Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 23: Băng qua Nhất Lưu Hà



Một đường lao nhanh, Thiên Vân không hề cố kị gì mà thi triển hết tốc lực. Vô Ngân Ảnh cùng Vạn Tướng Pháp Điển tuy hai mà một, không ngừng giúp nhau mài giũa, tăng tiến. Thiên Vân dự đoán có lẽ chỉ cần một đoạn thời gian ngắn, hai môn công pháp này liền đại thành.

Một đường chạy đi, đám hung thú cấp thấp ngửi thấy mùi vị tử vong liền lẩn trốn. Tất nhiên vẫn còn một ít hung thú cấp bốn hưng phấn lao ra công kích Thiên Vân, cuối cùng bọn chúng lại biến thành năng lượng chuyển hóa.

Thiên Vân hiện tại cũng đã hiểu rõ Hạ Thi Phệ Linh Kinh thêm một chút. Môn nội công này tám phần mười là xuất từ ma môn. Có lẽ trong những công pháp ma môn, Hạ Thi Phệ Linh Kinh cũng có xếp hạng rất cao. Thiên Vân đã từng thấy một vài công pháp ma môn, đa số đều rất tàn độc. Phệ Huyết Ma Kinh của Huyết Ma giáo, Luyện Thi Pháp của Luyện Thi Môn… Rất nhiều môn công pháp tà ma, lấy máu huyết nhân loại cùng hung thú làm vật dẫn.

Thiên Vân cũng âm thầm để phòng Bách Trùng Lâu một phen. Lâu này nhìn như chỉ bàn chuyện sinh ý, buôn bán, thế mà lại cất giữ vô số công pháp, điểm tịch các môn các phái. Nếu như Bách Trùng Lâu có ngày gia nhập võ lâm, Thiên Vân thiết nghĩ nó sẽ trở thành một quái vật khổng lồ.

Lắc đầu không nghĩ tới nữa, trước mặt hắn lúc này đã là Nhất Lưu Hà.

Thiên Vân hít một hơi thật sâu, nội lực bắt đầu chảy nhanh.

“Vù” Thân hình Thiên Vân đạp nước mà đi, nhanh như thiểm điện.

Nhất Lưu Hà hai bên bờ không tính quá xa, chỉ hơn năm dặm, đối với người thường đó là một khoảng cách quá lớn, thế nhưng đối với võ giả nó không tính là gì.

Thiên Vân nội lực phun trào, bên ngoài cơ thể hình thành hai vòng khí lưu điên cuồng chuyển động. Võ giả tam lưu khi vận dụng nội lực tới mức cực hạn cũng có thể làm điều tương tự, thế nhưng họ chỉ có thể hình thành một vòng khí. Vòng khí này có tác dụng chấn nhiếp võ giả, cũng như hung thú cấp thấp hơn. Điều quan trọng nhất, vòng khí này có thể chống lại công kích từ xa. Tuy vòng khí này không quá kiên cố, thế nhưng trong trường hợp bất ngờ nó có thể giúp võ giả giữ được một cái mạng.

Đa số võ giả lúc bình thường sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này, một khi dùng khí lưu hộ thể lượng nội lực tiêu hao sẽ rất lớn. Thiên Vân cảm nhận nội lực điên cuồng giảm, vẻ mặt không khỏi khó coi lên. Thế nhưng hiện tại Thiên Vân không có cách, nếu chỉ dựa vào Long Huyết Luyện Thể, hắn tin rằng mình không có khả năng vượt qua khúc sông này.

Đi được một phần ba khúc sông, bỗng dưng mặt nước xuất hiện một bóng đen lớn ẩn hiện. Thiên Vân ánh mắt lóe lên, chân đạp mạnh vào mặt nước.

“Ầm!” Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mặt nước bắn lên một cột sóng lớn. Một đầu cá sấu há to cái miệng rộng, đớp tới tàn ảnh Thiên Vân để lại.

Thiên Vân thầm than không tốt, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, khinh công vận chuyển càng lúc càng nhanh.

Thiên Vân biết đám cá sâu này thường tụ tập theo bầy, số lượng rất nhiều, nếu hắn thiếu cảnh giác rất dễ làm mồi cho chúng.

Con cá sấu vồ hụt một lần, lập tức lặn vào trong nước, lặng lẽ theo sau.

Thiên Vân âm thầm cảnh giác lên, nội lực phun trào, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đúng lúc này phía trước vô số bóng đen ẩn hiện dưới mặt nước, lại nhìn xung quanh, Thiên Vân ánh mắt rét lạnh. “Vậy mà hình thành vòng vây, đám hung thú này cũng quá mức khôn ngoan rồi”

Đao ra khỏi vỏ, long văn ẩn hiện từ phía bờ vai trải dài tới cánh tay. Một đao toàn lực mà ra.

“Oành!” Tiếng nổ vang trời, cột nước trắng xóa cao tới chục mét.

Thiên Vân đạp sóng bay lên cao, ánh mắt quét xuống phía dưới.
— QUẢNG CÁO —

Chỉ thấy nước sông đỏ thẫm một mảnh, hai ba cái xác cá sấu nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Độc Giác Cự Ngạc, lại toàn là hung thú cấp bốn trở lên”. Thiên Vân miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi ứa ra. Hắn vốn tưởng với bản lãnh lúc này mình đã rất trâu bò, băng qua khúc sông này sẽ không có vấn đề gì, nào ngờ chỉ mới đi được một phần ba quãng đường, liền gặp đám cá sấu này vây công.

“Mẹ nó! Vận khí quá kém đi”. Thiên Vân âm thầm chửi rủa, lại cũng không dám nhìn nhiều, đạp sóng bay xa.

Phía dưới bầy Độc Giác Cự Ngạc tranh nhau cắn xé xác đồng bạn vừa chết, ảnh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Thiên Vân.

Thiên Vân lúc này nào có thời gian đi thu thập năng lượng, chân không ngừng đạp sóng lướt đi.

Lại đi được một đoạn, chỉ thấy dưới mặt nước chi chít điểm đen lao tới. Thiên Vân giật cả mình, hai vòng khí lưu lại dày thêm một chút. Ngay lúc này một đàn cấp bốn hung thú hình cá lao tới. Thiên Vân nhìn kĩ, tâm tình chìm vào đáy cốc. Trước mặt là một đàn Cá Hổ, răng mọc lởm chởm, mắt đỏ như máu, điên cuồng cắn vào hai vòng khí lưu. Hai vòng khí lưu chịu không được mấy hơi liền thủng, bầy Cá Hổ hết lớp này tới lớp khác lao tới.

Thiên Vân sợ, hắn thực sự sợ. Cố gắng áp chế trái tim đang muốn đập nhanh, đao trong tay quét ngang. Một tiếng long ngâm thuận theo đao mà ra, kinh khủng không khác gì nhất lưu võ giả toàn lực một kích.

Thiên Vân mặt hiện lên sự tàn nhẫn, hắn mặc kệ tất cả. Bàn tay trái thành trảo, chộp tới mặt nước.

Một khu vực lớn nước sông điên cuồng tao động, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chỉ một thoáng đã biến thành khô quắt.

Tinh thần Thiên Vân lúc này đã lâm vào điên cuồng, càng giết nhiều sinh linh hắn càng đánh mất chính mình.

Yết hầu từ từ biến nhỏ, thân thể đoạn thời gian trước tập luyện ngoại công vốn nam tính hơn một chút, lúc này lại từ từ trở nên nhẹ nhàng, yếu đuối.

Đúng lúc này Thiên Vân rút tay về, mồ hôi cùng nước sông hòa vào nhau chảy xuống, hắn khiếp đảm nhìn một vùng nước sông toàn xác cá, nuốt một ngụm nước miếng.

Vận khởi khinh công, rất nhanh Thiên Vân liền đạp tới bờ bên kia. Có lẽ vì nhìn thấy tràng cảnh ở giữa sông, đám hung thú không dám xuất hiện ngăn cản Thiên Vân nữa.

Thiên Vân về tới bờ bên kia, liền tức tốc trốn vào trong rừng, thâm ảnh chớp động mấy lần liền biến mất.

Thiên Vân đi được một lúc, giữa sông lúc này mới xuất hiện vài bóng đen. Đám hung thú này đều đẳng cấp cao, ánh mắt nhìn vào trong rừng lộ vẻ sợ hãi.

Tiến vào nơi này đã là 90 dặm Thiên Sơn, nơi này hung thú cấp bậc cao nhiều lắm, Thiên Vân vì lí do an toàn chỉ có thể tìm một cái hốc cây già, ngồi xuống đả tọa.

Đánh giá biến đổi cơ thể, Thiên Vân lúc này chỉ muốn từ bỏ con đường tu luyện. Yết hầu hắn lúc này đã gần như không thấy, thân hình càng trở nên mảnh mai hơn. Hắn lại đưa tay sờ về phía sau lưng, vẻ mặt đại biến.

Chỉ thấy sau lưng có chút ngứa, sờ vào chỉ thấy một thứ gì đó mềm mại như nhung.

“Hạ Thi Điệp, đi ra nói chuyện”. Thiên Vân đắng chát mở miệng.
— QUẢNG CÁO —

“Có gì cứ nói”. Con Cổ không khách khí chút nào.

“Trên lưng ta xuất hiện cánh, có cách nào để bỏ nó đi không?” Thiên Vân vội hỏi.

“Không có! Ngươi hiện tại khoảng cách hóa bướm đã rất gần, chống cự vô ích”. Con Hạ Thi Điệp không mặn không nhạt trả lời.

Thiên Vân vẻ mặt tái nhợt, lại không có cách gì. Nếu vừa rồi Thiên Vân không sử dụng phệ linh, hắn liền bị đàn cá hổ cắn chết. Nếu cho hắn lựa chọn lại, hắn tin mình vẫn sẽ làm như thế.

“Thật sự không có biện pháp nào sao? Nếu ta mọc ra cánh chỉ sợ ta sẽ bị cho là yêu quái, đến lúc đó cả nhân tộc sẽ không có chỗ cho ta dừng chân”. Thiên Vân nhỏ giọng thì thầm.

“Thật ra ngươi mới chỉ mọc ra mầm mống mà thôi, chưa thực sự thành cánh, che đi là được, không phải sao?” Con Hạ Thi Điệp không cho là đúng, trả lời.

“Trong chiến đấu ngươi nghĩ, người ta sẽ không công kích về phía sau lưng sao? Một khi ta để lộ ra, chắc chắn phải chết”. Thiên Vân khổ sở giải thích.

“Không quan hệ, cùng lắm ta thao túng thân thể ngươi là được”. Con Cổ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Thiên Vân không còn gì để nói, hắn chỉ có thể âm thầm chửi rủa kẻ đã tạo ra công pháp điên rồ này mà thôi.

“Thật không có cách nào sao? Nếu có hãy nói cho ta biết, coi như ta lại thiếu ngươi nhân tình”. Thiên Vân dù biết khó nhưng vẫn hỏi, hắn thật không muốn biến mình thành yêu quái.

“Có thì cũng có, nhưng sẽ rất thống khổ, cũng rất có thể sẽ mất mạng”. Hạ Thi Điệp trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói ra.

Thiên Vân nghe vậy liền vui vẻ, mở miệng hỏi “Cách gì? Mau nói”

“Tiến vào trung tâm Thiên Sơn, tìm tới con Nhện kia”. Cổ Thi Điệp có chút khó chịu trả lời.

“Con Nhện?” Thiên Vân nghi hoặc.

“Tuyết Ngọc Chi Chu. Cổ Tuyết Ngọc”. Cổ Thi Điệp có chút không thích cái tên này, trả lời cũng mang theo vẻ không kiên nhẫn.

“Ồ! Nó và ngươi đều là thập đại Cổ trùng, tại sao nghe ngươi nói cả hai như có thù truyền kiếp vậy?” Thiên Vân có chút kinh ngạc, nghi vấn hỏi lại.

“Việc này ngươi không cần biết, hỏi nhiều không có lợi cho người. Ta có thể nói cho ngươi một chuyện, nếu gặp được ả tốt nhất nên nhu thuận một ít. Đừng nghĩ trong cơ thể ngươi có ta, ả ta liền không dám giết ngươi”. Cổ Thi Điệp hừ lạnh đáp.

“Vậy ta cần đi bao lâu nữa mới tiến vào trung tâm?” Thiên Vân đi đến nơi này coi như là đã dùng hết sở học, trong thư tịch, điển tạ đã không còn ghi chép gì nữa.

“Đi tiếp 50 dặm liền tới”. Cổ Thi Điệp có chút không kiên nhẫn, trả lời.
— QUẢNG CÁO —

“50 dặm!” Thiên Vân thầm nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi thốt lên.

“Đường vào trong sẽ càng ngày càng nguy hiểm, khuyên ngươi suy nghĩ cho kĩ. Bên trong không chỉ có hung thú cấp năm, cấp sáu thậm chí còn có thể gặp “yêu thú”. Đám này không còn là hung thú nữa, chúng đã mở ra linh trí, suy nghĩ không khác gì con người”. Cổ Thi Điệp hừ nhẹ một cái, giải thích xong liền an tĩnh lại.

“Yêu… Yêu thú”. Thiên Vân vẻ mặt tái đi. Hắn đã từng đọc trong vài điển tịch cổ. Đám yêu thú này trí thông minh cao tuyệt, thân thể cứng rắn như tinh cương. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, chúng có thể xuất ra pháp thuật. Chúng đơn giản không phải võ giả có thể đánh đồng, mà là tiên nhân đứng ngang hàng.

Thiên Vân không ngờ rằng, một thằng ngốc như hắn giờ này đã có thể tìm hiểu, đã có thể nhìn thấy tồn tại khủng bố như thế.

“Khoan đã! Nói như vậy, ngươi thực ra cũng là yêu?” Thiên Vân cả kinh thốt lên.

“Hừ! Đừng đánh đồng ta với chúng, bọn ta không cùng đẳng cấp”. Con Cổ Thi Điệp khịt mũi coi thường, lười nói chuyện tiếp.

Thiên Vân triệt để bó tay, nếu thập đại Cổ không phải yêu thú, vậy chúng là tồn tại gì?

Không nghĩ nhiều nữa, đã có biện pháp loại bỏ đôi cánh, hắn cũng không có ý định hỏi thêm.

Ngồi đả tọa vận chuyển đoàn năng lượng vừa mới tới, rất nhanh đã đến tối.

Thiên Vân ngày hôm nay không có tâm tình ăn uống, chỉ lấy vài quả dại trong tay nải nhai tạm. Ăn xong hắn cũng không rời đi, tiếp tục ngồi bên trong hốc cây. Ở đâu cũng vậy, đi đường vào ban đêm sẽ không an toàn chút nào.

Một đêm đi qua, nguy hiểm không có mấy, Thiên Vân chỉ tùy ý giết vài con hung thú hình dáng côn trùng cấp bốn, lại hút khô linh tính của chúng, hiện tại nội lực trong đan điền đã gần đầy.

Thiên Vân một đêm không ngủ, thế nhưng tinh thần vẫn không hề uể oải. Hắn ngồi dậy kiểm tra cơ thể một chút, thấy không có vấn đề gì quá lớn liền rời đi.

Tất nhiên Thiên Vân cũng không có điên mà tiến vào trung tâm Thiên Sơn ngay, điều hắn cần làm trước tiên là tăng cao thực lực.

Đánh nhau trên cạn với dưới nước đơn giản là khác biệt, đừng thấy hôm qua Thiên Vân chật vật chạy trốn mà tưởng hắn yếu. Sáng sớm Thiên Vân một đường chém giết hung thú, đơn giản như bổ dưa, thái rau. Man lực cùng tốc độ phát huy tới cực hạn, một buổi sáng hắn đã giết hơn chục đầu hung thú. Trong đám hung thú này đa số là cấp năm, chỉ một số ít cấp bốn.

Năng lượng tích lũy cũng càng ngày càng nhiều, công pháp đã vận chuyển như một thói quen thế nên hắn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đã chuyển hóa sạch sẽ. Cảm nhận được nội lực đang tăng trưởng thần tốc, Thiên Vân không khỏi nở nụ cười.

Ba tháng qua đi, Thiên Vân lẩn quẩn trong 90 dặm Thiên Sơn, không ngừng chém giết hung thú, không ngừng tăng cao khả năng chiến đấu cùng thân pháp.

Một ngày này Thiên Vân không đi ra giết hung thú nữa, hắn nhận thấy nội lực trong đan điền đã bão hòa, cách đột phá chỉ còn một bước chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.