Cửa khóa từ phía trong, gã thanh niên nọ chỉ cỏ thể đứng ngoài. Lưỡng lự một hồi, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ. Chỉ nghe một tiếng rầm, cánh cửa bị gã thanh niên đá văng ra, hắn phi thân mà vào.
Đập vào mắt gã thanh niên lúc này là một huyết nhân, tóc tai bù xù, vẻ mặt vặn vẹo, trên đầu thỉnh thoảng còn thấy có thứ gì đó chạy qua chạy lại. Gã thanh niên nhũn cả hai chân, quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, sau lưng hắn vang lên một tiếng xé gió, một khúc gỗ nhỏ vù vù lao tới.
Gã thanh niên cũng là người tu võ, ánh mắt ngoan lệ vỗ ra một chưởng. Khúc gỗ bay ngược đập vào ngực Thiên Vân, máu tươi lập tức phun ra. Thiên Vân cặp mắt đỏ ngầu, chắm chắm nhìn vào hắn.
Công pháp đến lúc này đã không cần phải vận chuyển nữa, nó đã tự thành một loại bản năng. Đến lúc này Thiên Vân chỉ cần ngồi đó, hưởng thụ sự đau đớn và chờ đợi hai cái kết dành cho hắn. Thứ nhất, Thiên Vân tỉnh táo đến khi Cổ Thi Điệp chạy hết một vòng. Nếu hắn chịu được, công pháp liền thành, kinh mạch mở rộng, nội lực sinh ra. Thứ hai, Thiên Vân mất đi ý thức, Cổ Thi Điệp dừng lại, hắn chết.
Nếu như lúc ban đầu, Thiên Vân còn có thể dựa vào việc vận hành kinh văn mà quên đi đau đớn, thì lúc này hắn chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng. Ngươi chịu đựng được ngươi sống, không chịu được ngươi liền đi chết.
“Quá khủng bố, quá đáng sợ”. Thiên Vân lúc này chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung về Hạ Thi Phệ Linh Kinh.
Hắn tưởng rằng mình đã sắp không chống cự nổi nữa, nào ngờ đúng lúc này một gã thanh niên không nói không rằng xông tới. Thiên Vân giật mình tỉnh táo lại, liếc mắt liền nhận ra, gã thanh niên này chính là hộ vệ giữ cửa của Bách Trùng Lâu.
Hắn giờ này làm sao không hiểu, mình quả nhiên bị người giám thị. Sát tâm nổi lên, khúc gỗ bên cạnh bị hắn quăng ra. Thế nhưng lúc này hắn làm gì có chút sức lực nào, khúc gỗ bị gã hộ vệ nhẹ nhàng một vỗ liền bay ngược, lại còn đả thương chính mình.
Thiên Vân nghiến răng gằn từng chữ. “Bách Trùng Lâu danh tiếng to lớn, không ngờ cũng làm cái việc trộm gà trộm chó”
Gã hộ vệ nghe thế mặt đen lại, hắn đã thấy rõ người thanh niên này rất yếu. Theo hắn thấy, người này còn không phải võ giả, cùng người bình thường không khác biệt. Hắn lại không ngờ, kẻ này yếu như vậy còn dám thả ngoan thoại, thật sự là muốn chết.
Gã hộ vệ mắt lộ hung quang, mở miệng nói. “Vốn đã muốn bỏ đi không để ý tới, nhưng nếu ngươi đã chán sống như vậy ta đành tiễn ngươi một đoạn đường”
Chỉ thấy tay phải hắn mở ra, năm ngón tay thành trảo, đốt ngón tay đen lại. Một trảo vỗ xuống đỉnh đầu.
Chỉ nghe một tiếng rú thảm.
— QUẢNG CÁO —
Gã hộ vệ chỉ chú ý vào người Thiên Vân, không ngờ đúng lúc đó một đốm sáng màu xanh đột nhiên lao tới, xuyên qua cơ thể hắn lao vào ngực Thiên Vân.
Thiên Vân cả người ngây dại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nơi ngực lúc này lại xông tới một trận đau đớn, quả tim bị một thứ gì đó chiếm hữu, máu trong người vận chuyển mỗi lúc một nhanh.
Thiên Vân sợ vỡ cả mật, hắn thật không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Gã hộ vệ tay chụp về phía đầu Thiên Vân liền cứng lại, thân hình to lớn vạm vỡ của hắn mắt thường có thể thấy héo rút. Chỉ chưa tới ba cái hô hấp, cả người gã hộ vệ đã biến thành thây khô.
Thiên Vân ngẩn cả người, không dám tin vào mắt mình. Nhìn xuống dưới đùi, khúc gỗ vừa rồi rơi xuống cũng đang mục nát, chỉ một hơi đã hóa thành bụi phấn. Từ trong đống bụi phấn ấy bay ra điểm điểm ánh sáng màu đỏ, thuận theo lỗ mũi hắn mà chui vào.
Thiên Vân nuốt một ngụm nước miếng, nhưng rất nhanh hắn lại mừng như điên. Nơi trái tim hắn liên tiếp tuôn ra từng dòng nước ấm, mặc kệ xác Cổ Thi Điệp đang lao đi như vũ bão cũng chỉ gây ra từng trận tê dại mà thôi.
Thiên Vân đang muốn cười lớn. Đúng lúc này trên trời tiếng sấm nổ vang, một ngón tay to như tòa núi ầm ầm lao xuống Giang Bắc huyện, khí tức tử vong ập tới.
Tầng mây nhộn nhạo, thủ chỉ che trời. Cả Giang Bắc huyện chìm trọng một màu tăm tối.
Ngoài Giang Bắc huyện, từng người dân tứ tán bỏ chạy, chẳng khác gì ong vỡ tổ, tình cảnh chật vật không thể tả. Cơ nghiệp cả một đời, chỉ trong chốc lát có lẽ cũng sẽ tan biến. Từng người dân gào khóc như cha mẹ chết, thú vật nuôi trong nhà cũng tru nên từng hồi.
“Ông trời ơi! Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã làm gì sai? Là ai? Là ai tạo nghiệt để trời phạt?” Cảnh người dân gào khóc, nhìn mà thương tâm.
Lý lão mặt mũi tái xanh, nhìn lên trời. Trước mắt lão, ngón tay to lớn đang từ tầng mây hạ xuống, nhìn thì rất chậm nhưng lại nhanh một cách khó nói lên lời.
Chỉ nghe một tiếng “Ầm”. Trời đất tối sầm, mưa rơi như trút.
Người dân Giang Bắc huyện mặt cắt không còn giọt máu, kẻ ngã ngồi, kẻ ngất lịm.
— QUẢNG CÁO —
Lý lão hai chân cũng đánh vào nhau, mắt mũi cũng nhòe đi. Không ai nhìn thấy gì nữa, tất cả chỉ còn là màu đen. Cũng không ai có can đảm, chạy về huyện thành lúc này.
Nhà trọ đổ sụp, bóng tối phủ kín.
Thiên Vân ngồi trong phòng, nào biết trời đất thay đổi mà chạy trốn. Nhưng dù hắn có chạy trốn cũng vô dụng, bởi ngon tay kia là vì hắn mà đến.
Dưới nền đất nhà trọ lúc này xuất hiện một hố sâu cả chục mét. Không rõ bên trong hố sâu là gì? Nhìn không rõ, trời quá tối. Cả tòa Giang Bắc huyện thành im ắng đến kì lạ, nói đây là tòa thành chết cũng không ngoa.
“Khục… Khục” Từng tiếng ho khan chợt vang lên bên dưới hố sâu.
Một vài âm thanh “răng rắc, sột soạt” vang lên. Dưới hố sâu, có một bóng đen từ từ bò lên.
Tầng mây lúc này cũng bắt đầu tán đi, ánh sáng từ từ hàng lâm.
Chỉ thấy miệng hố lúc này bò lên một sinh vật kì dị. Sinh vật này hình người, toàn thân bao phủ bởi một lớp than đen kịt. Không rõ hình dáng gì, chỉ thấy cặp mắt chớp động. Cặp mắt này có lẽ cũng không phải mắt người, đồng tử màu xanh lam, tròng trắng vằn vện tia máu đỏ tươi. Thân ảnh vừa bò lên trên miệng hố, chưa kịp hiểu vừa xảy ra điều gì, lại lần nữa ôm đầu, lăn lộn.
Thân ảnh ấy rống lên như thú hoang, dường như đang phải chịu điều gì thống khổ lắm.
Được một lúc thân ảnh ấy đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, lao như bay về hướng Bách Trùng Lâu.
Bách Trùng Lâu cách đó rất gần, thân ảnh rất nhanh liền tới.
Quét mắt một vòng, lầu một không người. Thân ảnh này lập tức lao về hướng hộp gỗ chứa Cổ Thi Điệp, tay phải vừa nhấc một đám xác bướm tan thành mây khói. Xong xuôi hết thảy, thân ảnh này lại hướng lên tầng hai mà đi. Hắn không hề dừng lại mà tiếp tục hướng lên trên, tầng ba, tầng bốn, mãi cho tới tầng thứ bảy hắn mới dừng lại. Trong tầng này bày biện rất nhiều sách vở, thư tịch. Thân ảnh màu đen không có đi nhìn, hắn nhanh tay nhặt một ít, cho vào một mảnh vải lớn, buộc lại sau đó liền đi. Cả quá trình, không quá thời gian uống một chén trà.
— QUẢNG CÁO —
Thân ảnh màu đen nhắm hướng Thiên Sơn mà đi, trên đường chạy trốn từng mảng, từng mảng than cốc trên người rơi xuống. Chỉ thấy, từ chỗ những mảng than cốc bong tróc, là da thịt màu đỏ, thỉnh thoảng vẫn còn rỉ máu, dọa người cực kỳ. Thế nhưng rất nhanh sau đó máu ngừng chảy, da thịt lấy mắt thường cũng có thể thấy, chữa lành, rất nhanh đã biến thành trắng nõn không tì vết. Một đường chạy trốn, rất may không có người nào xung quanh để ý, có lẽ trong huyện thành này đã không còn ai nữa.
Thân ảnh màu đen chạy rất nhanh, mãi tới khi ra khỏi huyện thành, mới gặp qua một vài người dân bản địa. Xem ra bọn họ cũng không chủ đích chạy về hướng này, dù sao nơi đây rất gần với Thiên Sơn. Đạo thân ảnh màu đen cũng chẳng hề quan tâm, chỉ vài phút ngắn ngủi đã lao vào rừng núi.
Tầng mây đã rút, trời cũng từ từ chuyển sáng. Đám dân bản địa gạt đi nước mắt, nhìn về hướng huyện thành, chỉ mong trong thành còn sót lại một chút gì đó.
“A! Không thể nào?” Một gã trung niên trợn mắt, hốc mồm.
“Điều này sao có thể?” Một người khác cũng trợn mắt không thể tin vào mắt mình.
Đám dân chúng bản địa cũng nhìn về hướng huyện thành, họ thi nhau dụi mắt. Vốn tưởng huyện thành lúc này chỉ còn lại phế tích, nào ngờ nhìn lại mọi thứ vẫn còn nguyên trạng. Nhiều người không tin còn tự vả vào mặt mấy cái, xác định không có nằm mơ liền cười như điên. Tranh nhau lao về hướng Giang Bắc huyện.
Lý lão đã đi trước một bước. Lão vốn là người luyện võ, tầm mắt khác xa thường nhân, tầng mây vừa có dấu hiệu rút đi lão đã nhìn rõ tất cả. Lão không nói một câu nào, mà thi triển khinh công đến mức tối đa, chỉ năm phút sau hắn đã chạy về huyện thành.
Lao về hướng nhà trọ Thiên Vân từng cư ngụ, chỉ thấy một hố sâu gần mười mét nằm đó. Nhà trọ đâu còn nữa, đến cả mảnh gỗ vụn cũng không thấy một miếng.
Lão lại xoay người tiến về Bách Trùng Lâu. Trên đường đi lão thỉnh thoảng nhìn thấy vài mẩu than đen, lão cũng chỉ liếc mắt nhìn qua không để ý tới.
Về tới Bách Trùng Lâu, nhìn mọi thứ vẫn không có thay đổi lão mới thở ra một hơi. Lại bước lên trên lầu, đúng lúc đó hai mắt lão có rụt, từ từ lạnh xuống.