Tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình, cô hồi hộp hỏi anh:
“Tại sao anh lại yêu tôi”.
Đại Duệ mỉm cười xoa đầu rồi nói với cô:
“Vậy em có yêu anh không”?
Cô nhìn vào mắt Đại Duệ rồi ấp úng trả lời:
“Tôi cũng không biết nữa, cảm xúc của tôi loạn lắm”.
Đại Duệ nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi:
“Em có thấy anh đẹp trai không”.
Tuyết Y tỏ vẻ umê gật đầu, thấy vậy Đại Duệ nói tiếp:
“Vậy là em yêu anh rồi, nếu thấy anh đẹp trai là yêu anh rồi đấy”.
Tuyết Y đỏ mặt ấp úng nói:
“Anh đừng có mà ảo tưởng”.
Nghe xong Đại Duệ bước xuống giường rồi lại khóa trong cửa phòng bệnh rồi đẩy Tuyết Y ngã xuống giường, thân dưới của anh đè lên người của cô. Anh ghé sát vào tai cô:
“Vậy em xem thử cảm giác lúc này như thế nào”.
Cô đẩy anh ra rồi nói:
“Cảm giác cái đầu anh chứ cảm giác, thân anh như vậy rồi lại đè lên mình tôi thì ngoài cảm giác như đá đè lên người thì chả có cái cảm giác gì hết”.
Anh thở dài rồi nằm sang bên cạnh cô:
“Em đúng là phủ với anh mà”.
Tuyết Y nhìn sang anh rồi nói:
“Nếu anh không biến thái thì tôi cũng đâu phải lúc nào cũng đề phòng anh như vậy chứ”.
Đại Duệ chắp hai tay sau đầu rồi nhìn lên trần:
“Em đúng là một con người lạnh lùng, không hiểu lúc trước tại sao mà anh lại cưới em nhỉ”?.
Tuyết Y tức giận liền đánh vào người anh rồi bật dậy quát:
“Tôi cũng có bảo anh cưới tôi đâu là anh nằng nặc đòi kết hôn với tôi mà bây giờ anh lại làm như mình là người vô tội vậy không bằng”.
Đại Duệ nghe xong liền nắm lấy tay cô làm cô ngã nằm xuống trên người anh:
“Em hung dữ với anh như vậy, em không thương anh nữa sao”?.
Tuyết Y nghĩ thầm trong lòng: “Anh ấy đang làm nũng với mình sao”?. Tuyết Y nằm trên người anh nghe rõ hết hơi thở của anh rồi đến từng nhịp đập của tim anh. Cô nhẹ nhàng đặt tay qua người anh rồi nói:
“Được rồi anh buông tôi ra đi rồi tôi sẽ không hung dữ với anh nữa”.
Đại Duệ càng ôm chặt cô hơn:
“Anh không thả, em toàn gạt anh thôi”.
Tuyết Y giọng nói dịu dàng bảo:
“Anh yên tâm đi lần này tôi không gạt anh đâu”.
Đại Duệ từ từ buông tay ra Tuyết Y ngồi dậy sau đó lại nằm xuống kế bên anh, Đại Duệ lại quay sang ôm Tuyết Y:
“Tuyết Y này”.
Tuyết Y thắc mắc hỏi anh:
“Có chuyện gì vậy”.
Đại Duệ nhẹ giọng:
“Sao này em đừng xưng tôi với anh nữa”.
Tuyết Y ngước lên hỏi anh:
“Tại sao lại không được xưng tôi”.
Đại Duệ nằm thấp xuống ngang mặt của cô rồi nói:
“Vì anh cảm giác như vậy xa lạ lắm, dù thế nào chúng ta cũng là vợ chồng rồi em không cảm thấy như vậy sẽ rất xa cách sao”?.
Tuyết Y nhỏ giọng trả lời anh:
“Được rồi, coi như tôi cảm ơn vì anh đã chăm sóc tôi nên sẽ đáp ứng vậy”.
Đại Duệ mỉm cười:
“Nếu lúc nào em cũng ngoan như vậy thì anh đã không phải lo lắng rồi”.
Lúc này Tuyết Y nghe anh nói vậy trong lòng ấp áp, hình như cô có tình cảm với anh ấy mất rồi. Cô nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của anh:
“Hình như….em…có..có chút thích anh rồi”.
Đại Duệ bất giác đỏ tai rồi quay sang đè trên người cô:
“Em nói thật à”.\*Đại Duệ vui mừng hỏi.
Tuyết Y mặt đỏ bừng bừng gật đầu vài cái. Đại Duệ lúc này vui đến không thể nói được gì hơn, anh mặt đưa lại gần Tuyết Y hơn. Tuyết Y ngại ngùng ấp úng:
“Anh…anh định làm cái gì vậy đây là bệnh…bệnh viện đấy”.
Đại Vệ mỉm cười ngồi hôn vào trán của cô xong rồi nằm xuống bên cô:
“Em yên tâm đi anh sẽ không có làm gì đâu, nếu có thì cũng sẽ đợi đến lúc em hết bệnh”.
Tuyết Y thầm mỉm cười, quay sang hỏi Đại Duệ với vẻ mặt thắc mắc với 1001 câu hỏi:
“Đại Duệ nếu có một ngày anh không còn thích em nữa thì sao”.
Đại Duệ thản nhiên nói:
“Anh có thích em đâu”.
Tuyết Y lúc này ngẩn người ra thì Đại Duệ nói tiếp:
“Anh không thích em nhưng anh yêu em”.
Tuyết Y nghe vậy liền hỏi tiếp:
“Vậy tại sao anh lại yêu em”.
Đại Duệ mỉm cười trả lời:
“Tại anh mù”.
Tuyết Y gương mặt có chút tức giận nhưng vẫn hỏi tiếp:
“Vậy nếu em đi diễn thân mật với người khác thì anh có ghen không”.
Đại Duệ lại đáp:
“Anh có ghen bao giờ anh là một người hoàn hảo như vậy lại làm chuyện vớ vẫn như vậy sao”.
Tuyết Y lại hỏi:
“Vậy nếu em hồng hạnh vượt tường thì sao”.
Đại Duệ quay sang thản nhiên nói:
“Anh sẽ chặt đứt luôn cây hồng hạnh”.
Tuyết Y sửng sốt :
“Không ngờ anh lại máu lạnh như vậy đấy”.
Đại Duệ nghe vậy liền kéo cô lại và ôm cô vào lòng:
“Em cũng đừng mong hồng hạnh vượt tường được, vì anh thế này mà em lại dám bỏ anh sao”.
Đại Duệ nói tiếp:
“Ngày mai anh phải đến công ty có chút việc em ở đây có cần gì thì điện thoại cho anh, anh sẽ đem đến cho em. Bây giờ em ngủ đi cho lại sức”.
Tuyết Y vâng một tiếng rồi dần ngủ đi trong lòng của anh. Nó đem đến cho cô một cảm giác ấm áp và an toàn.