Quý Lâm tạm thời để Tiểu Cửu ngủ lại cùng mình và Tiểu Bạch. Đồng thời anh cũng dặn nó sau này cứ ở hình người không cần biến về nguyên hình làm gì. Như vậy anh cũng dễ giải thích với người ngoài.
Tối hôm ấy Tiểu Bạch nằng nặc đòi anh ôm mới ngủ. Quý Lâm đành chiều nó đêm nay. Tiểu Cửu nằm bên cạnh anh đóng đúng vai bé ngoan không quấy nhiễu nghiêm túc chỉnh tề ngủ ngon lành.
Sáng sớm hôm sau Tư Nhiên cùng Tô Doanh đến phòng khám và còn cả Diệp An – nhân viên thứ 3 của phòng khám. Lúc trước Diệp An vướng việc nhà nên xin nghỉ phép 1 tháng. Quý Lâm biết hoàn cảnh nhà cậu nên cũng đồng ý.
Nhà Diệp An ở khu ngoại ô thành phố không quá phát triển đa phần người dân vẫn làm nông nghiệp là chủ yếu. Cậu bé về nhà thăm mẹ và chăm hai đứa em nhỏ nên Quý Lâm cho phép còn vẫn trả lương như bình thường.
Hiện giờ Diệp An quay lại nhân lực phòng khám đã đủ còn có thêm Tiểu Cửu giúp đỡ nên nhàn hạ hơn không ít. Quý Lâm vì lẽ đó cũng rảnh rỗi hơn.
Quý Lâm đang ngồi suy nghĩ xem nên mua thêm gì cho Tiểu Cửu vì dù sao tương lai sẽ ở dài dài cũng không thể chỉ có một bộ đồ cho được.
Trước mắt đặt vài bộ trước sau đó anh sẽ dẫn Tiểu Cửu đi mua thêm sau. Tình hình thì e là sẽ không thể dùng chung tủ đồ với Tiểu Bạch được đâu nên sẽ cần thêm một tủ nữa.
Quý Lâm ước lượng đống đồ cần mua và túi tiền của mình. Xem ra anh phải nhận thêm mấy cuốc nữa rồi. Chứ không e là không đủ ăn mất.
Ngày lúc Quý Lâm mở tài khoản xã hội mà bản thân chuyên dùng để nhận đơn lên xem có ủy thác nào không thì lão cha anh lại gọi tới.
Quý Lâm bắt máy.
– cha lại có chuyện gì à?
Quý Lãng bên kia cười khà khà không thèm để tâm đến câu hỏi của con trai.
– Lâm tử à cha có chuyện tốt muốn nói với con nha
– chuyện tốt? cha thì có thể có chuyện gì tốt chứ?
– tin cha đi lần này là chuyện tốt thật đó.
Nói rồi Quý Lâm nhận được tin nhắn mới từ lão cha mình.
– cha gửi gì vậy?
Quý Lâm cau mày mở trò chuyện. Liền thấy tấm ảnh lão cha gửi cho anh. Trong anh là một tờ đơn chuyển nhượng một trang trại sinh thái du lịch. Người chuyển nhượng là lão cha anh người được chuyển nhượng là anh.
Quý Lâm ngau lập tức nhận ra điều không ổn ở đây?
– cha làm gì vậy? sao con không biết ngài còn có cả trang trại sinh thái du lịch? còn chuyển nhượng cho con?
Quý Lãng bên kia chẳng có chút tội lỗi nào vì vừa hố con trai ông sảng khoái nói.
– thực ra chỗ đó cha mở để cho đám tiểu yêu có chốn dừng chân đó mà nhưng giờ cha ở bên ngoài không thể chăm lo cho chúng được thôi thì con giúp cha đi ha.
– vả lại nơi đó rộng rãi đầy đủ tiện nghi con chuyển phòng khám đến đó cũng được mà.
– tất cả cha đều sắp xếp rồi con đến đó làm ông chủ thôi, còn có thể mở cửa thăm quan thu nhập cũng không tệ đâu nha.
– được rồi cứ quyết vậy đi nha con đến tìm luật sư Dương hoàn thành nốt thủ tục của mình đi. tạm biệt
Nói rồi ông thản nhiên cúp máy không để con trai kịp phản ánh gì. Quý Lâm sầu muộn ngồi ở bàn làm việc nhìn tờ chuyển nhượng trong máy.
Thôi thì theo khía cạnh nào đó nó cũng giúp anh giải quyết vấn đề nan giải trước mắt nhỉ?
Trang trại sinh thái du lịch. Mong là sẽ đúng với những gì lão cha nói.
Quý Lâm đứng dậy ra bên ngoài sảnh Tiểu Bạch thấy anh một cái là lao vô bất chấp địa hình luôn. Anh đã quen nên không bất ngờ gì ôm nó xong lại hướng bọn Tư Nhiên.
– chiều nay anh có việc có lẽ sẽ về muộn. mấy đứa cứ tan làm đóng cửa phòng khám như bình thường nhé.
Tô Doanh đang cho Tư Tư ăn súp thưởng liền ra dấu ok với anh. Quý Lâm ngồi xuống ghế dực nhỏ ở sảnh nói tiếp.
– sau chuyến này có khả năng chúng ta sẽ chuyển phòng khám.
Lời này của anh khiến tất cả quay da nhìn im lặng chờ câu tiếp theo. Quý Lâm tiếp tục.
– cha anh vừa chuyển nhượng một trang trại sinh thái du lịch cho anh, đoán chừng ở ngoại ô. Chiều nay anh sẽ đi xem thử nếu ổn có lẽ sẽ chuyển phòng khám tới đó.
– mấy đứa cũng đi cùng hết. còn nơi này có lẽ sẽ để lại cho thuê.
Quý Lâm trình bày xong hết thảy chờ đợi phán ứng của đám người. Nhưng ngoài Tô Doanh hân hoan phấn khởi thì Tư Nhiên và Diệp An lại khá bình tĩnh. Bọn họ theo Quý Lâm cũng lâu rồi anh quyết định sao thì liền cứ vậy thôi chỉ cần không đuổi việc họ là được.
– đợi xong xuôi anh dẫn em đi mua thêm chút đồ mới.
Lời này là nói với Tiểu Cửu đang ôm Bánh Bao chải lông trên sàn. Bé con nhu thuận gật đầu với anh một cái rồi tiếp tục công việc. Bớt lo hơn Tiểu Bạch rất nhiều a.
Quý Lâm tạm thời để Tiểu Cửu ngủ lại cùng mình và Tiểu Bạch. Đồng thời anh cũng dặn nó sau này cứ ở hình người không cần biến về nguyên hình làm gì. Như vậy anh cũng dễ giải thích với người ngoài.
Tối hôm ấy Tiểu Bạch nằng nặc đòi anh ôm mới ngủ. Quý Lâm đành chiều nó đêm nay. Tiểu Cửu nằm bên cạnh anh đóng đúng vai bé ngoan không quấy nhiễu nghiêm túc chỉnh tề ngủ ngon lành.
Sáng sớm hôm sau Tư Nhiên cùng Tô Doanh đến phòng khám và còn cả Diệp An – nhân viên thứ 3 của phòng khám. Lúc trước Diệp An vướng việc nhà nên xin nghỉ phép 1 tháng. Quý Lâm biết hoàn cảnh nhà cậu nên cũng đồng ý.
Nhà Diệp An ở khu ngoại ô thành phố không quá phát triển đa phần người dân vẫn làm nông nghiệp là chủ yếu. Cậu bé về nhà thăm mẹ và chăm hai đứa em nhỏ nên Quý Lâm cho phép còn vẫn trả lương như bình thường.
Hiện giờ Diệp An quay lại nhân lực phòng khám đã đủ còn có thêm Tiểu Cửu giúp đỡ nên nhàn hạ hơn không ít. Quý Lâm vì lẽ đó cũng rảnh rỗi hơn.
Quý Lâm đang ngồi suy nghĩ xem nên mua thêm gì cho Tiểu Cửu vì dù sao tương lai sẽ ở dài dài cũng không thể chỉ có một bộ đồ cho được.
Trước mắt đặt vài bộ trước sau đó anh sẽ dẫn Tiểu Cửu đi mua thêm sau. Tình hình thì e là sẽ không thể dùng chung tủ đồ với Tiểu Bạch được đâu nên sẽ cần thêm một tủ nữa.
Quý Lâm ước lượng đống đồ cần mua và túi tiền của mình. Xem ra anh phải nhận thêm mấy cuốc nữa rồi. Chứ không e là không đủ ăn mất.
Ngày lúc Quý Lâm mở tài khoản xã hội mà bản thân chuyên dùng để nhận đơn lên xem có ủy thác nào không thì lão cha anh lại gọi tới.
Quý Lâm bắt máy.
– cha lại có chuyện gì à?
Quý Lãng bên kia cười khà khà không thèm để tâm đến câu hỏi của con trai.
– Lâm tử à cha có chuyện tốt muốn nói với con nha
– chuyện tốt? cha thì có thể có chuyện gì tốt chứ?
– tin cha đi lần này là chuyện tốt thật đó.
Nói rồi Quý Lâm nhận được tin nhắn mới từ lão cha mình.
– cha gửi gì vậy?
Quý Lâm cau mày mở trò chuyện. Liền thấy tấm ảnh lão cha gửi cho anh. Trong anh là một tờ đơn chuyển nhượng một trang trại sinh thái du lịch. Người chuyển nhượng là lão cha anh người được chuyển nhượng là anh.
Quý Lâm ngau lập tức nhận ra điều không ổn ở đây?
– cha làm gì vậy? sao con không biết ngài còn có cả trang trại sinh thái du lịch? còn chuyển nhượng cho con?
Quý Lãng bên kia chẳng có chút tội lỗi nào vì vừa hố con trai ông sảng khoái nói.
– thực ra chỗ đó cha mở để cho đám tiểu yêu có chốn dừng chân đó mà nhưng giờ cha ở bên ngoài không thể chăm lo cho chúng được thôi thì con giúp cha đi ha.
– vả lại nơi đó rộng rãi đầy đủ tiện nghi con chuyển phòng khám đến đó cũng được mà.
– tất cả cha đều sắp xếp rồi con đến đó làm ông chủ thôi, còn có thể mở cửa thăm quan thu nhập cũng không tệ đâu nha.
– được rồi cứ quyết vậy đi nha con đến tìm luật sư Dương hoàn thành nốt thủ tục của mình đi. tạm biệt
Nói rồi ông thản nhiên cúp máy không để con trai kịp phản ánh gì. Quý Lâm sầu muộn ngồi ở bàn làm việc nhìn tờ chuyển nhượng trong máy.
Thôi thì theo khía cạnh nào đó nó cũng giúp anh giải quyết vấn đề nan giải trước mắt nhỉ?
Trang trại sinh thái du lịch. Mong là sẽ đúng với những gì lão cha nói.
Quý Lâm đứng dậy ra bên ngoài sảnh Tiểu Bạch thấy anh một cái là lao vô bất chấp địa hình luôn. Anh đã quen nên không bất ngờ gì ôm nó xong lại hướng bọn Tư Nhiên.
– chiều nay anh có việc có lẽ sẽ về muộn. mấy đứa cứ tan làm đóng cửa phòng khám như bình thường nhé.
Tô Doanh đang cho Tư Tư ăn súp thưởng liền ra dấu ok với anh. Quý Lâm ngồi xuống ghế dực nhỏ ở sảnh nói tiếp.
– sau chuyến này có khả năng chúng ta sẽ chuyển phòng khám.
Lời này của anh khiến tất cả quay da nhìn im lặng chờ câu tiếp theo. Quý Lâm tiếp tục.
– cha anh vừa chuyển nhượng một trang trại sinh thái du lịch cho anh, đoán chừng ở ngoại ô. Chiều nay anh sẽ đi xem thử nếu ổn có lẽ sẽ chuyển phòng khám tới đó.
– mấy đứa cũng đi cùng hết. còn nơi này có lẽ sẽ để lại cho thuê.
Quý Lâm trình bày xong hết thảy chờ đợi phán ứng của đám người. Nhưng ngoài Tô Doanh hân hoan phấn khởi thì Tư Nhiên và Diệp An lại khá bình tĩnh. Bọn họ theo Quý Lâm cũng lâu rồi anh quyết định sao thì liền cứ vậy thôi chỉ cần không đuổi việc họ là được.
– đợi xong xuôi anh dẫn em đi mua thêm chút đồ mới.
Lời này là nói với Tiểu Cửu đang ôm Bánh Bao chải lông trên sàn. Bé con nhu thuận gật đầu với anh một cái rồi tiếp tục công việc. Bớt lo hơn Tiểu Bạch rất nhiều a.