Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 49: Giết Lăng Hàn, tu luyện Bách Luyện Bảo Thể



Thiên Vân lúc này vẻ mặt tàn nhẫn, nội lực phun trào dung nhập vào kiếm, mỗi một kiếm chém ra mặt đất đều xuất hiện khe rãnh. Lăng Hàn thấy cảnh này càng ngày càng sợ, điên cuồng cầu cứu hệ thống. Đáng tiếc hệ thống cũng không giúp được hắn nữa, phân tâm quá nhiều vào việc cầu cứu, Lăng Hàn sơ hở dần lộ ra. Thương thế Lăng Hàn bắt đầu xuất hiện, lúc đầu chỉ là vài miệng vết thương nhỏ, nhưng càng ngày thương thế càng nặng. Không thể không nói tên này sức chịu đựng quá trâu bò, bị đánh cho mau me đầm đìa vẫn còn có thể chạy.

Thiên Vân sát ý mỗi lúc một lớn, không hề có chút lưu thủ, nội tình ra hết. Hắn biết nếu để tên này thoát thân, chỉ sợ sau này mình khó thoát một kiếp. Lăng Hàn tốc độ tu luyện quá khủng bố, nếu để hắn trưởng thành… Kết quả là gì? Nghĩ cũng không giám nghĩ.

Thiên Vân thi triển Dạ Vũ đao pháp, kiếm quang che rợp một khoảng không. Lăng Hàn lúc này chẳng khác gì đèn cạn dầu, sinh mệnh đã đi tới điểm cuối cùng. Đúng lúc này một đạo kiếm quang lóa mắt từ trên cao hạ xuống, Lăng Hàn thân thể khựng lại, muốn nói gì lại nói không được. Thân hình hắn từ từ tách ra, phân làm hai nửa.

Thiên Vân thở dốc đi tới, tay trái thành trảo, chộp vào thi thể Lăng Hàn. Một đạo khổng lồ linh tính từ hai nửa cơ thể bị hút đi, rất nhanh thi thể Lăng Hàn đã khô quắt. Thiên Vân lấy đi túi trữ vật cùng thanh tiểu kiếm của Lăng Hàn, lại thiêu xác lúc này mới rời đi.

“Đinh! Hệ thống trang bức đang tiến hành dung hợp, túc chủ xin chờ một chút…” Một thanh âm máy móc bỗng dưng xuất hiện trong đầu Thiên Vân, hắn ngẩn ra, có chút nghi hoặc.

“Có một hạt bụi vừa chui vào thức hải của ngươi, có lẽ nó chính là khí vận của tên Lăng Hàn kia. Ngươi có muốn lưu lại hay không?” Cổ Thi Điệp khẩn trương nói.

Thiên Vân trong mắt bắn ra hàn mang, hắn bị Cổ Thi Điệp khống chế đã rất khó chịu, lại làm sao dám để một thứ khác khống chế. Không suy nghĩ nhiều, Thiên Vân mở miệng dứt khoát “Diệt nó”

“Được” Cổ Thi Điệp cũng không nói nhiều, trong đầu lập tức truyền tới một trận đau đớn. Thiên Vân ôm đầu vật vã, có lẽ do quá đau, hắn chịu không nổi hôn mê đi.

Trong cơn mê Thiên Vấn thấy mình tới một nơi xa lạ, nơi này gọi “Trái đất”

Hắn chứng kiến rất nhiều thứ khác lạ, có những chiếc xe to lớn lao đi vun vút, đường xa cũng rất lớn, vô số tòa nhà cao chọc trời, cũng có những thứ máy móc bay lượn trên tầng không. Hắn lại thấy rất nhiều kẻ nhân sinh quan vặn vẹo, đám người này có kẻ ở nhà cả ngày nhìn vào màn hình, cuối cùng chết đi, lý do cũng lãng xẹt đạp trúng ổ điện chết. Có kẻ làm nhân viên giao hàng, bình thường hắn rất ổn trọng, có bất mãn cũng chỉ nghĩ trong lòng, hôm đó lại điên khùng bỏ việc, quay sang chửi mắng ông chủ , cuối cùng trên đường về nhà bị sét đánh chết. Còn có kẻ kỳ lạ hơn, hắn cầm một thứ gọi là điện thoại, đang mải xem hình ảnh gì đó chỉ có nam nữ, đang có cảm giác khoan khoái hắn liền chết, chết vì điện thoại nổ. Điểm chung của đám này đều là túc chủ của “trang bức hệ thống”.
— QUẢNG CÁO —

Thiên Vân không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu câu chuyện kiểu này. Nhìn chung đám người này cuộc sống kiếp trước vô cùng chán nản, lại bị hệ thống mang theo linh hồn xuyên không qua mảnh thế giới này. Đám người này tỉnh lại đều ăn nói rất hùng hồn, nào là ta sẽ đứng trên đỉnh thế gian, nào là ôm mĩ nhân vào ngực, nào là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đám người này thả ra nhiều ngôn từ ngông cuồng, đến đoạn cuối cũng đều trở thành con rối cho cái gọi là hệ thống, bọn họ bị tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ tiêu cực, đến khi bản thân không còn là chính mình liền bị hệ thống đoạt xá.

Không biết qua bao lâu, Thiên Vân cuối cùng cũng tỉnh lại. Đứng lên, quét mắt kiểm tra thân thể một chút, thấy mọi thứ đều tốt hắn mới rời đi.

Thiên Vân không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, có lẽ cũng không quá dài. Lại nhìn bầu trời, có lẽ đã là nửa đêm, Thiên Vân xác định vị trí chính xác, liền rảo bước đi.

Thiên Vân vừa đi vừa sắp xếp lại mớ hình ảnh hỗn loạn trong đầu, trong đó còn có không ít tri thức tu tiên Đại Chu. Có lẽ do thứ gọi là hệ thống gặp trục trặc, hình ảnh Thiên Vân thu được đều không quá quan trọng, chủ yếu là những hình ảnh lúc những túc chủ kia yếu ớt nhất mà thôi.

Thiên Vân không thèm để ý, dù sao Cổ Thi Điệp cũng đã xác định hệ thống đã bị bóp nát, hắn liền coi những hình ảnh này làm tham chiếu. Nếu sau này còn gặp trường hợp tương tự, lấy ra đối phó cũng rất tốt.

Rất nhanh Thiên Vân đã trở lại Dạ Vũ sơn trang, bởi vì thực lực của hắn bây giờ quá mạnh, hắn tiến về phòng mà không ai biết.

Thiên Vân đêm nay không muốn ngủ, hắn muốn tu luyện tăng cao tu vi. Tiêu hóa đống kí ức do hệ thống rò rỉ, Thiên Vân tìm được không ít pháp môn tu luyện thân thể. Thiên Vân trải qua trận chiến lần này, càng cảm thấy con đường luyện thể phù hợp với chính mình. Thứ nhất thể tu, thể phách cùng sức chịu đựng rất mạnh, có thể sánh ngang với pháp bảo, pháp khí. Thứ hai thể tu thi triển chiêu thức không cần bắt ấn, họ dùng chủ yếu là man lực cùng tốc độ thủ thắng. Tất nhiên có điểm mạnh cũng sẽ có điểm yếu, tuy tu sĩ luyện thể thân thể rất mạnh. Thế nhưng thần hồn của họ lại rất yếu, công kích từ xa không phải điểm mạnh, luôn luôn phải duy trì khoảng cách đủ gần.

Ngược lại, đám tu sĩ tu luyện linh hồn bản thân thần hồn rất khủng bố, họ có thể giết chết tu sĩ luyện thể bằng cách này. Linh hồn đủ mạnh thân thể dù tan vỡ, linh hồn họ vẫn có thể tồn tại, đoạt xá trọng sinh. Tuy tu sĩ luyện thể sau này thần hồn cũng không yếu, nhưng để so sánh vẫn là thua xa tu sĩ luyện hồn. Điểm khó chơi nhất chính là tầm tấn công của họ rất xa, nếu không thể áp sát hoặc công kích tầm xa không tốt liền nắm chắc thất bại.
— QUẢNG CÁO —

Thiên Vân tuy rất muốn tu luyện cả linh hồn và thân thể, tuy nhiên hiện tại hắn còn chưa đạp vào tiên đạo, việc này để sau rồi tính.

Thiên Vân tìm thấy khá nhiều công pháp luyện thể, phần lớn chúng đều rất bình thường, chỉ có ba bốn loại công pháp cao cấp mà thôi. Thiên Vân hiện tại đang rất phân vân, nếu xét trên bình diện thực lực, có lẽ hắn nên lựa chọn tu luyện theo con đường “Nghịch tu”. Tiên giới Đại Chu có rất nhiều công pháp luyện thể, tuy rằng đa phần rất tàn khốc nhưng lại rất mạnh, thậm chí còn có vài công pháp có sức công phá vô cùng bá đạo, vượt cấp khiêu chiến là điều rất dễ dàng.

Thiên Vân tìm thấy một bộ công pháp gọi “Nghịch Huyết Ma Kinh”. Công pháp này lấy việc hấp thu máu huyết yêu thú, ma thú, thậm chí cả máu huyết con người tu luyện. Môn công pháp này trực chỉ Nguyên Anh, chỉ cần tu luyện môn công pháp này, hấp thu đầy đủ máu huyết, thần hồn tu vi đều có thể tăng lên.

Những công pháp khác tuy không có lấy máu huyết con người luyện công, thế nhưng việc phải sưu tầm đủ loại thiên tài địa bảo, máu huyết yêu thú cũng là rất gian nan. Thiên Vân tuy không tính chính nhân quân tử, thế nhưng hắn vẫn có thể phân biệt đúng sai. Nhìn lại đám người tu luyện những môn công pháp luyện thể này, có cái nào không rơi vào hạ tràng bị cả tu tiên giới vây công giết chết.

Thiên Vân thở ra một hơi, bỏ đi suy nghĩ tu luyện mấy môn công pháp tà môn này. Hắn lại tiếp tục xem xét, cuối cùng tìm được một môn công pháp khác.

Môn công pháp này có tên “Bách Luyện Bảo Thể”. Công pháp này phẩm cấp có lẽ không cao, hầu như không tên túc chủ nào luyện. Công pháp này lấy việc dung nhập thiên tài địa bảo vào thân thể, giúp thân thể tráng kiện, cũng không cần người luyện phải có linh lực mới có thể tu luyện. Chỉ cần tư chất tốt, sức chịu đựng dẻo dai liền có thể luyện. Các loại thiên tài địa bảo phần lớn là linh thảo, linh quả, mang dược tính mạnh, cũng có thể dùng linh thạch tu luyện, chỉ có điều thành tựu chưa chắc đã cao.

Thiên Vân tư chất luyện võ có thể nói rất cao, hắn chỉ mất một đêm liền đã luyện thành.

Thiên Vân dự định hấp thu linh khí từ linh thạch, bắt đầu tẩm bổ. Đúng lúc này thể nội xuất hiện một ít dị thường. Đoàn linh tính hấp thu từ tên Lăng Hàn vẫn chưa kịp chuyển hoá, lúc này bị một cỗ hấp lực vô hình cắn nuốt.

Tốc độ cắn nuốt cực nhanh, chỉ một thoáng đoàn linh tính to lớn đã bị hấp thu hết. Thiên Vân vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng hỏi thăm Cổ Thi Điệp tình hình cơ thể.
— QUẢNG CÁO —

Cổ Thi Điệp kiểm tra một chút liền chi tiết báo lên.

Nàng phát hiện đan điền Thiên Vân, xuất hiện một viên linh chủng thứ hai. Viên linh chủng này cùng viên kia nội lực kết tinh một dạng không khác, chỉ nhan sắc có chút khác biệt. Một viên màu lam đại biểu cho linh chủng vừa xuất hiện, một viên màu trắng đại biểu cho nội lực.

Thiên Vân vẻ mặt quái dị, nội lực vận chuyển, mong muốn kiểm tra viên kia vừa xuất hiện linh chủng. Rất đáng tiếc hắn lại không tìm thấy dấu vết nào để lại.

Thiên Vân có chút bất an, lại lục tìm thông tin Bách Luyện Bảo Thể xem có ghi chép nào hay không, đáng tiếc cũng không phát hiện manh mối gì.

“Thi Điệp tỷ, ngài có cách nào giúp ta trục xuất viên kia linh chủng hay không? Ta có chút bất an”. Thiên Vân vẻ mặt bất an nói.

“Không thể, ta có thể nhận ra, nó đã bám thật chặt vào đan điền của ngươi, nếu muốn trục xuất nó, chỉ sợ phải phá hủy đan điền”. Cổ Thi Điệp phản đối, không có làm theo.

Thiên Vân nghe vậy cũng không dám manh động, chỉ có thể bỏ qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.