Chặng đường từ đế đô đến tiền tuyến mất hai ngày rưỡi đi xe. Đi được hơn một ngày, Nguyệt Thành cho quân dừng ở giáp Ưng Châu, đóng một doanh trại ẩn trong hai khe núi để trữ lương thảo. Họ chỉ dừng chân một lúc đợi cho qua nửa đêm rồi mới băng rừng, nhưng không dừng hẳn tiến độ, tránh làm trễ kế hoạch.
Dù là chủ, song Nguyệt Thành vẫn cùng hạ nhân bê vác những hòm rương nặng trịch, giúp toán binh dựng trại.
Trong quân doanh, hắn không thích quá phân rạch cao thấp.
Chợt có tiếng hắt hơi vang lên ba hồi, Nguyệt Thành giật mình. Hắn thở dài một hơi bất lực. Vén tấm bao bố ra, thấy thê tử của mình cùng tì nữ đang co rúm ngồi một góc, cười ngờ nghệch thì mặt mũi hắn liền sa sầm lại.
Hắn… biết ngay mà.
Ứng Châu ở phía bắc xa với kinh thành, nơi này cao hơn mực nước biển nhiều, lại nghiêng về phía bắc, chưa đến thu nhưng đêm ở đây rất lạnh. Oanh Thời không chuẩn bị nên chỉ biết co ro ngồi sưởi bên đống củi. Khương Dực thay Nguyệt Thành làm việc, dành không gian riêng cho phu thê hai người.
Oanh Thời thấy sắc mặt hắn tệ lắm, nhưng lại chẳng trách mắng gì nàng, lấy làm lạ, Oanh Thời thắc mắc:
“Chàng bận lòng điều gì à?”
Hắn lại thở dài, nhìn nàng đáp:
“Ta đã dặn nàng không được đi theo rồi.”
Chất giọng hắn tuy cất chứa lửa giận nhưng kì lại không khó chịu như trước kia.
“Ta lo cho chàng.”- Nàng trả lời mà mặt tỉnh bơ.
“…”- Hắn lặng thinh.
“Ta cũng lo cho cha. Ta biết bản thân vô dụng nên sẽ ngoan ngoãn ở lại bản doanh. Tuyệt đối không làm phiền chàng.”
Hắn xoa đầu Oanh Thời, lần này đến phiên nàng ngỡ ngàng. Động tác này… Thực sự có đúng là Nguyệt Thành đang ở trước mặt nàng không:
“Ta biết nàng lo lắng. Nhưng điều kiện trong quân doanh thiếu thốn…”
Oanh Thời vỗ ngực, lôi trong túi ra lọ thuốc mà Uyển Nhi chuẩn bị từ trước:
“Chàng yên tâm, đã có phòng bị.”
Hắn vẫn đăm chiêu nhìn nàng, lúc có người diện kiến bàn việc quân, chỉ khẽ đắp cho nàng áo bào của hắn, không nói lấy một câu nào rời đi. Thanh Liên chứng kiến tất cả, cô cười phấn khích:
“Tiểu thư có thấy gì lạ không?”
“Lạ gì chứ? Dù gì cũng là ta đem đến phiền toái, ta không ngu ngốc đến mức tình huống này cũng đấu khẩu với chàng đâu.”
“Ôi dào, nô tì không có ý đấy. Từ cái hôm sinh thần tiểu thư là nô tì đã thấy là lạ rồi. Hành động ban nãy của điện hạ không phải là kiểu cảm thấy trách nhiệm hay phiền hà gì cả, là ân cần ạ.”
Oanh Thời nghệt mặt ra. Hình như nàng cũng dần dần nhận ra thay đổi nhỏ này. Nếu là trước kia, hắn chắc sẽ sai
Khương Dực đuổi nàng về, có lạnh thì hắn cũng kệ nàng thôi, tự làm tự chịu, rồi cũng chẳng nhìn nàng với vẻ mặt trầm tư như thế. Giống với Nguyệt, hắn dần bộc lộ nhiều sắc thái hơn với nàng, không còn là kiểu vô tâm, lạnh lùng nữa.
Thanh Liên ba hoa tiếp:
“Ngài cũng không gọi tiểu thư là công chúa nữa thì phải. Ánh mắt cũng khác.”
Oanh Thời nghe thế bồng chốc tai ửng hồng. Nàng bất giác cong khóe miệng, cười trộm mấy cái. Tay nàng siết áo bào của hắn, ôm bọc lấy người mình. Là hương trầm ấy.
Chỉ cần biết trong lòng hắn có gì đó bận tâm đến nàng, nàng cũng vui rồi. Bình thường suốt ngày đấu khẩu với hắn, nhưng nàng thà rằng là để hắn có ác cảm với nàng chứ không muốn có làm phu thê mà như người dưng nước lã. Không biết lí do vì sao hắn thay đổi, nhưng cách dùng hành động thay lời nói của hắn, khiến nàng thấy an tâm muốn dựa vào hơn thảy.
Khi lều đã được dựng xong, bầu trời trăng đã lên đến đỉnh đầu, vài người trong doanh trại không ai bảo ai, thay nhau canh gác, thay nhau nghỉ ngơi lấy sức. Nguyệt Thành cùng các tướng sĩ khác bàn luận việc binh từ bấy giờ chưa thấy ra, Oanh Thời thức đêm đợi hắn. Bỗng trong màn đêm tịch mịch của rừng thiêng, cái lều dựng ở trung tâm bốc cháy dữ dội. Mấy ngọn đuốc không hiểu sao tắt ngúm.
Có thích khách. Là ám vệ của Hoành quốc, chúng đến phá đường tiếp viện lương thực. Oanh Thời sa sầm mặt mũi, nàng chạy đi tìm Nguyệt Thành. Nàng lo lắng tiến đến gần túp lều đang phừng phực lửa cháy kia thì bỗng có người kéo nàng lại.
Tiếng đao kiếm giao chiến với nhau oang oang bên tai nàng cũng không làm át được tiếng quát của Nguyệt
Thành:
“Nàng điên à? Mau trốn đi chứ?”
Trốn? Trốn ở đâu. Nàng hơi hoảng, lau đi vệt máu trên má Nguyệt Thành. Nàng vì lo hắn ở trong túp lều kia mà thần trí cứ như người mất hồn. Lực tay hắn như hận không thể siết chặt, khảm nàng vào lòng. Nàng ngây người đực ra đấy, song thấy sau hắn có kẻ tập kích thì định ra tiếp chiêu.
Nguyệt Thành lớn lên ở sa trường, hắn không dễ bị đánh lén như vậy. Hắn xoay người nhanh như một cái chớp mắt, đạp mạnh vào lồng ngực của ám vệ áo đen. Lúc này, tầm nhìn của Oanh Thời bao quát hết lấy doanh trại.
Thật hỗn loạn. Ám vệ chả biết từ đâu mà lao vào nhiều như đám thiêu thân, quân ta quân địch, đâu cũng có người ngã xuống. Thanh Liên lúc này cầm trường thương tới đứng cạnh Oanh Thời, đưa nàng đoản đao.
Nguyệt Thành giao Oanh Thời cho cô: “Bảo vệ nàng cho tốt.” Rồi lia mũi kiếm hạ sát từng ám binh một.
Tựa lưng vào Thanh Liên, Oanh Thời cười nói:
“Không thể làm kì đà cản mũi được nhỉ.”
“Tiểu thư đừng liều lĩnh đấy.”
Có vũ khí trong tay Thanh Liên dễ hành động hơn so với lúc trước. Hơn nửa năm qua kể từ sau vụ thích khách,
Thanh Liên ngày nào cũng tập luyện, võ công cô vốn đã có nền tảng từ trước nay càng thăng hạng hơn. Đám thích khách này cũng chẳng phải đối thủ của cô.
Trong đêm đấy, hơn bảy phần lương thảo đã bị thiêu rụi. Đoàn quân viễn chinh đi trong đêm không thấy trở về, nhận ra điềm chẳng lành. Nguyệt Thành tức tốc hạ lệnh binh lính di quân chuyển tới Bắc Trấn thành- nơi mà xưa kia chàng gắn bó.
Bắc Trấn cách Ưng Châu ba canh giờ đi ngựa, song vì không tiện đường tiếp viện mà không được cân nhắc đóng quân. Hiện nay gặp phải có sự đường đột mà Nguyệt Thành đành lui quân về đấy.
Bắc Trấn thành giống như một lò lửa quân sự của Tề quốc, khí giới, lương khô, binh mã, thiện xạ, tư trang các thứ đều đủ cả. Kiên cố như một bức tường thành dựng bằng khói lửa chiến tranh nơi đại ngàn u tịch. Doanh trại rộng gần bằng với kinh đô, nhưng ở đây mang một màu sắc u ám có phần rợn ngợp.
Nguyệt Thành từng ở đây sáu năm, thị vệ vừa nhìn thấy hắn thì lập tức dẫn hắn đi gặp thành vương, trên dưới người nào người nấy đều cung kính.
Sau lần bị tập kích, quân lực giảm đi ngót phần tư. Nguyệt Thành không yên tâm nên dẫn cả Oanh Thời theo sau.
Bắc Trấn vương là một vị tướng tài đã đến ngũ tuần, trên gương mặt có vài vết đồi mồi, khóe mắt có vệt chân chim, gương mặt nghiêm nghị, khắc khổ có phần nào đấy khiến Oanh Thời nhớ đến cha mình. Song quanh ông ta vẫn toát ra thứ nhuệ khí khiến người ta nể sợ, thứ nhuệ khí điển hình của một vị tướng quân xông pha trân mạc.
Ông tiến đến, quỳ một gối xuống, hành lễ trước trữ quân. Nguyệt Thành vội đỡ ông dậy, gọi một tiếng: “nghĩ phụ.”, tình cờ thế nào, hai chữ “nghĩa phụ” cũng được thốt ra từ miệng Uyển Nhi. Oanh Thời lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa ba con người này.
Ông ta nhìn Oanh Thời, nàng hiểu ý, cung kính, khom người:
“Tiểu nữ Oanh Thời.”
Ông ta thay đổi sắc mặt, chợt hạ lệnh:
“Người đâu! Bắt kẻ này lại.”
Nguyệt Thành bàng hoàng… Không, tất cả mọi người đều bàng hoàng sửng sốt:
“Nghĩa phụ?”
Bắc Trấn vương ném đốp mật thư vào người Oanh Thời một cách đầy thô lỗ, khinh thường:
“Oanh đại tướng quân trên sa trường bỏ quân theo địch, phàm là người có can hệ với phản tướng, đều tạm bắt giam giao về kinh đô,”
Oanh Thời nghe như sấm đánh ngang tai. Đột ngột quá. Nàng chết trân tại chỗ.
Nàng vừa nghe thấy cái gì thế, cái gì mà “phản tướng” sao cha nàng vừa đi chưa bao lâu, đã có kẻ đấy cái tội đại nghịch bất đạo kia lên đầu ông rồi? Vi tướng quân này có phải già rồi nên lú lẫn không. Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về nàng, nghi kị. Trừ Nguyệt Thành.
Oanh Thời siết chặt nắm tay:
“Ông nói láo” – Nàng lập tức bảo vệ gia đình mình.
Nàng lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của cha, ông là một quân thần trung quân ái quốc, không thể nào lại nuôi ý định rước nhục cầu vinh bán nước được.
Nguyệt Thành che chắn cho nàng.
“Nghĩa phụ, chúng con vừa hành quân tới đây, có chuyện gì từ từ nói.”
Giữa hàng ngàn binh sĩ, Bắc Trấn vương nộ khí ngùn ngụt, đưa tay chỉ thẳng mặt nàng:
“Tội đồ, có phải ngươi đã mật báo vị trí đóng quân ở Ưng Châu?”
Oanh Thời bị vu cáo thì tim hãng đi một nhịp, vô duyên vô có, cái con người thô lỗ nàng vừa khen dứt mồm kia đang hắt nước bẩn vào người nàng. Chào đón người ta thế này đây sao? Nàng có sợ, có hoảng hốt, nhưng cái lá gan bẩm sinh liều lĩnh, ương ngạnh của nàng trỗi dậy. Nàng hít sâu một hơi, đáp:
“Không phải ta. Tướng quân chớ có vu oan giá họa.”
Nguyệt Thành cũng lên tiếng:
“Nghĩa phụ, có gì chúng ta từ từ nói. Nàng không phải người có khả năng làm gián điệp.”
Cả ngàn binh linh đang theo dõi câu chuyện đầy kịch tính này. Ai cũng chỉ trỏ vào nàng. Họ đều tin một nữ nhân như nàng tiếp tay cho địch chỉ bởi vì vài khắc trước hay tin cha nàng bỏ quân tạo phản. Nực cười. Nàng đến tình hình tiền tuyến ra sao còn chẳng biết chút gì. Nàng mà theo cha tạo phản thì chỉ cần tạo cơ hội ra tay với Nguyệt Thành là xong, mất công bày đặt rao tin binh lính đến Ưng Châu làm chi.
Nàng cầm tờ mật thư lên:
“Ngài không nghĩ đến trường hợp tờ mật thư này do gián điệp viết nhằm chia rẽ nội bộ à?”
Ông ta cười khinh bỉ:
“Phản tặc Oanh Liễm bỏ đi trước sáu vạn con mắt. Đồng lõa Oanh Vũ cũng đã được binh lính của ta áp giải về đây. Ngươi trối trăn thế mà nghe được à?”
Oanh Thời cứng họng, nàng nhất thời không biết làm sao giải oan cho mình, cho cha. Nguyệt Thành lúc này lên tiếng:
“Nếu nghĩa phụ nghi ngờ nàng cũng làm phản, vậy cứ để nàng ở chỗ ta.”
“Con có biết mình đang nói gì không?”
“Nghĩa phụ, ở đây còn có kẻ nào đáng tin hơn con? “
Luận võ công, đúng là không ai đáng tin bằng hắn. Chỉ là trong mắt của Bắc Trấn vương thì chả khác nào tạo cơ hội cho địch làm càn. Song ông cũng chả thể làm gì. Suy cho cùng người có chức vị cao nhất ở đây là hắn. Người được hạ lệnh cũng chỉ có thể là hắn. Cứ vậy, Oanh Thời được giám sát bởi phu quân của mình.