Không khí vốn trầm lặng bỗng có một người hối hả chạy tới, giọng gọi lớn.
“Giám đốc, có… có tin… cái… cái chết… của thiếu phu nhân.”
Nghe câu nói đó, hắn bật dậy, vội vàng đứng lên.
“Ngươi… ngươi nói cái gì?” Nói xong cả người anh quay vòng đổ xuống nền đất. Mọi người hốt hoảng gọi lớn “Thiếu gia… Đông tổng.”
Đôi mắt mệt nhọc mở ra, anh nhìn vào khoảng trống trên trần nhà, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh, anh khẽ nhíu mày. Nhìn xung quanh, không có ai bỗng anh nhớ đến lời nói lúc sáng. Anh cố ngồi dậy, dựa thân vào thành giường, lúc này quản gia đi vào, thấy vậy vội lên tiếng
“Thiếu gia, người mới tỉnh hãy nằm nghĩ đi ạ, sức người vẫn còn yếu ạ.”
“Gọi thư ký của tôi vào đây.” Anh bỏ qua lời nói của quản gia, lạnh lùng ra lệnh
Ông Trương bất lực thở dài, cúi đầu đi làm mệnh lệnh. Ông ra ngoài, lên tiếng gọi
“Cậu vào trong đi, thiếu gia muốn gặp cậu.”
Thư ký đi vào.
“Đông tổng.”
“Ừ… nói rõ việc khi sáng đi.”
“Vâng.”
“Đông tổng, sáng nay trước cổng công ty, có người đưa cho nhân viên tiếp tân một xấp tài liệu. Dặn họ phải đưa trực tiếp cho anh. Sáng tôi đi vào, tiếp tân đã gửi tài liệu nhờ tôi đưa cho anh. Tô tò mò mở ra thì biết… biết nguyên nhân cái chết của thiếu phu nhân.”
“Ừ… đưa tài liệu cho tôi.”
“Đây ạ.”
Anh nhận tài liệu, mở ra, khẽ nhíu mày, cái chết của cô ấy là do… là do… Tiểu Yến gây ra sao.
Tiểu Yến là tình nhân của anh. Tình nhân được 2 năm rồi.
Anh không khỏi bất ngờ, nhìn Tiểu Yến lương thiện như vậy, sao… sao có thể gây ra chuyện này được. Anh không tin… sự thật không thể như vậy. Anh đứng hình, mất hồn. Nhìn vào khoảng trống vô hồn.
Thấy anh vô hồn, anh lên tiếng nhắc “Đông tổng.”
“Ừ… cậu về điều tra rõ ràng đi. Gọi Tiểu Yến đến đây cho tôi.”
“Vâng.” nói rồi anh ta lui xuống.
Ngồi trong phòng, anh vẫn không tin được, anh hít một hơi trấn tĩnh lại bản thân. Khoảng 10 phút sau. Một thân hình nhỏ, vẽ ngoài mảnh mai, nhìn rất yếu ớt khiến người khác muốn bảo vệ. Cô gái ấy là Tiểu Yến – tình nhân của anh.
Cô bước vào phòng, chạy đến chỗ anh, ôm anh với đôi mắt ướt ướt.
“Thiên Hoàng, anh bị sao vậy. Sao lại thành thế này, lại không nói với em nữa.”
“Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đang khóc, nếu thường ngày có lẽ anh đã ôm cô ta dỗ dành nhưng hôm nay, anh không làm vậy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Như muốn nhìn thấu đó, nhìn thấu hành động của cô.”
Cô ta thấy anh hôm nay rất lạ, muốn hỏi nhưng lại thôi.
“Anh… đã đỡ hơn chưa?”
“Ừ… anh đỡ rồi. Anh muốn hỏi em một việc.”
“Việc gì ạ.” Cô ta vươn đôi mắt to tròn, trên khóe mi còn đọng lại giọt sương nhìn anh hỏi.
“Ừm… em đã gặp vợ của anh rồi phải không?”
“Dạ rồi ạ.”
“Ừm… em thấy cô gái đó thế nào.”
Cô ta hôn nhiên trả lời.
“Vô tư, mạnh mẽ, xinh đẹp. Và có lòng rộng lượng cao.”
“Ừm… anh muốn hỏi em, em đã từng nói chuyện riêng với cô ấy chưa.”
“Dạ rồi.”
Anh nhíu mày. Nhìn thấy mày anh nhíu, cô ta biết mình đã lỡ miệng nói ra sự thật. Vẻ hồn nhiên ngây thơ đó đã mất thay vào đó là bối rối, lo sợ.
“Ừm… có 1 lần ạ… do… do…”
“Do gì.”
“Do cô ấy hẹn em.” Trước câu hỏi của anh, cô ta biện cớ, lý đại một lý do để bao che hành vi của mình.
“Hẹn em?” anh lại hỏi.
“Vâng ạ.”
“Hẹn em làm gì.”
“Hẹn em để trò chuyện thôi. Chuyện phụ nữ anh sao biết được.”
“Ừ.” anh cũng không hỏi thêm. Anh là người thương trường sao không biết được cô ta nói dối. Biểu hiện đó đã hiện lên trên mặt cô ta. Kết quả anh đã biết. Đợi xác minh chứng cứ nữa, anh sẽ tự tay giết cô ta, nếu cô ta hãm hại đến người anh yêu.
Cái anh quan tâm lúc này, là người đưa anh thông tin, dẫn anh đến mộ của cô. Người này là ai?
Càng nghĩ anh càng đau đầu. Cái mất của cô là một ẩn số. Trong thâm tâm của anh cô vẫn còn sống, anh dành trọn niềm tin vào chưa chết.
Tất cả anh thấy chỉ là dàn dựng, có kế hoạch ngay từ đầu.