Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 47: Cảm tình



Đấu giá hội hoàn tất, mọi người bắt đầu tản đi, Thiên Vân thì được một thị nữ dẫn vào phía sau hậu trường.

“Ngưng tiểu thư hôm nay phong thái quả thực như tiên, ta nhìn mà không khỏi than thở a”. Thiên Vân đi vào phòng tiếp khách, thấy Ngưng Hương ngồi đó liền không tiếc lời tán dương.

Ngưng Hương nghe Thiên Vân nói như vậy không khỏi trong lòng ngọt lịm, trên mặt lại làm ra vẻ xấu hổ đáp. “Vân Công tử nói đùa, tiểu nữ đâu có được như lời công tử nói”

“Vân cô nương cũng đừng quá khiêm tốn, lời ta nói đều là thật”. Thiên Vân một bộ nghiêm túc nói ra.

Ngưng Hương cũng không nói gì thêm, chỉ khúc khích cười, lại mời Thiên Vân ngồi xuống, đưa tới một ly trà.

“Đây là phần linh thạch còn lại, công tử kiểm tra một chút”. Ngưng Hương đưa tới một chiếc túi trữ vật, mỉm cười nói.

“Không cần thiết, tại hạ tin được cô nương”. Thiên Vân một bộ tùy ý, nhanh tay cất túi trữ vật đi.

Ngừng Hương thấy thế cũng không có nói gì, nhưng trái tim không khỏi bịch bịch nhảy lên. Sắp xếp ngôn từ một chút, lúc này nàng mới lên tiếng. “Phía sau Vân công tử chắc cũng có một vị tu sĩ cao giai, ta nói không sai chứ?”

Thiên Vân nội tâm khẽ động, ngoài mặt lại không thay đổi, hỏi ngược lại. “Sao cô nương lại nói như vậy?”

“Liễu gia thiếu chủ chết, việc này có liên quan tới công tử đi?”. Ngưng Hương lại hỏi.
— QUẢNG CÁO —

Thiên Vân cũng không nói, chỉ nghiêm mặt nhìn nàng, cuối cùng hắn cũng không có phản biện.

“Liễu gia mấy ngày trước đã tìm tới, họ đi qua nơi Liễu gia thiếu chủ chết, phát hiện được dấu vết hỏa diễm của tu sĩ. Theo phỏng đoán, tu vi của người này cực cao, cũng chính vì thế bọn họ mới từ bỏ truy tra”. Ngưng Hương ngưng trọng nói cho Thiên Vân biết chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Thiên Vân trong lòng xiết chặt, thầm nghĩ “Quả nhiên là tới”

“Cám ơn Ngưng cô nương thông tri cho ta, nếu không tại hạ cũng không biết việc này” Thiên Vân chắp tay nói.

“Vân công tử cũng đừng khách sáo, việc ta nên làm mà thôi”. Ngưng Hương khoát tay.

“Ngưng cô nương! Thú thực với ngươi ta đúng là đã ra tay giết chết Liễu gia thiếu chủ, thế nhưng bên người lại không có tu sĩ nào trợ giúp. Hôm đó chẳng qua là tình cờ, lúc ta giết chết hai người bọn họ, đột nhiên trên trời giáng cuồng phong, cát bụi đầy trời. Lúc ta mở mắt ra chỉ thấy trước mặt xuất hiện một con Hồ Điệp. Con bướm này vậy mà phun ra lửa, ta sợ quá liền co cẳng chạy, có lẽ đám lửa người ta thấy là từ con bướm này gây ra”. Thiên Vân không có cách, chỉ có thể nói dối.

“Là vậy a” Ngưng Hương có vẻ không tin tưởng, nhưng vẫn gật đầu.

Thiên Vân không để ý, nàng tin cũng được, không tin cũng không sao. Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền hỏi “Ngưng cô nương có thể thông chi giúp ta cảnh giới tu tiên được hay không? Ta vốn không có người chỉ bảo, thực sự là dốt đặc cán mai”

Ngưng Hương có hơi bất ngờ, lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Thiên Vân, lúc này mới gật đầu trả lời. “Người tu tiên hiên nay chia thành hai trường phái, Đại Chu một phái, chúng ta một phái”

“Cô nương xin giải thích thêm”. Thiên Vân cũng đã biết một chút về vấn đề này, thế nhưng lại không thể lí giải, chỉ có thể hỏi.
— QUẢNG CÁO —

“Trước kia người tu tiên vốn chỉ có một trường phái, Đại Chu cùng chúng ta đều giống nhau. Cảnh giới đầu tiên là Khai Linh. Khi linh chủng trong đan điền mọc ra linh căn, tu sĩ có thể thông qua linh căn hấp thu linh khí, dung nạp vào linh chủng, giúp linh chủng nảy mầm. Cảnh giới này chia làm 12 đoạn, người ta cũng gọi nó là Khai Linh thập nhị đoạn. Đây là cảnh giới cơ sở, chủ yếu đặt nền móng cho sự phát triển của “Đạo Thụ”. Nền móng phát triển càng tốt, sau này con đường phía trước sẽ càng rộng mở”. Ngưng Hương bắt đầu giải thích cảnh giới đầu tiên.

“Vậy cảnh giới thứ hai là gì?” Thiên Vân một bộ ham học hỏi.

“Cảnh giới thứ hai được gọi là Chi Phân. Cảnh giới này mầm mống linh chủng sẽ xuất hiện cành lá. Cảnh giới này vô cùng quan trọng, cành lá càng nhiều tiềm lực sẽ càng lớn. Tử những nhánh cành lá này, chúng ta có thể tăng cao thực lực, cùng thể chất. Cảnh giới thứ ba tên gọi Phong Thân. Cảnh giới này sẽ từ 12 đoạn khai linh mà phát triển, thông qua tư chất cũng như linh khí thúc đẩy bản thân “đạo thụ” tăng trưởng. Tu sĩ đến một bước này có thể coi như chân chính đạp vào hàng ngũ cường giả, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể dời non lấp bể. Cảnh giới tiếp theo chính là Sinh Hoa. Đạo thụ nở hoa, một cánh hoa một lý niệm, chưa tới cảnh giới này sẽ rất khó biết chi tiết sức mạnh ẩn chứa trong nó”. Ngưng Hương nói đến đây tâm tình cũng không khỏi hướng về.

“Cô nương luôn nhắc tới hai từ “đạo thụ” xin hỏi cô nương “đạo thụ” này là vật gì?”. Thiên Vân tuy đã có chút suy đoán, nhưng vẫn là hỏi ra.

“Tu tiên cũng như trồng cây vậy, chúng ta đang trồng cho mình một gốc cây. Cây càng mạnh bản thân chúng ta cũng càng mạnh. Trường phái này được gọi là thuận tu”. Ngưng Hương giải thích những gì nàng biết.

“Vậy trường phái Đại Chu đang tu luyện, lại được gọi là gì? Phân chia cảnh giới như nào?” Thiên Vân lại hỏi.

“Đại Chu hiện tại tu luyện tự thân, không theo thiên đạo, cũng bị gọi là nghịch tu. Cảnh giới đầu tiên là Luyện Khí Kỳ. Cảnh giới thứ hai được gọi là Trúc Cơ Kỳ. Cảnh giới thứ ba được gọi là Kim Đan Kỳ. Cảnh giới thứ tư gọi là Nguyên Anh Kỳ”. Tu luyện giả Đại Chu không tuân theo lẽ thường, đánh giết cướp bóc, việc gì cũng có thể làm, họ chỉ cầu một thân bản sự, thọ mệnh tăng cường. Đại Chu có một câu nói rất nổi tiếng, được rất nhiều Kim Đan tu sĩ hưởng ứng “Một viên Kim Đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời”. Chỉ qua câu nói này, cũng đủ biết họ tự phụ tới mức nào. Tiên giới Đại Chu cực kỳ bài xích chúng ta, nói chúng ta không có tâm cường giả, không dám nghịch thiên mà đi” Ngưng Hương có lẽ cũng không hiểu biết nhiều về tiên giới Đại Chu, cũng chỉ có thể nói đại khái cảnh giới mà thôi.

Thiên Vân nghe nàng giải thích, trong lòng không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ. “Đám người này đúng là điên”

“Không biết chỉnh thể thực lực, tiên giới Đại Chu cùng chúng ta, có gì khác biệt hay không?” Thiên Vân rất muốn biết hệ thống tu luyện bên nào mạnh mẽ hơn.
— QUẢNG CÁO —

“Không biết nữa! Có lẽ cách biệt không lớn, thế nhưng thủ đoạn của họ vô cùng tà môn. Đối với họ cái gọi là linh căn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Họ có thể cướp đoạt linh căn của người khác, cũng có thể huyết tế cả một thành trì chỉ để ngưng tụ đạo cơ. Số lượng tu sĩ Đại Chu rất đông đảo, cũng rất tàn độc, nếu Vân công tử chưa nhập tiên đạo, thực lực chưa tới đừng nên trêu chọc bọn họ” Ngưng Hương một mảnh hảo tâm, khuyên bảo.

Thiên Vân gật đầu, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Đứng dậy muốn rời đi.

“Vân công tử, ngươi là muốn rời Viêm Quốc sao?” Ngưng Hương trong lòng xoắn xuýt, cuối cùng vẫn hỏi ra.

Thiên Vân nhìn nàng một chút, không trả lời, chỉ gật đầu.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại sao?” Ngưng Hương cúi đầu, không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ lí nhí nói.

Thiên Vân trầm mặc, hắn có thể rất ngốc, cũng có thể không hiểu biết chút gì về chuyện tình cảm. Nhưng đúng lúc này, thời điểm này trái tim hắn bỗng dưng đau nhói, tựa như có thứ gì đó đâm vào, muốn vung đi nhưng làm không được. Thiên Vân không biết đó là thứ gì, hắn còn tưởng Cổ Thi Điệp giở trò. Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp con tim đang loạn nhịp, Thiên Vân lúc này mới từ tốn đáp. “Nếu như ta còn sống, nếu như ta không còn vướng bận, ta sẽ tới tìm ngươi uống một bữa thật say”

Thiên Vân nói xong liền quay đầu bước đi, trái tim không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn.

Ngưng Hương ngước nhìn bóng dáng hắn khuất xa, cuối cùng tan biến trong tầm mắt. Nàng muốn giữ lấy hắn, nhưng nàng không thể, nàng và hắn vốn chẳng là gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.