Ngày tháng bình đạm trôi qua chớp mắt một cái Tiểu Bạch đã ở đây được một tháng. Quý Lâm cũng dần quen với nó đặc biệt là còn cưng chiều nó hơn cả vong.
Ngọc phỉ thúy lấy ở chỗ Tố Trung đã được xử lý xong được anh luyện thành pháp khí phòng hộ cho Tiểu Bạch. Mặt phỉ thúy được mài nhẵn trơn bóng còn được khắc thêm vài cái trận pháp phòng vệ.
Tiểu Bạch đeo vòng cổ được anh làm riêng cho thì kiêu hãnh mà đi đi lain lại trong phòng khám đón nhận đủ loại tò mò ngưỡng mộ của đám thú cưng.
Tư Nhiên cùng Tô Doanh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của nó mà không nhịn được cười. Nhìn khác gì công đực xòe đuôi khoe khoang không cơ chứ? Mà cũng phải công nhận anh Quý nhà họ cưng nó thật. Vòng cổ đặt làm riêng cơ mà.
Trong lúc Tiểu Bạch đang tắm mình trong sự ngưỡng mộ của đám thú cưng thì Quý Lâm đang ở trong phòng khám.
Lần này bệnh nhân của anh là một con thỏ tai cụp béo tròn mũm mĩm. Lông trắng như bông chỉ duy chiếc đuôi tròn tròn bông xù phía sau lại mà xám tro. Trông rất đặc biệt. Bé thỏ nhỏ này tên Tây Tây từng đến khám chỗ anh vài lần là một bé thỏ đực máu chiến. Lần này chủ của Tây Tây đem ẻm tới với mục đích duy nhất – thiến.
Một phần giúp ẻm khỏe mạnh lớn tốt hơn một phần là vì hàng xóm có nuôi một bé thỏ nâu cùng loại đã vậy còn là thỏ cái, phản ánh với chủ của Tây Tây rất nhiều nên là… chuyện gì đến cũng đến.
Chuyện này Quý Lâm làm rất nhiều nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đợi anh làm xong việc vừa ra khỏi phòng Tiểu Bạch đã chạy tới nhảy chồm lên đòi anh ôm.
Quý Lâm cởi găng tay ra ném thùng râu rửa tay đang hoàng rồi ôm Tiểu Bạch lên. Chủ của Tây Tây bên cạnh cũng xuýt xoa nhìn Tiểu Bạch.
– bác sĩ Quý à, này là chó anh nuôi hay của phòng khám vậy? dễ thương quá.
Vừa nói cô còn vừa xoa đầu Tiểu Bạch. Lông cũng thực mềm a.
– là của tôi. em ấy tên Tiểu Bạch.
Vị khách ngạc nhiên tròn mắt.
– Tiểu Bạch? cái tên này với nó đúng là độc đáo thật a.
Trưa tới Tư Nhiên cùng Tô Doanh ở một bên ăn uống còn Quý Lâm thì như cũ vừa ăn vừa đút Tiểu Bạch.
Nay Tiểu Bạch chọn một bộ đồ màu trắng đẹp đẽ vốn là để phối với vòng cổ phỉ thúy được anh chủ làm cho kết quả anh chủ kêu màu trắng mặc dễ bẩn nên chuyển qua mặc cho Tiểu Bạch bộ đồ hổ con chúc tết.
Tiểu Bạch soi gương mà thái độ khó chệu vô cùng nhìn anh chủ tuy là hiện tại đã đỡ chút chút nhưng vẫn nhìn ra ẻm không vui.
Quý Lâm biết Tiểu Bạch khó chịu nên cũng ngon ngọt dỗ dành bằng đồ ăn may mà có tác dụng.
Đúng lúc này đơn hàng cố định 1 tháng 1 lần của Quý Lâm được giao tới. Tố Doanh như cũ chạy ra nhận hàng đem vô đưa cho anh. Rồi quay lại ăn cơm của mình tiếp.
Quý Lâm vẫn thói quen cũ nhét vô ngăn kéo trong văn phòng đọc cũng không thèm đọc.
Nhưng tính anh vốn cẩn thận nhìn Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn đợi mình đút ăn rồi lại nhớ tới cách mà ẻm tới bên mình. Thôi thì để cho chắc Quý Lâm quay lại lấy phong thư mở ra đọc.
Quý Lâm đọc nhanh một lượt tâm tình thả lỏng hơn đôi chút nhưng đến khi nhìn tới dòng cuối tâm tình Quý Lâm liền tụt dốc không phanh.
“Tiểu Cửu đang trên đường tới chỗ con rồi đó, chăm sóc thằng bé cho tốt dặn Tiểu Bạch phải hòa đồng với bạn nghe chưa? “
Tiểu Bạch nhìn mặt anh đen như đít nồi liền vươn người lên nhìn vào bức thư vừa vặn thấy dòng cuối gia gia viết.
Chớp mắt tâm tình nó liền đen không khác gì màu lông mình. Quý Lâm nhìn ra tâm trạng không vui của Tiểu Bạch xoa xoa đầu nó trấn an.
– yêu tâm dù có bạn mới thì Tiểu Bạch vẫn là bé đáng yêu anh thương nhất.
Được Quý Lâm ôm trong lòng an ủi Tiểu Bạch liền dựng lại tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa phòng khám nghênh đón “kẻ địch” mới.
Ngày hôm nay với nó đã vô cùng khó ở rồi thêm nữa cũng vậy thôi. Đến đi xem kẻ nào to gan muốn tranh sủng với nó.
Ngày tháng bình đạm trôi qua chớp mắt một cái Tiểu Bạch đã ở đây được một tháng. Quý Lâm cũng dần quen với nó đặc biệt là còn cưng chiều nó hơn cả vong.
Ngọc phỉ thúy lấy ở chỗ Tố Trung đã được xử lý xong được anh luyện thành pháp khí phòng hộ cho Tiểu Bạch. Mặt phỉ thúy được mài nhẵn trơn bóng còn được khắc thêm vài cái trận pháp phòng vệ.
Tiểu Bạch đeo vòng cổ được anh làm riêng cho thì kiêu hãnh mà đi đi lain lại trong phòng khám đón nhận đủ loại tò mò ngưỡng mộ của đám thú cưng.
Tư Nhiên cùng Tô Doanh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của nó mà không nhịn được cười. Nhìn khác gì công đực xòe đuôi khoe khoang không cơ chứ? Mà cũng phải công nhận anh Quý nhà họ cưng nó thật. Vòng cổ đặt làm riêng cơ mà.
Trong lúc Tiểu Bạch đang tắm mình trong sự ngưỡng mộ của đám thú cưng thì Quý Lâm đang ở trong phòng khám.
Lần này bệnh nhân của anh là một con thỏ tai cụp béo tròn mũm mĩm. Lông trắng như bông chỉ duy chiếc đuôi tròn tròn bông xù phía sau lại mà xám tro. Trông rất đặc biệt. Bé thỏ nhỏ này tên Tây Tây từng đến khám chỗ anh vài lần là một bé thỏ đực máu chiến. Lần này chủ của Tây Tây đem ẻm tới với mục đích duy nhất – thiến.
Một phần giúp ẻm khỏe mạnh lớn tốt hơn một phần là vì hàng xóm có nuôi một bé thỏ nâu cùng loại đã vậy còn là thỏ cái, phản ánh với chủ của Tây Tây rất nhiều nên là… chuyện gì đến cũng đến.
Chuyện này Quý Lâm làm rất nhiều nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đợi anh làm xong việc vừa ra khỏi phòng Tiểu Bạch đã chạy tới nhảy chồm lên đòi anh ôm.
Quý Lâm cởi găng tay ra ném thùng râu rửa tay đang hoàng rồi ôm Tiểu Bạch lên. Chủ của Tây Tây bên cạnh cũng xuýt xoa nhìn Tiểu Bạch.
– bác sĩ Quý à, này là chó anh nuôi hay của phòng khám vậy? dễ thương quá.
Vừa nói cô còn vừa xoa đầu Tiểu Bạch. Lông cũng thực mềm a.
– là của tôi. em ấy tên Tiểu Bạch.
Vị khách ngạc nhiên tròn mắt.
– Tiểu Bạch? cái tên này với nó đúng là độc đáo thật a.
Trưa tới Tư Nhiên cùng Tô Doanh ở một bên ăn uống còn Quý Lâm thì như cũ vừa ăn vừa đút Tiểu Bạch.
Nay Tiểu Bạch chọn một bộ đồ màu trắng đẹp đẽ vốn là để phối với vòng cổ phỉ thúy được anh chủ làm cho kết quả anh chủ kêu màu trắng mặc dễ bẩn nên chuyển qua mặc cho Tiểu Bạch bộ đồ hổ con chúc tết.
Tiểu Bạch soi gương mà thái độ khó chệu vô cùng nhìn anh chủ tuy là hiện tại đã đỡ chút chút nhưng vẫn nhìn ra ẻm không vui.
Quý Lâm biết Tiểu Bạch khó chịu nên cũng ngon ngọt dỗ dành bằng đồ ăn may mà có tác dụng.
Đúng lúc này đơn hàng cố định 1 tháng 1 lần của Quý Lâm được giao tới. Tố Doanh như cũ chạy ra nhận hàng đem vô đưa cho anh. Rồi quay lại ăn cơm của mình tiếp.
Quý Lâm vẫn thói quen cũ nhét vô ngăn kéo trong văn phòng đọc cũng không thèm đọc.
Nhưng tính anh vốn cẩn thận nhìn Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn đợi mình đút ăn rồi lại nhớ tới cách mà ẻm tới bên mình. Thôi thì để cho chắc Quý Lâm quay lại lấy phong thư mở ra đọc.
Quý Lâm đọc nhanh một lượt tâm tình thả lỏng hơn đôi chút nhưng đến khi nhìn tới dòng cuối tâm tình Quý Lâm liền tụt dốc không phanh.
“Tiểu Cửu đang trên đường tới chỗ con rồi đó, chăm sóc thằng bé cho tốt dặn Tiểu Bạch phải hòa đồng với bạn nghe chưa? “
Tiểu Bạch nhìn mặt anh đen như đít nồi liền vươn người lên nhìn vào bức thư vừa vặn thấy dòng cuối gia gia viết.
Chớp mắt tâm tình nó liền đen không khác gì màu lông mình. Quý Lâm nhìn ra tâm trạng không vui của Tiểu Bạch xoa xoa đầu nó trấn an.
– yêu tâm dù có bạn mới thì Tiểu Bạch vẫn là bé đáng yêu anh thương nhất.
Được Quý Lâm ôm trong lòng an ủi Tiểu Bạch liền dựng lại tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa phòng khám nghênh đón “kẻ địch” mới.
Ngày hôm nay với nó đã vô cùng khó ở rồi thêm nữa cũng vậy thôi. Đến đi xem kẻ nào to gan muốn tranh sủng với nó.