Anh nghe đến đây, toàn thân đông cứng, dòng nước đã sớm chảy ra, cả người chìm trong hối hận.
Cô để lại một câu nói như lưỡi dao cứa vào tim anh rồi lạnh lùng bước đi.
Cô vừa đi vừa lau nước mắt, bỗng phía sau, một giọng trầm khàn vang lên.
“Yên Nhi.”
Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên 1 đường cong hoàn mỹ. Giọng nói có phần đầu cợt.
“Sao, Đông tổng có lời gì muốn nói với tôi nữa sao.”
“Anh… anh… xin lỗi.” anh cụp mắt, nói lời xin lỗi với cô.
“Ầm”
Một tiếng động lớn phát ra thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Trong phòng bệnh lúc này dưới sàn là mảnh thủy tinh nằm rải rác, Yên Nhi với khuôn mặt giận dữ chăm chăm nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia lửa.
“Xin lỗi, anh còn từ nào ngoài hai từ này không hả. Tất cả mọi chuyện đều cho qua khi anh chỉ nói ra 2 từ này sao? Anh nói ra rồi, mọi thứ có thay đổi không, thời gian có quay trở lại được không?.”
“Lỗi lầm anh gây ra có thay đổi được không, có ngừng gây tổn thương cho tôi không, anh gián tiếp hại chết con, đầy đọa mẹ nó đến giờ lại xin lỗi, cầu mong tha thứ. Anh xứng sao…. Haha…”
Giọng cười cô nổi lên nghe đến rùng mình. Bên ngoài Thanh Họa hốt hoảng chạy vào, kể từ khi anh nghe tiếng động lớn từ bên trong căn phòng. Anh đã lo sợ, sợ cô xảy ra vấn đề gì. Nhưng khi anh bước vào căn phòng, Diệp Thanh Họa gần như ngay ngốc, trước khung cảnh. Yên Nhi, la hét khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt giận dữ, dưới sàn là mảnh thủy tinh nằm gãi gác.
Diệp Thanh Họa đi vào, trên người anh vẫn còn khoác áo blouse trắng, anh đến gần Yên Nhi đặt tay lên vai cô chấn an. Cô thấy anh, cơn tức giận giảm bớt, miệng cười bảo không sao.
Lúc này, Đông Thiên Hoàng bỗng lên tiếng.
“Yên Nhi, anh biết bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ không nghe anh. Anh biết anh đã làm sai, lỗi lầm nặng nề. Hại con chúng ta hại cả em. Anh của bây giờ đã ân hận, hối lỗi rồi, chỉ cầu mong em tha thứ cho anh. Nhưng giờ anh đã nhận ra, dù anh cầu xin thế nào em vẫn sẽ không bỏ qua, vậy thì anh sẽ dùng hành động chứng minh cho sự hối lỗi của anh. Dù có trả giá gì đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ cuộc.” Giọng nói trầm khàn nhưng đã khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.
Những lời nói của anh làm cho Yên Nhi và Diệp Thanh Họa đều sửng người. Anh vì cô mà chịu tổn thương, vì cô mà phải nằm viện. Nhiêu thế chưa đủ anh bỏ cuộc sao? Nhưng lạ thay điều đó lại không làm anh bỏ cuộc mà thay vào đó càng thêm cương quyết, quyết tâm càng cao.
Diệp Thanh Họa vô thức đưa mắt nhìn Yên Nhi, anh nhìn vào đôi mắt to tròn ấy chỉ thấy những tia sáng long lanh trong đôi mắt, có một chút sửng sốt, một chút chờ mong và một chút chần chừ. Anh cụp mắt, mặt đượm buồn.
Bầu không khí bỗng rơi vào yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Đông Thiên Hoàng và tiếng trái tim cô phát ra, từng nhịp đập rất nhanh, không thể kiểm soát.
Bỗng Đông Thiên Hoàng lại lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
“Yên Nhi, anh sẽ theo đuổi lại em.” một câu lại một câu nói khiến trái tim cô điêu đứng như đang treo lơ lửng trên cành cây. Nhưng sợi dây treo trái tim ấy lại rất mong manh, rất mỏng chỉ cần một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua sợi dậy ấy sẽ đứt và trái tim cô lại rơi xuống, rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Yên Nhi như chết lặng, cả người khẽ run lên, Thanh Họa thấy vậy vươn tay vỗ nhẹ vai cô nói.
“Yên Nhi, về thôi. Ba mẹ chờ em.”
Giọng nói ấy thu hút sự chú ý của Đông Thiên Hoàng. Anh không thể ngồi dậy, cũng không thể nhìn thấy mặt chủ nhân giọng nói đó. Lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, bất lực tuyệt vọng. Nỗi lo sợ dâng lên, khiến toàn thân anh run nhẹ lòng bất an. Nhìn không được, Đông Thiên Hoàng khẽ hỏi.
“Yên Nhi, ai đang nói vậy. Có quen em sao?”
Nghe thấy câu hỏi cô ngước mắt nhìn Thanh Họa, lại đưa mắt nhìn người trên giường miệng cười bảo.
“Có… bạn trai tôi.”
Nói xong, cô quay sang Thanh Họa nháy mắt với anh, miệng cười tươi.
“Anh yêu, mình đi thôi. Xin lỗi đã để anh chờ lâu.”
Nhận được tín hiệu, Thanh Họa chỉ biết lắc đầu, hợp tác với cô ” Được, đi thôi.”
Một màng tình tràng ý thiếp thể hiện trước mặt anh, tuy anh không nhìn thấy cử chỉ của họ nhưng cũng nhận ra được giọng nói đổi dịu dàng của cô dành cho người đàn ông đó. Trái tim anh thắt lại, cơn đau ê ẩm từ tim truyền tới như có hàng vạn con kiến đang chi chít cắn anh. Đau, tê, cảm giác thật đã, cùng một lúc anh nếm đủ những cảm giác này.
Đông Thiên Hoàng, nghe xong, anh không nói gì chỉ khi tiếng bước chân truyền tới, tay Yên Nhi đặt chốt cửa, giọng nói anh la lớn.
“Yên Nhi em hãy nhớ, dù có thế nào anh sẽ theo đuổi em. Sẽ khiến em yêu anh lại lần nữa.”
Cô nghe vậy, cười nhếch môi, giọng nói châm chọc
“Được, tôi chờ Đông tổng anh sẽ làm gì.”
Nói xong cô và Thanh Họa rời đi. Để lại anh trong căn phòng trống, một mình cô đơn, chịu đựng cơn đau.
Ra ngoài, mẹ cô nhìn cô nói.
“Chuyện gì xảy ra vậy. Ta nghe tiếng động lớn, muốn chạy vào xem mà ba con và Thanh Họa ngăn lại. Con có sao không?”
Cô lắc nở nụ cười nói. “KHông có chuyện gì cả, con không sao.”
Nhận được câu trả lời bà gật đầu quay sang ông Đông cười
“Nếu không còn chuyện gì nữa chúng tôi xin phép về, ngày mai chúng tôi sẽ vào thăm cháu.”
Ông Đông cười gật đầu, cúi chào họ.
“Vâng, anh chị thông gia về cẩn thận, tôi thay mặt cháu cảm ơn anh chị.”
Ông Hoàng cúi chào ông Đông, quay sang Yên Nhi hỏi.
“Yên Nhi, con về chúng ta luôn không.”
“Dạ không, con còn có việc, không về chung được với ba mẹ.” cô nhìn ba nói.
“Ừ… con làm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Thanh Họa ta giao nó cho con.”
“Vâng Bác cứ yên tâm.” Thanh Họa cười nói.
Ba mẹ cô rời đi, cô nhìn bóng lưng họ lòng nặng trĩu, họ không biết con gái mình từng mang thai, nhưng cháu chưa chào đời lại mất trong bụng mẹ. Nếu họ biết, sẽ đau lòng mất. Thấy cô cứ thẫn thờ, Thanh Họa lên tiếng hỏi.
“Này, em còn việc gì sao. Muốn đi đâu.”
“Ra mộ con.” cô không nhìn anh, mắt vẫn hướng theo bóng lưng ba mẹ cô, môi anh đào nhấp nháy.