Viêm Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tay cầm đao run lên từng hồi, Tiểu Thúy đứng sau nàng lúc này chân tay cũng mềm nhũn, nói không thành tiếng.
Thiên Vân cùng Vũ Huỳnh không nói câu nào, lẳng lặng nhìn Viêm Nguyệt. Mất một lúc lâu sau, Viêm Nguyệt mới hít một hơi, rút đao ra đưa trả Vũ Huỳnh.
“Cảm giác rất khó chịu phải không?” Thiên Vân mặt không biểu tình, nhìn vào mắt Viêm Nguyệt mà hỏi.
Viêm Nguyệt gật đầu, coi như xác nhận.
“Kì thực lần đầu ta giết người cũng giống như ngươi, cũng rất sợ, rất run. Thế nhưng không có cách, nếu ta không làm như vậy, có lẽ giờ này ta đã không thể đứng ở nơi này”. Thiên Vân mở miệng tự thuật.
“Ta cũng không khác gì, con người nào phải ma đầu, thế nhưng nếu không nhẫn tâm một chút, kẻ khác liền sẽ giết ngươi”. Vũ Huỳnh gật đầu nói.
“Ta đã hiểu, cám ơn hai vị”. Viêm Nguyệt gật đầu cười, tâm hồn như được gột rửa một lần, không còn yếu đuối như trước.
“Gọi một huynh đệ đánh xe giúp Công Chúa, ta đi thu dọn đống xác chết này chút đã”. Thiên Vân gật đầu với Viêm Nguyệt, lại hướng Vũ Huỳnh phân phó một tiếng, rất nhanh xách theo cái xác đi vào một bên rừng cây.
Vũ Huỳnh không nói gì thêm, chỉ phân phó một huynh đệ đánh xe giúp Viêm Nguyệt, đoàn xe rất nhanh lại tiến lên.
Bên trong rừng cây, Thiên Vân quét mắt nhìn hàng trăm xác chết nằm la liệt, nội tâm không khỏi xông lên một trận sóng lớn. “Ta vậy mà bất tri bất giác giết nhiều người như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi phải ép ta ra tay?” Thiên Vân lúc này vẻ mặt rất phức tạp, có giận dữ, có bi ai, có cả sợ hãi. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai bàn tay. Hai bàn tay vẫn vậy, vẫn trắng ngần, vẫn có vẻ yếu đuối, thế nhưng trong mắt Thiên Vân, nó bất tri bất giác đã nhuốm đầy máu tươi.
“Ta cuối cùng cũng chỉ vì sinh mệnh mà chiến, các ngươi cũng đừng nên oán hận ta. Nếu các ngươi kiếp sau còn muốn tìm ta đấu, vậy hãy chuẩn bị tốt bị ta giết”. Thiên Vân thở ra một hơi, tâm cảnh như được tẩy lễ, không còn những suy nghĩ tiêu cực khác nữa. Thiên Vân thi triển Hạ Thi Phệ Linh Kinh, cái xác tên đại hán từ từ khô héo. Lại quán trú nội lực vào cánh tay, đấm ra một quyền, cái xác khô lập tức bị đập nát.
“Lượng linh tính võ giả mang lại, quả nhiên nhiều hơn của hung thú không ít, có lẽ bởi vì võ giả vốn là con người, có trí thông minh. Thời gian của ta đã sắp hết, phải mau chóng tìm ra phương pháp đột phá tuyệt đỉnh cao thủ”. Thiên Vân lẩm bẩm một câu, xoay người phi thân rời xa nơi này.
Thiên Vân rất nhanh đã bắt kịp đoàn xe, tiếp thu dây cương tiếp tục làm một gã phu xe.
“Vân công tử, đoạn đường vừa qua ngươi cũng đã chứng kiến tình hình Viêm Quốc, không biết ngươi nghĩ như nào?” Giọng Viêm Nguyệt công chúa vang lên trong xe.
Thiên Vân hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ một hồi chỉ lắc đầu thở dài. “Giữ không được nữa, bỏ được thì bỏ”
“Vì sao lại nói như vậy?” Viêm Nguyệt hỏi lại.
“Thời điểm hiện tại mới chỉ là dân nghèo chạy nạn, cướp bóc hoành hành. Thế nhưng một khi các bên trực tiếp xung đột, lúc đó ta nghĩ dân chúng sẽ chết càng nhiều. Cái cảnh bắt lính, vơ vét lương thực, nạn đói hoành hành, sơn phỉ thổ phỉ cướp đường cướp chợ, trong sử sách Đại Việt viết cũng không ít”. Thiên Vân nhớ tới đám nạn dân chết đói, đám thổ phỉ ban ngày ban mặt cướp đường cướp chợ, chỉ có thể thở dài.
“Những thứ này ta sao không hiểu, thế nhưng nếu phụ hoàng ta thoái vị, vậy sẽ nhường ngôi cho ai đây? Thái Tử sao? Huynh ấy chí lớn, có điều lực không đủ, lại có ý mượn sức Đại Chu thống nhất Viêm Quốc. Đại Chu từ trước tới nay dã tâm bành trướng, một khi Thái Tử thật sự lên ngôi, Viêm Quốc có lẽ sẽ chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Về phần Nghiêm Cung, kẻ này hữu dũng vô mưu, một thân thực lực không sai, nhưng lại quá nghe lời xúi giục của đám môn khách. Nếu hắn thực sự có tài, có dũng, phụ hoàng cũng không ngại nhường ngôi cho hắn” Viêm Nguyệt công chúa buồn phiền nói.
— QUẢNG CÁO —
“Lần này các ngươi tới Đại Việt, chẳng phải muốn tìm viện binh sao?” Thiên Vân phân tích một hồi, thấy cũng không sai, lại hỏi.
“Đại Việt chiến tranh liên miên, binh lực tuy mạnh nhưng vẫn phải dùng để đối phó Đại Chu, cũng như trấn áp các thế lực khác. Nếu muốn Đại Việt tham chiến, cái giá phải trả sẽ vô cùng to lớn”. Viêm Nguyệt lắc đầu trả lời. Nghe ngữ khí của nàng, xem ra chuyến đi Đại Việt lần này thu hoạch quá ít.
“Nói không sai, Đại Việt hiện tại tuy binh hùng tướng mạnh, thế nhưng binh lực các nước khác cũng không kém, nếu chia cắt lực lượng chỉ sợ sẽ đón lấy thật nhiều nguy cơ”. Thiên Vân vốn dĩ mù tịt về vấn đề cầm quân, đánh giặc, nhưng thông qua thời gian dài đọc sách cũng có thể hiểu vài phần.
“Thật ra Viêm Quốc vẫn còn một con đường, chỉ có điều vô cùng khó xảy ra”. Viêm Nguyệt thở dài, nhỏ giọng nói.
“Ồ!” Thiên Vân cũng chỉ hơi kinh ngạc, lại không muốn hỏi sâu.
“Vân công tử không muốn biết con đường này sao?” Viêm Nguyệt công chúa lại hỏi.
“Ta một giới vũ phu, không hứng thú cho lắm”. Thiên Vân không ngần ngại nói thẳng.
Viêm Nguyệt công chúa nghe vậy cũng không nói gì thêm, nàng chẳng qua là quá áp lực, muốn tìm người chia sẻ một chút mà thôi, nếu người ta đã không muốn biết, nàng cũng không tiện nói.
Viêm Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, như nhớ ra điều gì đó, lại lên tiếng. “Vân công tử còn có người thân sao?”
“Còn có cha và một em gái”. Thiên Vân cũng không giấu.
“Lần sau trở về Đại Việt, ngươi nên cùng người thân trốn đi thì hơn”. Viêm Nguyệt mở miệng khuyên nhủ.
“Tại sao lại nói như thế?” Thiên Vân hơi bất ngờ, nghi hoặc hỏi.
“Theo tình hình Viêm Quốc hiện tại, ta e phe cánh của Thái Tử rất có thể sẽ lên nắm quyền. Nếu Viêm Quốc kết minh với Đại Chu, việc hai bên mang quân tiến vào Đại Việt sẽ rất dễ xảy ra”. Viêm Nguyệt công chúa giải thích.
Thiên Vân suy nghĩ một hồi, cũng thấy có đạo lý, nhưng hắn cũng chỉ cười cho qua, không quá để ý nói. “Nếu bọn họ dám đến, cũng nên chuẩn bị chôn thây trên đất Đại Việt”
“Cũng đúng, Đại Việt cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng bản lãnh của Vân công tử, có lẽ cũng đã đủ thống lĩnh cả một đội quân”. Viêm Nguyệt gật đầu, không phản bác.
Đoàn xe cuối cùng đã ra khỏi rừng cây, tầm mắt lúc này cũng rộng lớn hơn rất nhiều.
Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một vùng đồng bằng rộng bao la, nhìn không thấy điểm cuối. Nơi hắn đứng thì ra là đồi núi thấp, rừng cây xanh um tươi tốt, tựa như một hình vòng cung ôm trọn kinh đô Viêm Quốc vào trong. Thiên Vân thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, không khỏi tặc lưỡi.
Viêm Nguyệt không biết từ lúc nào đã vén rèm xe lên, nhìn về phía kinh đô, lòng mang chua xót nói. “Rất đẹp phải không?”
— QUẢNG CÁO —
“Không sai, so sánh với kinh đô Đại Việt không hề thua kém chút nào”. Thiên Vân không tiếc lời khen.
“Nhìn thì như vậy, nhưng nếu ngọn đồi chúng ta đang đứng bị thất thủ, kinh đô Viêm Quốc liền xong rồi”. Viêm Nguyệt đắng chát nói.
Thiên Vân hơi sững người, quay đầu nhìn lại một lượt, không khỏi gật đầu. “Quả đúng là như vậy, nếu kẻ địch từ trên này dùng máy bắn đá, hỏa tiễn phóng xuống, chỉ sợ kinh đô không trụ được quá lâu”
Viêm Nguyệt gật đầu, ánh mắt có chút buồn nói. “Trước đây cha của Nghiêm tướng quân anh dũng thiện chiến, lại giao hảo với Đại Việt, nào có thế lực nghĩ tới việc xâm phạm lãnh thổ Viêm Quốc. Không ngờ khi ông ấy qua đời, Nghiêm Cung lại nghe môn khách xúi giục, tự phong Vương. Viêm Quốc lúc này binh lực thiếu thốn lại không có tướng lãnh chỉ huy, chẳng khác nào cá nằm trên thớt”
Thiên Vân nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ gật đầu đánh xe tiến về phía trước. Thiên Vân tâm tình cũng không quá kém như Viêm Nguyệt, thỉnh thoảng vẫn ngó nghiêng nhìn ngắm phong cảnh. Hắn cũng đã thấy vài ngọn núi lửa, trên miệng núi lửa thỉnh thoảng còn toát ra khói đen.
Đêm xuống, cuối cùng đoàn người đã tới kinh thành. Kinh đô của Viêm Quốc gọi là Thiên Nguyệt, diện tích rộng lớn vô cùng, so với kinh đô Đại Việt không hề kém chút nào. Dân cư nơi này rất đông, thương nhân bày bán hàng hóa đầy hai bên đường lớn. Thỉnh thoảng còn thấy vài đội xe trở đầy các loại khoáng sản đi qua, đám thương nhân, con buôn chen chúc thu mua, cảnh tượng náo nhiệt cực kỳ.
“Không nghĩ ra, nơi này cùng vùng biên lại khác xa nhau như vậy”. Thiên Vân đánh xe đi trên đường, mở miệng cảm khái.
“Không có cách, Nghiêm Cung làm quá tuyệt, chỉ vì muốn vơ vét quân lương, lại không tiếc cướp bóc bá tánh”. Viêm Nguyệt giận dữ mắng.
Thiên Vân chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Đùng lúc này một đội binh lính tuần tra đi tới, chặn lại xe ngựa quát. “Người bên trong là ai, xuất trình giấy thông hành”
Tiểu Thúy từ bên trong vén lên rèm xe, giơ lên một mặt lệnh bài làm bằng vàng. Mặt trước tấm lệnh bài có chữ Viêm, mặt sáu có chữ Nguyệt.
“Thì ra là Viêm Nguyệt công chúa hồi cung, mong công chúa lượng thứ, xin mời”. Đám binh lính tuần tra thấy lệnh bài thì vội vàng tránh sang một bên, nửa quỳ hô.
Người dân hai bên đường thấy thế cũng vội vàng dừng hoạt động, mau chóng tránh ra một con đường.
Thiên Vân cũng hơi bất ngờ, thầm nghĩ. “Không ngờ hoàng thân quốc thích đi ra đường cũng có uy phong lớn như vậy”
Đội xe không bị cản đường, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, chỉ một thoáng đã thấy tử cấm thành to lớn hiện ra.
“Vân huynh đệ, Công Chúa, phía trước đã là hoàng cung, ta cũng nên trở về báo cáo với tổng tiêu đầu”. Đoàn người tiến tới cổng hoàng cung, Vũ Huỳnh liền quay ngựa chắp tay nói.
“Vũ huynh đoạn đường này cũng rất vất vả, quay về nghỉ ngơi một chút”. Thiên Vân cũng vội vàng chắp tay, cho dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng lại không hề mất đi lễ nghĩa.
— QUẢNG CÁO —
“Vân huynh đệ nếu có dịp, xin mời tới Dạ Vũ sơn trang làm khách, ta và ngươi mới gặp đã quen, thật rất muốn ngồi cùng đàm đạo một phen”. Vũ Huỳnh mỉm cười, nói lời khách sáo.
“Nhất định, nhất định, ta rất nhanh liền tới”. Thiên Vân ha ha cười, không có từ chối.
“Vũ tiêu đầu, đoạn đường này vất vả ngươi nhiều, tổn thất lần này ta sẽ bồi thường tốt cho các ngươi”. Viêm Nguyệt công chúa về tới cổng hoàng cung, cũng không tiện lộ mặt, chỉ có thể ngồi trong xe mà nói.
“Công Chúa không nên nói như vậy, bọn ta nhận tiêu tổn thất là không tránh khỏi, có thể đưa công chúa trở về an toàn, tất cả đều đáng giá. Tại hạ xin phép đi trước một bước”. Vũ Huỳnh chắp tay liền thúc ngựa đi, đám tiểu đệ của hắn cũng chắp tay với Thiên Vân, chào Viêm Nguyệt một tiếng liền đuổi theo sau.
“Ta đưa công chúa về cung, tiện thể xem qua Hắc Diệu Tinh Kim được chứ?” Thiên Vân mở miệng hỏi dò.
“Không thành vấn đề, ta còn muốn chiêu đãi Vân công tử một phen đây”. Viêm Nguyệt mỉm cười trả lời.
Thiên Vân nghe vậy cũng không nói gì thêm, đánh xe tiến về cổng hoàng cung. Mấy gã binh lính thấy xe tới liền chặn lại, sau khi kiểm tra một hồi lệnh bài thật giả, liền cho đi qua.
Đông cung, thư phòng của Thái Tử. Thái tử Viêm Hoành đang cùng một đám môn khách thảo luận vấn đề triều chính, ngôn từ có chút gay gắt, đám môn khách liên tục gật đầu, lại lắc đầu, có vẻ rất sôi nổi. Thái Tử thân hình cao lớn, khí chất tôn quý, giọng nói hùng hồn, rất có tố chất làm quân vương, thế nhưng ánh nhìn của đám môn khách nhìn Viêm Hoành, dường như không mấy tin phục.
“Báo!” Bên ngoài bỗng dưng truyền tới tiếng cấp báo.
Viêm Hoành hơi nhíu mày, mở miệng nói. “Đi vào”
Một gã ăn mặc trang phục nho sinh, rất nhanh đi vào trong điện, vái chào Thái Tử một cái liền nói. “Bẩm điện hạ, Viêm Nguyệt công chúa đi sứ Đại Việt, vừa đã hồi cung”
Viêm Hoành mí mắt hơi nhảy, cũng không có tỏ thái độ gì. “Ta đã biết, đi xuống đi”
Thấy tên nho sinh rời đi, Thái Tử sắc mặt bắt đầu lạnh xuống, mở miệng hỏi. “Các vị thấy thế nào?”
“Theo như tin tức thám tử gửi về, lần này Công Chúa đi sứ thu hoạch gần như bằng không. Nàng không trở về liền coi như nàng may mắn, đã trở về nếu không ngoan ngoãn, chỉ có thể diệt”. Một gã môn khách mở miệng nói.
“Văn huynh nói không sai. Nếu Công Chúa tìm được người hậu thuẫn, chúng ta có thể sẽ phải dè chừng, nhưng nếu đã không tìm được…” Một gã môn khách khác làm thủ thế cắt cổ.
“Cẩn thận một chút, phụ hoàng dù sao cũng chưa thoái vị. Đợi Tô Thần từ Đại Chu tiến tới, những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này một quét liền xong”. Thái Tử mỉm cười tự tin, trong lòng không khỏi chờ mong một ngày ngồi lên ngai vàng.