Nhất Kiến Chung Tình - Duy Na Tư

Chương 11



Ngày hôm sau, Đan Cư vẫn đi học bình thường, nhưng lúc ăn sáng cùng Trang Cao Ưng, cậu nói ra chuyện cậu đã đáp ứng Ân Chẩn.

Hai tiết này là do giáo viên chủ nhiệm của bọn cậu phụ trách, nhưng giáo viên chủ nhiệm hôm nay lại không dạy như mọi ngày, bởi vì có chuyện trọng yếu cần thông báo,

「 Các bạn học thân mến, nhà trường vừa ra chính sách mới, hy vọng các bạn học trừ bỏ các môn chuyên ngành của mình ra còn có thể học được nhiều thứ khác, cho nên chúng ta sẽ có hai tiết do giáo viên hệ khác đến dạy, vị giáo viên này là thầy giáo hệ vật lý Ân Chẩn! Vỗ tay chào mừng thầy giáo nào.」

Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong, Ân Chẩn liền xuất hiện trong lớp Đan Cư.

「 Chào các bạn sinh viên, tôi là Ân Chẩn, học kỳ sau tôi sẽ dạy các bạn hai tiết cuối tuần, xin chỉ giáo thêm.」 Ân Chẩn nói.

Đám sinh viên không thèm để trên bục vẫn còn giáo viên đang đứng bắt đầu sôi nổi nghị luận, nội dung dĩ nhiên không ngoài mấy câu như thầy giáo đẹp trai siêu cấp, không biết thầy có bạn gái chưa hay vì cái gì ổng muốn tới lớp mình dạy linh tinh ra thì không còn gì nữa.

「 Các bạn học làm ơn yên lặng một chút, thầy giáo Ân còn có việc muốn nói.」 Giáo viên chủ nhiệm hợp thời lên tiếng, dưới lớp liền lập tức an tĩnh lại

「 Kỳ thật cũng chỉ một một chuyện nhỏ, chính là muốn tuyển trợ giảng, mọi người tự đề cử chút đi!」 Ân Chẩn nói,

「 Thầy ơi, em đề cử Đan Cư.」 Trang Cao Ưng lúc này lập tức nhấc tay lên tiếng, kỳ thật cậu cũng muốn nhân cơ hội này để cho hai người kia ở cùng một chỗ mà thôi

「 Vậy còn ai đề cử nữa không?」 Ân Chẩn lãnh đạm hỏi tiếp, dù trong lòng rất là muốn cám ơn bạn tốt nào đó đã đề cử Cư Nhi của anh!

Không có ai lên tiếng trả lời.

「 Vậy làm phiền bạn học Đan trở thành trợ giảng của tôi vậy, một lát tan học đến văn phòng tôi một chút, tôi có vài chương trình học cần nói chuyện với em, sau đó là phiền em nói lại với các bạn học, cứ vậy đi, làm phiền mọi người rồi.」

Ân Chân nói xong liền rời khỏi, để cho giáo viên chủ nhiệm tiếp tục lớp học, đám sinh viên lại bùng ra thêm một trận nghị luận nữa.

「Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi.」

Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố, mọi người liền nhanh chong thu hồi tâm tình tiếp tục học, bằng không, nếu để giáo viên chủ nhiệm nổi điên lên sẽ bị làm bài kiểm tra nha!

Tiếp tục ngoan ngoãn học! Đan Cư cũng đem tâm tình vứt ra sau đầu, chuyên tâm học, chuyện khác chờ tan học rồi nói tiếp.

Nghỉ giữa giờ, Đan Cư liền tự mình đi tìm Ân Chẩn. Cậu đến thẳng văn phòng cá nhân của anh, gõ vài cái rồi bước vào.

Ân Chẩn đang đợi cậu.

「 Cư Nhi tới đây ngồi đi.」

Trong văn phòng Ân Chẩn có một bộ sô pha, anh đã chuẩn bị đồ uống đầy đủ.

「 Em không muốn trở thành trợ giảng của anh sao?」Ân Chẩn thấy Đan Cư không có biểu tình gì liền ra vẻ thương tâm nói.

「 Không phải! Anh không được nghĩ bậy!」 Đan Cư lập tức phủ nhận,

「Được rồi! Là lỗi của em, bởi vì em không có biểu tình gì hết mới khiến anh hiểu lầm.」 Ân Chẩn nói,

「 Tôi chỉ không biết trả lời anh như thế nào thôi……」 Đan Cư thành thực nói,

「 Cư Nhi thật đáng yêu! Em chỉ cần là em thì tốt rồi, không cần cố gắng tung hứng lời nói của anh..」 Ân Chẩn ôn nhu sờ sờ đầu Đan Cư, sau đó để cậu dựa vào vai mình.

Đan Cư cảm thấy thật ngoài ý muốn, bởi vì bản thân nhận ra mình không hề chán ghét bị Ân Chẩn chạm vào, vì thế cậu bất giác giật giật mấy cái.

「Được rồi, nói cho em biết vài chuyện để sau này chúng ta có cơ hội lại gần nhau hơn.」

Ân Chẩn buộc bản thân khôi phục lại bình tĩnh, nếu không sẽ có khả năng khiến Đan Cư cảm thấy không thích ứng được với anh mà sinh ra chán ghét. Ân Chẩn không muốn khiến cho Cư Nhi của anh cảm thấy không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.