Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 146: Tâm tư thâm sâu



Vẫn như mọi khi, Diêu Thanh Hồng cao cao ngồi trên ghế chủ vị, các vị mạch chủ ngồi bên trái, các vị trưởng lão ngồi bên phải.

Thiên Vân đã sớm làm tốt chuẩn bị, vừa vào đại điện liền chắp tay chào một lượt. Lễ nghĩa đủ cả, một phân cũng không thiếu.

Trong số những người có mặt tại đây, Lý Hạo là người vui vẻ nhất, nói thế nào Thiên Vân cũng là đệ tử của hắn. Thiên Vân có thể bình an trở về, hắn đã không còn gì phải lo lắng nữa.

“Thiên Vân, hành trình lần này, ngươi thu hoạch thế nào?” Diêu Thanh Hồng thấy Thiên Vân biểu hiện không sai, lúc này mới gật đầu cười, hỏi.

Thiên Vân không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, phất tay một cái, vô số linh dược ào ào mà ra.

“Kim Thiền Quả, Vân Văn Thảo, Ma Vân Đằng, Hoả Vụ Hoa…” Linh dược số lượng nhiều lắm, dù sao Thiên Vân cũng lấy một ít thảo dược từ nhẫn trữ vật Tô Ngưng đưa cho hắn bù vào.

Chư vị trưởng lão cùng mạch chủ sắc mặt không khỏi vui vẻ. Nhất là khi thấy được hai gốc Vạn năm Vâm Văn thảo, càng là hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vân, không khỏi biến đổi.

Thiên Vân không hề làm ra biểu tình, lặng yên đợi Diêu Thanh Hồng lên tiếng. Hắn biết nàng thế nào cũng sẽ hỏi chuyện Trương Hạo Nhiên cùng Kiếm Vô Ngân.

Quả nhiên không ngoài Thiên Vân sở liệu, sau khi kiểm kê thu hoạch, lúc này Diêu Thanh Hông mới hỏi.
“Ba người các ngươi cùng tiến vào bí cảnh, trên đường đã từng chạm mặt nhau sao? Ngươi có tin tức gì về cái chết của bọn họ hay chăng?”

Thiên Vân sớm đã có tính toán từ trước, lúc này mới chắp tay, cung kính trả lời. “Trên đường tiến vào trung tâm, đệ tử không hề chạm mặt hai người, có điều theo tin tức nghe được, Trương Hạo Nhiên là ma tu trà trộn đi vào, về phần Kiếm Vô Ngân, người này tính cách quái dị, luôn lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt làm thú vui, vậy mà có ý đồ với nữ tu bên trong bí cảnh, cuối cùng bị người giết chết”
— QUẢNG CÁO —

“Lại có chuyện này? Người nào nói cho ngươi biết?” Diêu Thanh Hồng mí mắt hơi nhảy, nhíu mày hỏi.

“Lúc ta tiến về truyền tống trận, có gặp qua Thiên Quỳnh Cung thánh nữ, cùng Thiên Kiếm môn đại đệ tử Kiếm Vô Tình, chính hai người họ nói cho ta biết”. Thiên Vân bình tĩnh đáp.

Việc Trương Hạo Nhiên là ma môn đệ tử, Kiếm Vô Tình cũng biết, chính Kiếm Vô Tình cũng bị Trương Hạo Nhiên đánh lén. Nếu không vì Kiếm Vô Tình thực lực mạnh, chỉ sợ đã bị Trương Hạo Nhiên bêu đầu

Về phần Kiếm Vô Ngân, hắn chỉ nói y trêu hoa ghẹo nguyệt bị người giết, lại không chỉ đích danh là ai, cho dù tông môn vận dụng thủ đoạn, thậm chí tìm tới Tố Ngưng hỏi chuyện cũng vô ích. Lời hắn nói là thật, chỉ là không nói toạc hết ra mà thôi, cho dù tìm cao thủ toán thuật tới cũng không thể tìm hiểu được gì. Toán quẻ Thiên Vân cũng biết, hắn đủ thông minh để tránh đi nghi ngờ.

Thấy Thiên Vân một bộ đạm bạc, không giống nói dối, Diêu Thanh Hồng cũng không cố ý tra hỏi thêm gì nữa, gật đầu một cái, lại lệnh một vị chấp sự tính toán cống hiến.

Lần này Thiên Vân công lao quá to lớn, tính sơ sơ cũng có 500 vạn nhiều, bởi vì hai gốc Vân Văn thảo quá trân quý, tông môn cũng ban thưởng cho hắn 100 điểm chiến công, số điểm cao như vậy, nếu không phải xảy ra chiến tranh, đã là rất lớn.

Tông môn giảng cứu ngươi tình ta nguyện, cũng không tiến hành điều tra nhẫn trữ vật của đệ tử, làm như vậy chỉ khiến lòng người rét lạnh, sớm muộn tông môn cũng sụp đổ mà thôi.

Cứ như vậy mọi chuyện liền qua đi, Thiên Vân được cho về.

Thiên Vân còn tưởng bản thân sẽ bị tra hỏi một lúc lâu, không ngờ cũng chỉ đơn giản liền được thả. Hắn lập tức chắp tay với các vị trưởng lão cùng mạch chủ, nện bước rời khỏi Nghị Sự Điện, thẳng hướng cống hiến đường mà đi.

Với cống hiến cùng chiến công hiện tại, Thiên Vân dư sức mua trăm viên Trú Nhan đan. Có điều hắn không điên đến thế, đổi vài viên cho muội muội là được, hắn dự tính quy đổi một viện Phân Chi đan. Phân Chi đan hắn không cần dùng, có điều ai cũng biết tư chất hắn thấp, nếu bây giờ không nói không rằng bỗng dưng đột phá, nếu để người biết, khó tránh khỏi phiền toái. Hắn có thể không sợ phiền toái, thế nhưng muội muội hắn còn tại, hắn phải tính trước tính sau, mọi chuyện phải thật ổn thoả mới đi làm.
— QUẢNG CÁO —

Khí vận của hắn không tốt, nếu cứ tự tung tự tác giống đám người Kiếm Vô Ngân, chỉ sợ chết lúc nào không ai biết.

Đã từng tới Cống Hiến Đường một lần, Thiên Vân quen đường quen nẻo, chỉ mất một chút thời gian liền đi tới.

Quản sự nơi này là một vị trung niên nhân, tên Triệu Lập, người này tu vi rất cao, đã là Phong Thân cảnh trung kỳ.

“Thiên Vân bái kiến tiền bối”. Thiên Vân vẫn như mọi khi, lễ nghĩa đủ cả, vừa tiến vào Cống Hiến Đường liền chắp tay chào.

“Là ngươi a. Sao rồi? Lần này tiến vào Dược Vương Động, thu hoạch tốt chứ?” Triệu Lập vừa mở mắt, thấy là Thiên Vân đến, lúc này mới mỉm cười hỏi.

“Cũng tạm được, không đến nỗi làm rơi tông môn mặt mũi”. Thiên Vân khiêm tốn trả lời.

“Ngươi lần này tới, xem ra đã tích lũy không ít điểm chiến công đi. Thế nào, có dự định đổi thứ gì sao? Công pháp, bí thuật, đan dược hay linh khí cực phẩm?” Triệu Lập cười hỏi.

“Vãn bối muốn đổi năm viên Trú Nhan đan, cùng một viên Phân Chi đan, phẩm chất càng cao càng tốt”. Thiên Vân sớm đã có quyết định, lập tức trả lời.

“Trú Nhan đan phẩm chất cao trong kho cất giữ không ít, có điều Phân Chi đan luyện chế không dễ, tài nguyên cũng thiếu thốn, hiện tại chỉ còn phẩm chất bình thường. Hay là ngươi chờ một chút thời gian, đợi Luyện Đan nhất mạch cầm tới luyện đan tài liệu, lúc đó lại giúp ngươi luyện chế một lò đan tốt”. Triệu chấp sự tra một chút sổ sách, rất nhanh liền cho Thiên Vân một câu trả lời.

“Vãn bối có nắm chắc đột phá cảnh giới, tiền bối cứ lấy giúp ta một viên Phân Chi đan là được”. Thiên Vân vốn chỉ muốn dùng Phân Chi đan làm lí do hợp thức hoá mà thôi, căn bản không có nuốt vào, đan nào cũng giống nhau.
— QUẢNG CÁO —

“Phân Chi đan phẩm chất bình thường lượng độc tố sẽ không ít, ngươi có phương pháp tẩy luyện thân thể sao?. Triệu Lập lại hỏi.

“Tiền bối an tâm, ta còn chưa tiến vào Vạn Pháp Trì tu luyện ngày nào, đột phá xong ta liền tiến vào tẩy luyện một phen, đảm bảo sẽ không để lại hậu hoạn”. Phần thưởng nội môn thi đấu Thiên Vân còn chưa có sử dụng qua, lúc này chính là thởi điểm lấy ra hợp thức hoá quá trình tu luyện.

Triệu Lập nghe vậy lúc này mới lộ vẻ chợt hiểu, gật đầu khen hắn một câu. “Ngươi rất thông minh, biết sử dung cơ duyên đúng cách mới thực sự là thiên tài”

“Tiền bối quá khen, ta lúc đó chỉ là chưa có cơ hội tiến vào mà thôi”. Thiên Vân khiêm tốn trả lời.

“Tốt, chờ một chút, ta sẽ cho người lấy cho ngươi. Nếu ngươi muốn xem các loại điển tịch, công pháp, linh khí liền có thể tiến về cánh cửa bên phải nhìn một chút”. Triệu Lập gật đầu, lại chỉ tay về phía trong. Nơi này có hai cánh cửa đá, bên ngoài phù văn, cấm chế lập loè, trình độ phức tạp khiến Thiên Vân có chút líu cả lưỡi.

Bên phải là khố phòng cất giữ các loại điển tịch, công pháp, cũng như linh khí bậc cao. Bên trái là nơi cất giữ các loại linh dược, linh đan. Bởi vì đan dược là loại vật phẩm tiêu hao, lại rất khó bảo quản, đệ tử muốn trao đổi, chỉ có thể thông tri trước, chờ người vào trong lấy ra, cũng tránh việc có kẻ điên rồ, trộm cắp đan dược.

Nghe đồn Cống Hiến đường còn có một toà bảo khố, nơi này chỉ mở cho các tu sĩ Phong Thân Cảnh.

Thiên Vân nghe Triệu Lập đề nghị, cũng gật đầu, hướng về phía cảnh của đá bên phải mà đi. Triệu Lập thấy thế lập tức phất tay, màn sáng cấm chế vốn đang chậm rãi chuyển động, theo cái phất tay của y, lập tức đình chỉ, nhường ra một cái thông đạo, cửa đá cũng theo sau mở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.