Đại Duệ cả đêm ngồi bên giường nắm lấy tay Tuyết Y một lúc sau thì anh đã gục ngay bên giường cô. Sáng hôm sao cô dần lấy lại được ý thức, tay cô co lại mắt cũng dần mở ra nhìn bên giường thì đã thấy anh ấy nắm lấy tay cô và ngủ ở đó. Tuyết Y từ từ rút tay lại thì Đại Duệ thức giấc:
“Em tỉnh rồi sao, để anh đi gọi bác sĩ”.
Tuyết Y lắc đầu nhìn Đại Duệ:
“Không cần đâu, chỉ có chút đau đầu thôi không cần phải gọi bác sĩ đâu”.
“Được vậy dễ anh lấy chút nước cho em uống”\*Đại Duệ nói\*.
Nói xong anh rót cho cô một ly nước ấm, tới bên giường Đại Duệ nhẹ nhàng đỡ Tuyết Y ngồi dậy:
“Em uống chút nước đi rồi anh sẽ kêu người đem cháo đến cho em ăn”.
Tuyết Y lại xua xua tay:
“Thôi không cần đâu, tôi ăn cơm cũng được chứ cháo ngấy lắm”.
Đại Duệ cầm quả táo gọt vỏ cho Tuyết Y vừa làm anh vừa trả lời cô:
“Bác sĩ đã bảo là em không được ăn cơm hay các đồ ăn khó tiêu vậy nên em cứ ăn cháo đi”.
Đại Duệ nói tiếp:
“Em chẳng bao giờ làm người khác hết lo lắng cả”.
Tuyết Y gương mặt tỏ ra vẻ đáng thương lấy ánh mắt long lanh của cô nhìn sang Đại Duệ:
“Tôi cũng đâu muốn như vậy đâu, do lần này chỉ là sự cố thôi, anh không thấy bây giờ tôi đã khỏe mạnh rồi sao”.
Đại Duệ nhăn mặt nhìn lấy cô rồi đưa một miếng táo cho Tuyết Y ăn:
“Em có nghĩ lần này không phải là sự cố không”?.
Tuyết Y cầm lấy miếng táo anh đưa cắn một miếng nhỏ rồi trả lời anh trong sự do dự:
“Tôi cũng không chắc nhưng việc này chắc sẽ không đơn giản như tôi nghĩ đâu”.
Đại Duệ nhìn cô nghiêm túc hỏi:
“Vậy em có nghi ngờ ai không”.
Cô nhìn anh trả lời:
“Bây giờ tôi cũng không rõ vì ai cũng có thể làm mà nhưng nếu theo suy đoán của tôi chắc là do Bạch Hiểu giở trò”.
Đại Duệ trầm tư một lúc rồi đứng lên:
“Em cứ nghĩ ngơi đi anh đi gọi người đem đồ ăn đến cho em, còn việc này anh sẽ điều tra rõ ràng không để em thiệt thòi đâu”.
Nói xong anh bước ra khỏi phòng bệnh Tuyết Y lúc này tim đập nhanh, bắt đầu ngại ngùng, cảm xúc cô lúc này càng rõ hơn cũng cho cô biết là cô cũng bắt đầu có tình cảm với Đại Duệ. Đại Duệ lúc này ở ngoài hành lang lấy máy từ trong túi ra gọi cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy anh gọi liền nhanh tay nhắc máy:
“Alo boss có chuyện gì ạ”.
Đại Duệ bên này nghiêm túc nói:
“Cậu điều tra cho tôi xem hôm ở trường quay của Tuyết Y ngày hôm qua ai đã giở trò vào dây kéo. Sẵn cậu đến bệnh viện đem cháo vào đây cho tôi”.
Nói xong Đại Duệ tắt máy đi vào trong phòng bệnh. Khoảng hai mươi phút sau thì Tiểu Bạch đem cháo tới:
“Boss cháo đã được đem đến rồi đây”.
Đại Duệ cầm lấy cháo rồi nhìn Tiểu Bạch:
“Được rồi cậu cứ về công ty làm việc của mình đi”.
Tiểu Bạch thấy vậy liền vội chào tạm biệt Đại Duệ và Tuyết Y rồi đi ra về.
Đại Duệ múc cháo ra chén thổi thổi rồi đúc cho Tuyết Y:
“Em ăn thử xem cháo đã vừa chưa”.
Tuyết Y mặt đỏ ửng mở miệng ra ăn lấy cháo mà Đại Vệ đúc cho cô:
“Vừa..vừa rồi”.
Một lúc sau thì Vương Tư chạy vào thì thấy cảnh này trêu ghẹo hai người:
“Lại là cẩu lương hai người thôi ân ái trước mặt em được không. Mà chị dâu cảm thấy thế nào rồi”.
Tuyết Y đỏ chóe cả tai trả lời:
“Tôi.. tôi khỏe rồi cậu không cần lo đâu. Mà đoàn phim thế nào rồi, tại tôi mà lại trì hoãn tiến độ của đoàn phim rồi”.
Vương Tư nhanh chóng trả lời:
“Không sao đâu chị dâu, sức khỏe của chị là trên hết cứ dưỡng thương thật tốt đi”.
Lúc này điện thoại của Đại Duệ reng lên:
“Anh ra ngoài nghe điện thoại hai người cứ nói chuyện đi”.
Người gọi đến cho anh là Tiểu Bạch, đầu máy Tiểu Bạch nhanh miệng nói:
“Boss đã điều tra rồi, hôm qua có người thấy trợ lí của Bạch Hiểu đụng vào dây kéo cuối cùng”.
“Được, tôi biết”.
Nói xong anh bước vào trong phòng rồi nói với Vương Tư và Tuyết Y:
“Công ty của anh còn có chút việc cần anh xử lí hai người ở đây đi xong việc anh sẽ qua”.
Cả hai đồng thanh trả lời:
“Vâng”.
Nói xong anh bước đi ra khỏi phòng bệnh rồi đi thẳng ra lấy xe. Lên xe anh phóng nhanh chạy đến trường quay. Bước xuống xe đi vào cả phim trường ai cũng xôn xao.
“Đấy không phải là Đại Duệ người giàu nhất thành phố S sao”?.
“Là Đại Duệ, anh ấy đến đây có việc gì vậy”.
“Lại có chuyện gì xảy ra vậy”.
Đạo diễn bước ra thấy Đại Duệ liền chạy lại:
“Vương tổng hôm nay anh đến đây có việc gì vậy ạ”?.
Đại Duệ ngồi lên ghế, chân gác lên, gương mặt lạnh như băng nói:
“Nghe nói hôm qua có người bị thương ở đoàn phim nên tôi đến xem tình hình thế nào, dù sao đây cũng là bộ phim do công ty chúng tôi tài trợ”.
Bạch Hiểu và trợ lí cô ta lúc này từ ngoài bước vào thấy Đại Duệ liền tái xanh mặt mày. Đại Duệ nhìn sang cô ta, ánh mắt sắc bén rồi lại nhìn sang đạo diễn:
“Đã điều tra xem vụ việc này thế nào chưa”.
Đạo diễn giọng run run trả lời:
“Hôm qua bên đạo cụ đã kiểm tra kỹ càng trước khi quay nhưng không biết tại sao thì dây bị đứt, chuyện…..chuyện này….”.
Bạch Hiểu liền chạy lại nhanh nhẹn nói:
“Tuyết Y bây giờ thế nào rồi ạ, hôm qua tôi thấy cô ấy té xuống đầu toàn máu me tôi lo cho cô ấy lắm”.
Đại Duệ cười nhạo:
“Vậy sao, cô mà cũng biết lo cho người khác à”.
Mọi người bên cạnh bàn tán cả lên:
“Bạch Hiểu này cô ta tiêu đời rồi, dám đắt tội đến cả Vương Tổng”.
“Không biết ý của Vương tổng là sao vậy”?.
Đại Duệ cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Bạch, cậu gửi các thứ lúc nãy tôi bảo cậu điều tra qua cho tôi đi. Anh nhìn đạo diễn:
“Chút nữa sẽ có bất ngờ dành cho cậu”.
Lúc này điện thoại anh ting lên một tiếng, anh cầm lên bấm vào xem rồi đưa cho đạo diễn:
“Anh tự mà nhìn xem”.
Lúc này đạo diễn tròn xoe mắt nhìn sang Bạch Hiểu rồi lại nhìn vào Lộ Lộ trợ lí của cô ta:
“Lộ Lộ tôi không thể tin cô lại làm ra chuyện này đấy, không ngờ một trợ lí nhỏ bé như cô cũng dám hãm hại Tuyết Y”.
Mọi người đều không biết vì sao đạo diễn lại nói vậy liền hỏi:
“Có chuyện gì vậy hả đạo diễn, chứng cứ còn chưa có tại sao lại nói Lộ Lộ như vậy”.
Đạo diễn cầm chiếc điện thoại quay ra đưa cho mọi người xem, trong đó có đoạn video clip quay lại cảnh Lộ Lộ cầm dao cắt dây kéo.
Mọi người xôn xao nhìn rồi chỉ tay vào Lộ Lộ và cả Bạch Hiểu:
“Không ngờ cô ta lại thâm độc như vậy đó”.
“Có khi nào là do Bạch Hiểu sai cô ta làm không, chứ một trợ lí thấp bé như cô ta sao lại có gan này”.
Lộ Lộ run rẩy quỳ gối xuống lại gần đạo diễn:
“Đạo diễn tôi thực sự không cố ý là do…”.
Lộ Lộ chưa nói dứt lời thì Bạch Hiểu tát cho cô ta một cái rồi nói:
“Lộ Lộ tôi không ngờ cô lại là người như thế đấy”.
Lộ Lộ quay sang Bạch Hiểu:
“Là cô sai tôi làm như vậy mà”.
Mọi người lúc này chẳng ai tin Lộ Lộ liền chửi bới cô ta. Đại Duệ lúc này thấy ồn ào liền ghét bỏ:
“Lát nữa cô tự vào đồn cảnh sát mà giải thích với cảnh sát”.
Đạo diễn thấy sắc mặt Đại Duệ không tốt liền lại nịnh nọt:
“Vương tổng hay là anh về nghĩ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo, đã làm phiền anh đến đây rồi”.
Đại Duệ nghe vậy liền đứng dậy quay người bước đi.