“Mày dẹp cái chiêu đó đi, ông đây bị mày dụ một lần rồi, vì cái chiêu mày chỉ mà khi nhỏ tao ở nhà mày 3 ngày 3 đêm. Tao chừa rồi.”
Nói rồi anh ngước lên bầu trời đêm, trăng hôm nay thật đẹp nhưng tiết là lòng anh lại trốn rỗng. Anh mỉm cười, nhìn con best tiếp tục nói
“Best mây biết không, tao hôm nay bị bất
xem mät, tao muốn sống độc thân, chứ
em ấy, chủ em ấy yêu tạo. Nhưng có lẽ mãi không được rời, trái tim em ấy không còn thuộc về tao nửa. Mày nghĩ tao có nên buông bỏ không”
Con best nhìn anh, dường như nó hiếu lời
anh nói, nó dụi dụi đầu vào người anh tựa
như đang an ủi anh vậy. Anh min cưới nhìn nó, vươn tay xoa đầu nó, nó như người bạn của anh vậy, mỗi lúc buồn phiền anh luôn tìm con best để tâm sự.Lòng người thâm sâu anh biết chia sẻ với ai.
Anh ngồi đó, nhìn ảnh trăng, bầu trời một màu đen tối nhưng lại có ảnh sảng nhỏ có lẽ anh trăng là tia sáng chiếu lại cả bầu trời đêm.
Anh cứ ngồi thế, ngắm nhìn những tia sáng nhỏ bé mè không hay biết cuộc nói thoại kia đã có người nghe hết.
Thời gian dần trôi thoáng chốc bầu trời đêm tối đã thay bảng một bầu trời trong xanh với những tia nắng ban mai.
Tại nhà có best một thân ảnh cao dang nằm ngủ, cạnh bên là chủ chủ nhỏ. Cả hai đang chìm vào giấc ngủ ngon. Ấm áp.
Nhưng ở một căn phòng, tại công ty Thiên
Bạch, bóng tối bao trùm cả căn phòng, xung quanh là vỏ chai rượu nằm lăn lóc.
Lục Ngạn đi vào, nhìn thấy khung cảnh như vậy, chỉ biết lắc đầu. Tối qua chắc sếp đã uống rất nhiều. Anh nhìn qua phía sofa thấy Đồng Thiên Hoàng nằm ngủ, quần áo xộc sệt, cả người đều bốc mùi rượu miệng thì lẩm bẩm gọi tên phu nhân.
“Yên Nhi.”
“Yên Nhi.”
Lục Ngạn đi đến, đánh thức anh
“Đông tổng, anh dậy đi”
“Đông tổng.”
“Đông tổng.”
Bị tiếng ồn phá giấc ngủ, mày anh nhíu lại,
từ từ mó mét. Anh nhìn thư ký của mình ra
hiệu cho anh ta rồi di. Lục Ngạn thấy anh ra hiệu, nói.
“Áo quần tôi đã chuẩn bị sản cho ngài, văn
kiện đều có đủ. Chút nữa sẽ có người lên dọn phòng, Đông tổng, anh có cuộc hẹn
ký hợp đồng với công ty Diệp gia lúc 2 giờ
chiều.” nói xong anh củi đầu đi re.
Anh ngồi dậy, day day thái dương, cố gắng đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi.
Khoảng 30 phút sau, anh đi ra trên người
thay bäng bộ đồ mới, phòng cũng đã dọn
dẹp sạch. Anh đi lại phía bàn làm việc, bắt
đầu chăm chủ làm. Lúc này Lục Ngạn đi
vào, trên tay cầm cốc cafe cùng bữa ăn
sáng.
“Đông tổng, anh ăn sáng đi da vừa nói, Lục Ngạn vừa đặt đồ ăn xuống bàn.
Anh nhìn dô ăn mày nhiu nhẹ “Cậu mang
thức ăn ra ngoài đi, cafe thì để đó.’ nói xong anh chăm chủ làm việc.
Lục Ngạn muốn nói nhưng lại thôi, đänh
làm theo lời anh. Cậu biết nếu như anh
cứ bỏ bữa thế này thì trước sau dạ dày
anh cũng sẽ bị tổn thương. Nhiều lăn cậu
khuyên anh nên anh nhưng chi nhận từ anh cái nhíu mày ra lệnh cho cậu rời đi. Nếu cậu ở lì trong phòng anh sẽ trú lương cậu hoặc đe dọa sẽ cho cậu đi du lịch tại chi nhánh ở Châu Phi. Châu phi thời tiết khắc nghiệt thế, nếu cậu mà qua bên đó du lịch đến khi trở về chí còn cái xác mà thôi.
Lục Ngạn nghe vậy, cầm theo bữa sáng rời đi. Lòng thầm nghĩ.
“Đông tổng thật lãng phí bữa sáng ngon thế này mà lại không ăn, đã thể mỗi ngày đều đặt. Hazz.. nhà giàu có khác, hao tổn tài nguyên”
“Nếu Đông tổng không ăn vậy mình ăn vậy. Dù sao thì bố cũng lãng phí mà.”
Nghĩ đến đây, cậu vui vẻ ra khỏi phòng.