Thiên Vân quay đầu liền đi, Cổ Tuyết Ngọc cũng đã phong bế cửa động bằng những tấm lưới làm từ tơ nhện trắng muốt.
Chuẩn bị bước xuống đường mòn, đúng lúc đó một giọng nói vang lên trong đầu Thiên Vân.
“Đi vòng về phía đông, ta muốn đưa cho ngươi một chút đồ”
Thiên Vân hơi nghi hoặc, cũng không có từ chối, lập tức đi vòng về phía đông.
Đi không bao lâu, trước mắt Thiên Vân liền xuất hiện một hang động rất lớn. Hang động này không xa hoa như nơi ở của Cổ Tuyết Ngọc, nhìn qua vô cùng đơn sơ, tựa như nhà dân bình thường mà thôi.
“Cái này cũng quá đơn điệu một chút đi”. Thiên Vân vẻ mặt cổ quái, thầm câu thông với Cổ Thi Điệp.
“Vật ngoài thân, ta không thích những thứ xa hoa thế tục”. Cổ Thi Điệp lạnh nhạt trả lời.
Thiên Vân không biết phải nói gì, cũng chỉ gật đầu tiến vào trong.
“Đi tới ngăn kéo tủ, bên trong có một chiếc nhẫn, lấy tới đeo vào”. Cổ Thi Điệp có vẻ không vui cho lắm, nói chuyện rất không khách khí.
Thiên Vân cũng lười để ý, lập tức làm theo. Hắn đi tới cái bàn, cái bàn này có lẽ là bàn trang điểm của nữ nhân, kéo mở hộp tủ, bên trong rất nhiều đồ đạc dành cho nữ tử, hắn quét mắt một lúc liền thấy một chiếc nhẫn làm từ chất liệu gì đó không biết tên. Chiếc nhẫn này có màu bạc, chạm trổ các loại hình thù kì quái, cạnh viền là hai dải đá quý màu xanh lam. Chiếc nhẫn không quá bắt mắt, đeo lên cũng không có vấn đề gì khác thường.
“Đây là nhẫn trữ vật, vô cùng quý giá, đừng có làm mất”. Cổ Thi Điệp thấy Thiên Vân vẻ mặt dò xét, thì mở miệng giải đáp.
“Nhẫn trữ vật? Nó có công dụng gì đây?” Thiên Vân tò mò hỏi.
“Nó có thể cất giữ vật phẩm, chỉ cần không phải vật sống đều có thể chứa vào trong đó”. Cổ Thi Điệp trả lời.
Thiên Vân hai mắt phát sáng, lấy cái tay nải muốn chứa vào bên trong. Loay hoay một lúc không tìm ra cách đưa đồ vào, hắn lúc này mới hỏi. “Làm sao để đưa đồ vào bên trong?”
“Ngươi làm không được, chờ ngươi bước vào Hóa Cảnh, sinh ra linh lực mới có thể làm được”. Cổ Thi Điệp giải thích.
“Hóa Cảnh”. Thiên Vân hơi chấn kinh, cũng không nói gì thêm.
“Ta giúp ngươi cất những món đồ này, khi nào ngươi muốn lấy gì, liền nói cho ta biết. Còn nữa, Viêm Quốc là quốc gia nổi tiếng về chế tạo vũ khí, ngươi tới đó tìm người rèn đúc một kiện vũ khí thuận tay chút”. Cổ Thi Điệp nói xong liền im lặng.
“Được! Vậy chúng ta lên đường đi, mây đen càng ngày càng nhiều, chỉ sợ sắp có mưa”. Thiên Vân gật đầu, lại nhìn lên trời lẩm bẩm nói.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân vận khởi một thân khinh công, nhắm thẳng hướng tây mà đi. Đường lên núi gian nan vô cùng, thế nhưng lần này trở lại cũng chẳng mất bao nhiêu sức, chỉ một thoáng hắn đã xuống tới 120 dặm Thiên Sơn.
Viêm Quốc và Đại Việt có biên giới đất liền giao nhau. Viêm Quốc diện tích khá nhỏ, chỉ bằng một phần năm Đại Việt. Viêm Quốc là quốc gia xếp hạng ba, cũng là đất nước phụ thuộc của Đại Việt. Cả hai quốc gia trước nay cũng đều duy trì hữu hảo, rất nhiều lần công chúa, hoàng tử của hai nước thông hôn. Người dân cùng thương nhân hai bên biên giới cũng thường xuyên qua lại, trao đổi mua bán, hữu hảo cực kỳ.
Viêm Quốc tuy chỉ là quốc gia hạng ba, thế nhưng quốc gia này lại khá nổi tiếng. Viêm Quốc bao quanh bởi rất nhiều núi lửa, tuy những ngọn núi lửa này từ lâu đã không phun trào, thế nhưng người dân ở đây có thể thông qua việc lợi dụng địa hỏa rèn đúc binh khí. Công nghệ rèn đúc của Viêm Quốc rất phát triển, có lẽ nói đứng đầu đại lục cũng không ngoa chút nào. Bởi vì lợi ích từ việc luyện binh, luyện khí quá lớn, rất nhiều quốc gia nhăm nhe chiếm đánh Viêm Quốc, chính vì thế đất nước này cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Việc tranh quyền đoạt vị cũng diễn ra không ít, Đại Việt rất nhiều lần phải điều binh lực sang trợ giúp quốc vương Viêm Quốc.
Đi xuống dưới núi, trời bắt đầu có tuyết rơi. Đại Việt rất hiếm khi có tuyết rơi, chỉ năm nào trời quá lạnh mới thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế này.
Thiên Vân cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng tuyết rơi, từ khi hắn sinh ra tới nay cũng nhìn thấy khá nhiều. Thiên Vân không ghét tuyết, thế nhưng tuyết làm hắn nhớ tới mẫu thân của mình. Nhớ tới cảnh ba mẹ con co rúc trong ngôi miếu nhỏ, ngoài trời mưa tuyết bay lả tả. Nhớ tới cảnh mẹ vì hai anh em, gõ cửa từng nhà xin từng chút cơm thừa, canh cặn, bị đánh bị chửi, ngoài trời tuyết rơi bạc mái đầu. Lại nhớ tới cảnh mẹ hắn vì đói, vì rét mà chết trên đường, hai anh em gào khóc gọi nàng, nhưng nàng không thể tỉnh lại nữa. Mỗi lần nhìn thấy tuyết là mỗi lần thương tâm, là mỗi lần hắn rơi nước mắt. Đau đớn, khổ sở, bất lực.
Ngàn dặm tuyết rơi, mưa tuyết mỗi lúc một dày hơn, không khí càng trở lên lạnh hơn. Cả dãy Thiên Sơn bị nhấn chìm trong một màu trắng xóa.
Thiên Vân tâm tình rất tệ, nhưng hắn không có ngăn cản, hắn bỏ mặc cho loại tâm tình tiêu cực ấy kéo dài.
Đã ba ngày trôi qua, đường đi mỗi lúc một khó khăn, tuyết phủ mỗi lúc một dày đặc. Từng cơn gió lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách khu rừng, rét buốt, tiêu điều.
Thiên Vân không vận dụng khinh công, cũng không có cố tình tỏa ra khí tức, hắn như một người bình thường hành tẩu trên đất tuyết, đi mãi, đi mãi.
Có lẽ thời tiết quá lạnh khiến đám hung thú cũng bớt hung hăng đi, một đường hướng về biên giới Viêm Quốc, Thiên Vân rất hiếm khi đụng độ hung thú. Tất nhiên cũng còn một vài hung thú mắt mù, thấy hắn thân hình bạc nhược liền lao ra cắn xé, cuối cùng kết cục của chúng đều là cái chết. Thiên Vân không có hút đi linh tính của đám hung thú này, đa phần bọn chúng quá yếu, linh tính một khi hút vào sẽ gây bất lợi cho hắn. Thiên Vân chỉ tiện tay xẻ thịt, lại dùng tuyết phủ kín giữ lạnh, vứt vào nhẫn trữ vật.
Thiên Vân tuy không dùng khinh công đi đường, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, biên giới Viêm Quốc có lẽ không xa nữa.
Lại đi như vậy mười ngày, Thiên Vân cuối cùng cũng ra khỏi Thiên Sơn. Từ đây tới biên giới Viêm Quốc chỉ còn khoảng một ngày đường.
Thiên Vân đi về phía trước, không nhanh không chậm, khoảng cách giữa hai bước chân không lệch dù một li.
Phía trước xuất hiện một thôn trấn nhỏ, bên trong nhà tranh còn truyền tới âm thanh trẻ nhỏ, tiếng phụ mẫu nói chuyện.
Thiên Vân mỉm cười, lòng bình tĩnh lại. Lại nhìn một lượt, tuy mưa tuyết vẫn rơi, nhưng xem ra sẽ rất nhanh ngừng lại. Hắn đi tới một ngôi nhà gỗ khá lớn, bên trên còn có ba bốn tầng cao, phía ngoài cửa có ghi hai chữ Vân Lại Khách Điếm.
Rảo bước tiến vào bên trong, đi qua mảnh sân rộng, tiến vào phòng khách, Thiên Vân quét mắt một vòng.
Bên trong khách điếm này khá rộng rãi, khách nhân uống rượu ăn cơm cũng không ít. Có lẽ vì hầu hết khách nhân ở đây đều là con buôn, người giang hồ, con đường này lại là cửa ngõ duy nhất, nên bọn họ mới lựa chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân lại nhìn ra phía sau, khoảng sân rộng vừa hắn đi qua còn có rất nhiều xe tải lớn, xếp thành một hàng. Có lẽ là hàng hóa của tiêu cục nào đó, vì tuyết rơi quá dày nên muốn dừng chân nghỉ lại nơi này.
Thiên Vân chọn một cái bàn trống, gọi một vò rượu và một ít thức ăn, chậm rãi dùng bữa, thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn người qua lại.
Có lẽ đám khách nhân tới đây ăn cơm, uống rượu đều là người giang hồ. Đám người này vai u thịt bắp, vẻ mặt ngang tàng, vô cùng thô lỗ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng mắng chửi quát tháo vang lên. Lại có vài tên cởi áo, phanh ngực, khoe trên mình những vết sẹo, muốn chứng tỏ với người đời ta là kẻ màn trời chiếu đất, chưa từng biết cái lạnh là gì.
Thiên Vân chỉ có thể lắc đầu, cũng không có để ý tới đám người giang hồ này, đũa vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, rượu trong bình không ngừng rót đầy ly.
Cũng không biết vì lí do gì, có lẽ do Thiên Vân đi một mình, cũng có lẽ vì thấy hắn dễ bắt nạt, một gã trung niên đại hán tướng mạo hung tợn, vừa vào khách điếm liền tới kiếm chuyện với hắn.
“Này! Nhóc con! Cút sang một bên, bàn này ta muốn”. Tên trung niên đại hán khuôn mặt lộ vẻ hung ác, mở miệng quát lớn.
Đám người giang hồ thấy gã đại hán này hùng hổ như vậy, cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía Thiên Vân.
Thiên Vân đang cúi đầu gắp thức ăn, nghe có người quát tháo cũng hơi nhíu mày, thế nhưng hắn cũng không giận, ngẩng đầu, tay chỉ về phía cái bàn phía sau mà nói. “Bên kia chẳng phải còn một bàn trống hay sao?”
Thấy Thiên Vân khí chất xuất trần, khuôn mặt như vẽ, tựa như nhân gian trích tiên cả đám đều ngây ra, kinh ngạc hít một ngụm khí.
Gã đại hán đứng gần Thiên Vân nhất, thấy Thiên Vân tướng mạo xuất chúng, khí chất tựa như tiên không khỏi kinh ngạc. Trong đầu thầm nghĩ. “hóa ra là nữ nhân a, quá đẹp” lại nhìn thấy yết hầu Thiên Vân tuy nhỏ nhưng vẫn là có, lúc này mới biết Thiên Vân nào phải nữ nhân. Hắn ép xuống dục hỏa trong lòng, thẹn quá bèn gầm lên quát.
“Ta nói cút sang một bên, ngươi điếc hay sao”. Nói xong hắn liền vung chưởng chụp tới cổ Thiên Vân.
Thiên Vân ánh mắt chuyển lạnh, đôi mắt màu lam chằm chằm nhìn vào gã đại hán. Gã đại hán đồng tử co rút, tay cũng khựng lại, mồ hôi ứa ra.
“Cút đi, nếu để ta thấy ngươi lần nữa, vậy đó cũng là ngày dỗ của ngươi”. Thiên Vân nói xong liền cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Gã đại hán hết hồn hết vía, ba chân bốn cẳng chạy ra khách điếm, trên đường còn vấp ngã mấy lần. Chủ khách điếm cùng đám tiểu nhị luôn chân luôn tay, cũng không có quá để ý chuyện vừa phát sinh, hiển nhiên họ đã tập mãi thành quen.
Cả đám giang hồ khách nhân lúc này im như thóc, muốn nói gì cũng chỉ có thể mở miệng thì thầm.
Thiên Vân không để ý tới đám người nghị luận về mình, hắn chỉ muốn ăn xong bữa cơm, tiếp tục lên đường.
Đúng lúc này một đội xe ngựa từ xa mà tới, đội xe này có lẽ cũng là một tiêu cục nào đó đi ngang qua, hiển nhiên muốn dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm.
— QUẢNG CÁO —
Đám khách nhân người đến kẻ đi vô cùng tấp nập, bàn trống rất nhanh liền có, đám người mới tới cũng rất nhanh tiến vào bên trong.
Cầm đầu là một gã đại hán, tay cầm trường thương, khuôn mặt có chút dữ tợn. Có lẽ khuôn mặt người này cũng không phải thật dữ tợn, chỉ là trên mặt gã có một vết sẹo dài từ khóe miệng tới mang tai, nhìn qua tựa như một con rết nằm ngang. Cũng chính vì vết sẹo này, gã đại hán mới cho người khác cảm giác dữ tợn.
Thiên Vân biết người này, hình như tên Vũ Huỳnh, lần trước hắn hộ tống Viêm Quốc công chúa đi kinh đô Đại Việt, được Thiên Vân giải cứu qua.
Thiên Vân cũng không có tiến tới bắt chuyện, hắn không có hứng thú này. Cũng không có ý muốn lộ thân phận, bèo nước gặp nhau mà thôi.
Đám người Vũ Huỳnh gọi rất nhiều thức ăn, hơn chục người nối bàn vây quanh lại mà ăn uống. Một nữ nhân từ trong xe ngựa tiến tới, lại lấy hai phần đồ ăn trở về trong xe. Cô gái này chính là thị nữ bên cạnh Viêm Nguyệt công chúa, hiển nhiên hai nàng này đang trên đường trở về Viêm Quốc.
Thiên Vân ăn xong liền gọi một gã tiểu nhị tới, đặt hai đồng bạc lên trên bàn, xoay người rời đi.
Gã tiểu nhị vừa rồi thấy Thiên Vân, một cái nhìn đã làm một gã giang hồ bỏ chạy, trong lòng có chút khẩn trương. Không ngờ ngươi thanh niên này chỉ tùy ý vứt lại tiền liền đi, không hề quan tâm tới hắn. Hắn vẻ mặt vui mừng, cầm hai đồng bạc thu dọn chén đũa.
Thiên Vân đi ra, tuyết cũng đã ngừng rơi, tâm tình liền buông lỏng hơn không ít.
Hắn rảo bước chân, rất nhanh đã rời khỏi khách điếm.
“Công chúa! Ngươi kia thật sự quá đẹp”. Nha hoàn vén nhẹ màn xe, dõi theo bóng lưng Thiên Vân đi xa, vẻ mặt si mê nói.
“Nhà ngươi không phải gặp rất nhiều thanh niên tài tuấn sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Thật sự có đẹp như ngươi nói sao?” Viêm Quốc công chúa không cho là đúng, lau miệng cười nói.
“Người không nhìn thấy nên không biết, ta cũng rất khó miêu tả. Thật sự so với ngài còn đẹp hơn gấp mấy lần”. Nha hoàn hì hì nói.
Viêm Nguyệt ngây ra, rất nhanh liền cười mắng. “Ngươi nha đầu này, có nam nhân nào lại nói so sánh nữ nhân càng đẹp”
“Ài! Nếu không phải nhìn thấy y có yết hầu, ta cũng nghĩ rằng y là nữ nhân đây”. Nha hoàn thở dài, có chút tiếc nuối vì bóng dáng Thiên Vân đã biến mất.
Viêm Nguyệt không cho là đúng, cũng lười đôi co cùng nàng, chuyên tâm giải quyết bữa ăn.