“Tôi sẽ đợi em ấy ra ngoài cậu đừng lo.”
Nói xong, anh đã lái xe phóng như bay chạy đi, để lại cậu trở lý ngơ ngác. Cậu nhìn theo chiếc xe mà lắc đầu, thở dài rồi đi vào phòng dọn dẹp.
Đông Thiên Hoàng lái xe đến trước nhà Hoàng gia, cả không gian ở đây đều tối mịch, căn biệt thự chìm sâu vào bóng tối, không khí thật yên tĩnh. Nhìn căn biệt thự một màu đen tối, Đông Thiên Hoàng bất giác anh nở nụ cười.
Phải rồi, bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ, và cô cũng không ngoại lệ. Hạ cửa xe xuống, gió lạnh thổi vào trong xe làm anh tỉnh táo hơn, gục đầu vào vô lăng, anh im lặng chờ đợi trời sáng. Cơn gió lạnh từ từ thổi vào xe, làm cả người anh lạnh buốt, nhưng cũng nhờ nó mà anh đỡ buồn ngủ hơn.
Thời gian dần dần trôi, bầu trời đêm đã thay bằng những tia nắng ban mai, nhẹ nhàng chiếu sáng. Căn biệt thự yên tĩnh đêm qua đã được thay bằng tiếng nhộn nhịp của người giúp việc, tiếng chim hót líu lo. Khung cảnh thật tươi vui.
Đông Thiên Hoàng vẫn ngồi trong xe, nhìn căn biệt thự rộng lớn nhộn nhịp, lòng anh lại rối bời. Anh không biết có nên bước vào trong tìm cô không?, anh không biết mình có nên điện cho cô không? Anh cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Nghĩ một lúc, anh quyết định vẫn ngồi trong xe đợi cô ra ngoài, như vậy sẽ tốt hơn. Thời gian thấm thoát thôi đưa, ánh nắng ban mai đã được thay thế bằng những tia nắng rực vàng, oi bức của buổi trưa. Chiếc xe đen vẫn đậu ở đó, vẫn kiên nhẫn chờ người con gái đó nhưng lại không có một tia hy vọng nào. Người con gái đó mãi không xuất hiện cho đến khi, kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ chiều. Từ trong căn biệt thự bước ra một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, kết hợp với áo sơ mi và quần rin. Ôm trọn cơ thể, khoe lên dáng người của cô. Cô từ từ từng bước đi đến cánh cổng. Mở cửa ra, cô đi bộ đến đường quốc lộ phía trước cách nhà cô không xa. Vừa đến đường quốc lộ, cô muốn bắt taxi để đến điểm hẹn, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe đang lao nhanh về phía cô.
Đông Thiên Hoàng đi theo sau cô, vừa đuổi kịp đã thấy cô đứng bất động dưới lề đường, nhìn trước xe đang lao nhanh về phía Yên Nhi, anh hoảng hốt không nghĩ ngợi gì nhiều đã chạy nhanh đến xoay người đẩy cô vào lề đường, còn mình thì hi sinh thế mạng cho cô.
Một tiếng động lớn vang lên.
“Két… ầm.”
Thân thể anh đâm vào đầu xe bay lên không trung, rồi rơi mạnh xuống đất. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ một lề đường. Trên khuôn mặt điển trai đầy rẫy những vết sẹo còn bê bết máu.
Cạnh tưởng trước mắt làm cô cứng đờ người, không thể nhúc nhích. Mặt cô tái nhợt, toàn thân run rẩy, lo sợ. Cô cố gắng đứng lên, bước từng bước chân run run đến chỗ anh. Hốc mắt bỗng ngập nước, tuôn trào mãnh liệt. Đến bên anh, giọng nói cô run nhẹ.
“Đông Thiên Hoàng, anh… anh tỉnh lại đi.”
“Tại sao… tại sao anh lại cứu tôi chứ, tại sao lại để bản thân mình như vậy. Hả?” cô hét lớn
Đám đông sớm đã quay quanh đứng nhìn hai người. Cô nhìn mọi người nói to.
“Mau… mau giúp tôi gọi bác sĩ đi… nhanh lên. Anh ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Mau… mau gọi bác sĩ nhanh lên.”
Tiếng hét cô làm mọi người giật mình, họ đều lấy điện thoại mình ra bấm gọi cứu thương đến. Lúc này, Đông Thiên Hoàng vươn đôi tay đầy máu của mình ra, giọng nói yếu ớt.
“Đừng lo, anh sẽ không sao.”
Nghe anh nói, cô càng thêm lo sợ, lòng cô như vụn vỡ đau thương. Cô nói với anh, giọng nói run run, sợ hãi.
“Tại sao anh lại cứu tôi… đáng ra người bị thương là tôi, tại sao anh lại làm như vậy hả. Anh có biết làm vậy rất nguy hiểm không?”
Nghe cô nói, anh mỉm cười chấn an, nhẹ giọng nói với cô, giọng nói nhỏ dần.
“Vì anh yêu em.”
Nói xong, đôi tay đang nắm tay cô buông lỏng rồi rơi xuống, anh nhắm mắt nằm im bất động. Yên Nhi hét lớn, nỗi sợ trong lòng cô càng dâng cao.
“Đông Thiên Hoàng, anh tỉnh lại đi, ai cho anh nhắm mắt hả. Tỉnh lại đi mà.”
“Xin anh đó, làm ơn hãy tỉnh lại đi.”
Đến cuối cùng, cô bật khóc nức nở giữa dòng người, người cô hận thù lại vì cô mà không màn đến tính mạng của mình để cứu lấy cô. Hic… giờ đây, cô chỉ mong anh sớm tỉnh lại, cô nguyện tha thứ hết những lỗi lầm anh gây ra. Bỏ qua tất cả, để anh có thể yên bình sống tiếp phần đời còn lại. Phần đời đó lại không có cô.
Một lúc sau, tiếng xe cứu thương chạy đến, mọi người đều tảng ra để họ làm việc. Bác sĩ từ trong xe bước xuống, kiểm tra một lượt thân thể anh, bỗng mặt ông bác sĩ tái nhợt, giọng nói quát lớn:
“Nhanh… kéo xe đến đây, tỉ lệ sống của bệnh nhân rất thấp. Nhanh lên, nếu chậm trễ sẽ không cứu được.”