“Có lẽ con đã đến không đúng lúc.”
Nói xong, anh ta nhìn qua Yên Nhi cười, một nụ cười yêu nghiệt. Nhưng nụ cười ấy trong mắt Thanh Họa thật chướng. Anh như phát hỏa muốn bắt tên đó lại, móc mắt hắn ra vì dám nhìn Yên Nhi với ánh mắt của kẻ say tình.
Ông bà Hoàng nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn anh. Giọng bà Hoàng ngọt ngào lên tiếng.
“Cửu Tư, cháu đến rồi sao. Mau mau vào ngồi đi. Vừa lúc chúng ta đang bàn về hôn sự của hai đứa.”
Anh nghe vậy, nhìn bà nở nụ cười tươi, đáp lời, liền đến ngồi cạnh Yên Nhi.
“Dạ.”
Lúc này, bà Hoàng mới để ý trên tay anh ta xách rất nhiều đồ, túi lớn, túi bé chen chúc nhau.
” y da… đứa nhỏ này… đến chơi là ta đã vui rồi, cháu không cần mang theo đồ gì đâu.” bà cười nói, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
“Dạ không có gì đâu ạ. Mấy thứ này cháu mang biếu cho hai bác ăn lấy thảo.” anh cười nói.
“Ừ… ngoan… qua chơi với hai bác đã vui rồi.”
Bà Hoàng nói xong, quay sang nhìn ông Hoàng nháy mắt. Ý bảo ông giới thiệu về anh. Ông Hoàng ho nhẹ, hằng giọng nói.
“Khụ khụ… để ta giới thiệu với mọi người. Đây là Cố Cửu Tư là con trai của bạn ta ở Mỹ, nó là chủ tịch công ty Thiên Đế cũng là người đã thầm lặng giúp đỡ Yên Nhi trong những năm qua.” nói đến đây, giọng ông dịu nhẹ lại mang theo vẻ trìu mến.
Mọi người nghe xong đều gật đầu riêng chỉ có Thanh Họa vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm cô. Từ khi Cố Cửu Tư bước vào vẻ mặt anh càng đen hơn, xám xịt lại.
Tiếng ông Hoàng vừa dứt, Cố Cửu Tư đã lên tiếng. Giọng mọi lễ phép.
“Chào mọi người, con là Cố Cửu Tư.”
“Ừ… chào con.” giọng nói bà Diệp đáp lời anh.
Chào hỏi xong, Ông Hoàng mới giới thiệu từng người cho anh ta biết.
“Đây là ba, mẹ nuôi của Yên Nhi. Con cứ gọi họ là ông bà Diệp. Đây là ông Đông – ông nội của Đông Thiên Hoàng, con cứ gọi là ông nội như Yên Nhi gọi vậy. Còn đây là anh trai nuôi của nó – Diệp Thanh Họa.”
“Dạ.” anh ta nói.
Nhìn mọi người lần lượt, anh cúi đầu chào họ, nhưng khi nhìn qua Diệp Thanh Họa, anh ta lại nhìn chằm chằm anh, khóe miệng nhếch lên nhưng nhanh chóng bị anh ta giấu đi.
Diệp Thanh Họa nhìn anh, tinh mắt nhìn ra ẩn ý của anh ta, đấy lòng anh dâng lên nỗi bất an.
Lễ nghi đã xong xuôi, ông Hoàng tiếp tục nói chuyện chính.
“Mọi người xem như đã làm quen với nhau rồi. Tôi sẽ vào việc chính luôn. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để thông báo về việc hôn sự của Yên Nhi, trước đây khi con bé rời đi thì vô tình lại bị bọn người lạ mặt đuổi theo, đuổi cùng giết tận con bé. May thay gặp được Cửu Tư ra tay cứu giúp nên có bé mới thoát 1 nạn. Cũng nhờ thằng bé chăm sóc, bao bọc Yên Nhi mà con bé mới có thể quay về nhà.”
“Nay, thằng bé cầu hôn Yên Nhi muốn lấy nó làm vợ, mặc cho quá khứ có xảy ra chuyện gì nó đều nguyện ý lấy con bé. Và Yên Nhi đã đồng ý.”
“Hai đứa đã yêu nhau, chúng tôi nên tác hợp cho hai đứa, định sẽ tháng sau tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Ngày cụ thể là ngày 15, tháng sau. Tôi biết có tổ chức có hơi nhanh so với thường lệ, nhưng hai đứa nó muốn vậy, bậc cha mẹ như chúng ta ai mà chẳng muốn thấy con mình hạnh phúc chứ. Vì thế chúng tôi quyết định chiều theo ý tụi nó.”
Nói xong, ông nhìn mọi người tỏ ý muốn nghe ý kiến của họ. Ông Diệp nhìn ông cười rồi lại gật đầu đồng ý.
“Tôi thấy quyết định vậy đi. Cho con bé cưới sớm một chút coi như bớt đi muộn phiền, có người bầu bạn chia sẻ sớm tối.”
Câu nói của ông Diệp đều được mọi người tán thành nhưng chỉ có Diệp Thanh Họa vẫn ngồi đó, đờ người thất thần.
Từ lúc nghe ông Hoàng nói cô bị truy sát, anh đã rơi vào trầm ngâm, tai anh ù ù không nghe rõ những lời nói tiếp theo của ông Hoàng, anh thấy bất ngờ khi biết tin sốc này, cô bị truy sát nhưng anh không hề hay biết gì. Thẩm chí cô cận kề cái chết anh cũng có mặt để bảo vệ cô. Lòng anh dâng lên cảm giác hối lỗi, đau khổ và bất lực xen lẫn là tức giận. Cả người anh như phát điên chỉ muốn bắt kẻ bày mưu truy sát cô mà xử tử chúng.
Đến khi anh hoàn hồn thì bên tai đã nghe giọng nói của bà mình, cả người anh căng cứng. Lửa giận sôi trào, bàn tay đặt trên gối cuộn tròn nắm đấm, gân xanh thi nhau nổi lên. Cơn tức giận đỉnh điểm, anh muốn đứng dậy rời khỏi nơi này tránh tổn thương đến cô. Nhưng từ đâu, một bàn tay mịn màng nhẹ nhàng đặt trên tay anh trấn an. Anh nhìn xuống bàn tay đang đặt trên tay mình, rồi nhìn người đặt bàn tay đó lại ngạc nhiên. Bà Diệp đặt tay lên tay anh lắc đầu, ý bảo không được. Vỗ vỗ hai cái chấn an anh.
Bà biết anh sẽ làm gì, biết con trai mà yêu ai. Nhưng tiếc thay con trai bà đã yêu nhầm người, trao nhầm con tim. Từ cái hôm nghe anh tân sự với con best dưới ánh trăng bà đã hiểu tâm ý thằng bé. Ngày ngày quan sát hành động của anh dành cho Yên Nhi bà lại chắc chắn anh đã yêu cô. Nhưng tình yêu này không thể xảy ra, anh là anh trai cô dù có là anh trai nuôi đi chăng nữa cũng là anh trai. Tuyệt đối việc hai người yêu nhau không thể xảy ra.
Nhìn bà, anh chỉ cười rồi lấy tay bà ra khỏi tay mình, đặt tay bà lên tay ba, thấp giọng nói.
“Con không sao đứng lo cho con.”
Nói xong anh đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Giọng lạnh nhạt hướng về phía Yên Nhi nói
“Yên Nhi, em nên cho anh 1 lời giải thích. Sau buổi họp mặt này, chúng ta hẹn nhau chỗ cũ.” vừa dứt câu, anh đã cúi đầu chào mọi người rồi rời đi để lại cô ngồi đó lòng tràn đầy bất an lo sợ.
Riêng chỉ có người ngồi cạnh cô cười thầm. Cố Cửu Tư nhếch môi người, nụ cười ẩn bí. Lòng tràn đầy hứng thú, anh ta biết Diệp Thanh Họa thích cô, nhưng chỉ mình cô không biết. Thanh Họa vì cô có thể hi sinh cả tính mạng mình.
Nghĩ đến đây, nụ cười của anh ta kéo sâu tận mang tai, lòng thầm nói.
“Thật thú vị, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu.”
Có ai làm cú đêm không? điểm dành cho tui biết đi??
Có ai muốn biết Yên Nhi bị truy sát thế nào không?
Mục đích người đàn ông đó là gì?
Mọi người nhớ like theo dõi truyện tui nha… vote …. Vote… ủng hộ tui nha.