Đêm đã rất khuya, bóng tối cùng với màn mưa làm mọi thứ càng trở lên đen kịt. Thế nhưng, trong rừng núi lúc này lại chẳng hề yên tĩnh, từng tiếng lá rụng, từng tiếng cành cây khô đổ rạp trên mặt đất.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trên bầu trời thỉnh thoảng rạch phá từng ánh sét chói lòa. Xuyên qua những luồng ánh sáng hiếm hoi đó, có thể lờ mờ thấy được ba thân ảnh như ẩn như hiện, từ từ bước đi trong rừng cây.
“Thời tiết thật kì lạ, có lẽ ông trời cũng không muốn các ngươi chạy trốn”. Nha hoàn Ngô Lan đi phía trước, mở miệng cảm khái.
Hai thân ảnh đi phía sau không hề đáp lại câu nào, hai đôi bàn chân mỏi mệt chỉ biết bước theo trong vô thức. Trời quá tối, cũng chẳng rõ hai người đó mặt mũi thế nào, chỉ lờ mờ nhận thấy thân hình yếu nhược đang run lên vì gió lạnh.
Hai anh em Thiên Vân đã đi rất lâu, lâu đến mức hai bàn chân tê đi vì lạnh, vì đói. Có lẽ hai thân ảnh nhỏ bé ấy sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
“Rầm, rầm…” Tiếng sấm rền vang, mặt đất run rẩy.
“A!” Đúng lúc này, thân ảnh nhỏ nhất gục xuống, mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái.
“Muội muội, tỉnh lại, tỉnh lại”. Thiên Vân vội vàng ngồi xuống, đỡ cô bé dậy, liên tục gọi, rồi lại ôm chặt đứa em vào lòng. Hắn đau đớn, bất lực, hắn không tự trách bản thân được nữa, bởi lẽ những câu tự trách ấy, lúc này đã quá muộn màng.
Nha hoàn tiểu Lan tiến tới, bắt mạch một chút, chân khí thuận ngón tay mà vào. Rất nhanh Thu Phượng liền tốt hơn, thế nhưng nàng vẫn còn hôn mê.
“Ngươi cõng nàng đi, chúng ta tìm một nơi tránh mưa trước đã”. Tiểu Lan vốn là người tu võ, thể chất vượt xa thường nhân, vốn dĩ chẳng coi việc đi dưới thời tiết mưa gió này có gì khó. Thế nhưng hai anh em Thu Phượng lại khác, cuối cùng cả hai cũng chỉ là người bình thường, không thể để hai người chết ở đây được.
Thiên Vân không nói một lời, ôm đứa em gái bẻ nhỏ vào lòng, cứ thế bước theo. Hắn cũng rất mệt, rất đói và cũng rất đau. Hắn không nhớ rõ chân mình đã bị thương bao nhiêu chỗ, chỉ biết đôi chân đã tê dại lắm rồi. Thứ khiến Thiên Vân kiên trì được đến lúc này, chính là sinh mệnh hắn đang ôm trong lòng, một người mà hắn coi như cả thế giới.
“Bên kia có một hang đá, qua đó nghỉ một chút”. Tiểu Lan là người luyện võ, tầm mắt rất tốt, nàng phát hiện phía trước có một cái hang đá liền nói.
Thiên Vân vẫn thế, không nói gì, lặng lẽ bước tới. Hắn tìm một chỗ khô ráo, ôm đứa em nhỏ mà ngồi. Hắn rất sợ, hắn sợ buông tay em gái hắn sẽ lạnh, sẽ một lần nữa gặp nguy hiểm.
Không biết ngồi ở trong hang đá được bao lâu, chỉ biết mưa đã ngớt dần, đã không còn sấm chớp ngang dọc như trước nữa. Thiên Vân vẫn không ngủ, hắn liên tục hà từng luồng hơi ấm vào đôi bàn tay nhỏ bé của em gái, cứ thế đã rất lâu.
Tiểu Lan ngồi quay lưng về phía hai người, nàng biết hết những gì Thiên Vân đang làm. Nàng trầm mặc, thỉnh thoảng nàng cũng khẽ lau khóe mi. Có lẽ là nước mưa hắt vào mắt của nàng, cũng có lẽ vì một điều gì đó khiến nàng đồng cảm.
Trời vẫn còn tối lắm, chẳng nhìn thấy một tia sáng, dù là nhỏ nhất.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng sột soạt như tiếng bước chân giẫm trên lá, nhỏ bé nhưng lại rõ ràng đập vào tai.
Tiểu Lan đứng lên, anh mắt lăng lệ nhanh chân bước ra ngoài.
Thiên Vân cũng nheo mắt lại, nhìn ra xa, hắn không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn hiểu một điều, tiếng bước chân kia không phải của dã thú qua lại, mà là tiếng chân người.
— QUẢNG CÁO —
“Giao ra hai đứa trẻ rồi rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng”. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Thế nhưng qua giọng nói ấy lại có thể nhận ra, người này cực kì bình thản tựa như không coi Ngô Lan vào mắt.
“Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay vào chuyện của người khác?” Tiểu Lan lại không hề sợ hãi, rất bình tĩnh hỏi lại.
“Ta là ai không quan trọng, ngươi rời đi liền có thể sống, ngươi ở lại chắc chắn phải chết”. Người đàn ông trung niên kia không có giải đáp thắc mắc của Ngô Lan, ngữ khí vẫn hiền hòa không chứa một chút sát ý.
“Vậy ta cũng muốn nhìn xem, các hạ làm cách nào để giết ta”. Ngô Lan lập tức động thủ, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nghe một tiếng “ông” vang lên, thân hình nàng xông về phía trước…
“Bịch” một tiếng rồi im bặt, không một câu nói, không một tiếng rên.
“Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao muốn cứu chúng ta?” Thiên Vân không thấy Ngô Lan quay lại, liền đoán được điều gì, hắn không sợ hãi mà bình tĩnh hỏi.
“Có người nhờ ta đến cứu các ngươi, trong này là lương khô, cùng một ít thuốc bột cầm máu. Các ngươi nghỉ ngơi một chút rồi đi ngay, nơi này rất nguy hiểm?” Thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó là một cái túi bay vào trong hang.
“Là gia gia sai ngươi tới cứu chúng ta sao?” Thiên Vân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm thấy một người đủ động cơ ra tay cứu hai anh em.
“Lão già đó? Ha ha, các ngươi nghĩ nhiều. Ăn uống rồi đi nhanh, ta đi trước” Nói xong chỉ nghe âm thanh sột soạt vang lên, người kia hiển nhiên muốn rời đi.
Đúng lúc này, lại có một thanh âm khác vang lên, khàn khàn khó nghe.
“Đã đến thì đừng có đi vội như vậy, các hạ xem Ngô Thiên Túng ta là ai? Giết người của Ngô gia, các hạ nghĩ muốn đi là đi hay sao?” Giọng nói vang vọng cả rừng cây, tìm không thấy đầu mối.
“Hừ! Ngô gia các ngươi cũng quá phách lối một chút, ngươi nghĩ hầu phủ dễ trêu chọc như vậy hay sao?” Giọng người đàn ông trung niên lại một lần nữa vang lên, hùng hồn hơn trước rất nhiều.
“Nhất lưu cao thủ? Ngươi là Dương Hiển? Không! Dương Hiển làm sao có thể trẻ như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Xem ra người của Dương gia che giấu rất sâu a”. Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên một lần nữa.
Không còn âm thanh nào nữa, mọi thứ trở lên tịch mịch. Trong hang nhỏ Thu Phượng giờ đã tỉnh, nàng cố gắng nuốt mấy miếng lương khô, ánh mắt phức tạp nhìn ra xa.
Thiên Vân cũng không có nói dù một lời, hắn cắn chặt răng đổ từng chút bột phấn lên vết thương ở bàn chân. Hắn biết, đêm nay còn rất dài, từ giờ tới sáng sẽ không thiếu nguy hiểm. Thằng Ngốc nhìn em gái một cái, gỡ đống tóc rối trên trán nàng, cầm một miếng lương khô cố gắng nhai nuốt. Hắn phải ăn, hắn phải sống.
“Tốt! Nếu các hạ nghĩ rằng nhất lưu cao thủ có thể khinh thường quần hùng, vậy ta và các hạ đành phải so tay một lần. Ta cũng muốn xem xem “Huyết Tuyến đao” danh trấn Đại Việt mạnh đến đâu. Keng…” Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng sắt thép chạm nhau vang lên đinh cả tai.
Bên ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Hai người áo đen bịt mặt giao thủ càng lúc càng nhanh, cây cối đổ rạp, cực kì kinh khủng
Người áo đen mang mũ rộng vành, một tay đao pháp cực kì tinh diệu. Đao ảnh trong tay người này tựa như một đầu huyết tuyến, mờ ảo vô định, cực khó nắm bắt.
Một thân ảnh khác tay cầm một thanh kiếm hình thù kì lạ, mũi kiếm chẻ đôi, sống kiếm uốn lượn tựa một chiếc lưỡi rắn. Người này xuất thủ âm hiểm, thân pháp cực nhanh, dù đao pháp của người đối diện rất nhanh nhưng hắn vẫn đón đỡ không lọt chút nào.
Mưa đã ngừng hẳn, trời cũng dần sáng lên, nhưng tiếng keng keng của sắt thép va chạm vào nhau vẫn chưa hề ngừng qua. Thiên Vân lấy hết dũng khí, chậm chạp đi ra ngoài cửa hang. Hắn hít sâu một hơi, chỉ thấy trước mặt là một thi thể không đầu nằm sấp dưới mặt đất. Người này chẳng phải Ngô Lan lại là ai?
Ngoài xa, một mảnh rừng nhỏ đã bị đao kiếm gọt đi quá nửa, hai thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, từng đợt hỏa hoa tựa như pháo bông bay khắp nơi.
“Tiểu Phượng! Chúng ta đi”. Thiên Vân quay đầu gọi em gái, chân rón rén đi ra khỏi hang.
Thu Phượng cũng không có trả lời, nàng xách theo hành lí, chậm rãi theo sau.
“Ài! Các ngươi đi không được”. Bỗng dưng lại một thanh âm trầm trầm khác vang lên, chỉ thấy trước mắt là một ông già tuổi chừng 60 đứng chắp tay, lắc đầu nói.
“Gia gia!” Thu Phượng bật thốt, vẻ mặt mờ mịt, có chút không hiểu.
Thiên Vân vẻ mặt biến đổi, cũng không dám tin vào mắt mình, miệng muốn nói lại thôi.
“Tốt! Ngươi đã gọi ta một tiếng gia gia, vậy trở về ta sẽ cho ngươi một danh phận thực sự, đừng chạy nữa, vô dụng thôi”. Ngô Hiển mỉm cười gật đầu, giọng nói rất bình tĩnh. Sau đó lại ngẩng đầu, nhìn về phía hai thân ảnh đang giao chiến.
“Hai người các ngươi cũng dừng lại thôi, đánh nữa cũng không còn ý nghĩa”. Dương Hiển lắc cái đầu, thản nhiên ra lệnh cho hai người kia.
“Hừ! Dương Hiển, tốt nhất ngươi hãy mang con bé này trở lại, nếu không ta không chắc Huyết Y hầu phủ còn có thể bình yên”. Ngô Thiên Túng kiếm trong tay quét ngang, chân điểm nhẹ lập tức rời khỏi trận chiến.
Thân ảnh còn lại cũng đã dừng tay, vẻ mặt phức tạp thu đao lại. Hắn quay lại nhìn về phía Dương Hiển, lại nhìn về phía hai anh em Thu Phượng, đôi mắt hơi đỏ.
“Dương gia chủ, ngài không nên ép ta xuất thủ, tha cho chúng một con đường đi”. Hắn hít sâu một hơi, lại không hề thỏa hiệp, giọng cũng khàn đi.
Dương Hiển ánh mắt hơi ngưng, có chút không dám tin vào đôi tai mình, lạnh giọng nói. “Ngươi dám chống đối ta?”
“Ha ha, xem ra hầu phủ cũng không đoàn kết như ta tưởng a”. Ngô Thiên Túng đứng trên cành cây, vẻ mặt trào phúng mà nói.
“Ngươi nói câu nữa ta sẽ không ngần ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngô gia chủ ta có thể không địch lại, nhưng ngươi…” Dương Hiển ánh mắt như đao, lạnh giọng quát lên.
Ngô Thiên Túng ánh mắt híp lại, cũng không dám nói câu nào chỉ yên lặng rời đi. Hắn biết hôm nay Thu Phượng không thoát được, ở lại cũng là vô ích, nếu chọc giận Dương Hiển có lẽ hắn sẽ chết.
— QUẢNG CÁO —
Dõi theo thân ảnh Ngô Thiên Túng đi xa, lúc này Dương Hiển mới mở miệng. “Ngươi ẩn giấu rất sâu, vậy mà cũng đạp chân tới tầng thứ này”
“Ta ẩn giấu sâu đến đâu cũng không thể bằng ngài” Người áo đen lắc đầu trả lời.
“Ngươi thực sự muốn chống đối ta hay sao? Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi tại sao không yên lặng mà hưởng thụ sinh hoạt kia chứ?” Dương Hiển híp mắt, lại không hề giận, tiếp tục hỏi.
Thiên Vân cùng em gái đứng giữa hai người mà lòng rối bời. Cả hai lại không hiểu Dương Hiển và người áo đen này đang nói chuyện gì.
“Sinh hoạt? Hưởng thụ? Chỉ là con rối thôi, có gì hưởng thụ đây?” Người áo đen không hề quan tâm tới hai anh em thằng ngốc, trong mắt hắn lúc này chỉ có Dương Hiển.
“Ài! Tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy? Buông tay đi, ta thực sự rất thương ngươi, việc ta làm hoàn toàn chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi.” Dương Hiển lại thở dài, khuyên bảo nói.
“Thương ta sao? Ta từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, sách trong thư phòng cũng đọc cả vạn quyển, tự hỏi tài hoa chẳng kém ai. Ta chỉ muốn vào triều làm quan, ngươi lại sợ người đời nói hầu phủ thao túng triều đình ép ta ở nhà. Ta nghe ngươi, vì ngươi là cha của ta…” Thân ảnh áo đen lúc này gỡ xuống mũ rộng vành, cũng lấy xuống khăn che mặt.
Khuôn mặt lộ ra, vậy mà lại là Dương Thành Phong. Người mà ai cũng nghĩ rằng là thiếu gia ăn chơi, là phế vật của cả hầu phủ, vậy mà lúc này lại đứng đối mặt với cha mình, một nhất lưu cao thủ thành danh lâu năm, khí thế trên người tản ra không hề yếu hơn.
Hai anh em Thiên Vân mắt trợn lên, không dám tin đây là sự thực. Kẻ này hai người đều biết, cha của mình Dương Thành Phong, cũng là người mà anh em họ hận nhất trên đời.
“Hận ta sao? Ha ha”. Dương Thành Phong liếc mắt liền nhận ra ánh mắt oán độc của hai đứa con, nở một nụ cười tự diễu.
Dương Thành Phong cực kì đẹp, đẹp đến mức chỉ cần là nữ nhân ai cũng sẽ thích. Thứ khiến hắn trở lên tệ hại trong mắt người khác, chính là tiếng xấu của hắn. Phong lưu công tử, ngày ngày ngụ nơi thuyền hoa, rượu chè, cờ bạc, khi nam phách nữ, tất cả những thói hư tật xấu đều đắp tại trên người hắn. Thế nên hắn dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể xóa đi vết đen cuộc đời.
Thiên Vân ánh mắt phức tạp, cũng không nói chuyện, hắn muốn nghe Dương Thành Phong nói tiếp.
“Năm đó ta tuổi còn rất trẻ, nghe lời cha, ta đành từ bỏ con đường làm quan. Cuối cùng ta đành phải làm một công tử ăn chơi theo lời của người, đây đâu phải điều ta muốn, chỉ là ta không có quyền lựa chọn mà thôi”. Dương Thành Phong nhìn thẳng vào mắt Dương Hiển mà kể.
Dương Hiển không giận, chỉ thở dài.
“Từ khi còn nhỏ ta đã muốn tập võ, ta cũng muốn giống cha ta, muốn là một hầu gia văn võ song toàn. Thế nhưng cha ta lại nói ta không có thiên phú võ đạo, người nói ta luyện võ chỉ nhọc công. Lại nhìn vào cha ta nhiều năm bị thương, thân thể suy nhược, ta lần nữa từ bỏ. Vì ông ấy ta đã từ bỏ cả tương lai, cả danh dự của chính mình…” Dương Thành Phong hai mắt rưng rưng, khàn khàn mà nói.
Hai anh em Thu Phượng triệt để mộng.