Anh nghe ba mình nói vậy, động tác múc cháo dừng lại, quay mặt sang nhìn ba. Đứng hình mất 5 giây. Sau khi hoàn hồn lại không biết từ bao giờ mình đã ngồi cạnh con best, trước mặt là cái bàn và vài chiếc bánh bông lan. Kế bên có cốc nước lọc. Anh nhìn con best nhìn lại bản thân mà thở dài. Phận làm con ghẻ, đâu được yêu thương.
Người làm trong này quá quen với cảnh này, họ luôn thấy thiếu gia mình ngồi ăn cùng thú cưng của ông chủ. Nhiều lúc lại thấy thiếu gia và con best cùng nhau ngắm cảnh. Độ khi họ còn nghe được đoạn thoại giữa người và thú.
“Này best, mày làm cách nào mà ba tao lại thích mày vậy.”
Con best nhìn anh quẩy đuôi, lè lưỡi liếm.
Anh nhìn con best ngẫm nghĩ cái j đó đột nhiên nói với giọng háo hức.
“À… tao hiểu rồi, tao phải làm giống mày, quẩy quẩy cái đuôi sau đó lè lưỡi liếm vào tay ba tao phải không?”
Best nhìn anh, nó gục gục đầu.
Anh hí ha hí hửng, nhưng một giây sau lại ỉu xìu tiếp tục nói.
“Nhưng mà tao không có đuôi giống mày.”
Best thấy cậu chủ buồn, không hiểu chuyện gì sủa lên một tiếng rồi chạy vào nhà. 5 phút sau, nó từ trong nhà chạy ra trên miệng ngậm một cái đuôi mèo giả, nó tới chỗ anh đưa cho anh. Anh thấy vậy mừng rỡ nhảy cẫng lên.
Tối đến anh đeo cái đuôi mèo giả vào, đi đi lại lại trong. Người làm thấy vậy cố nhịn cười.
Đúng 8 giờ một chiếc xe sang trọng chạy vào cổng lớn. Người đàn ông trung niên bước xuống, nhẹ nhàng dìu vợ mình xuống. Hai người đi vào nhà. Đến cửa ông thấy lạ sao hôm nay không thấy con best đâu cả, thường ngày ông về nó sẽ ra đón ông kia mà. ( Best lúc này bị nhốt vào nhà kho). Ông vừa bước vào nhà Thanh Họa nhảy ra sức vẫy vẫy cái đuôi giả sau lưng mình. Làm theo hành động của con best thường ngày hay làm với ông. Cậu nhảy lên lè lưỡi liếm tay ông. Ngay lập tức mặt ông Diệp đen lại, bà Diệp cạnh bên không khỏi buồn cười.
Ông nhìn bà, nhìn lại đứa con người không ra người, chó không ra cho thoáng chút thở dài.
“Không biết nó đi đầu thai nhầm chỗ không, vào nhầm nhà ông. Đáng ra trời cho ông con gái nhưng cái thằng này chiếm chỗ con gái ông. Giờ sinh nó ra nhìn thì đẹp trai mà não có vấn đề. Sau này nó ế vợ rồi. Phải tìm đường tống nó đi sớm đỡ ăn bớt của nhà mình.” Ông thầm nghĩ.
Nhìn lại đứa con nhảy nhảy như đu cây. Ông tức giận quát lớn.
“Quản gia, cho cái thằng này ra sau nhà con best ở chung đi.”
“Đỡ tốn cơm cái nhà này.”
Nói rồi ông dắt vợ lên nhà, mặc kệ anh la hét bị kéo đi.
*Nhà con best lúc này.
Cậu bé ngồi co ro một góc cuộn tròn mình lại, khóc lớn.
“Mày nói dối, hic… hic… do mày hết do này mà tao bị ba đuổi đi. Do mày đó. Con chó xấu xa.”
Anh vừa nói vừa khóc, bàn tay nhỏ đánh đánh lên người chú chó. Miệng thì trách nó. Được một lúc mệt quá nên anh đã ngủ lúc nào không hay.
Tối đó có một thân hình nhỏ cùng chú chó ôm nhau ngủ. Mặc kệ việc gì xảy ra, hai cái bóng một lớn một nhỏ ngủ ngon lành.
Đây là câu chuyện lúc 5 tuổi của Thanh Họa.
Lịch sử sống chung cùng chó.
_______________
*Quay trở lại.
Sáng đó, nhà Diệp gia, tại đây có một phen náo loạn, có người ấm ức ngồi ăn bánh bông lan của mình. mặt đen lại, tức giận
*Biệt Thự Đông Gia
Đông Thiên Hoàng đang chìm đắm trong men rượu thì có tiếng cửa phòng đập mạnh làm hắn nhíu mày, tĩnh giấc. Giọng nói ngoài cửa gọi lớn.
“Thiếu gia, người mau dậy đi, thiếu phu nhân chưa mất. Có người nói nhìn thấy thiếu phu nhân ở ngoài ô.”
Giọng nói đó làm hắn tỉnh giấc, hắn lao nhanh về phía cửa.