lớn thêm một vòng, long hình đồ án xuất hiện, tiện tay một đao chém ra.
“Gào”. Một đạo long ảnh từ thân đao bay ra, gầm thét lao về hướng Dương Trung Hóa.

Dương Trung Hóa vẻ mặt ngưng trọng, đao thu về, lập tức chém ra. Một dải lụa màu đỏ nhanh như chớp bay tới, sắc bén tuyệt luân, tựa như muốn đem con rồng cắt làm hai nửa.

Trung tâm chiến trường đại địa run rẩy, đám người Dương Hiển đã lui ra xa, không dám đứng gần.

Thiên Vân khinh công đã thi triển tới cực hạn, Dạ Vũ đao cùng Long Huyết Luyện Thể tùy theo mà động. Dương Trung Hóa dù sao cũng đã có tuổi, cho dù mạnh cũng không thể so bì thể lực với Thiên Vân, rất nhanh lão đã rơi vào thế hạ phong.

Dương Hiển thấy tình hình này không khỏi biến sắc, hắn quay sang nhi tử nói. “Thành Phong, nếu lát nữa ngươi thấy ta có gì khác thường, đừng có hỏi gì, lập tức giết ta là được”

Dương Thành Phong nghe không hiểu, lắc đầu từ chối.

“Ngươi nếu không giết ta, ngay cả ngươi, cả hai người bọn chúng đều sẽ chết, ngươi hiểu không?” Dương Hiển nổi giận gầm lên.

“Vì sao? Ta không hiểu, nếu không giải thích ta sẽ không làm”. Dương Thành Phong làm sao có thể tự tay giết cha, lắc đầu liên tục.

“Hắn không phải gia gia ngươi, hắn chính là Dương Thanh Long, là Đao Thánh ngươi hiểu không? Nếu không giết ta, hắn chết ý thức của ta liền bị xóa đi, trở thành thế thân, cả ngươi, cả con trai ngươi cũng thế”. Dương Hiển chỉ tiếc con trai quá không nghe lời, nếu đứa con này không luyện võ, vậy mọi sự đâu có đi vào bước đường này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.