Giải thích xong quy tắc một lần, đấu giá hội lúc này liền chính thức bắt đầu.
Ngưng Hương phất tay một cái, tất cả các cửa sổ đều bị đóng chặt, sau đó một màn sáng mỏng manh bỗng từ đâu sinh ra. Màn sáng này bao trùm toàn bộ bốn tầng lầu, ngăn cách toàn bộ với bên ngoài.
Thiên Vân nghiên cứu Thiên Diễn Thuật đã có thành tựu, cũng biết đây là trận pháp, không có tỏ vẻ bỡ ngỡ gì. Dù sao đấu giá hội mở ra ngay tại nơi người phàm sinh sống, không có điểm thủ đoạn che dấu, chỉ sợ sẽ có người tới muốn gia nhập tiên môn.
“Vật phầm đấu giá đầu tiên có lẽ mọi người cũng đã biết, một khối Hắc Diệu Tinh Kim 20 cân, giá khởi điểm 1000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh thạch hạ phẩm” Ngưng Hương phất tay, từ dưới sàn đấu giá hội xuất hiện một cái khe hình vuông. Từ trong khe xuất hiện một khối kim loại, được đưa lên bởi một chiếc bục làm từ gỗ.
Thiên Vân mí mắt hơi nhảy, vậy mà ở nơi này cũng thấy được Hắc Diệu Tinh Kim, trong lòng thầm nghĩ. “Hắc Diệu Tinh Kim vậy mà cả người tu tiên cũng cần, xem ra lần này ta kiếm lời lớn”
“1100 linh thạch”. Thanh âm báo giá bắt đầu vang lên
“1200 linh thạch”
“1500 linh thạch”
Thiên Vân dã từng hỏi qua, linh thạch chia làm bốn phẩm cấp Hạ, Trung, Thượng, cuối cùng là Cực Phẩm. Tỉ lệ quy đổi thường thấy là 1 đối 100. Linh thạch có rất nhiều tác dụng, ví dụ như giúp Hóa Cảnh cường giả đẩy nhanh quá trình chuyển hóa nội lực. Tất nhiên quá trình chuyển hóa này cần phụ thuộc vào số lượng, cũng như phẩm cấp của linh thạch. Bên trong linh thạch ẩn chứa một lượng lớn linh khí kết tinh, loại linh khí này rất trọng yếu đối với người tu tiên. Linh khí là một loại năng lượng đặc biệt, nó xuất hiện hầu như ở khắp mọi nơi, khó hấp thu hơn không khí bình thường rất nhiều. Người tu tiên phải có pháp môn, mới có thể hấp thu. Tất nhiên người bình thường cũng có thể hấp thu, có điều hấp thu rất ít, gần như bằng không. Cũng chính vì linh khí quan trọng, thế nên linh thạch càng quan trọng hơn không ít, nó cũng trở thành tiền tệ chính của giới tu chân. Trong một buổi đấu giá thông thường, đa phần mọi người sẽ sử dụng hạ phẩm linh thạch làm chuẩn. Chỉ một số ít trường hợp mới dùng trung phẩm, thượng phẩm niêm yết giá.
Cuối cùng, khối Hắc Diệu Tinh Kim được một vị tu sĩ nào đó dùng 3000 hạ phẩm linh thạch mua xuống. Lúc này vật phẩm thứ hai mới được mang lên.
Đây là một thanh trường kiếm, tạo hình không quá bắt mắt, thế nhưng Thiên Vân nhận ra trên thân kiếm có khắc một ít kí tự gì đó. Chính những kí tự này làm cho thanh kiếm trở nên có giá trị.
— QUẢNG CÁO —
“Minh Hàn kiếm. Được chế tạo từ Minh Hàn thạch, thiên tính băng hàn, người tu luyện linh lực thuộc tính băng có thể khiến uy lực của nó tăng lên gấp bội. Giá khởi điểm là 1500 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100” Ngưng Hương tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm, thanh kiếm nhìn như bình thường bỗng chuyển từ trắng qua lam,. Từ lưỡi kiếm truyền ra từng tiếng ông ông run rẩy, kiếm khí phát ra khiến nhiệt độ xung quanh điên cuống giảm xuống, khay đựng kiếm cũng kết một tầng băng mỏng.
Đám người dưới đài hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt không khỏi biến hóa.
Thiên Vân cũng là cực kỳ khiếp sợ, thế nhưng hắn không có hứng thú với kiếm, đành tiếp tục ngồi nhìn mọi người tranh đoạt.
“Ta ra 2000 linh thạch”
“Ta ra 3000 linh thạch”
Con số linh thạch mỗi lúc một tăng, cuối cùng bị định giá 5000 linh thạch bán đi.
Ngưng Hương lúc này hơi mỉm cười, gõ nhẹ chiếc búa trong tay, dưới sàn đấu giá lại đưa lên một vật phẩm khác. Đây là một chiếc khay, trên khay xếp 5 bình sứ trắng, lớn bằng bàn tay trẻ con, miệng bình bị phong kín bởi một chiếc nút đỏ.
“Dương Nguyên Đan, giúp tu sĩ Khai Linh cảnh hấp thu năng lượng thái dương nhanh hơn. Một bình có tất cả 10 viên, lần này chỉ đấu giá 5 bình. Giá niêm yết mỗi bình là 1000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần đấu giá không thể thấp hơn 100 linh thạch”. Ngưng Hương nói xong liền mở nắp một chiếc bình, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược màu vàng nhạt, mang theo cảm giác khô nóng. Nàng chỉ đưa qua cho đám người nhìn một lần, sau đó liền bỏ vào trong bình sứ, mỉm cười đợi báo giá.
“1000 linh thạch”
“1200 linh thạch”
— QUẢNG CÁO —
“Ta ra 1500 linh thạch”
Thiên Vân ngồi trên lầu hai liên tục phân vân, hắn nhận ra loại đan dược này có tác dụng với mình. Tuy rằng tác dụng không lớn, thế nhưng đang trong lúc nước sôi nửa bỏng, tăng một chút thực lực cũng là đáng quý a. “Hai! Hay là thôi đi, nếu vì tranh đoạt đan dược này làm thiếu khuyết linh thạch đấu giá Thiên Sinh Ngọc, ta liền không biết phải ăn nói với Tuyết Ngọc tỷ như thế nào”
Năm bình ngọc rất nhanh đấu giá hoàn tất. Đa số người tới đây đều có tu vi Khai Linh cảnh, họ rất cần đan dược này đề cao tu vi, thế nên năm bình đan dược này đều được mua xuống với mức giá khá cao. Bình thứ nhất có giá 3000 linh thạc, bình thứ hai 3300 linh thạch, bình thứ ba và bốn đều có giá 3100 linh thạch, riêng bình thứ năm có giá 3600 linh thạch, có thể nói vô cùng xa xỉ.
Thiên Vân lần trước giết chết Minh lão cùng thiếu chủ Lạc gia, lục xoát được 300 linh thạch hạ phẩm cùng một ít binh khí, phù lục. Ban đầu Thiên Vân còn tưởng hai tên này quá nghèo, về sau xem xét mới hiểu ra, không phải do bọn họ nghèo mà ngược lại, họ đã rất giàu. Hắn hỏi thăm qua, mỗi tu sĩ Khai Linh, Luyện Khí bình thường có 100 khối hạ phẩm linh thạch đã là rất nhiều. Đừng nghĩ đám người ở dưới đấu giá lên tới vài ngàn linh thạch mà nhầm, họ đấu giá chủ yếu để bồi dưỡng thiên tài trong gia tộc, không phải cho họ dùng. Một bình đan dược có mười viên, cũng có nghĩa sẽ bồi dưỡng được mười người nha.
Thiên Vân nhàm chán xem buổi đấu giá, hắn không có hứng thú với những thứ này, cho dù hắn hứng thú cũng không có cách, linh thạch hắn cần phải giữ lại đấu giá Thiên Sinh Ngọc.
Một hồi lâu sau, cuối cùng Thiên Sinh Ngọc cũng xuất hiện. Thiên Vân hai mắt chăm chú nhìn vào hộp ngọc, đang được nâng lên từ dưới đất. Hộp ngọc đưa lên liền bị Ngưng Hương mở ra, vật bên trong chính thức xuất hiện trước mắt mọi người.
Thiên Sinh Ngọc tạo hình như một mặt dây chuyền, không có điêu khắc hoa văn hay đồ án gì cả. Ngọc màu ám vàng, nước ngọc rất trong, bên trong xuất hiện vô số vòng tròn màu đen xoắn vào trung tâm. Trên mỗi một vòng xoắn, đều có một hạt hình tròn nằm chính giữa, càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt.
Thiên Vân nhìn một hồi, đầu óc có chút khó chịu, vội vàng thu lại tầm mắt, lẩm bẩm nói. “Là nó, không sai”
Ngưng Hương thùy mị cười một tiếng, gõ nhẹ cái búa chậm rãi nói.
“Huỳnh Hoặc Cổ Ngọc, vật này lai lịch không rõ, nghe nói có thể thông qua tìm hiểu chiêm tinh, dịch số. Giá khởi điểm của nó là 1000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần đấu giá không thể thấp hơn 100 trung phẩm linh thạch”
— QUẢNG CÁO —
“Cái gì? Vật này quý giá như vậy sao? Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt a”. Đám người dưới đài bắt đầu nghị luận.
“Đúng vậy, ta cũng không thấy nó có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy hoa mắt một chút”
“Ta đoán sẽ không có người đấu giá vật này đâu, không đáng bỏ ra nhiều linh thạch như vậy”
Ngưng Hương nghe đám người nghị luận, cũng không khỏi sốt ruột. Năm trước có một ông lão tới Thiên Long đấu giá hội bán đi vật này, Ngưng Hương thấy đặc tính của nó khá kì lạ nên muốn mua. Lúc đầu nàng cũng ra giá không cao, thế nhưng ông lão nói nếu thấp hơn một vạn hạ phẩm linh thạch sẽ không bán. Cuối cùng bởi vì hiếu kì nàng đành cắn răng mua xuống, nào ngờ sau này dù nghiên cứu bao nhiêu lần cũng chẳng thu được thông tin gì. Sau đó nàng tìm tới gia gia, thế nhưng ông cũng chẳng thể tìm hiểu được gì. Cũng vì miếng ngọc này càng nhìn càng khiến người ta hoa mắt, nàng đành đặt tên cho nó cái tên Huỳnh Hoặc Cổ Ngọc. Lại nhân hội đấu giá lần này, muốn qua tay bán đi, gia gia nàng biết cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Vốn tưởng với đặc tính kì dị cùng với lý do nàng đưa ra, ít nhất cũng có người mở lời đấu giá, thật không ngờ một thanh âm báo giá cũng không thấy.
“1000 trung phẩm linh thạch”. Ngay lúc Ngưng Hương muốn hủy vật phẩm đấu giá, bất chợt một thanh âm vang lên. Đưa mắt nhìn lên, người đấu giá là một nam tử mặc đồ đen, đội mũ rộng vành, mang mặt lạ. Người ăn mặc như này trong đấu giá hội không ít, cũng không có người quá để ý. Ngưng Hương thấy rõ người đấu giá đang ngồi trên lan can lầu 2 phòng 11 uống trà thì không khỏi vui vẻ. Trong lòng thầm nghĩ “Hắn muốn giải vây cho ta sao? Hắn là thích ta sao?”. Không thể không nói khả năng tự biên của nàng khó mà tưởng tượng.
Thiên Vân nhìn xung quanh tất cả đều mang ánh mắt nghi hoặc, không khỏi cười thầm. “Rất tốt, chỉ mất 1000 trung phẩm linh thạch liền có thể cầm xuống, lần này ta lời lớn”
“Vi công tử này đã ra giá 1000 trung phẩm linh thạch. Ta gõ đến ba, nếu không có người ra giá, Huỳnh Hoặc Cổ Ngọc sẽ thuộc về vị công tử này”. Ngưng Hương mỉm cười, bắt đầu gõ búa.
“Ta ra 1100 trung phẩm linh thạch”. Miếng ngọc tưởng rằng đã sắp tới tay, đúng lúc này lại có người ra giá.