Trình Thu Bạch ngồi trong văn phòng của Đới Thành nhìn chẳm chằm vào chương trình giải trí trên máy tính. Oán khi bủa vây có xu hướng muốn nhấn chìm cả Đới Thành..
Đới Thành đang xử lí nốt công văn của mình cũng không khỏi thở dài đánh mắt nhìn hắn. Nhìn vậy thôi chứ y chả làm gì được.
Thật không hiểu sao tự nhiên Quý Lâm lại đòi đi họp lớp cơ chứ mà đi thì cũng được nhưng lại gửi ông trời con này tới chỗ y. Có biết y rất khó xử không?
Chuyện là hôm qua Quý Lâm nhận được lời mời của Hàng Diệc đi họp lớp đại học. Vốn anh cũng không muốn đi nhưng lại nể mặt Hàng Diệc. Tính là sẽ đến một chút rồi về nhưng để Trình Thu Bạch ở nhà một mình anh không quá yên tâm. Vậy nên liền đem đến chỗ Đới Thành – người anh tin tưởng nhất.
Thật ra ban đầu Quý Lâm muốn dẫn hắn đến Thanh Sơn tự cùng Tiểu Cửu và Mập Mạp – Niên thú sau khi bị Tiểu
Cửu thuần hóa. Nhưng hắn nói không muốn đến chỗ lừa trọc.
Về phần Tiểu Cửu thì sau vụ án mất tích kia nó không thèm trở về phòng khám nữa nói ở Thanh Sơn tự chơi rất vui nên nó sẽ ở lại. Quý Lâm không ý kiền. Chỉ cần đừng gây sự đem rắc rối về cho anh là được.
Đới Thành đau đầu nhìn ông trời nhỏ đang xem chương trình phỏng vấn của Trang Dung mà mặt mày hờn dỗi như thể có người thiếu nợ hắn không bằng.
Y nhìn đồng hồ, đã 7h30 rồi. Đới Thành nhắn tin kêu trợ lí đặt đồ ăn ngoài rồi để điện thoại sang một bên. Ngẫm lại thôi thì cố thêm chút nữa cũng sắp tới giờ Quý Lâm hẹn quay lại rước người rồi.
Đồng hồ trên tường cứ tích tác trôi qua từng phút. Trình Thu Bạch ngồi đó yên lặng đếm từng phút chờ đợi đến 8h. Lý do tất nhiên là vì Quý Lâm nói 8h sẽ tới đón hắn.
Đới Thành biết Trình Thu Bạch đang ngóng Quý Lâm nhưng y ngồi trong phòng ăn một mình bỏ qua hắn cũng hơi kì. Đới Thành liền gọi hắn qua ăn chung nói chuyện vài câu cho không khí bớt ngượng.
Lúc hai người ăn xong bữa tối đồng hồ vậy mà đã hiển thị 9h tối. Đã muộn 30 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quý Lâm.
Trình Thu Bạch có chút sốt ruột muốn đi tìm anh nhưng lại bị Đới Thành giữ lại.
– Cậu bình tĩnh chút có lẽ cậu ấy có chuyện đột suất để tôi gọi thử xem sao.
Đới Thành nhanh tay bấm số gọi nhưng đầu bên kia lại chỉ có tiếng “tút tút”. Không ai bắt máy. Gọi mấy lần đều như vậy. Trình Thu Bạch thấy không có kết quả liền mặc kệ Đới Thành chạy ra cửa.
Hắn nhớ anh nói bọn họ họp lớp ở nhà hàng, chính là nơi lần trước họ gặp mặt với mấy người Đới Thành. Nơi đó hắn vẫn còn nhớ.
Mà Đới Thành thấy Trình Thu Bạch chạy đi cũng vội đuổi theo. Có cho tiền anh cũng không dám để ông trời con này chạy một mình ra ngoài như vậy. Đới Thành một đường đuối theo Trình Thu Bạch một bên thì nhắn vào trong nhóm chat hỏi những người khác xem ai liên lạc được với Quý Lâm hay không. Tất cả đều không liên lạc được.
Như này thì chỉ có một kết quả. Quý Lâm mất tích. Đới Thành lần nữa mở máy lướt đến chuỗi số đã rất lâu anh không gọi. Đới Thành bấm gọi. Điện thoại đố chuông một hồi liền có người bắt máy.
– Quý Lãng, con trai anh không thấy đâu nữa! Bọn tôi không gọi được cho cậu ấy, anh có cách liên hệ với cậu ta không?
Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng. Đới Thành nhận thấy điều khác lạ, cau mày trầm giọng.
– Ai đang giữ máy? Quý Lãng đâu?
Đới Thành không đợi được câu trả lời chỉ nghe bên kia lẩm bẩm mấy chữ gì đó. Hình như là “bé con”? Sau đó là tiếng cạch như vật gì rơi xuống đất. Đới Thành gọi mấy tiếng nhưng không nhận được hồi đáp cuộc gọi thì vẫn được kết nối.
Mà bên kia Trình Thu Bạch không thèm để ý Đới Thành một đường chạy đi. Hình người quá chậm hắn liền trực tiếp trở về nguyên hình từ phía trên tìm kiếm. Hơi thở của Quý Lâm hắn sớm đã quen thuộc vậy nên rất nhanh liền cảm nhận được anh.
Quý Lâm đang đánh nhau? Có rất nhiều người đang đuổi theo anh. Không chỉ vậy Trình Thu Bạch còn cảm nhận được luồng khí đen bám trên người anh.
Trình Thu Bạch ngồi trong văn phòng của Đới Thành nhìn chẳm chằm vào chương trình giải trí trên máy tính. Oán khi bủa vây có xu hướng muốn nhấn chìm cả Đới Thành..
Đới Thành đang xử lí nốt công văn của mình cũng không khỏi thở dài đánh mắt nhìn hắn. Nhìn vậy thôi chứ y chả làm gì được.
Thật không hiểu sao tự nhiên Quý Lâm lại đòi đi họp lớp cơ chứ mà đi thì cũng được nhưng lại gửi ông trời con này tới chỗ y. Có biết y rất khó xử không?
Chuyện là hôm qua Quý Lâm nhận được lời mời của Hàng Diệc đi họp lớp đại học. Vốn anh cũng không muốn đi nhưng lại nể mặt Hàng Diệc. Tính là sẽ đến một chút rồi về nhưng để Trình Thu Bạch ở nhà một mình anh không quá yên tâm. Vậy nên liền đem đến chỗ Đới Thành – người anh tin tưởng nhất.
Thật ra ban đầu Quý Lâm muốn dẫn hắn đến Thanh Sơn tự cùng Tiểu Cửu và Mập Mạp – Niên thú sau khi bị Tiểu
Cửu thuần hóa. Nhưng hắn nói không muốn đến chỗ lừa trọc.
Về phần Tiểu Cửu thì sau vụ án mất tích kia nó không thèm trở về phòng khám nữa nói ở Thanh Sơn tự chơi rất vui nên nó sẽ ở lại. Quý Lâm không ý kiền. Chỉ cần đừng gây sự đem rắc rối về cho anh là được.
Đới Thành đau đầu nhìn ông trời nhỏ đang xem chương trình phỏng vấn của Trang Dung mà mặt mày hờn dỗi như thể có người thiếu nợ hắn không bằng.
Y nhìn đồng hồ, đã 7h30 rồi. Đới Thành nhắn tin kêu trợ lí đặt đồ ăn ngoài rồi để điện thoại sang một bên. Ngẫm lại thôi thì cố thêm chút nữa cũng sắp tới giờ Quý Lâm hẹn quay lại rước người rồi.
Đồng hồ trên tường cứ tích tác trôi qua từng phút. Trình Thu Bạch ngồi đó yên lặng đếm từng phút chờ đợi đến 8h. Lý do tất nhiên là vì Quý Lâm nói 8h sẽ tới đón hắn.
Đới Thành biết Trình Thu Bạch đang ngóng Quý Lâm nhưng y ngồi trong phòng ăn một mình bỏ qua hắn cũng hơi kì. Đới Thành liền gọi hắn qua ăn chung nói chuyện vài câu cho không khí bớt ngượng.
Lúc hai người ăn xong bữa tối đồng hồ vậy mà đã hiển thị 9h tối. Đã muộn 30 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quý Lâm.
Trình Thu Bạch có chút sốt ruột muốn đi tìm anh nhưng lại bị Đới Thành giữ lại.
– Cậu bình tĩnh chút có lẽ cậu ấy có chuyện đột suất để tôi gọi thử xem sao.
Đới Thành nhanh tay bấm số gọi nhưng đầu bên kia lại chỉ có tiếng “tút tút”. Không ai bắt máy. Gọi mấy lần đều như vậy. Trình Thu Bạch thấy không có kết quả liền mặc kệ Đới Thành chạy ra cửa.
Hắn nhớ anh nói bọn họ họp lớp ở nhà hàng, chính là nơi lần trước họ gặp mặt với mấy người Đới Thành. Nơi đó hắn vẫn còn nhớ.
Mà Đới Thành thấy Trình Thu Bạch chạy đi cũng vội đuổi theo. Có cho tiền anh cũng không dám để ông trời con này chạy một mình ra ngoài như vậy. Đới Thành một đường đuối theo Trình Thu Bạch một bên thì nhắn vào trong nhóm chat hỏi những người khác xem ai liên lạc được với Quý Lâm hay không. Tất cả đều không liên lạc được.
Như này thì chỉ có một kết quả. Quý Lâm mất tích. Đới Thành lần nữa mở máy lướt đến chuỗi số đã rất lâu anh không gọi. Đới Thành bấm gọi. Điện thoại đố chuông một hồi liền có người bắt máy.
– Quý Lãng, con trai anh không thấy đâu nữa! Bọn tôi không gọi được cho cậu ấy, anh có cách liên hệ với cậu ta không?
Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng. Đới Thành nhận thấy điều khác lạ, cau mày trầm giọng.
– Ai đang giữ máy? Quý Lãng đâu?
Đới Thành không đợi được câu trả lời chỉ nghe bên kia lẩm bẩm mấy chữ gì đó. Hình như là “bé con”? Sau đó là tiếng cạch như vật gì rơi xuống đất. Đới Thành gọi mấy tiếng nhưng không nhận được hồi đáp cuộc gọi thì vẫn được kết nối.
Mà bên kia Trình Thu Bạch không thèm để ý Đới Thành một đường chạy đi. Hình người quá chậm hắn liền trực tiếp trở về nguyên hình từ phía trên tìm kiếm. Hơi thở của Quý Lâm hắn sớm đã quen thuộc vậy nên rất nhanh liền cảm nhận được anh.
Quý Lâm đang đánh nhau? Có rất nhiều người đang đuổi theo anh. Không chỉ vậy Trình Thu Bạch còn cảm nhận được luồng khí đen bám trên người anh.