Nhất Kiến Chung Tình - Duy Na Tư

Chương 47



Đan Cư làm chút mì xào bình thường cùng canh rau dưa. Ân Chẩn vẫn còn rất mong chờ giúp người yêu đem mỹ thực đặt lên bàn.

「 Ăn thôi.」

Hai người ngồi xuống liền bắt đầu động đũa. Ăn no lại phân công thu dọn tàn cục. Đến phòng khách xem truyền hình ăn trái cây, nghỉ ngơi xong lại lên lầu tắm rửa, Đan Cư quyết định tắm rửa xem sách thêm một chút nữa rồi mới ngủ.

Hai người ngâm bồn đến thoải mái rồi mới đứng lên mặc quần áo, Đan Cư vừa đọc sách vừa để cho Ân Chẩn thay cậu lau khô tóc. Ân Chẩn vừa ôn nhu lau khô tóc cho đối phương, vừa ngửi hương thơm từ người cậu phát ra. Đan Cư không hay dùng dầu gội có mùi nặng, nhưng tóc và thân thể lại luôn phát ra một mùi thơm thản nhiên. Ân Chẩn rất thích, vì thể sau khi anh phát hiện ra liền luôn tìm cách tới gần người yêu, ngửi ngửi mùi thơm đó. Lau khô tóc rồi thì phải chải đầu. Ân Chẩn cẩn cẩn dực dực dùng lược chải tóc cho người yêu, kiểm tra da đầu của cậu có điều gì bất thường hay có tóc bạc hay không, mọi thứ đều không có, vì thế đầu Đan Cư phi thường tốt a! Sau đó, Ân Chẩn dựa vào vai người yêu, cùng đọc sách. Đan Cư hoàn toàn không bị Ân Chẩn quấy rầy đến, phi thường chăm chú, bởi vì cậu không muốn phải đọc thêm lần thứ hai.

Xem sách xong đương nhiên là phải đi ngủ, lúc tắm cả hai đã đánh răng luôn rồi, vì thế trực tiếp lên giường ngủ luôn. Ân Chẩn để cho người yêu vất vả đọc sách nằm ngủ ngon, chính mình thì nằm sát bên cạnh.

「 Cư Nhi ngủ ngon.」 Ân Chẩn nhẹ giọng nói bên tai người yêu,

「 Ngủ ngon, Chẩn.」 Đan Cư cũng đáp lại hắn,

Hai người rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Đan Cư lại tiếp tục vì kỳ thi mà phấn đấu. Ân Chẩn cũng chăm chú xem bài báo cáo tâm đắc cuối kỳ của sinh viên lớp Đan Cư nộp lên. Đại bộ phận đều nêu cảm nhận có thể học rất nhiều kiến thức, nội quy mới của trường rất tốt, hy vọng học kỳ sau có thể tiếp tục có hiệu lực, cách dạy của thầy giáo rất hài hước linh tinh gì đó, có cảm giác như mấy đứa này rất nhiệt tình đi vuốt mông ngựa anh.

Đám bài báo cáo tâm đắc này quả là chả có tâm ý gì hết! Sửa đến bài của Đan Cư nhà anh, liền phát hiện ra cậu thực sự rất chuyên tâm mà viết, là bài viết tay, lại còn viết đầy cả hai tờ giấy A4! Quả là siêu cấp nghiêm túc a!

Khó trách các giáo viên khác đều nói với anh những bài báo cáo tâm đắc của Đan Cư viết đều phi thường chân thật, hoàn toàn không có ý đồ muốn giáo viên vui vẻ, đôi lúc sẽ đưa ra một vài đề nghị rất đúng trọng tâm cho các giáo viên, ví dụ như mỗi khi giáo viên dạy sai một điều gì đó cũng sẽ nhắc nhở, đi học còn chuyên tâm đọc trước bài ở nhà đã khiến cho giáo viên dạy cậu đều khen không dứt miệng!

Ân Chẩn sau này mới biết đám đồng sự của mình không hề nói dối một chút nào!

Vì thế, bài báo cáo tâm đắc của Đan Cư đương nhiên đạt điểm cao nhất, mà bạn tốt của Cư Nhi nhà hắn – Trang Cao Ưng cũng viết khá tốt, nhưng chỉ mới viết có một nửa, khiến cho Ân Chẩn nhất thời không biết phải cho điểm làm sao, bởi vì đây là điểm quyết định xem sinh viên có vượt qua được học kỳ này hay không, không thể qua loa!

Cuối cùng vẫn là quyết định để cho Đan Cư 98 điểm Trang Cao Ưng 97 điểm, những người khác tối đa cũng chỉ có 87 điểm mà thôi, cứ vậy mà từ từ hạ điểm xuống. Dù sao cũng là ngành Trung văn, hành văn đương nhiên tốt a! Chỉ là dùng vào việc không cần thiết thôi….

Hai người tự làm việc của mình đến giữa trưa, vì cả hai không muốn động thủ, cho nên quyết định gọi điện mua đồ ăn.

「 Cư Nhi muốn ăn cái gì? Ở đây có menu này.」 Ân Chẩn mở ngăn kéo bàn trong phòng khách lấy một tập menu gọi đồ ăn của các cửa hàng, có phân loại rất tốt nữa, đem cho Đan Cư trực tiếp lật đến loại món muốn ăn, giá cả lẫn mỹ vị khá được, Ân Chẩn còn viết cả đánh giá của mình lên từng món cho Đan Cư có thể dựa vào đó mà tham khảo. Cuối cùng cả hai cũng chọn được một chỗ, gọi điện thoại đến đặt hàng, công việc sau đó chính là chờ cơm trưa đến


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.