“Cho hỏi ai là Yên Nhi ạ, bệnh nhân muốn gặp cô.”
Giọng y tá làm mọi người sững sờ, Đông Thiên Hoàng muốn gặp cô sao? Để làm gì? Yên Nhi khó hiểu.
Cô y tá vừa nói xong, mọi con mắt đều đổ vào người Yên Nhi, cô thì vẫn sững sờ, khó hiểu. Qua một lúc, Y tá vẫn chưa nhận được câu trả lời, cô ta từ tốn hỏi lại.
“Cho hỏi ai là Yên Nhi ạ, bệnh nhân muốn gặp cô.”
Giọng nói y tá vang lên đánh thức Yên Nhi, cô hoàng hồn bước lên phía trước, cười gượng nói.
“Xin lỗi, là tôi.”
“Vâng, vậy cô đi theo tôi.” y tá cười, ra hiệu, chỉ đường cho cô.
Yên Nhi vội bước đi, đi chưa được 2 bước Thanh Họa kéo tay cô lại, giọng nói có phần lo lắng hỏi.
“Ổn không?”
Cô nhìn Thanh Họa, nở nụ cười tươi, giọng có phần châm chọc.
” y da, Lịch sử Thanh Họa ca ca huy hoàng, ổn nha.”
Diệp Thanh Họa nghe vậy, nét mặt trở lên tối sầm, anh có lòng tốt lo lắng cô vậy mà cô lại đi trêu chọc anh. Hừ… đứa em này.
Thấy nét mặt u tối của anh, Yên Nhi không kìm lòng được, cô cười lớn, giọng trêu chọc.
“Haha… ca ca đừng tức giận, đừng tức giận. Giận sẽ tổn hại đến cơ mặt nhanh già lắm nha.”
Nói rồi, cô đi theo hướng y tá đã chỉ vào phòng hồi sức.
Đến của phòng, nụ cười tươi vụt tắt, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Vừa bước vào, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô, khiến cô nhíu mày khó chịu. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, bên trong có đầy đủ tiện nghi từ tivi đến tụ lạnh hay những đồ gia dụng khác. Ở giữa phòng là giường bệnh, bên phải là tủ đựng những vật dụng cần thiết, bên trái là cây truyền nước theo ống truyền nước truyền vào tay bệnh nhân.
Cô đi lại giường bệnh, nhìn anh. Nhưng cô chỉ thấy phần vết thương ở lưng được băng bó kỹ lưỡng, dải băng trắng quấn quanh cơ thể anh. Cả người nằm sấp lại, từ vị trí cô đứng có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt bên trái của anh, trông nó thật nhạt nhòa không sức sống. Cánh môi mỏng sớm đã không còn đỏ hồng như ngày trước nữa mà thay vào đó màu hồng nhạt. Đôi mắt chim ưng khẽ nhắm lại, chân mày nhíu chặt như đang chịu từng cơn đau từ lưng truyền tới.
Đông Thiên Hoàng nghe có tiếng bước chân tới gần, anh từ từ mở mắt, giọng khàn khàn nói.
“Yên Nhi.”
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên cô vô thất giật mình, lòng khó hiểu hỏi anh.
“Sao anh biết là tôi?”
Anh chỉ cười, nụ cười nhàng nhạt.
“Anh nhận ra bước chân của em.”
Nghe câu trả lời, Yên Nhi cười nhếch môi, nụ cười khinh bỉ, giọng nói có phần châm chọc
“Nhận ra bước chân của tôi? Ha… thật nực cười. Yên Nhi tôi đây không dám nhận ân lễ của Đông tổng đâu ạ.”
Anh nghe cô nói, giọng nói cô đầy châm chọc, lòng anh thắt lại. Cơn đau từ lưng truyền xuống, cả người anh run lên.
Giây tiếp theo, chân mày anh nhíu chặt, khẽ cắn cánh môi mỏng ngăn nó phát ra tiếng. Tất cả hành động của anh cô đều thu vào mắt. Lòng cô dân lên nỗi niềm chua xót.
Cô đau lòng khi thấy anh bị vậy, tim cô như thắt lại từng cơn khi chính mắt mình nhìn thấy anh chịu từng cơn đau dày vò, muốn giúp anh an ủi anh nhưng bản thân cô lại ngăn cô lại. Lý trí cô bảo, anh có ngày hôm nay là do chính anh tự chuốc lấy, không ai gây ra cả. Lý trí là như thế nhưng cảm xúc hoàn toàn trái ngược, cảm xúc luôn thôi thúc cô đến gần anh, ôm anh vào lòng hỏi những câu quan tâm anh ủi. Ôm anh để thỏa mãn nỗi nhớ nhung về anh. Tiếc là, lý trí cô mạnh hơn, ngăn những hành động của kẻ si tình từ cảm xúc làm nên. Cô hít một hơi chấn tỉnh lại bản thân, giọng nói lạnh lùng của cô lại vang lên.
“Anh gọi tôi vào đây để làm gì?”
Anh không lên tiếng đáp lại, chỉ nhắm chặt mắt hít thật sâu, cảm thấy cơn đau qua dần anh mới chậm chậm lên tiếng, nhưng giọng nói lại khàn hơn lúc trước. Trông anh lúc này yếu đuối vô cùng.
“Em…có thể đỡ tôi ngồi dậy được không?”
“Không.” ngay lập tức cô đáp lại, giọng nói lạnh đi. Từ chối anh thẳng thần, không để anh một cơ hội phản bác. Sở dĩ cô làm vậy vì anh vừa phẫu thuật, vết thương vẫn chưa ổn nếu ngồi miệng vết thương sẽ nứt gây nhiễm trùng, bệnh của anh sẽ nặng hơn.
Đông Thiên Hoàng nghe vậy, nở nụ cười chua xót, anh lại nói
“Yên Nhi, em có thể cho anh nhìn thấy mặt em được không?”
Cô nghe vậy, không trả lời, chỉ vươn tay kéo 1 cái ghế ngồi cạnh giường bệnh anh đang nằm. Vị trí này, cô lại quan sát anh rõ hơn. Anh gầy quá rồi, lòng cô thắt lại từng cơn.
Anh thấy cô liền cười, nhưng giây sau anh lại nhăn mặt, cố chịu đựng. Cô thấy vậy, không kìm được lòng muốn nhắc nhở anh, nhưng câu nói vừa thoát ra từ miệng lại biến thành câu nói châm chọc, giọng nói lạnh nhạt lại cất lên.
“Đừng cười, nụ cười của anh bi thương lắm. Tôi sẽ không kiềm lòng được mà thương hại anh.”
Nghe cô nói, anh sửng sốt, cả người lại run lên, cơn đau liền ập đến. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn nỗi chua xót. Cô đã ghét anh đến mức này rồi sao? Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn anh lúc này. Lòng anh trống rỗng, một khoảng trống vô hồn.
Anh lại nói, giọng nói trở nên bi thương.
“Yên Nhi, anh xin lỗi, em có thể đừng ly hôn với anh được không, coi như anh cầu xin em.”
“Xin em đừng ly hôn, em có thể đánh anh, hành hạ anh như cái cách anh làm với em thẩm chí còn nhiều hơn vậy. Anh cam lòng chịu đựng nỗi đau đó nhưng xin em đừng ly hôn với anh. Anh sợ lắm.”
Từ khóe mắt anh tầng sương đã đọng, từ từ trao ra tại thành dòng lệ, giọng nói bi thương kèm theo dòng lệ chảy xuống. Anh nhìn cô, đôi mắt chim ưng được thay bằng ánh mắt cầu xin, mong chờ từ cô.