Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 31: Nửa đêm giết người



Đêm đông lạnh giá, gió rít từng cơn. Cả thị trấn nhỏ lúc này đã chìm trong một màu u tối, chỉ vài căn nhà trọ, tửu điếm còn lập lòe ánh sáng đèn cầy.

Từ đầu đường cái, bỗng xuất hiện một nhóm người mặc trang phục dạ hành, đếm sơ qua cũng hơn chục cái đầu, đám người này bịt mặt kín mít chỉ để lộ cặp mắt. Trên tay đám người đều mang các loại vũ khí, kẻ cầm đao, kẻ mang kiếm, còn có người mang theo móc câu.

Nhóm người này bộ pháp không chậm, đi trên đất tuyết không vang lên một tiếng động, hiển nhiên đều là võ lâm cao thủ.

Nhóm người đi tới tửu điếm liền dừng lại, ánh mắt ra hiệu cho nhau, lập tức chia ra hành động.

Một gã áo đen tiến tới đại môn tửu quán, ngón tay gõ nhẹ.

“Ông chủ! Chúng ta đường xa mà tới, đêm đông gió rét, muốn thuê một vài gian phòng ngủ lại một đêm”

Bên trong tửu điếm rất nhanh truyền tới tiếng bước chân, chỉ một lúc cửa lớn liền mở ra, một gã tiểu nhị miệng đầy tươi cười xuất hiện.

“Khách quan… ngươi”. Gã tiểu nhị còn chưa kịp nói hết câu, một thanh loan đao đã tìm tới nơi trái tim mà đâm vào, cùng lúc đó mồm hắn bị một bàn tay to bóp chặt, nói không thành lời. Gã tiểu nhị rất nhanh chết đi, cái xác bị vứt tại chỗ, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ đất tuyết, rất nhanh đã đông cứng.

Đám thích khách gật đầu ra dấu, bước chân nhanh nhẹn tiến vào sảnh chính. Bên trong đại sảnh, gã chủ quán còn đang mải tính tiền, nghe có tiếng bước chân lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua.

“Xoẹt”
Cái đầu gã chủ quán bay lên cao cao, cuối cùng bị một bàn tay to lớn túm chặt, đặt lên bàn tính. Thân thể không đầu, máu tươi từ cổ phun ra xối xả, rất nhanh liền đổ xuống.

Nhóm người này thủ pháp rất tàn độc, cũng vô cùng điêu luyện, hiển nhiên bọn chúng làm chuyện này rất nhiều lần.

Trên lầu, đám người mặc đồ đen bắt đầu đục giấy dán cửa, dùng ống trúc thổi mê dược vào trong.

Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng “rầm”. Cửa căn phòng nào đó trên tầng hai bị đá văng, bóng đen đang thổi khói mê vào trong, chịu một cước thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi ồng ộc chảy ra từ miệng.

“Hừ! Muốn chết, giết”. Người áo đen vừa giết chết gã chủ quán hừ lạnh một tiếng, khinh công thi triển, thân hình nhảy vọt lên lầu.

“Đạo chích to gan, nửa đêm dám hành thích Công Chúa, là ai sai sử các ngươi”. Vũ Huỳnh quát lớn một tiếng, trường thương quét ngang đánh bay một tên thích khách.

“Hừ! Không biết sống chết, nếu đã để lộ, tất cả đều phải chết”. Gã thích khách vừa mới nhảy lên trên lầu, thấy Vũ Huỳnh võ công không thấp, gằn giọng quát, phi thân đánh tới.
— QUẢNG CÁO —

Đám đồng bạn của gã thích khách tuy võ công yếu hơn một chút, thế nhưng cũng đều là đỉnh tiêm tam lưu cao thủ, thấy đầu lĩnh đối phó Vũ Huỳnh đám người này liền chia nhau ra hành động. Có người đánh với đám tiểu đệ Vũ Huỳnh, có người xông mở các căn phòng trong tửu điếm, gặp người liền giết.

Rất nhanh một gã thích khách đã tìm thấy phòng của Viêm Nguyệt công chúa. Hắn lao vào khống chế nàng và thị nữ Tiểu Lan, trói chặt tay hai người, đao kề lên cổ dẫn ra ngoài.

“Dừng tay, nếu ngươi phản kháng nàng sẽ chết”. Gã thích khách quát lớn với Vũ Huỳnh, đao trên tay kề sát cổ Viêm Nguyệt công chúa thêm một chút.

Vũ Huỳnh thấy Viêm Nguyệt công chúa bị không chế, cảm xúc cũng không khỏi trầm xuống, hắn nhảy lui lại, tay nắm trường thương không khỏi siết chặt. Đám đồng bạn của Vũ Huỳnh người bị thương, kẻ mất mạng, vốn đội ngũ hơn mười người giờ chỉ còn sáu người.

“Ha ha! Viêm Nguyệt công chúa, ngươi cũng quá không khôn ngoan rồi. Tại sao đã đến Đại Việt không ở luôn đó, ngươi quay trở lại chẳng phải chịu chết hay sao?” Gã thủ lĩnh cười lớn, tiến lại gần chỗ Viêm Nguyệt công chúa.

Viêm Nguyệt công chúa miệng như bị thứ gì đó chặn lại, muốn nói nhưng chỉ ú ớ, hiển nhiên đã bị điểm huyệt.

Gã thủ lĩnh thích khách cũng không có ý định giải huyệt cho nàng, chỉ mỉm cười phất tay, ý bảo đồng bạn rút lui.

“Ài!” Đúng lúc này một tiếng thở dài vang lên.

“Là ai?” Gã thủ lĩnh thích khách giật mình, quay đầu nhìn quanh.

Đám thích khách cùng đám người Vũ Huỳnh cũng hơi kinh hãi, bốn phía ngó nghiêng mong muốn tìm ra đầu nguồn tiếng thở dài.

“Các ngươi tại sao phải ép ta ra tay?” Thanh âm vừa dứt, ánh mắt đoàn người bỗng dưng nhòe đi.

Lúc đám người nhìn rõ ràng thời điểm, chỉ thấy đao gác trên cổ Viêm Nguyệt công chúa đã không thấy, gã thủ lĩnh thích khách trên trán còn xuất hiện một lỗ máu. Thân hình gã thủ lĩnh từ từ đổ xuống, bên cạnh hắn xuất hiện một người thanh niên. Người này tướng mạo xuất chúng, khí tức siêu nhiên, thế gian hiếm gặp, nói y là tiên nhân hạ phàm cũng không chút nào ngoa.

“Tiểu huynh đệ, ngươi”. Vũ Huỳnh vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Hắn sợ hãi bởi thực lực Thiên Vân quá mức kinh khủng, vui vì bọn hắn không phải kẻ thù.

Đám thích khách thấy thủ lĩnh chết lập tức sử dụng khinh công bỏ trốn, thế nhưng bọn chúng chỉ chạy được vài bước liền ào ào đổ xuống, không một người còn sống.

Thiên Vân thân hình chớp động mấy lần liền trở về chỗ cũ, gật đầu coi như chào hỏi với đám người Vũ Huỳnh, xong xuôi liền tiến về phòng mình. Cùng lúc đó một cái xác từ trong phòng bay ra, trên trán cũng có một lỗ máu.
— QUẢNG CÁO —

Vũ Huỳnh, Viêm Nguyệt cùng đám huynh đệ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, mãi tới khi cửa phòng Thiên Vân đóng lại mới dám buông lỏng.

Vũ Huỳnh mau chóng giải huyệt cho Viêm Nguyệt công chúa, lại lệnh cho đám huynh đệ mau chóng an táng những người đã chết. Còn về phần xác của đám thích khách, bọn họ kiểm tra một hồi, nhìn không ra thân phận thực sự cũng đành bỏ qua.

“Vũ tiêu đầu, ta muốn nói chuyện với ngài một chút, được chứ?” Viêm Nguyệt công chúa nhìn qua cửa phòng Thiên Vân, thì thào nói nhỏ với Vũ Huỳnh.

“Được, vậy chúng ta đi xuống lầu dưới”. Vũ Huỳnh thấy mấy cái xác đã dọn dẹp không sai, lúc này mới gật đầu đi xuống đại sảnh.

Thiên Vân về phòng, ngồi trên giường hai bàn tay có chút run rẩy. Lúc mới tu luyện Hạ Thi Phệ Linh Kinh, Thiên Vân đã giết người, nhưng lần đó hắn chỉ là vô ý mà thôi. Thế nhưng lần này thì khác, hắn đã giết một lúc hơn mười sinh mạng, dù Thiên Vân thực sự không muốn giết bọn họ. Nếu hắn chủ đích muốn giết người, ngay từ lúc bọn họ bước tới cổng tòa tửu lâu hắn đã có thể ra tay.

Thiên Vân chủ đích không muốn gây phiến phức, cũng đã tự nhủ mình sẽ nằm im giả vờ ngủ say, lại không ngờ đám thích khách này lại muốn giết tất cả mọi người diệt khẩu. Thiên Vân muốn an ổn, nhưng không thể nhịn cho chúng giết.

Sinh mạng chết trên tay Thiên Vân đã không phải ít, thế nhưng bọn chúng đều là hung thú. Đây là lần đầu tiên, Thiên Vân chủ đích giết người, một lúc hơn mười nhân mạng. Thiên Vân rất sợ, rất khó chịu, nhưng cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại.

“Nếu đã xác định luyện võ, ta chỉ có thể tập quen với việc này. Đạo lí, pháp chế, mọi thứ có lẽ chỉ có thể dùng với người bình thường. Đã bước chân vào giang hồ, ta nếu không giết họ, họ sẽ giết ta. Xem ra tâm tính của ta vẫn cần phải được mài giũa, nếu lần sau gặp trường hợp như vậy, có lẽ ta nên bóp chết chúng từ trong trứng nước”. Thiên Vân nghĩ ngợi mông lung một hồi, cuối cùng nhắm mắt ngủ say.

Đại sảnh dưới lầu, Vũ Huỳnh cùng Viêm Nguyệt công chúa ngồi đối diện nhau. Cả hai người khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa như đang nói về một ai đó.

“Người này tới Viêm Quốc thật chỉ muốn tham gia Thiên Long đấu giá hội?” Viêm Nguyệt công chúa mở miệng hỏi Vũ Huỳnh.

“Đúng thế, hắn còn muốn tìm người chế tạo một thanh đao”. Vũ Huỳnh gật đầu, lại bổ sung một chút.

“Vũ tiêu đầu có nghe người kia nói gì về lai lịch của mình hay không?” Viêm Nguyệt công chúa lại hỏi.

“Không có, hắn nói mình không có họ, chỉ cần gọi hắn là Thiên Vân liền tốt”. Vũ Huỳnh nhớ lại điều gì, mở miệng trả lời.

“Thiên Vân? Tại sao ta cảm thấy rất quen”. Viêm Nguyệt công chúa trầm ngâm suy tư.

“Công chúa, chẳng phải tên ngốc kia cũng tên Thiên Vân hay sao? Dương Thiên Vân”. Đúng lúc này thị nữ của nàng đi tới, trên tay còn bưng một khay trà.
— QUẢNG CÁO —

“Chắc chỉ trùng tên mà thôi, hai người rõ ràng không phải một dạng”. Viêm Nguyệt lúc này mới sực nhớ ra, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, có chút thở dài.

“Ta nghe nói Dương Thiên Vân kia đã rời nhà được hơn một năm, biết đâu hắn đã trị khỏi bệnh rồi cũng nên”. Thị nữ lại nói.

“Vũ tiêu đầu, người kia vừa rồi ra tay, ngài có thể nhìn ra hắn thực lực thế nào hay chăng?” Viêm Nguyệt công chúa cũng có chút chờ mong, quay sang hỏi Vũ Huỳnh.

“Ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cao thủ? Thực lực người này quá mức khủng bố, hơn nữa từ thủ pháp giết người, ta đoán người này một thân ngoại luyện cực kỳ cao. Ta chỉ e người này đã bước vào Hóa Cảnh trong truyền thuyết”. Vũ Huỳnh phân tích từng chi tiết, không dám hạ thấp Thiên Vân dù chỉ một chút.

Thành thật mà nói Vũ Huỳnh phân tích không hề sai chút nào, tu vi nội lực của Thiên Vân đúng là chỉ ở viên mãn nhất lưu cảnh giới. Thế nhưng điểm mạnh nhất của Thiên Vân không phải là nội lực, thứ đáng sợ nhất là thân thể hắn. Hạ Thi Điệp từng nói thân thể hắn đã chạm vào ngưỡng cửa yêu thú cấp thấp, cũng có nghĩa đã có thể song hành cùng người tu tiên. Nói Thiên Vân đã chạm tới Hóa Cảnh, kỳ thực còn là đánh giá thấp một chút.

“Nói như vậy, tuổi thực của người này có lẽ đã rất cao? Ta nghe nói bước vào Hóa Cảnh tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể cải lão hoàn đồng”. Viêm Nguyệt công chúa lại hỏi.

“Đúng thế, năm xưa Đao Thánh cùng Kiếm Thành kì tài ngút trời, dẫn đầu võ giả nhân loại mở ra một cánh cửa mới. Đao Thánh năm đó tuổi cũng đã cao, sau khi bước vào cảnh giới này, liền từ từ trẻ lại”. Vũ Huỳnh gật gật đầu, suy tư một hồi lại nói.
“Nhìn mặt vị Thiên Vân huynh đệ này trông rất trẻ, chỉ chưa tới 20 tuổi. Nhỏ tuổi như vậy bước vào Hóa Cảnh, đánh chết ta cũng không tin”

Viêm Nguyệt công chúa cũng gật đầu, lại thở dài một hơi. Nàng như nhớ ra thứ gì, đột nhiên quay sang hỏi thị nữ. “Tiểu Thúy, lần trước ngươi hỏi thăm gia nhân hầu phủ, có hỏi qua hình dáng tên ngốc kia như nào không?”

Tiểu Thúy nhớ lại một số việc, chậm rãi trả lời. “Ta nghe gia nô hầu phủ nói. Người này cao khoảng một thước chín, tóc tai lười chải gội nên trông hơi nhếch nhác, dáng người cao gầy. Khuôn mặt cũng được tính là anh tuấn, miệng luôn cười ngây ngô. Ta cũng chỉ biết có nhiêu đó, căn bản người này quá tầm thường”

“Ừm! Nếu thế hai người này có lẽ không phải cùng một người. Điểm nhận dạng tốt nhất là mái tóc họ cũng không có nói, tất nhiên Dương Thiên Vân kia cũng chẳng khác gì người bình thường. Xem ra là ta suy nghĩ quá nhiều, mà thôi, dù sao cũng chỉ là ngẫu nhiên trùng tên”. Viêm Nguyệt công chúa thở dài, tâm trạng rất nhanh liền bình tĩnh.

“Vũ tiêu đầu, sáng mai ngài thử hỏi ý vị tiền bối kia, ta muốn nói chuyện với ngài ấy một chút”. Viêm Nguyệt công chúa quay sang nói chuyện với Vũ Huỳnh.

“Được! Ta sẽ để ý cửa phòng, nếu vị tiền bối kia ra ngoài sẽ thay ngài thông tri”. Vũ Huỳnh tâm tình đang rất buồn vì mất đi huynh đệ, chỉ trả lời qua loa liền cáo từ rời đi.

Viêm Nguyệt cũng chỉ có thể thở dài một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng. Nàng làm sao không muốn cả hai Thiên Vân kia đều là một, dù sao gả cho một tuyệt thế cao thủ vẫn tốt hơn một kẻ ngốc a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.