Nhật Kí Sủng Vợ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 29:ĐỘI VỢ LÊN ĐẦU LÀ TRƯỜNG SINH BẤT TỬ



Mẹ anh quay đầu nhìn lấy anh rồi lại nhìn sang Tuyết Y vui vẻ môi nở một nụ cười thật tươi:

“Đi chúng ta ăn thôi”.

Nói dứt lời cả Tuyết Y bố mẹ và Đại Duệ cùng bước vào nhà bếp, trên bàn ăn có rất nhiều món ngon toàn là những món Tuyết Y thích. Đại Duệ đi vào trong bếp cởi chiếc tạp dề đang mặc trên người ra. Ngoài bàn ăn bố mẹ Đại Duệ kéo Tuyết Y ngồi lại kế bên mình, anh cất xong rồi cũng đi lại ngồi kế bên cô, những món ăn nóng hổi bóc cả khói lên. Tuyết Y cầm lấy tô cơm rồi xới lên bỏ vào từng chiếc bát nhỏ. Mẹ anh lúc này nhìn cô chăm chăm gương mặt thỏa mãn nói:

“Tuyết Y ngoan ngoãn thật đấy, Đại Duệ lấy được con là phước phần của nó”.

Tuyết Y bới xong cơm liền ngồi xuống, cô cầm lấy đôi đũa gắp lấy thức ăn bỏ vào bát cho bố mẹ:

“Bố, mẹ ăn cơm thôi”.

Cả hai người cầm bát lên rồi ăn thức ăn mà cô gắp cho rồi khen cô tới tấp:

“Đồ ăn do con dâu gắp cho ngon thật”\*Mẹ Đại Duệ nói\*.

“Đúng vậy ngon hơn mọi ngày”\*Bố anh gật gật đầu vừa nhai thức ăn vừa nói\*.

Đại Duệ lúc này khó hiểu cầm lấy bát cơm lên nhìn cả ba người bọn họ:

“Thức ăn này là do con nấu mà nếu có ngon cũng là do con nấu ăn ngon mà”.

Tuyết Y nhìn anh rồi lè lưỡi ra, bố mẹ anh lúc này chẳng quan tâm đến lời của anh nói mẹ anh ngồi kế bên cô liên tục gắp lấy gắp để tất cả món ăn trên bàn cho cô:

“Tuyết Y con mà diễn viên ăn uống chắc sẽ không đầy đủ nhìn con gầy biết bao nhiêu nhưng mà con yên tâm mẹ sẽ bảo Đại Duệ nấu ăn bồi bổ cho con nhiều vào”.

Tuyết Y lắc đầu rồi nhanh chóng từ chối:

“Dạ không cần đâu ạ con ăn uống đầy đủ lắm không bỏ một bữa nào hết do gần đây con có quay một bộ phim nên bắt buộc phải giảm cân đấy ạ”.

Bố anh lúc này nghe vậy phản đối nói ngay:

“Con không cần phải lo đâu thằng bé Đại Duệ này nó rảnh rỗi lắm để nó lo cho con bố và mẹ cũng yên tâm hơn”.

Đại Duệ không biết là đây có còn phải bố meh của mình không nữa nhưng trong lòng anh lúc nãy cũng rất vui nên cũng mỉm cười đáp lại:

“Được rồi con sẽ chăm sóc cô ấy mà bố mẹ yên tâm đi”.

Ba mươi phút sau

“Con đi với mẹ lên phòng nói chuyện đi còn ở đây cứ để hai bố con nó dọn dẹp là được rồi là con gái phải biết yêu thương bản thân chạm vào mấy cái nữa rửa bát còn gì là bàn tay ngọc ngà của phụ nữ chúng ta nữa”.

Cô cười lên nụ cười có chút gượng gạo:

“Không sao đâu ạ con không làm gì cũng thấy ngứa ngáy trong người lắm”.

Tuyết Y nhìn nhẹ sang Đại Duệ giống như là cả hai có thần giao cách cảm với cô vậy anh lúc nãy cũng nhìn sang cô rồi nói:

“Em cứ lên phòng nói chuyện với mẹ đi”.

Vừa nói dứt câu mẹ cô đã kéo cô đi lên lầu, Đại Duệ và bố anh lúc nãy nhìn lại những bãi chiến trường liền ngán ngẩm thở dài, bố anh nhìn anh:

“Đàn ông chúng ta thật khổ, làm việc cho thật tài giỏi rồi cuối cùng cũng đội vợ lên đầu”.

Đại Duệ cầm mấy thứ như bát đũa rồi điềm tĩnh đáp lại:

“Đấy đâu phải đội vợ đâu bố đấy là sự tôn trọng dành cho vợ mình mà thôi, dù sao nếu thật sự chúng ta có đội vợ mình lên đầu thì cũng chỉ là đội vợ mình mà thôi cũng có gì đáng xấu hổ đâu”.

Bố anh nghe thấy lời này thốt ra từ miệng anh liền bật cười lớn:

“Không ngờ con cũng có ngày này đấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.