Thiên Vân không biết phía sau màn hắc thủ là ai, cũng không biết liệu điều mình suy đoán có mấy phần chính xác. Thế nhưng Thiên Vân hiểu được, từ giờ phút này, hắn càng phải cẩn trọng.
Thiên Vân rời đi hồ nước, tâm tình cũng điều chỉnh coi như không tệ, rất khó để phát hiện ra vấn đề gì.
Về tới Dạ Vũ sơn trang, Thiên Vân bất ngờ bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, người này đang cùng Tiêu Huỳnh hỏi thăm gì đó.
“Tiểu Thúy cô nương, sao ngươi lại tới đây?”. Thiên Vân đi tới, mỉm cười chào hỏi. Cô nàng này lại không phải cung nữ bên cạnh Viêm Nguyệt còn ai.
“Vân công tử, thật tốt quá gặp được ngươi. Mau theo ta vào cung một chuyến, có chuyện lớn phát sinh”. Tiểu Thúy thấy Thiên Vân đi tới thì ánh mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới muốn kéo hắn lên xe ngựa.
Thiên Vân hơi nhíu mày, đầu óc chuyển động một chút, như nghĩ tới thứ gì, gật đầu theo nàng lên xe.
“Chuyện này có liên quan tới đao của ta sao?”. Thiên Vân vào trong xe ngựa, lúc này mới mở miệng hỏi Tiểu Thúy đang ngồi đối diện.
Tiểu Thúy có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ gật đầu nói “Không sai, đao của công từ đã rèn xong, vốn tưởng chỉ cần đưa tới phủ công chúa liền tốt. Không ngờ đao này nửa đường đưa tới Thanh Tâm Cung, lại bị người cướp đi”
Thiên Vân đáy lòng xiết chặt, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. “Biết người nào cướp đi sao?”
Tiểu Thúy gật đầu, trả lời. “Tô Thần, cũng là sứ giả Đại Chu vương triều phái tới”
Thiên Vân mí mắt hơi nhảy, lại lạnh lùng cười, thầm nghĩ. “Tốt lắm, chỉ là một cái sứ giả cũng muốn cướp đồ của ta. Xem ra ta không ra tay một lần các ngươi liền xem thường Đại Việt chúng ta neo người”
“Biết hắn đang ở đâu sao?” Thiên Vân lại hỏi.
“Hắn hiện tại làm khách trong phủ Thái Tử, tốt nhất nên để Công Chúa đưa ngài đi”. Tiểu Thúy có chút lo lắng nói.
“Không cần, ngươi trở về Thanh Tâm Cung trước, ta lấy đao xong liền tới”. Thiên Vân nói xong liền nhảy khỏi xe ngựa, không coi ai ra gì một đường nhảy vọt.
Thiên Vân hiện tại trong người sở hữu hai luồng năng lượng, một cái là linh lực, một cái là nội lực. Hiện tại Thiên Vân còn chưa có pháp môn điều khiển linh lực, muốn sử dụng cũng rất khó khăn. Chính vì thế Thiên Vân chỉ có thể dùng nội lực chiến đấu.
Cũng không biết do nguyên nhân gì, hai loại năng lượng bên trong cơ thể lại không hề xung đột, cắn nuốt lẫn nhau, riêng phần mình vận chuyển. Thiên Vân nhiều lần thử cùng lúc vận chuyển cả hai, cuối cùng vẫn là không làm được.
Thiên Vân cũng có suy đoán, khả năng cao hai loại năng lượng này bài xích lẫn nhau, nếu bắt chúng cùng lúc vận chuyển sẽ dẫn tới đình trệ, cả hai không thể tiến lên. Có lẽ đợi một ngày Thiên Vân bước vào Hóa Cảnh, nội lực chuyển hóa thành linh lực, có lẽ cả hai sẽ không còn bài xích nữa.
Hiện tại Khinh Công của Thiên Vân đã đạt tới ngưỡng cực hạn, phàm nhân căn bản nhìn không thấy hắn. Chỉ mất chưa tới nửa canh giờ Thiên Vân đã đi tới Đông Cung, hắn đứng trên một mái đình viện, nhìn xuống dưới.
— QUẢNG CÁO —
Bản thân thức hải đã mở, các giác quan của Thiên Vân hiện tại rất bén nhạy, hắn chỉ lắng nghe một hồi liền từ những cung nữ, thái giám nghe ra vị trí nơi ở của Tô Thần. Thiên Vân thân hình biến mất, chỉ trong chớp mắt đã tiến tới một cái xa hoa đình viện.
Trong đình viện lúc này đang có bốn tên nam tử ngồi nói chuyện phiếm. Thiên Vân không biết đám người này là ai, cũng lười đi hỏi, hắn chỉ tập trung vào một gã thanh niên tuổi chừng 26, 27. Thanh niên này mày rậm, mắt hẹp dài, ngũ quan không ra sao, chỉ là khí tức trên người, vậy mà cũng đã đạt tới Tuyệt đỉnh cao thủ. Gã này hai tay mân mê một thanh đao màu đen, trạm trổ vô cùng kỳ công, có thể nói chưa từng thấy loại chế tác tinh diệu tới mức này. Đạo này dài 1 mét 2, lưỡi mỏng lộ rõ sự sắc bén, sống đao dày hơn, thân đao cong về phía trước. Đao lớn hơn thanh kiếm bình thường một chút, chuôi đao cùng thân đao tựa như từ một khuôn đúc ra, liền một mạch không mang tì vết. Lại thấy chuôi đao được quấn chặt bởi một sợi dây đỏ, có lẽ giúp người cầm đao dễ cầm nắm hơn. Nhìn lại, không phải thiết kế đao của Thiên Vân là gì, lại xem chất liệu tạo thành thanh đao, cũng có tới 70% là Hắc Diệu Tinh Kim. Lúc này Thiên Vân mới cười nhạt, thân hình nhoáng một cái liền đi vào.
Đám người còn đang chăm chú xem đao, đúng lúc này một cơn gió lớn thổi tới, trước mặt bọn họ xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này mặt mang mỉm cười, tướng mạo tựa tiên nhân không khác, đôi mắt cùng mái tóc màu lam càng làm nổi bật sự hoàn mĩ, đẹp không thể tả.
“Ngươi… ngươi là ai?”. Tô Thần cảnh giới võ đạo rất cao, chớp mắt liền tỉnh lại, run giọng hỏi.
“Cướp đao của ta, lại còn hỏi ta là ai?”. Thiên Vân nhàn nhạt cười, nội lực biến thành hấp lực, đao bay lên quét một đường vòng cung.
“Xoẹt!” Chỉ nghe một tiếng xoẹt, đám người không còn ai sống sót. Thiên Vân hiện tại thực lực đã quá mạnh, mạnh tới mức hắn cũng khó mà hình dung, chỉ sợ Khai Linh Cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh một trận, đám người phàm nhân này làm sao là đối thủ.
Thiên Vân thu đao về, lại nhìn tới bàn trà, nơi đó còn có một giá gỗ, vỏ đao được đặt trên giá. Vỏ đao hai đầu bọc bởi kim loại màu ngân bạch, toàn thân được làm bằng vật liệu nào đó không biết tên, rất nhẹ nhưng cũng rất bền. Thiên Vân thử dùng sức bóp, lại chỉ làm vỏ đao biến dạng, thả tay ra thế mà lại hoàn hảo như cũ. Thiên Vân thấy thế thì cười, không khỏi cảm kích Viêm Nguyệt công chúa cùng Khưu đại sư.
Thiên Vân lúc vẽ vỏ đao rất tùy ý, phần lớn tâm trí đều đặt ở thanh đao. Cũng không biết có phải Khưu đại sư cố ý giúp Thiên Vân hay không, vỏ đao thế mà được làm vô cùng cẩn thận, cũng là rất xứng với đao.
Vừa tra đao vào vỏ bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý vẻ mặt tươi cười đi tới, lại không phải Viêm Hoành thái tử còn ai. Phía sau hắn còn bảy tám gã trung niên, một thân nho sinh cách ăn mặc, nịnh nọt đi theo phía sau.
Thiên Vân ngẩn ra, lại là nở một nụ cười nhạt.
“Tô đại nhân, nghe nói ngài vừa đúc được một thanh hảo đao, ta tới chúc mừng ngài a”. Viêm Hoành cười ha hả, rất nhanh đã đi tới. Thế nhưng vẻ mặt hắn rất nhanh liền biến đổi, hai chân phát run, răng không ngừng va vào nhau. Đám người theo sau lưng Viêm Hoành cũng rất nhanh kịp phản ứng, mắt gắt gao nhìn bốn cái xác nằm dưới sàn, nhận ra một trong số đó là Tô Thần. Lại nhìn Thiên Vân cầm đao đứng thẳng, cả đám chẳng khác gì Viêm Hoành, răng va vào nhau, chân tay phát run, một vài kẻ còn sợ tới mức tè ra quần, ngã phịch xuống sàn.
“Ngươi muốn làm Vua phải không?” Thiên Vân chẳng thèm để ý tới đám lâu la, chỉ nhìn về phía Viêm Hoành mà hỏi.
Viêm Hoành mồ hôi rơi như mưa, nói không thành lời, chỉ có thể lắc đầu ra hiệu. Hắn quả thực rất muốn làm Vua, thế nhưng làm Vua nào bằng cái mạng quan trọng. Lúc này đây hắn chỉ hận mình quá ngu ngốc, chẳng phải chỉ cần đợi phụ hoàng chết, ngai vàng liền thuộc về mình hay sao? Tại sao còn phải dâng tấu ép phụ hoàng nhường ngôi đây? Nếu kẻ này muốn giết mình, vậy chẳng phải mọi thứ đều đổ sông đổ bể.
“Đi ra hoàng cung, trước mắt dân chúng toàn thành, nói với họ ngươi không muốn làm Vua, nguyện ý đề cử Viêm Nguyệt làm nữ Hoàng. Ta cho ngươi nửa canh giờ, nếu ngươi làm không được, vậy thì đi chết”. Thiên Vân nói xong liền đi, không có giết Viêm Hoành.
Viêm Hoành một thân mồ hôi ướt đẫm cả người, run lẩy bẩy quay đầu. Chỉ thấy trước mắt đám người tùy tùng đều ngã dưới đất, khí tuyệt bỏ mình, trên thân không một vết thương.
Viêm Hoành lúc này không kìm được bản thân, đũng quần ướt nhẹp, cắm đầu chạy về thư phòng.
Thiên Vân rất nhanh đã đi tới Thanh Tâm Cung, lần này hắn không có thông báo cho thái giám, thân hình lướt nhẹ đã tới đình viện lần trước.
— QUẢNG CÁO —
Viêm Nguyệt công chúa một bộ sốt ruột, đi di lại lại quanh bàn trà. Khưu đại sư cũng tâm sự nặng nề, lúc thì thở dài, lúc lại nghiến răng mắng lớn.
Thiên Vân thấy cảnh này không khỏi buồn cười, hắng giọng một cái nói “Công Chúa, đại sư hai người khỏe chứ?”
Cũng bởi vì khinh công Thiên Vân quá cao, đi tới không người phát giác, lúc này hắn mở miệng hai người mới giật mình. Nhìn thấy người nói chuyện là Thiên Vân, lúc này mới vui vẻ, cũng thở ra một hơi.
“Vân công tử, cuối cùng ngươi cũng tới, mau đi theo ta, ta dẫn ngươi đi dòi lại đao”. Viêm Nguyệt tuy rằng vui vẻ, nhưng vẫn là sốt ruột chuyện đòi lại đao.
“Công Chúa, ngài xem thắt lưng hắn treo vật gì a”. Khưu đại sư không có nôn nóng như Viêm Nguyệt, liếc mắt liền nhìn ra Thiên Vân đã thu hồi đao trở về.
“Đây…” Viêm Nguyệt há mồm, lại nhìn về phía thắt lưng Thiên Vân, chỉ thấy nơi đó treo một thanh đao.
Thiên Vân mỉm cười, chỉ gật gật đầu coi như xác nhận.
Viêm Nguyệt lúc này mới thở ra, lại vì bản thân sốt ruột mà thất lễ, mặt không khỏi đỏ lên.
Thiên Vân không để ý tới phản ứng của Viêm Nguyệt, ngồi vào bàn, rót cho mỗi người một ly trà, lúc này mới nói. “Thiên Vân dự đinh phản hồi Đại Việt, lần này gặp cũng là từ biệt, cảm tạ hai vị đã giúp ta đúc một thanh đao tốt”
Khưu đại sư thấy đao đã về với chủ cũng là thở ra một hơi, nghe Thiên Vân nói vậy cũng chắp tay, ha hả nói. “Vân thiếu hiệp võ công trác tuyệt, nhanh như vậy đã đòi lại đao, ta phải chúc mừng công tử rồi. Lần này phản hồi Đại Việt, chỉ sợ rất lâu mới có dịp gặp nhau, nếu không chúng ta cùng uống với nhau một bữa, thế nào?”
Viêm Nguyệt công chúa ánh mắt cũng chờ mong nhìn về phía Thiên Vân, hiển nhiên nàng cũng muốn cùng hắn ở lâu thêm một chút.
“Vậy tại hạ cung kinh không bằng tuân mệnh, làm phiền công chúa rồi”. Thiên Vân cũng không phản đối, chắp tay nói.
“Vân công tử xin đừng khách khí, hai người đợi ta một chút liền tốt”. Viêm Nguyệt thấy Thiên Vân đồng ý không khỏi cao hứng, vội vàng rời đi.
Thiên Vân cùng Khưu đại sư thấy Viêm Nguyệt rời đi thì mỉm cười, bắt đầu bàn luận việc chế tạo thanh đao. Hai người như đôi bạn vong niên, nói đủ thứ chuyện trên đời, một hồi lâu sau Viêm Nguyệt mới trở lại.
Yến tiệc rất nhanh đã được dọn lên, ba người đều có vẻ cao hứng, không khí cũng rất tốt.
Ba người ăn được một lúc, bên ngoài truyền tới tiếng cấp báo. Viêm Nguyệt có chút không vui, thế nhưng Thiên Vân lại mỉm cười, cho truyền đi vào.
Đúng như lời Thiên Vân căn dặn, Viêm Hoành ra khỏi cung liền triệu tập dân chúng toàn thành. Bắt đầu nói muội muội Viêm Nguyệt thế nào ưu tú, thế nào tài giỏi, cuối cùng chính là muốn đề cử nàng làm Nữ Hoàng.
— QUẢNG CÁO —
Viêm Nguyệt nghe xong tin báo không khỏi giật mình, lại nhìn về phía Thiên Vân, vẻ mặt phức tạp.
Khưu đại sư cũng rất bất ngờ, không khỏi mỉm cười chúc mừng Viêm Nguyệt một phen.
Viêm Nguyệt vội vã xua tay, dù sao phụ hoàng vẫn còn đó, nàng không dám đại nghịch bất đạo.
“Yên tâm đi, hoàng thượng nếu sáng suốt sẽ không phản đối, về phần Nghiêm Cung, trên đường trở về Đại Việt ta cũng muốn đi qua nhìn xem một chút”. Thiên Vân mỉm cười, trấn an nói.
Viêm Nguyệt lúc này chỉ biết gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích. Tuy nàng chưa từng nghĩ tới việc tranh đoạt ngai vàng, thế nhưng nếu có cơ hội ngồi lên, nàng làm sao cũng phải tranh một lần.
Yến tiệc tới nửa đêm liền kết thúc, quả đúng như Thiên Vân dự đoán, Viêm Quốc hoàng đế rất nhanh đã truyền chỉ, sắc phong cho Viêm Nguyệt làm nữ hoàng, hai ngày sau sẽ tiến hành đại lế đăng cơ.
Thiên Vân không có ý định tiến về xem lễ, hắn lúc này có chút men say. Có lẽ vì tâm trạng khá tốt, hôm nay Thiên Vân uống cũng nhiều, sau khi ra khỏi hoàng cung liền có chút váng đầu. Thiên Vân cũng không có vận công áp chế men say, hắn muốn thử cảm giác say một lần, cứ thế xiêu vẹo đi về phía trước.
Thiên Vân bước đi trong vô thức, không hề có chủ đích.
Cũng không biết đã đi bao lâu, Thiên Vân cuối cùng dừng lại, ngồi tựa lưng vào một bức tường lớn, ngẩng đầu nhìn trời.
Trăng hôm nay rất sáng, sao trời cũng rất nhiều. Thiên Vân vì đang say nên nhìn không rõ, cảnh vật càng ngày càng mông lung, cuối cùng hắn ngủ mất.
Thiên Vân tựa lưng vào tường, ngủ một mạch tới sáng mới tỉnh lại, mở mắt ra vẫn còn cảm thấy váng đầu. Thiên Vân lúc này mới vận công, áp chế men say còn sót lại. Ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy trời mới tờ mờ sáng, trên đường người qua lại cũng không nhiều.
Thiên Vân cười khổ, đứng dậy muốn rời đi. Đúng lúc này hắn khựng lại bước chân, nhìn xung quanh, lại nhìn về phía trước.
“Vậy mà lại tới nơi đây”. Thiên Vân nhìn tòa lầu bảy tầng phía trước, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.
Thiên Vân hít sâu một hơi, muốn tiến về đại môn Thiên Long đấu giá hội gõ cửa, chỉ là cuối cùng hắn vẫn kìm lại được.
Thiên Vân tuy rằng muốn gặp Ngưng Hương, lại sợ gặp rồi không biết nên nói gì. Sau cùng hắn chỉ im lặng đứng đó, một canh giờ sau liền quay người rời đi.
Bắt một chiếc xe ngựa, Thiên Vân tâm sự có chút nặng nề, hắn không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Thế nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ “cứu em gái và cha”, mọi chuyện còn lại để sau rồi tính.